☆ 11: I Missed You, so I Miss You! (YKweek2020 Day 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1. Câu chuyện được viết từ chính những điều mà tớ đã trải qua, là khoảng thời gian tớ cho rằng đó là tuyệt vời và đáng trân trọng nhất cho đến hiện tại (có nguồn cảm hứng từ HYYH và Euphoria).]

[2. Dù bối cảnh vẫn là Hàn Quốc nhưng vì là những điều thực tế của chính tớ nên nó mang hơi hướng Việt Nam nhiều hơn: về mốc thời gian và những kỉ niệm.]

[3. Khoảng cách tuổi tác vẫn giữ nhưng ở đây, Bangtan đều chung trường cấp 3: Là vô lý, nhưng chịu thôi, vì vô lý nên mới có cái để tớ mang đi xào nấu. Câu chuyện này lên ý tưởng từ năm ngoái, sau đó tớ viết được chưa tới 500 chữ thì bỏ đến tận bây giờ. Nguyên gốc là một bộ fic hơn chục chap nhưng giờ thì thành oneshot rồi đây!]

[4. Đọc câu chuyện này không phải bạn đang đọc về tuổi mười bảy của nhân vật "tôi" đâu, mà là của Ming đây. Tin đi, nó thật sự điên rồ như vậy đấy!]

------------------------------------

Tôi viết câu chuyện này không dành cho những người trẻ.
Tôi viết để dành tặng cho những ai
đã từng đi qua chặng đường mang tên "Tuổi Trẻ".

--------------- ○●○ ---------------

CHƯƠNG I: TUỔI TRẺ? BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?

Người ta vẫn thường hay bảo rằng: Mối tình đầu luôn là những gì đẹp đẽ nhất mà ai có rồi sẽ không thể quên.

Bạn mất một giây để nhận ra mình rung động, mất một phút để nói ra lời yêu, mất một ngày để nhận lại được sự hồi đáp, mất thêm cả thanh xuân để sống và yêu hết mình, rồi lại mất cả đời để chứng minh tình yêu ấy. Liệu bao nhiêu lâu mới là đủ cho một mối tình vẹn tròn?

Chúng ta bất chợt nhận ra mình vừa cười ngốc, không vì một lý do gì. Khoảnh khắc ấy, bằng một cách tự nhiên nào đó, ta thấy nụ cười của người kia mới đẹp đẽ và đáng trân quý thế nào.

Tôi đã có một tuổi trẻ như thế, yêu và được yêu. Chúng tôi - những chàng trai ở lứa tuổi mười bảy của khi ấy không định nghĩa được cho hai chữ "tình yêu", chỉ có những rung động đầu đời.

Nếu ai đó hỏi tôi: Tại sao tôi lại thích anh ấy? Tôi sẽ trả lời rằng: "Tôi không thích anh ấy, tôi chỉ làm theo những gì cảm xúc trong tôi mách bảo."

Mười bảy tuổi, liệu bạn có giải thích được tại sao bạn lại thích một người? Vì người ấy xinh trai, đẹp gái hay vì người ấy tốt bụng, dễ thương? Bất kì lý do gì tích cực cũng được xem là hợp lệ để giải thích cho câu hỏi này. Nhưng đó chỉ là câu trả lời sau khi bạn nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương.
Bởi lẽ, sẽ chẳng có lý do gì được đưa ra để giải thích cho việc bạn thích một người, mà có đôi khi người ấy còn chẳng hợp mắt đối với những người xung quanh.

Nếu được hỏi ngay tại giây phút mắt ta như lọt thỏm vào thân ảnh của người đối diện, chắc hẳn chúng ta sẽ chẳng có một câu trả lời hoàn hảo cho sự rung động vừa lướt ngang tâm trí.

Mười bảy tuổi – Tôi cũng không thể giải thích cho sự bắt đầu của chính mình.

Mối tình đầu của tôi, Tuổi trẻ của tôi – Tất cả đều chẳng có câu trả lời!

Bài đăng thứ nhất: Tuổi mười bảy: Ai chẳng mơ hồ?

Lý do tôi chọn tuổi mười bảy để nói về bởi đó là quãng thời gian mà chúng tôi vẫn còn được ở cạnh nhau, đủ cả bảy.

Khi ấy thật ra tôi chỉ vừa sắp bước sang tuổi 16, vừa trải qua một kỳ thi cũng tạm được coi là quan trọng của cuộc đời học sinh, chỉ sau kỳ thi Đại học. Và kết quả trả về cũng không đến nỗi thất vọng. Tôi nhập học tại một trường cấp 3, khối 10, cùng trường với người anh họ cao hơn tôi 2cm – Jimin – và bạn của anh ấy. Tại sao tôi lại biết bạn của anh ấy á? Tại vì Jimin vẫn thường hay dẫn tôi theo cùng đến những buổi đi chơi của ảnh.

Là gì nhỉ? Cục Súc Team?

Phải rồi, là Cục Súc Team. Nghe cái tên là thấy bản chất rồi đúng không? Và thật vậy đấy. Team có sáu người, đều lớn tuổi hơn tôi cả. Jimin còn nói sau khi tôi vào trường thì cũng sẽ trở thành thành viên chính thức của Team luôn, và dĩ nhiên tôi sẽ là maknae ở đó rồi. Nghe "trở thành thành viên chính thức" có vẻ trọng đại quá đúng không? Cứ như gia nhập một tổ chức có quy mô và mục tiêu rõ ràng vậy. Nhưng không đâu, nói cho trịnh trọng vậy thôi chứ Team gồm toàn mấy thanh niên cục súc, phũ nhau như cơm bữa, luôn tìm mọi cách để chơi đểu nhau thôi.

Nhưng điều đó không nói lên được gì cả vì họ đối xử với nhau đều rất thật lòng. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một nhóm bạn nào thân thiết và chân thành như vậy, cho đến khi thật sự là một phần của Team.

Tuổi mười bảy, bảy người chúng tôi đã cùng trải qua những khoảng thời gian mà giờ nhìn lại, đó là cả một chặng đường của Tuổi Trẻ.

Nhiệt huyết, đam mê thì chẳng bao giờ là đủ ở cái tuổi chưa được gọi là trưởng thành nhưng cũng không còn là nhỏ nhít gì. Chúng tôi mang theo bên mình những vụng dại và lòng nhiệt thành của "người lớn trong suy nghĩ trẻ con".

Ngày tôi chính thức ra mắt Team với vai trò là "thành viên chính thức", các anh đón chào tôi bằng một chầu jajangmyeon mà ăn xong phần ai nấy trả tiền. Chúng tôi khi ấy là vậy, rủ cả bọn đi ăn đi chơi cuối cùng cũng đều chia tiền để trả, vì khi ấy bản thân vẫn chưa thể kiếm ra tiền. Sau này rồi thì lại tranh nhau để được trả.

Quả là con người ta ai rồi cũng sẽ khác.

Hình như tôi đã bắt đầu cách trò chuyện lan man của mình rồi đây, quay lại tuổi mười bảy của chúng tôi nhé!

Tôi nghĩ không chỉ có chúng tôi, mà hầu như ai ở lứa tuổi này cũng đều như vậy. Đó là những ngày tháng chán chường ịn mông trên ghế nhà trường, chỉ chực chờ tiếng trống hết giờ. Mười bảy năm sống trên đời, không sợ trời, không sợ đất, nên đôi khi có những lần rủ nhau cúp học, trốn tiết, trèo rào hay ăn trộm vặt.

Dù mỗi người ở một lớp, nhưng chỉ cần một dòng tin nhắn đến lén lút giấu trong hộc bàn, mười phút sau đã có thể gặp nhau ở nhà vệ sinh.

"Ôi, em đang học tiết Ngữ văn, buồn ngủ chết mất!"_Taehyung rền rĩ, mắt nhắm mắt mở tựa lưng vào tường.

"Mày thì hay rồi, toàn lấy tao làm bình phong. Hôm sau tao nói thầy đổi chỗ cho mày khỏi nhờ vả gì."

Jimin ngồi trước Taehyung. Nghe câu nói là đủ hiểu ảnh phải ngồi thẳng lưng, vươn đôi vai nhỏ bé của mình rộng thế nào để đủ che chắn cho người bạn thân nối khố.

Tôi bật cười, không nói gì nhiều vì bản thân vốn trầm tính. Hầu hết những lần tôi có mặt ở những buổi đi chơi của cả bọn chỉ để giải quyết đồ ăn.

Nhưng mà những cuộc gặp gỡ tại nhà vệ sinh thì luôn xảy ra chóng vánh như vậy. Chúng tôi đều biết rằng chẳng thể ở lại đó quá lâu.

"Thôi, lên lớp đi. Anh đang dở tiết toán."

Cả bọn chúng tôi khi ấy có tới bốn người đang học 12. Mà năm cuối cấp thì quan trọng thế nào bạn biết mà. Những ngày tháng cắm mặt vào sách vở, bài tập làm chẳng bao giờ hết hay những lần ngủ gục trên bàn lúc nào chẳng hay.

Tất cả những điều đó, hai năm sau tôi mới được trải nghiệm. Nhưng tại thời điểm ấy, tôi, Jimin hyung hay Taehyung hyung đều có thể phần nào hiểu được sự khó khăn và cực khổ mà các anh đang trải qua, vậy nên dẫu chán chường thì chúng tôi đều phải chấp nhận việc quay trở lại lớp học để nạp vào đầu những câu chữ mơ hồ trong sách vở.

Phải chăng vì những lý thuyết mơ hồ cố nhồi nhét vào tâm trí mỗi ngày mà chúng tôi – những chàng trai mười bảy – cũng tồn tại bên trong suy nghĩ mình những mộng tưởng viễn vong?

Đó là lần chúng tôi, sau buổi học chiều muộn, cùng hẹn nhau ở sân trường, chia nhau ra theo nhóm để đến từng lớp học...nhặt vỏ chia.

Bạn không tin đúng không? Bây giờ ngồi đây kể lại tôi còn chẳng thể nghĩ lúc ấy lại có thể làm được điều đó. Nhưng đó là sự thật!

Chúng tôi chia nhau thành ba nhóm, Namjoon hyung và Hoseok hyung một nhóm; Jimin hyung, Taehyung hyung và Jin hyung một nhóm; còn lại tôi và Yoongi hyung.

Trường đã chẳng còn ai nữa, đó là khi chúng tôi bắt đầu "cuộc làm ăn" của mình. Chúng tôi gọi việc này theo cách kinh tế nhất, bởi vì nghĩ mà xem, nó thật có lợi biết bao, đúng không? Vừa bảo vệ được môi trường, lại vừa khiến trường lớp xanh sạch đẹp, vừa hay, chúng tôi còn có thể kiếm được cái gì đó từ việc lục tung từng hộc bàn mỗi lớp học, và còn cả...sọt rác nữa đó.

Ây, tôi muốn nói rằng là nó vui chết đi được ấy. Bạn sẽ không tưởng tượng được đâu. Chúng tôi xách trên tay những túi nilong bự và thu gom tất cả vỏ chai từ các lớp học, tất cả!

Sau đó hả? Chúng tôi mang nó đến chỗ thu mua. Ấy, đừng cười, nó mang lại một khoảng tiền đó. Chỉ là, vì chìm trong niềm hạnh phúc lần đầu tiên chính tay làm ra tiền nên chúng tôi quyết định dùng nó để ăn uống, và tiền ăn thì lớn hơn khoảng tiền có được, thế nên mỗi người lại phải bỏ tiền túi ra để trả thôi.

Sau sự thành công của việc làm đầu đời đó, Taehyung hyung đã nghĩ ra những ý tưởng khởi nghiệp mà anh ấy tin rằng chúng tôi sẽ thành công.

Nhưng may sao, vì hơn phân nửa thành viên đang học 12 nên chúng tôi đã không có thời gian để thực hiện những ý tưởng đó. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy thật may mắn, nếu không thì chắc đã mất vài buổi ăn uống rồi.

Và đó, các bạn, năm mười bảy tuổi, chúng tôi đã cùng trải qua những chuyện điên khùng với những suy nghĩ điên rồ như thế. Bấy nhiêu đó chỉ là một trong vô vàn những điều đã tồn tại trong chúng tôi như một mảng kí ức tươi đẹp nhất.

Mười bảy tuổi, chúng tôi dễ dàng nhìn mọi thứ với một gam màu tươi sáng nhất, những tưởng nhắm mắt lại vẫn thấy thế giới nhuộm hồng.

Mười bảy tuổi, ngỡ rằng chẳng có gì trong tay, hóa ra lại ôm theo bên mình cả thế giới. Tâm trí mơ hồ, nghĩ ngợi lắm điều về tương lai hay lo âu vì những chuyện vụn vặt. Chúng tôi dễ dàng bật cười chẳng vì lý do gì, chỉ cần nhìn nhau cũng đủ thấy mình như đang xem một thước phim hài với những gương mặt diễn viên cũ kỹ. Người lớn lúc ấy vẫn hay bảo chúng tôi là "bọn quỷ", cũng bởi chẳng điều gì là không dám làm, là làm với tất cả cố gắng.

Tuổi mười bảy – Chúng tôi lúc ấy có thể mơ hồ về nhiều thứ, về tương lai, về những dự định hay gần gũi chỉ là câu hỏi "Ngày mai học môn gì?", "Ngày mai ăn gì nhỉ?", thậm chí là "Mình vừa định nói gì quên mất rồi?". Bạn có dám thừa nhận là mình cũng như vậy không?

Tôi tin là bạn cũng tìm thấy chính mình đâu đó qua tuổi mười bảy của chúng tôi. Vì khi ấy là khoảng thời gian mà chúng tôi đều sống hết mình, dốc sức hết lòng mà thật lòng với mọi nhẽ.

Lớn lên, chúng ta sẽ có những lo âu riêng của tuổi người lớn.

Nhưng khi đó, mười bảy tuổi – Chỉ là những mơ hồ, như sóng dập dờn nơi đại dương rộng lớn - Mơ hồ nhưng lại là thật lòng nhất!

Bài đăng thứ năm: Rung động!

Khi trái tim bạn lên tiếng, hãy nghe theo và hành động, đừng hỏi tại sao!

Và mười bảy tuổi, những rung động đầu đời của tôi đã xuất hiện như vậy.

Đọc một cuốn sách hay xem một bộ phim, chúng ta dễ dàng bắt gặp những trường hợp "tình yêu xét đánh cái rầm". Tôi có thể kể ra một vài chi tiết dễ đoán như đụng trúng ai đó trên đường không xin lỗi, hay điển hình là một cậu bạn, cô bạn mới chuyển trường; cùng nhau giành giật một món đồ số lượng chỉ có một; cùng trú mưa dưới một mái hiên...

Có một nghìn không trăm lẻ một cách để những rung động tìm đến với chúng ta ở bất kỳ độ tuổi nào. Tôi cũng đôi lần tự hỏi, đến bao giờ thì mình sẽ là một nhân vật trong những câu chuyện "vô tình tìm đến nhau" ấy.

Nhưng rồi cuộc đời thì không như cuốn sách mà bạn có thể tự tay viết nên câu chuyện của chính mình.

Vì mười bảy tuổi, tôi đã đón nhận những rung động đầu đời của mình theo cách chẳng có câu trả lời.

Lần đầu tiên chúng tôi đi bên nhau ở khoảng cách gần mà không có năm người còn lại xung quanh, bạn nhớ chứ? Là lần chúng tôi rủ nhau đi nhặt vỏ chai.

Yoongi!

Bất chợt đâu đó tại một phòng học mà tôi chẳng thể nhớ nổi tên, khi ánh mặt trời cuối ngày chầm chậm ẩn mình, hắt những tia sáng cuối cùng xuyên qua ô cửa kính, tôi đã thấy tim mình nhộn nhạo.

Yoongi khi ấy chẳng làm gì cả. Tôi chỉ vừa cúi xuống để ló đầu vào một cái hộc bàn, để rồi khi ngẩng mặt cũng là lúc nhận ra cuộc đời vẫn luôn tồn tại những điều không thể đoán trước.

Sự bất ngờ luôn ập đến vào những lúc chúng ta không ngờ tới nhất, có như vậy thì thứ nhận thức vừa đập vào não bộ mới có đủ sức để tàn phá đến mọi giác quan, kể cả con tim.

Và khi ấy, chúng ta chỉ có thể học cách chấp nhận hiện thực và thừa nhận toàn bộ; chấp nhận đối mặt để giữ vững tinh thần chiến đấu, chấp nhận có thể sẽ bị tổn thương, vì chẳng thể đối đầu với số phận.

Một chiều hoàng hôn của tháng chín thu nồng, tôi chấp nhận mình đã thua, ngoan ngoãn đưa tay qua đầu đầu hàng với hiện thực...

Để thừa nhận rằng: Tôi thích anh, Yoongi!

Bài đăng thứ mười chín: Tình đầu: No reason!

Lý do mọi người vẫn luôn nói rằng mối tình đầu là điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời mỗi người, không phải vì nó thật sự đẹp hay vì chúng ta khi ấy là chúng ta của thời khắc xinh đẹp nhất, mà bởi vì chúng ta đã sống hết mình, yêu hết mình giữa những ngây dại của tình yêu đầu tiên.

Tôi chẳng phải bật thánh hiền để có thể cưỡng lại với những ngổn ngang nơi tâm trí, cũng chẳng thể đập bể trái tim này ra mà bảo nó rằng đừng thích anh nữa.

Mỗi ngày nhìn thấy anh, nghe giọng anh nói, nhìn thấy anh cười... Cứ vậy, nay muốn gần anh thêm một chút, mai lại muốn đi cùng anh thêm vài phút.

Nhưng phải rồi, tôi chẳng phải bật thánh hiền để làm cho con đường từ nhà tới trường dài thêm hay cầm lấy chiếc kim đồng hồ mà vặn ngược để mọi thứ cũng theo đó mà lùi lại.

Chẳng biết bằng cách nào mà Yoongi lại là người đồng hành cùng tôi trên mỗi cung đường. Chẳng phải là Jimin hay Taehyung, cuộc đời cứ lại để cho nhà hai chúng tôi cùng đường, ngược hướng với tất cả mọi người còn lại.

Trên những con đường vắng chỉ có hai bóng người một cao một thấp hơn chút xíu ấy, tôi im lặng để yên nghe anh nói. Những ngày đầu thật sự không quen, vì lúc có đủ cả bảy anh hầu như đều im lặng lắng nghe mọi người, bỏ xa cuộc tranh luận chỉ để chống cằm rồi bật cười một cách yêu chiều, giống tôi. Ấy mà chiều nào cũng vậy, chẳng bao giờ là thiếu đi tiếng nói của anh trên mỗi cung đường chúng tôi chia sẻ.

Anh nói về mọi điều, về niềm đam mê của anh hay về những khó khăn của năm cuối cấp.

Lắng nghe để khắc sâu thêm vào tâm trí giọng nói trầm thấp ấy, tôi im lặng để yên cho tim mình đập loạn.

Yêu hết mình, là thật. Nhưng nhút nhát giữ im lặng bên anh giả vờ ngây ngốc, cũng là thật.

Tình đầu của tôi, đơn phương vẫn mãi là đơn phương.

Có đôi lần tôi bắt gặp anh bỏ tiết, lặng mình bên những phím đàn ở căn nhà kho mà trước khi nhập học chúng tôi đều được thông báo rằng không được đến đó. Vì sao tôi biết hả? Vì tôi cũng bỏ tiết ấy mà. Hầu như luôn là tiết Lịch sử, chúng thật sự chán ngán.

Đẩy cánh cửa gỗ mục rỗng, anh nhận ra tôi rồi mỉm cười, lại tiếp tục thả mình giữa những âm thanh trầm bỗng. Tôi kéo chiếc bàn cũ gần đó sát lại phía anh rồi cho phép bản thân tự thả trôi theo những gợn sóng trào dâng đẹp đẽ dưới bàn tay anh mang lại.

Yêu? Sẽ chẳng có lý do để giải thích.

Tình đầu của tôi cũng vậy. Tôi đơn giản, chỉ là lắng nghe những điều con tim mình lên tiếng, không thắc mắc cũng chẳng buồn tò mò đặt câu hỏi.

Tại sao tôi lại thích anh ấy ư?

Tôi không biết.

Có thể vì anh đẹp trai (anh ấy đẹp trai lắm các bạn à), có thể vì anh ấy tốt bụng, anh ấy điềm đạm và hiểu biết nhiều...

Cũng có thể bởi vì tiếng đàn của anh ấy?

Tôi thật sự không biết chính xác câu trả lời, từ đầu tới cuối chỉ ngoan ngoãn nghe theo những gì trái tim mách bảo: Chính là anh, chỉ đơn giản vì đó là anh mà thôi!

Tôi không cố tìm kiếm lý do để hồi đáp lại câu hỏi đó. Nếu biết rồi thì sao? Tôi sẽ không thích anh nữa hay ép buộc bản thân cố chấp phạm luật mà quay đầu khi vẫn biết đó là đường một chiều? Tôi giữ những lời muốn nói ngủ yên, giấu cả những điều muốn làm dẫu bản thân ngứa ngáy, đè xuống những ngổn ngang hay khao khát được giải thoát cho trái tim tôi cô đơn lấp đầy. Ngày ngày có thể lẳng lặng đi bên cạnh anh như vậy, một khoảng cách vừa đủ để có thể nhìn thấy anh, vừa đủ để quay đi nếu lỡ bị phát hiện và vừa đủ để gói ghém thứ cảm xúc không chịu nghe lời này vào một góc nào đó sâu thẳm nhất của tuổi mười bảy.

Nếu như thật sự không thể dừng lại, cũng chẳng thể quay đầu, thì tôi chỉ mong mãi được như lúc này...chỉ cần là một hậu bối của anh, cùng anh đồng hành trên những lối nhỏ quen thuộc ngắn ngủi khi chẳng còn ánh mặt trời.

Chỉ cần trở thành mặt trời duy nhất của tôi là được rồi, không có chiều ngược lại.

Vì tình đầu thì không có câu trả lời.

Mặt trời vẫn lên, đó là quy luật. Tình yêu sẽ đến, đó là số phận!

Bài đăng thứ hai mươi lăm: D-Day: Một câu ba chữ!

Tôi vẫn luôn nghĩ sẽ không bao giờ nói thật với anh về tình cảm của mình. Phần vì tôi nhút nhát, phần vì tôi sợ. Còn sợ cái gì thì tới bây giờ tôi cũng không biết.

Nhưng D-Day của tôi đã đến như cái cách những kẻ phản động ném một quả bom để phá hủy cả thành phố mà không hề báo trước.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh từ chối một người.

Tôi vẫn luôn đợi anh ở ghế đá, vì khối 12 thì thường tan học muộn hơn lớp 10 chúng tôi. Và khi anh đã đứng trước mặt tôi rồi, cuối cùng tôi cũng đã đợi được anh thì điều mà tôi không muốn xảy ra lại hiện hữu.

Anh được một chị gái cùng khối tỏ tình.

Tôi đoán hôm đó chắc chắn là D-Day của chị ấy rồi, vì vừa mới thi học kỳ I xong mà. Nhưng lại không hề biết, đó cũng lại là D-Day của mình.

Thời điểm tận mắt nhìn thấy cái lắc đầu cùng nụ cười mỉm ý tứ của anh với lời từ chối nhẹ nhàng kia, tôi đã dẹp bỏ ý định sẽ thổ lộ lòng mình. Nhưng rồi một câu hỏi từ phía anh lại chính là quả bom hẹn giờ đang bắt đầu đếm ngược những phút cuối cùng đặt vào thành phố bừa bộn là lý trí tôi.

"Jungkook biết tại sao hyung lại từ chối không?"

Ha, từ chối là việc của anh, sao lại hỏi tôi? Đơn giản vì anh không thích chị ấy! Có thế mà cũng hỏi.

Tôi cả khinh mỉm cười, lại cùng anh bước cứ bước dưới ánh đèn đường hiu hắt vắng vẻ.

"Hyung...hyung không thích chị ấy sao? Chị ấy xinh mà?"

Ngay cả tôi cũng không thích chị ấy!

Cái gì? Tôi ghen á?

Đúng rồi, là tôi đang ghen đó. Chết tiệt thật, sẽ thế nào nếu lúc đó anh đồng ý nhỉ?

Ôi không, hình như tôi vừa cắt nhầm dây của quả bom đang đếm ngược kia rồi. Nó đã đếm nhanh hơn lúc nãy nữa.

Và rồi, trong những giây cuối cùng trước khi đón nhận cái chết ấy, tôi như tiềm tàng chút lý trí sáng suốt của một nạn nhân, gửi gắm lời trăn trối từ tận nơi tâm can rối bời.

Không có lúc nào cấp bách hơn lúc này. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, nếu lần này từ bỏ cơ hội, sẽ chẳng có cái gọi là lần sau để rút kinh nghiệm nữa.

Không phải bây giờ thì sẽ không là lúc nào khác.

Có chết cũng được, tôi đã đào mồ trước rồi.

Nếu yêu ai đó thật lòng, hãy dũng cảm mà bày tỏ, thời điểm thích hợp nhất chính là lúc này. Hãy đến bên người ấy và nói với họ rằng bạn yêu họ nhiều đến nhường nào.

Dù có bị từ chối, cũng là từ chối trong vinh quang.

Dù thua trận, ít nhất bạn vẫn cho quân bước ra khỏi ranh giới an toàn của cổng thành rồi, có thua cũng vì quân địch mạnh mà thôi, không phải vì bạn hèn nhát.

Vì tương lai thì chẳng ai nói trước được cả.

Mười giây cuối cùng đếm ngược trên quả bom, tôi đã lựa chọn tháo bỏ chiếc gông gỗ mục rỗng vô hình ngự trị.

Không ngờ D-Day của tôi lại đến theo cách này.

"Yoongi, em thích anh!"

Quả bom kia chẳng chịu ngừng lại, vẫn tiếp tục đếm. Thật sự muốn tôi banh xác tại nơi này thật sao? Nụ cười thâm trầm lúc đó của anh như vừa nhấc thứ nguy hiểm chết người kia đặt lên ngực trái tôi vậy.

"Jungkook, em biết vì sao hyung từ chối cô bạn kia không?"

Anh không lựa chọn bỏ chạy mà vẫn tiếp tục ở lại cùng tôi đón nhận tiếng nổ vang lớn nhất của cuộc đời tuổi mười bảy.

Lần đầu tiên tôi nhận ra anh đang nhìn mình. Có lẽ là khoảnh khắc trước khi chết người ta vẫn luôn trao nhau những gì yêu thương nhất.

"Anh thích em!"

Và tôi đã chết theo cách ngọt ngào không thể lường trước.

Hóa ra hôm nay không chỉ là D-Day của chị gái kia, mà còn là của tôi và cả anh. Và cũng có lẽ, tại một khắc nào đó giữa những con số màu đỏ không ngừng thay đổi theo hướng nhỏ dần kia, Yoongi cũng có suy nghĩ giống tôi.

Không là bây giờ thì sẽ không là lúc nào khác.

Sẽ không có cơ hội lần hai đến, vậy nên đừng để sau này phải hối hận.

Chuyện đời người đâu nào ai biết trước, vậy nên chỉ cần nghe theo con tim bạn mà thôi!

Bài đăng thứ ba mươi mốt: Chúng tôi...chúng ta?

Khi một mối quan hệ mới được thiết lập, đồng nghĩa cũng sẽ có những điều mới mẻ xảy đến. Không chỉ ở cảm xúc mà còn là hành động.

Đặc biệt hơn khi đó lại là mối tình đầu, nghĩa là lần đầu tiên bạn yêu.

Mối tình đầu sẽ mang theo một chút ngây ngô khờ dại, nhưng không toan tính, mà là hết mình.

Và tình yêu thì cũng khiến bạn làm được những điều tưởng chừng là không thể, thậm chí là bất chấp cả tự tôn cá nhân hay vứt bỏ chính mình.

Thay đổi vì tình yêu, đó là một trong những biểu hiện thật lòng nhất mà tôi có thể cảm nhận được.

Và vì đó là thật lòng, nên dẫu bản thân thật sự yêu thích môn cầu lông, tôi vẫn đăng kí chọn bóng rổ cho môn thể dục tự chọn ở trường, vì anh.

Chẳng biết từ khi nào nữa, tôi vẫn thường nán lại sân bóng để đợi Yoongi mỗi khi anh có buổi tập. Cuối cấp nên anh cũng không dành nhiều thời gian để chơi bóng. Dẫu là vậy thì mỗi chiều khi được ngồi ở vị trí khán giả nhìn theo dáng anh lướt qua đối thủ, điêu luyện dẫn từng đường bóng rồi thảy nó nên dành trọn 3 điểm vẫn luôn là điều gì đó đối với tôi còn đẹp đẽ hơn cả khi chính mình nhảy qua khỏi sợi dây chỉ vạch đích của môn chạy tiếp sức.

Tôi đã từng nhìn Yoongi như vậy, dưới ánh mắt của một đứa fan dành cho idol, là ngưỡng mộ, là khát khao và xen lẫn tự hào.

Và những buổi chiều chỉ có hai chúng tôi ở lại trên sân bóng đã không trở nên xa lạ đối với năm thành viên còn lại nữa. Họ quen với những biểu hiện ngại ngùng của tôi, quen với sự thờ ơ mà như ngầm khẳng định của Yoongi.

Chẳng ai nói gì cả, tôi đón nhận điều đó bằng cái huých vai của Jimin, nụ cười tủm tỉm lén lút của Taehyung, cái cụng tay đầy mãn nguyện của Namjoon và Hoseok hay cái lắc đầu bonus vỗ tay tán thưởng cùng gương mặt tâm đắc của Jin.

"Hai người này, chậc chậc."

Taehyung lại rền rĩ, theo cái cách mà chẳng ai làm khi muốn phê phán điều gì đó.

"Yoongi hyung, Jungkookie của em là bảo bối của cả dòng họ đấy, anh xem vậy mà hay thiệt."

Jimin bật ngón cái hướng đến Yoongi. Đổi lại anh chỉ cười thâm trầm, vẻ mặt điềm nhiên như ngầm ý: "Anh đã tính hết rồi, chú khỏi phải khen."

"Thấy Kookie chọn bóng rổ cho môn tự chọn là anh đã nghi nghi rồi!"

Jin bình thản vuốt vuốt mấy cọng râu vô hình ra vẻ thông thái. Có lẽ vì trước nay anh ấy chưa từng nhìn thấy tôi chơi bóng rổ, cũng biết hồi cấp 2 tôi còn là vận động viên cầu lông cho đội tuyển trường. Nhưng nhiêu đó thì nói lên được điều gì cơ chứ, biết đâu tôi muốn thử sức với môn thể thao mới thì sao?

"Yoongi hyung dạo này còn rất siêng ăn sáng nữa đó. Ngày trước có đời nào thấy hyung ấy như thế đâu, toàn bỏ bữa!"

Namjoon đế thêm một câu, cả bọn lại được dịp ồ lên. Nhưng khoan đã, cái này có gì đó sai sai. Yoongi mới là người luôn phàn nàn chuyện tôi bỏ bữa và nhắc nhở tôi ăn sáng.

Ồ!

Tôi liếc mắt nhìn anh, bật cười khúc khích rồi cúi gằm mặt, tự nghĩ đã có thêm một lý do để làm cái cớ cho việc mình thích anh rồi.

Đó cũng được coi là anh đã thay đổi vì tôi đúng không? Đồng nghĩa Yoongi đối với tôi là thật lòng?

Ah, tôi biết điều đó mà. Không chỉ về chuyện ăn uống đâu, Yoongi còn biến thói quen của tôi trở thành thói quen của anh ấy nữa.

[jungkook, tại sao em luôn viết hoa tên của mọi người vậy? Như Namjoon hay Jimin, viết bình thường không nhanh hơn sao?]

"Ah, em quen rồi. Như một thái độ tôn trọng đối với người đó thôi ạ."

Thật sự là vậy, tôi vẫn giữ thói quen viết hoa tên của bất kì ai hay thậm chí là một địa danh, tóm lại là tên riêng. Và tôi không nghĩ rằng ngay sau đó Yoongi đã biến thói quen này của tôi trở thành một phần của anh ấy. Tôi không hỏi lý do anh ấy làm vậy, vì biết có hỏi chưa chắc anh đã trả lời.

Có những điều tưởng chừng là không thể, nhưng rồi cái gì đến sẽ đến. Một chàng hotboy chưa từng có khái niệm yêu một người thật lòng có thể vì một cô gái lọ lem mà chấp nhận gỡ bỏ cái mác hào hoa của chính mình hay một chàng sĩ quan cảnh sát sẵn sàng từ bỏ cơ hội thăng tiến với điều kiện chuyển công tác vào thành phố để được ở lại trấn quê nhỏ vì người con gái mình thương, và đôi khi, người ta yêu cả một thành phố chỉ đơn giản vì có người ấy ở đây.

Những điều kỳ diệu mà tình yêu có thể mang lại cho chúng ta là vô hạn. Cũng giống như tình đầu hay tuổi trẻ: đều chẳng có đáp án để trả lời.

Tôi nhấp nhỏm đứng bên ngoài cửa lớp, giậm giậm chân cho đỡ muỗi, kiên nhẫn đợi anh ra về. Vừa nhìn thấy tôi, Yoongi đã mở lớn mắt hỏi.

"Jungkook? Hôm nay em có lịch học ở trung tâm mà? Sao lại ở đây?"

Tôi cười cười nháy mắt đáp, bước lùi lại vài bước ra xa khỏi tầm với của cánh tay anh.

"Em trốn, học hoài, chán muốn chết, ra đây đợi anh còn vui hơn."

Tôi còn nhớ anh đã cau mày đến thế nào khi nghe tôi nói vậy, nhưng tôi biết Yoongi không giận, anh chẳng bao giờ giận "con nít" cả, anh bảo vậy.

"Về thôi!"

Đó là lần đầu tiên Yoongi cầm tay tôi kéo đi. Tay anh ấm lắm, tay tôi thì lạnh, thế nên cảm giác khi những ngón tay anh khẽ lướt ngang rồi chầm chậm lấp đầy những khoảng trống kia khiến tôi không khỏi cảm thấy thích thú, lại âm thầm nhặt nhạnh những điều vụn vặt như vậy mà chất đầy chiếc hộp của yêu thương.

"Jeon Jungkook!"

Tiếng cô giáo gọi lớn khiến tôi giật bắn mình luống cuống.

"Cô đã nói là không được sử dụng điện thoại trong lớp mà?"

Là tin nhắn từ Taehyung. Tôi thậm chí còn chưa kịp đọc nội dung của tin nhắn thì đã bị cô phát hiện rồi.

"Mang điện thoại lên đây rồi ra ngoài cửa đứng đi!"

Cuộc đời mười mấy năm đi học của tôi chưa bao giờ bị phạt đâu, thật đó.

Nhưng người ta vẫn nói là cái gì cũng nên thử một lần. Thử một lần thất tình; một lần bị giám thị bắt đi học muộn, ăn vặt; một lần nợ môn phải học lại; một lần nhận được học bổng;...

Thế nên tôi cũng ngậm ngùi để điện thoại lên bàn cô rồi cầm tập vở ra cửa lớp đứng.

Tôi vẫn nhớ dãy phòng khối 10 đối diện với dãy phòng của 12, phòng tôi cũng đối diện với phòng của Yoongi. Thế nên ra tới cửa tôi liền phóng mắt về phía ấy cố nhìn xem anh ở đâu. Sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả nếu như Yoongi không nhìn thấy tôi. Nhưng đó là "nếu", bởi vì Yoongi ngồi cạnh cửa sổ, tầm nhìn chẳng có chướng ngại cứ vậy mà đặt hết lên người tôi. Ngại ngùng gãi đầu cười giả lả, tôi lại không ngờ Yoongi quay mặt vào trong rồi nở một nụ cười khó hiểu.

Sau đó?

Yoongi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chầm chậm cầm theo cuốn tập rồi bước ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên đến vô hạn của tôi. Chắc mặt tôi lúc đó phải ngu lắm!

Anh dừng lại, thong thả tựa lưng vào tường rồi tay đút túi quần, đứng đối diện tôi, cả hai cách nhau một khoảng sân rộng ngập nắng dìu dịu của ánh xuân cùng chút gió se lạnh chờn vờn, không hẹn mà cùng nhìn nhau bật cười.

Ngốc thật nhỉ?

"Có ai muốn là người bình thường khi yêu?"

Trích nguyên văn Kim Namjoon khi nửa cười nửa đùa đưa cho tôi và Yoongi miếng dán đau chân vì đứng quá lâu. (Thật ra thì sử dụng điện thoại chỉ bị đứng đến khi hết tiết thôi, nhưng mà tôi bị đứng đến hết buổi học vì tội đã bị phạt còn không nghiêm túc, mà đó chỉ mới là tiết 1).

Ngốc nghếch là vậy đấy, đổi lại, tôi có cho riêng mình một kỉ niệm thật đẹp, thật ngây ngô...

Để mỗi khi nhớ anh, vẫn có cái để khiến bản thân mỉm cười!

--------------- ○●○ ---------------

CHƯƠNG II: CÁI GIÁ CỦA SỰ TRƯỞNG THÀNH.

Bài đăng thứ ba mươi bảy: Ước mơ? Tương lai?

"Ước mơ những thứ quá tầm với cũng như việc yêu đơn phương sẽ khiến chúng ta khổ sở mà thôi. Yêu đơn phương là chuyện rất ngu ngốc. Nếu có thể gặp được người thích mình thay vì người mình thích thì vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ phải đau khổ.

Hãy tìm việc mình có thể làm, đừng tìm việc mình muốn làm. Chúng ta chỉ sống có một lần mà thôi. Nếu không thể đạt được giấc mơ của mình, thì tìm cách để đến gần nó cũng có thể khiến bạn hạnh phúc.

Yêu đơn phương thường thất bại. Nhưng nếu sợ hãi và từ bỏ trước khi thử cố gắng thì cũng rất đáng tiếc.

Đầu tiên, hãy làm những gì bạn muốn làm hơn là những việc bạn có thể làm.
Chúng ta chỉ sống duy nhất có một lần mà thôi."

Đây là câu nói mà tôi khá tâm đắc từ một bộ phim mà tôi rất thích, "Reply 1997", hãy xem nếu như bạn chưa biết đến nó. Tôi chắc chắn bạn sẽ tìm thấy tuổi trẻ của mình ở đó.

Và quảng cáo 5 xu kết thúc, quay lại với câu nói này nào.

Dù là câu nói tâm đắc nhưng tôi vẫn phải phủ nhận một điều rằng: Yêu đơn phương có cái hay của nó, không hề ngu ngốc!

Yêu đơn phương cũng là một dạng mơ ước mà: Bạn mơ về khoảng khắc được chung đường cùng người ấy, thoải mái nắm tay đi giữa cuộc đời dẫu có vấp ngã.

Đó là một kiểu ước mơ mà lúc bắt đầu bạn không thể khống chế, cũng chẳng chờ đợi sự cho phép để rồi khi kết thúc cũng không cần ai hay, là một bộ phim sitcom dài tập chỉ một diễn viên duy nhất.

Nhưng đó là những ước mơ về tình cảm, còn những dự định của tương lai thì đừng nghĩ rằng bạn là vận động viên duy nhất của cuộc hành trình ấy.

Yoongi luôn kể tôi nghe về "cuộc sống" của anh, về "mối tình đầu" của anh. Bạn tò mò sao? Rằng tôi không phải là người đầu tiên đối với Yoongi?

Tôi là người đầu tiên, nhưng không phải là điều đầu tiên khiến anh muốn "sống".

Piano!

Yoongi coi piano và tiếng đàn là nguồn cảm hứng bất tận của anh. Đôi khi còn là đớn đau của một phần quá khứ khuyết lõm không vẹn tròn. Dẫu vậy, chưa bao giờ là đủ để có thể nói về niềm vui niềm thương mà anh dành đến cho những phím đàn đen trắng ấy.

Và anh gọi piano là mối tình đầu của mình.

Không bất ngờ khi Yoongi định hướng rõ về tương lai theo cách đó. Rằng một chuyến đi xa đến nơi những khuôn hình được tô vẽ, mở cánh cổng lớn để những đam mê lấp đầy khoảng không của một tâm hồn luôn khao khát để ôm trọn.

Đam mê chưa bao giờ là ngừng lại bên trong Yoongi, như một ánh lửa luôn bập bùng, chỉ chờ đợi cơn gió đến để được vươn mình bùng lên.

"Seoul không được sao?"'

"Jungkook luôn biết câu trả lời mà!"

Anh xoa đầu tôi, lờ đi nụ cười xấu xí và gượng gạo nhất từ trước tới nay tôi từng vẽ.

Ước mơ và tương lai, tôi không có quyền để nói anh ở lại, hiểu rằng điều đó đối với anh là cả cuộc sống.

Ước mơ và tương lai, vì anh nên tôi cho phép mình chọn lựa...

Tuổi mười bảy...

Ước mơ và tương lai?

Tôi mơ hồ, chơi vơi,

và tôi đã rơi.

Bài đăng thứ ba mươi tám: Hai câu sáu chữ.

Tôi đã rơi, giữa những dại khờ và nông nổi, nhưng khi ấy vẫn cố chấp tự nhận bản thân mình đứng đắn.

"Thi tốt nhé!"

Lời chúc của tôi, tôi còn không rõ liệu nó có thật lòng.

[Hyung sẽ cố gắng! You are my motivation!]

Tôi cười như mếu. Động lực của anh chẳng phải là piano và âm nhạc hay sao?

Và đó là cách mà tôi đã rơi, chẳng có chiếc dù nào được bung ra để đón lấy tôi với đầy những ngây dại.

Tình yêu đầu là những câu hỏi có đọc bao nhiêu sách cũng không thể tìm ra câu trả lời, và đến khi nhìn lại mới thấy rõ ràng đó là phương trình vô nghiệm.

Con người ta trẻ con khi cố tỏ ra mình trưởng thành và trưởng thành là khi nhận ra mình chẳng hề trưởng thành.

Tôi ở tuổi mười bảy, đã chọn để phần trẻ con trong mình lấn át.

Tôi xen lẫn giữa vui mừng và buồn bã, hai trạng thái đối nghịch ấy liên tục đập vào nhau mãi vẫn không phân định được thắng bại, lần nữa khiến tôi chới với khi nhìn Yoongi vui mừng đón nhận kết quả.

Một tấm vé du học, là niềm mơ ước và cả tương lai tươi đẹp vẽ ra trước mắt anh, nhưng lại là những tổn thương tôi vô tình khắc vào da thịt.

Vì chới với nên tôi dễ dàng bị nỗi buồn và thất vọng đánh gục, càng vùng vẫy lại càng lún sâu hơn vào vũng lầy. Ấy mà vẫn cố chấp gọi đó là trưởng thành, coi nơi mình đứng là trên chiếc máy bay giấy giữa cơn gió lộng.

Những cuộc điện thoại ngắn dần, những tin nhắn thưa dần.

Và tôi khẳng định sự "trưởng thành" của mình chỉ với hai câu nói, sáu chữ.

"Em xin lỗi."

"Chia tay đi!"

Bài đăng thứ bốn mươi ba: Cái giá đắt đỏ của sự trưởng thành!

Tôi đã từng là một chàng trai mười sáu thong thả nhìn từng thế hệ trước mình trải qua năm học cuối cấp. Là Yoongi, Jin, Namjoon và Hoseok ở năm đầu tiên đặt chân vào trường cấp ba này; rồi tới lượt Jimin và Taehyung khi bản thân cũng đã đi được quá nửa chặng đường.

Trưởng thành, đó là một quy luật, có hạnh phúc rồi cũng có cả trừng phạt!

Tôi mười tám, lần nữa bì bõm sắp chìm giữa những cái gọi là ước mơ và dự định; cũng đã được nếm trải qua mùi vị thế nào gọi là "đau thương", giẫm lên dấu chân mà những người anh đi trước từng đi, lặp lại vòng tuần hoàn ôn luyện giữa nhà-trường-chỗ học thêm.

Khi đã chọn lớn lên, là chọn chấp nhận giấu xuống những nỗi buồn, cũng là chấp nhận biệt ly và tiếc nuối.

Ngồi vào nơi anh đã từng ngồi, lại bất giác đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhận ra cũng tại vị trí này của hai năm trước, anh nhìn tôi mỉm cười, lại nhớ về mình của ngày xưa.

Trưởng thành là mệt mỏi, chắc chắn rồi. Bạn chỉ mất mười bảy năm để đi đến được vạch xuất phát, nhưng lại mất cả đời để chạy và để hiểu thế nào là trưởng thành.

Hai năm trước, anh kể tôi nghe về năm cuối cấp. Hai năm sau, tôi thẫn thờ nhìn lại chặng đường ba năm của mình tại chính nơi này, mới hiểu được thế nào là trân trọng, là muốn níu kéo.

Giá mà có thể quay lại lúc đó!

Một ngày của tháng 12 năm ấy, tôi bỏ giờ học ở trung tâm luyện thi, ôm bóng một mình ra sân tập. Giờ thì tôi đã có thể ném được cú 3 điểm sao cho thật đẹp mắt rồi, cũng đã tự mình có thể dẫn bóng không cần ai hỗ trợ nữa.

Chỉ là...có một việc, có cố mấy, đã hai năm rồi tôi mãi chẳng làm được.

Con người ta mất bao lâu để từ bỏ một thói quen? Tôi không rõ lắm đâu, nhưng việc đầu tiên cần làm để từ bỏ đó là hạn chế thói quen ấy lại dần.

Thế mà tôi lại chẳng thể ngăn bản thân giữ thói quen tìm đến căn nhà kho sau trường mỗi khi chán nản. Nhưng đến đó rồi lại cảm thấy tâm tình thêm đôi phần nặng trĩu.

Tôi lại vừa ném trật quả 1 điểm, bất lực mà ngã vật ra sân thở dốc. Mồ hôi lại theo một cách thần kỳ mà chảy ra từ khóe mắt.

Trưởng thành là học cách chấp nhận, cũng sẽ có lắm lúc bật khóc chẳng vì lý do gì, chỉ đơn giản vì cảm thấy mệt mỏi và tâm hồn trống rỗng.

18 tuổi, tôi bắt đầu hành trình trưởng thành, bắt đầu tập sống cuộc sống của một người "lớn".

Bước ra đời, cũng là lúc ta phải đối mặt với những cái nhìn trực quan và thực tế về cuộc sống, về những điều đã từng tin tưởng, cố chấp. Có vài cú sốc đầu đời, đủ khiến ta trưởng thành và chín chắn hơn.

Nhiều lúc, tôi thở dài khi nhận ra mình đã 18 tuổi. Giật mình nhìn mọi thứ trượt khỏi tay nhanh như cái chớp mắt, chập chững bước từng bước một trên con đường đời nhiều chông gai, tự lau nước mắt. Tôi khép mình trong một cái vỏ bọc vô hình để không ai có thể làm phiền được nữa.

Là tiếc nuối, là vô lực!

Tôi bật khóc như một đứa trẻ vừa tập đi nhưng bị vấp ngã, khao khát để có ai đó bên cạnh lắng nghe, làm một chú mèo kitty yên lặng chỉ để tôi bớt cảm thấy trơ trọi.

Giá mà có ai đó ở đây, nắm lấy tay tôi và nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.

Mười tám tuổi, bước chân đầu tiên của cuộc hành trình trưởng thành, tôi lại để cho phần yếu đuổi nhất trong tâm hồn dậy sóng, cuồn cuộn cuốn trôi đi tất cả những niềm vui như những dấu chân trên lớp cát mịn của tuổi trẻ - có đi mãi cũng không thể khắc dấu chân ấy trở nên vĩnh hằng.

Tôi mười tám nhìn về tôi mười sáu với nụ cười trách cứ.

Cái giá này có phải là quá đắc đỏ? Làm việc cả đời cũng không sao trả đủ.

Và tôi đã nợ cả tuổi trẻ này một lời xin lỗi.

--------------- ○●○ ---------------

CHƯƠNG 3: CHUYẾN TÀU TRỞ VỀ THANH XUÂN.

Bài đăng thứ năm mươi chín: Vé thông hành.

Cầm trên tay tấm vé thông hành của chuyến tàu trở về Thanh xuân, tôi chẳng thể ngăn mình thôi mỉm cười. Đã bảy năm kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau, cũng chính là lần cuối cả bảy đứng cùng một chỗ ở góc sân trường ở ngày chia tay.

[...]

Trân trọng kính mời đồng chí: Jeon Jungkook (Justin Seagull)
Đúng vào lúc: 5:00 PM ngày 12 tháng 5 năm 2021
Đến tại: Nhà hàng Ossu Seiromushi (gần hồ Seokchon)
Để tham dự buổi gặp mặt "Ngàn năm có một" này của Cục Súc Team.

[...]

Tấm thiệp mời màu hồng nhạt buộc nơ tím không lẫn đi đâu được giữa những ngổn ngang thiếp mời và giấy tờ trong hộp thư. Nghĩ về cuộc họp mặt sắp tới, liệu sẽ đầy đủ cả bảy chứ? Nếu đầy đủ, đồng nghĩa tôi sẽ gặp lại anh.

Bảy năm rồi, mọi thứ đều sẽ phải thay đổi, kể cả con người hay tình cảm. Tôi không rõ anh sẽ thấy thế nào, nhưng với tôi, tất cả đều là một mảng kí ức tươi đẹp của cuộc hành trình sống và yêu.

Có lẽ chúng tôi đều đã tìm được người mà bản thân cho là đúng đắn nhất, phù hợp nhất. Hai mươi tuổi, may mắn sao tôi đã có thể cơ hồ lấp đầy những khoảng trống của trái tim bởi một tình yêu mới.

Anh và tôi, đều là những "người đã cũ".

Bây giờ tôi cũng đã trưởng thành hơn, lớn trong thật sự là lớn. Làm công việc mình mơ ước, viết những điều mình thích lên chiếc blog nhỏ mà các bạn đang theo dõi đây, vẽ vời vài bức tranh treo kín cả mảng tường của căn hộ.

Hai mươi bốn tuổi, tôi nghĩ ngần ấy đã là đủ cho tôi của cả sau này, không cần gì hơn nữa.

Lại lần nữa cầm trên tay tấm thiệp.

Cùng lắm, điều tôi cần lúc này là một cuộc hội ngộ trên chuyến tàu tốc hành ở khoang thượng hạng.

"Ay yoh, Jungkookie, em đã nhận được giấy mời của CST từ Jin hyung chưa?"

Cuộc gọi từ Jimin đến vào khung giờ trái ngang, đoán chắc là hyung ấy vừa kết thúc chương mới cho cuốn tiểu thuyết dài tập, may sao tôi sống giờ Mỹ nên cũng không ngại tiếp chuyện.

"Em nhận được rồi."

Lại nhắc đến Jimin. Vài tháng trước hyung ấy có gọi điện xin phép để được lấy tên tôi làm nhân vật chính cho tiểu thuyết mới. Anh ấy không cho tôi spoil nên các bạn ráng chờ ngày nó chính thức được xuất bản nhé. Nếu được, tôi sẽ xin anh ấy kí tặng rồi mở giveaway cho bạn nào may mắn nhất!

Ah ah, quay lại vấn đề nào, chuyện kia tính sau.

Gì nhỉ? Vé thông hành. Ngày đó sắp đến rồi, tôi lại càng thêm thập phần háo hức. Tôi thật sự rất muốn được gặp anh.

Tôi...

Tôi nhớ anh!

Bài đăng thứ sáu mươi: Đưa em về Thanh Xuân!

Dẫu chúng ta có đợi chờ, mong ngóng đến nhường nào thì một ngày vẫn chầm chậm 24 giờ trôi, một giờ lại vẫn đều đều 60 phút chuyển dần.

Nhưng chậm không có nghĩa là không tới.

12/5/2021, 4:30 PM

Tôi đứng trước cửa nhà hàng Ossu Seiromushi. Nơi này thật ra cũng chả xa lạ gì với tôi nữa, những lúc rảnh rỗi buồn chán tôi còn vác balo qua đây làm nhân viên miễn phí kia mà.

À, đây là nhà hàng của Jin hyung. Kèo này là hyung ấy chủ động mời, còn mời đến nhà hàng riêng, ắt hẳn là chủ chi của cả cuộc họp mặt hôm nay rồi.

Cố ý đến sớm hơn giờ nửa tiếng, tôi muốn chủ động là người mong chờ để được nhìn thấy những thành viên còn lại hơn là đến muộn để mọi người nhìn mình. Nhưng hóa ra lại có người còn háo hức hơn cả tôi nữa kìa.

"Ay yoh, Jungkookie!!!!"

Gương mặt này tôi đã nhìn thấy từ khi lọt lòng, không có gì đáng mong chờ. Bạn biết đó là ai mà, đúng không?

"Sao hôm nay đến sớm thế?"

"Câu đó em phải hỏi hyung mới đúng. Ai mới là người luôn đến trễ ấy nhỉ?"

Jimin ôm tôi rồi vỗ lên lưng bôm bốp, thiếu chút nữa là thổ huyết.

"Tại Taehyung thôi, cậu ấy muốn đến sớm để chụp lại từng góc 'Thanh xuân'"

Hyung cười tươi rồi xoay nửa người nhướng mày về phía sau. Tôi nhìn theo thì mới phát hiện Taehyung vẫn say sưa ôm máy ảnh nháy liên tục về mọi phía. Đó là một phòng VIP của nhà hàng đã được trang trí sẵn, bốn phía tường đều được giăng những sợi dây nhợ, gắn đầy những kẹp giấy và những tấm ảnh. Tôi tiến lại gần hơn, cầm lên một trong số chúng.

Bảy năm, hóa ra lại như vừa mới ngày hôm qua!

Tấm ảnh lần cuối chúng tôi được đi biển cùng nhau. Hôm ấy, Yoongi đã đưa tôi một cốc 'trà sữa', đó là món quà đầu tiên và cũng là duy nhất suốt sáu tháng mà tôi gọi là 'First Love'. Rõ ràng chỉ một cốc 'trà sữa', chẳng còn gì nữa, nhưng lại khiến tôi vui vẻ suốt cả ngày hôm đó mặc dù kết quả bài kiểm tra không tốt lắm.

"Em không thích trà sữa."

"Cứ uống đi!"

"..."

"Hmm? Này là sữa chuối mà?"

"Ừm, bên ngoài nó là trà sữa, là một món em không thích, nhưng bên trong lại là sữa chuối, điều mà em thấy nghiện. Điểm số cũng vậy, có thể nó vượt ngoài kỳ vọng của em theo hướng tiêu cực, nhưng điều quan trọng là em đã làm được gì, học được gì và có được gì từ nó. Điểm thấp cũng được, cao cũng được, đứng nhất lớp thì thật tốt, nhưng đứng bét lớp thì đã sao? Jungkook đã làm tốt nhất có thể tại thời điểm đó rồi. Có thể em nghĩ rằng 'Mình đã có thể làm được tốt hơn', nhưng con người chẳng ai đủ thông suốt trong mọi tình huống, vậy nên dù mọi thứ có thể tệ hơn điều nó cần có thì em cũng vẫn là em, là Jeon Jungkook của tốt nhất tại thời điểm đó để hoàn thành mọi việc. Đừng buồn và suy nghĩ nữa, em vẫn có thể cố gắng ở những lần sau mà. Thay vì cố tiếc nuối những chuyện đã không thể thay đổi thì hãy nhìn nhận nó và hỏi xem mình đã học được gì từ đó? Những lỗi sai của ngày hôm nay, nhớ lấy để sau này Jungkook sẽ không mắc phải nó thêm một lần nào nữa..."

Anh nhích lại gần hơn, đặt hai tay lên má tôi và ép chúng lại với nhau.

"Đừng chù ụ như vậy nữa, cười lên đi! Em cứ như vậy Jimin và mọi người lại tưởng hyung làm gì khiến em dỗi đó."

Sữa chuối của ngày hôm đó ngọt hơn bình thường, còn thần kỳ đến mức tôi cảm nhận được vị ngọt ấy không rơi xuống dạ dày mà lại chảy ngược vào tim.

Bên ngoài là thứ tôi không thích, nhưng bên trong mới lại là điều tôi phát nghiện!

Bảy năm của sự lớn lên dạy tôi nhiều điều từ những vấp ngã và tổn thương, nhưng chẳng ai giới hạn cho việc học để hiểu...

và để biết thế nào là đau.

Khoảng cách tuổi tác hóa ra lại là con số vô hình nhưng mang nhiều chênh lệch đến thế. So với việc chênh lệch giữa giàu và nghèo thì tuổi tác cũng vậy. Sinh ra sớm hơn vài năm, phải chăng sẽ là những người "giàu có hơn" những kẻ còn chưa hiểu được chính mình lại cứ tỏ vẻ để dạy người khác?

Tuổi tác và thời gian, chúng xa xỉ đến nỗi chỉ việc nghĩ đến thôi tôi cũng thấy chạnh lòng!

...

*Tách*

"Jungkook!"

Bảy năm rồi, vậy mà tiệm trà sữa của ngày hôm đó đến bận bây giờ vẫn còn hoạt động.

Tôi mỉm cười đáp lại tiếng gọi từ phía sau, cầm lấy chiếc ly giấy có phần lạ lẫm vừa được đưa đến trước mặt.

--------------- ○●○ ---------------

CHƯƠNG 4: TRẠM DỪNG CHÂN!

Chuyến đi nào rồi cũng đến lúc phải dừng lại.

Chẳng ai đi mãi trên một chuyến tàu.

Cũng chẳng ai có thể mãi đứng yên một chỗ để chờ đợi!

Bài đăng thứ sáu mươi lăm: Chạy hoài cũng chẳng thể thắng nổi Thanh Xuân.

Chúng tôi nhìn nhau, giấu nhiều điều muốn nói vào đáy mắt. Những kỉ niệm cũ ấp ôm mãi cũng đều được thoát ra. Bảy năm, mỗi người bây giờ đều có cuộc sống riêng, công việc riêng. Chào nhau câu cũ, tay bắt mặt mừng mà lòng bối rối vấn vương. Tôi tự cho phép mình là người may mắn, vì ít nhất tôi cũng đã nói ra và cảm nhận được lời thì thầm của trái tim mình. Tôi biết, có những đoạn tình cảm giữa chúng tôi mà người trong cuộc không nhìn thấy, người ngoài cuộc lại sáng tỏ như ngày.

Năm tháng ấy, khó khăn mỏi mệt mấy cũng chẳng ngại. Vậy mà một câu ba chữ lại không dám nói ra.

Tôi tự hỏi: Nếu được quay lại ngày tháng của những năm đó, liệu chúng tôi sẽ nói chứ? Hay vẫn chọn im lặng giữ mình mà giả ngây ngô?

Nhưng dù cho câu trả lời có là gì thì tôi đều cảm thấy chúng thật đẹp. Dù nói hay không thì đó vẫn là Tuổi trẻ.

Có những chiều tàn bỗng thấy lòng vô định
Tìm chốn an yên lại chẳng tỏ nơi nào
Thèm chút lang thang giữa dòng người hối hả
Lại tự thấy mình lạc lõng giữa nhân gian.

Thế giới cứ đi sao chỉ tôi dừng lại?
Nhìn đến xung quanh cười gượng cố làm thân
Chân run mỏi mệt muốn ngồi lại cứ ngã
Miết môi gượng cười nhớ người của hôm qua.

Chúng tôi cách nhau chặng đường tên Tuổi Trẻ
Bảy năm tưởng dài nhưng chẳng đủ để quen
Người ấy ngây ngô, khờ dại mắt môi cười
Tôi lại đa sầu, đa cảm vướng tâm tư.

Chẳng ai giống ai dẫu cùng tên cùng họ
Cùng là gương mặt nhưng ánh sắc đổi dời
Đem theo muộn phiền "người lớn" đặt đáy mắt
Nhượng lại bầu trời "Tuổi trẻ" gói mang theo.

Ngày chào Tôi nhé, chào nhé , tôi đi nhé!
Bước qua vạch đường, ngoảnh mặt thấy xa xôi
Chỉ mới đây thôi vô tư chờ mai đến
Giờ lại thấy sợ khi vệt nắng ghé ngang.

Tôi của hai tư nhìn Người trong thầm lặng
Muốn cất câu chào nhưng ngại nhỡ vô duyên
Nếu còn là Tôi của mười bảy đã từng
Sẽ chẳng ngần ngại: "Này hyung ới, đợi em!"

Người chẳng nhìn tôi, chỉ cúi mặt chống cằm
Vẫn thói quen cũ: nghe-cười đầy thương nhớ
Ngày ấy nhìn nhau buồn vui đều thấy rõ
Giờ ngồi đối diện cũng chỉ dám lặng thinh.

Kỉ niệm ngày cũ người anh vô tình gợi
Vô mà hữu ý – ngượng, bối rối cười ngu
Nhận ra thình lình: Người vừa đưa mắt tới
Chẳng hẹn nhìn nhau một thoáng ngỡ bồi hồi.

Chúng tôi cách nhau chặng đường tên Tuổi Trẻ
Quãng đường giản đơn nhưng khó nói thành lời
Mười bảy tôi ơi: Cảm ơn vì điều đó!
Để được ngoái đầu, kỷ niệm hóa yêu thương.

Chúng tôi cách nhau chặng đường tên Tuổi Trẻ
Hoang mạc xa xôi hóa biển mỗi khi gần
Tôi nhớ ngày xưa gối đầu lên mép giấy
Dẫu có chạy hoài, chẳng thắng nổi Thanh Xuân!

Bài đăng thứ sáu mươi tám: Vì mỏi chân nên dừng lại hay vốn đã xác định trạm dừng?

"Thanh xuân giống như một cơn mưa rào...."

"Đứa nào ngu đứa đó ướt!"

Đừng hiểu lầm! Vế sau là bạn trai tôi nói đấy. Anh ấy thuộc kiểu người thực tế như vậy nên nhiều khi tôi chán chả buồn nói, suốt ngày toàn kiếm chuyện để khịa tôi thôi.

Liệu bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao thế gian này chỉ mình cô đơn? Rằng ngay cả những thằng nhóc nghịch ngợm suốt ngày rồ ga nặc bô bày trò quậy phá người khác cũng luôn có một cô gái lấp đầy yên sau con xe phân khối lớn? Rằng bạn nhận thấy bản thân cũng không đến nỗi xấu đau xấu đớn, tính cách cũng không phải xấu xa khó chịu, nhưng sự thật tàn nhẫn rằng: Bạn vẫn cô đơn?

Đừng lo lắng!

Rồi người đó sẽ đến thôi – Người thương bạn đến bất chấp cả tự tôn và định kiến. Người ấy sẽ vì bạn mà dẹp bỏ đi cái tôi cá nhân, chấp nhận thay đổi chỉ để làm bạn vui; sẵn sàng mặt dày níu kéo bạn ở lại, xin lỗi bạn không lý do vì không muốn bạn buồn, sẽ nhỏ giọng an ủi và sát bên bạn mỗi giây phút cuộc đời.

Thời gian còn dài như vậy, sợ gì không gặp được người thương ta đến hết lòng.

Tôi của những năm tháng tuổi 20 mỏi mệt, trơ trọi chẳng rõ nên nắm hay buông thì người ấy đã xuất hiện và cho tôi câu trả lời mà bản thân khó lòng phân định.

Hạnh phúc của tôi bây giờ, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn anh vì điều đó!

Dù bạn có chạy đến hết đời cũng chẳng thể quay lại Thanh xuân.

Nếu mười bảy tuổi, tôi đã yêu bằng tất cả ngây ngô dại khờ và nông nỗi của tuổi dậy thì, thì hai mươi tư tuổi, tôi yêu với tất cả những trưởng thành, trân trọng. Nhận ra lúc này mới thật sự là việc đúng người, đúng luôn cả thời điểm.

Bạn có thể đã từng yêu sai cách. Nhưng mọi lỗi sai đều có cơ hội sửa thành đúng nếu bạn thật sự muốn. Dừng chân không phải vì mỏi, mà vì ta biết rằng: Dẫu có chạy nữa cũng không thể tìm được đúng trạm dừng!

Người bạn chọn chưa chắc đã là người bạn thương nhất hay người thương bạn nhất, chỉ đơn giản vì đó là người phù hợp nhất!

Bài đăng thứ sáu mươi bảy: Độc đắc – Tấm vé thượng hạng!

Cuộc gặp gỡ của chúng tôi diễn ra với đầy những hồi bồi và kỷ niệm. Những câu chuyện cũ được gợi nhớ, cuộc sống hiện tại cũng trở thành chủ đề gây xôn xao bầu không khí. Chúng tôi đều đã có công việc riêng, mỗi người một lĩnh vực. Bạn biết đấy, Jin hyung thì sở hữu cả một chuỗi nhà hàng sushi như nơi mà chúng tôi đang ngồi. Hoseok hyung thì có một viện đào tạo dancer lớn nhất nhì Seoul, Taehyung hyung – Nhiếp ảnh gia được săn đón bởi truyền thông báo chí, Yoongi và Namjoon hyung là nhạc sĩ, producer cho Bighit Ent., chủ nhân của hàng trăm ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng và Jimin hyung, tôi đã nói rồi đúng không – Tiểu thuyết gia đang nổi như cồn những năm gần đây, sắp ra mắt cuốn sách thứ ba trong sự nghiệp với tên tôi là nhân vật chính – WHO!

À, còn tôi hả? Bạn biết mà, hình như ai cũng đã ổn định hết rồi chỉ mỗi mình tôi còn lông bông ham chơi đây đó thôi!

"Oh, Jungkookie, em vẫn chưa quyết định công ty chủ quản để ký hợp đồng dài hạn sao? Này, khó tính quá rồi đấy!"

Hoseok mở lời hỏi han khiến tôi ngại muốn đỏ cả mặt. Không phải là tôi khó tính, chỉ là....

"Jungkookie? Khoan đã, có phải em là người nhận được lời mời của bảy công ty giải trí...?"

"Đúng rồi đó hyung! Tốt nghiệp hai năm rồi mà giờ vẫn còn hát hò đăng Youtube với Soundcloud, em nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ bướng!"

Này, đây là quan tâm đến cuộc sống của nhau hay đại hội bóc phốt thế?

"Vậy là em có nhận được lời mời của Bighit đúng chứ?"

Namjoon như vừa nhận ra điều gì, liền hướng đến tôi hỏi lại. Biết rằng phủ nhận không phải là một cách hay nên tôi chỉ nhẹ gật đầu.

"Yoongi hyung, em nói rồi mà. Bang PD bữa trước than phiền với em là muốn có thực tập sinh mới, mà người ta chưa chịu trả lời, ảnh sợ cậu ấy không đồng ý, tưởng ai hóa ra là Jungkook nhà mình cơ đấy!"

Tôi chột dạ mỉm cười giả lả, lén đưa mắt nhìn anh. Yoongi ậm ừ gật gật đầu rồi lại thôi.

"Jungkook này, Bighit thực sự là một công ty chủ quản rất tốt đó, hyung có thể đảm bảo với em là Bighit có đủ khả năng để khiến em tỏa sáng!"

Namjoon bật ngón cái, nhìn tôi với ánh mắt chân thành.

"Còn nữa, Yoongi hyung đang muốn tìm ca sĩ độc quyền nè. Cả công ty không ai đủ yêu cầu của hyung ấy cả, Jungkook thử xem?"

Bầu không khí sau câu nói của Namjoon gần như thay đổi. Tôi nhìn thấy Hoseok và Jimin trố mắt nhìn nhau, Taehyung hyung thì ngỡ ngàng ừm hứm vài tiếng. Còn Yoongi, anh chỉ cau mày rồi liếc mắt nhìn Namjoon, ánh mắt chết chóc đúng nghĩa đen.

Có lẽ anh không thích điều đó thật. Liệu ai có thể đồng ý việc người yêu cũ trở thành ca sĩ độc quyền của mình được nhỉ? Nếu là tôi, cũng thật khó chấp nhận.

"Nào nào mấy đứa, đừng có im lặng như thế chứ, không khí đang vui vẻ mà."

Jin hyung lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề đi đôi chút. Rồi hyung đứng dậy, rướn người lấy một chai Soju còn nguyên, dẹp bớt vài thứ đồ lĩnh kĩnh trên chiếc bàn tròn và đặt chai rượu xuống vẻ đầy thách thức.

"Nào, các cậu, lâu rồi mới gặp lại, từ nay anh cấm đứa nào cắt đứt liên lạc nữa nghe chưa?"

"Còn bây giờ!"

Jin nhướng mày, vẻ mặt gọn đòn hết sức.

"TRUTH OR DARE?"

Taehyung, Hoseok và Jimin hyung chẳng hẹn nhau mà cùng lên tiếng. Jin hyung sau khi nghe được câu trả lời liền bày ra vẻ hài lòng, vỗ vai Hoseok ngồi bên cạnh.

"Anh biết chúng mày có nhiều điều muốn nói lắm mà ngại nên mới cất công chuẩn bị trò này, đừng có bày ra cái vẻ mặt chán nản thế!"

"Rượu phạt là gì vậy hyung?"

"Chúng ta là con dân Đại Hàn, vậy nên Soju thôi là được rồi. Đầy một ly lớn này nhé!"

Oh sh!t, Jin vừa nói vừa cầm cái ly giấy lên tay lắc lắc. Tôi thoáng thấy Taehyung nhăn mặt. Cũng phải, hyung ấy không uống được rượu, cuộc đời chỉ có Coca là chân ái!

"Nào nào, hứng khởi lên anh xem, bọn này. Đứa nào không chơi thì tự giác uống hết một chai cho anh! Và chọn truth thì nhớ mà trả lời cho thật vào, đừng hòng qua mắt được anh mày."

Gì chứ, này là ép người, là ép người quá đáng.

Jin hào hứng lắc lắc chai rượu rồi nhòi người về phía trước, đảo mắt một vòng điểm qua những gương mặt với 7749 sắc thái của sáu người bọn tôi rồi mạnh tay xoay tít cái chai.

Trò chơi bắt đầu!

Nói thật, trên đời tôi không sợ trò cảm giác mạnh nào, duy chỉ có cái trò này, chơi bao nhiêu lần vẫn thấy rén thật sự. Có ai lại muốn người khác tò mò bí mật của mình đâu cơ chứ? Thêm nữa, bạn biết mà, "Cục Súc Team"!. Nghe cái tên cũng đủ thấy bản thân sẽ không thể nào yên ổn trở về sau cái trò quái ác này rồi.

"Namjoon? Namjoon hyung!"

Tiếng hô của Taehyung như tiếng chuông báo khẩn cấp khi cái chai đã bắt đầu chậm dần lại. Và đúng như dự đoán, miệng chai hướng thẳng về phía Namjoon hyung như một mũi tên màu xanh.

"Ha, ông trời thật có mắt. Nào, Namjoon, truth or dare?"

Namjoon chẹp miệng liếc qua bọn tôi một vòng rồi nhỏ giọng.

"Dare!"

"Ồ, hoan nghênh tinh thần chịu chơi của chú. Nào, vì là lượt đầu tiên nên anh sẽ là người đưa ra thử thách, đến những lượt sau thì người trước đó bị chỉ điểm sẽ quyết định nhé!"

"Ưm...anh thách chú mày...làm aeyo liên tục trong vòng một phút!"

Taehyung và Hoseok sau khi nghe thử thách đưa ra cho Namjoon liền vỗ tay hoan nghênh nhiệt tình, cầm sẵn điện thoại đã ở chế độ camera đưa ngang tầm mắt, Jimin ngồi bên cạnh cũng ghé mặt sang màn hình của Taehyung mà bật mood hóng hớt.

"Nhanh nào nhanh nào, anh bắt đầu bấm giờ rồi đây nhé, không làm được liền chịu phạt!"

Sau đó là khoảng thời gian một phút hài hước nhất suốt buổi gặp mặt ngày hôm đó mà tôi trải qua. Gần như cả sáu người chúng tôi đều không thể ngừng cười với những biểu cảm đáng yêu đến quá đáng mà suốt ngần ấy năm mới được nhìn thấy từ Namjoon hyung. Taehyung cười đến rớt nước mắt, hậu quả là ăn nguyên cái bánh mochi từ tay người vừa ngồi xuống với nét mặt hờn dỗi cũng đáng yêu không kém.

Có lẽ vì thử thách ấy nên Namjoon ngay sau khi ngồi xuống đã liền xấn tới trước mà xoay tít cái chai để tìm ra người xui xẻo tiếp theo.

"Jungkookie!"

Tôi sai rồi!

"Quả nhiên hôm nay là ngày hoàng đạo của anh. Tốt lắm Namjoon ah! Jungkookie, sự thật hay thử thách?"

Jin hyung lại bày ra vẻ mặt hài lòng, vỗ vai Namjoon rồi ẩn ý cười.

"Sự thật ạ!"

"Aishh, anh biết ngay mà! Ai hỏi gì đi kìa!"

"Hoseok, chú mày có gì mà mắt láo liên ghê thế? Hỏi Jungkookie đi!"

Jin nhướng mày về phía tôi đang bối rối gãi gãi đầu rồi lại bắt lấy vai Hoseok lay lay. Hyung ấy sau khi nghe được lời Jin hyung liền như bắt được vàng mà hỏi lại.

"Em được hỏi hả?"

Vị hyung lớn gật đầu: "Coi hỏi cái gì cho ra hồn đấy!"

"Hyung an tâm, câu này đắc giá còn hơn cả cái video Namjoon làm aeyo vừa nãy nữa là."

Namjoon trừng mắt, lại tính cầm thêm cái bánh mochi nữa ném về phía Hoseok nhưng đã bị Jin hyung giữ lại.

"Bình tĩnh nào Kim, lát về xử sau, giờ thì lắng nghe câu hỏi kia kìa!"

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng khi Hoseok nhìn tôi với ánh mắt mờ ám không thể che giấu, mọi người cũng vì vậy mà im lặng chẳng ai nói gì.

"Jungkookie, nụ hôn đầu của em là năm bao nhiêu tuổi!"

Oops!

Hoseok chớp chớp mắt, vẻ mặt vừa tò mò vừa mờ ám nhìn sang tôi, Jimin và Taehyung cũng hùa theo mà mắt chớp chớp, toàn bộ sự chú ý dồn về chỉ một phía.

Tôi cười ngu ngần ngại không dám nói, nhưng rồi bị ánh mắt hối thúc của Jin hyung phía đối diện đặt lên người nên cũng chầm chậm mà cất tiếng.

"Dạ, 20!"

"WOW!!!!"

Cả bàn tròn như vỡ òa sau lời thú nhận của tôi. Ai nấy đều tỏ ra bất ngờ rồi ngay lập tức im bặt không nói mà chỉ nhìn nhau. Tôi biết mọi người đang nghĩ gì. Tôi và Yoongi chia tay từ năm mười bảy tuổi, nụ hôn đầu lại là năm hai mươi tuổi, rõ ràng không cần nói thì ai cũng biết là tôi đã có cho mình một mối tình mới.

Bất giác, tôi đưa mắt lén nhìn về phía anh, nào ngờ anh cũng đang nhìn ngược lại tôi chẳng hề chớp mắt. Ngượng càng thêm ngượng, tôi chẳng thể giữ tầm nhìn của mình ở nơi anh quá 3 giây, nhanh chóng cúi mặt uống lấy một ngụm nước giữ tinh thần.

Cái chai thủy tinh màu xanh lại chậm dần rồi dừng hẳn lại thêm một lần nữa. Đây đã là lượt thứ ba của trò chơi, và xui xẻo thì chẳng chừa một ai.

"Oh, Yoongi hyung! Nhạc sĩ thiên tài của chúng ta đây rồi!"

Jimin cười phớ lớ lên tiếng, hí hửng vỗ hai tay bôm bốp như thể chỉ chờ đợi ngần ấy chuyện.

"Yoongichi, truth or dare?"

Anh đảo mắt, nhìn vẻ mặt bất lương của Namjoon và Taehyung liền không ngần ngại nói lớn.

"Truth!"

"Gì vậy bây? Nay ngày gì chọn toàn truth thế?"

Jin hyung với vai trò là người chủ quản chán nản tựa lưng vào ghế.

"Hyung an tâm đi, có là truth hay dare thì Yoongi hyung cũng không thoát khỏi tay em đâu!"

Taehyung nháy mắt với Namjoon, đã bắt đầu hứng thú với trò chơi này. Chẳng biết ai là người vừa rồi còn lên tiếng phản bác ấy nhỉ?

Vô tình tôi nhìn thấy Jimin tủm tỉm cười, ghé tai Taehyung thì thầm điều gì đó rồi cả hai bắt tay nhau đắc ý.

"Yoongi hyung, lần này em sẽ là người hỏi, hyung nghe cho rõ đây!"

Taehyung trịnh trọng đứng dậy, cầm lên một trái chuối giả làm micro rồi bắt đầu cao giọng.

"Không biết Yoongi hyung của em, từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 có yêu ai nữa không hay vẫn còn tình cảm với người cũ?"

Yoongi trừng mắt nhìn Taehyung đang tâm đắc đón nhận nữa "dấu like" từ lần lượt Namjoon, Jimin, Hoseok và Jin, đặt tên lên ngực trái rồi cúi người dang rộng tay.

"Tại hạ bái phục!"_Hoseok chắp hai tay vào nhau, cũng đứng dậy làm động tác tâm phục khẩu phục với Taehyung.

"Quá khen quá khen!"

Cả hai cùng cười lên thích thú rồi ngồi xuống. Câu hỏi vừa rồi, dẫu người trả lời không phải là mình nhưng tôi vẫn thấy nhộn nhạo khó tả, không biết anh cảm thấy thế nào?

Nói không tò mò là nói dối, tôi thật sự rất muốn biết câu trả lời của anh. Lần nữa lén đưa mắt nhìn về phía trước, tôi thấy anh chẳng bày ra biểu cảm gì sau câu hỏi mất nết kia, lòng bất giác chùn lại, lặng lẽ cúp mắt giả vờ vô tư nhìn đi hướng khác.

Chẳng biết sau bao lâu, tôi thậm chí còn chẳng dám thở mạnh, vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ nhất có thể mà phô bày ra ngoài.

"Yoongi hyung, trả lời đi chứ?"

Namjoon thúc khuỷu tay về phía anh, nhắc nhở. Câu hỏi này, chắc hẳn không chỉ có tôi mà rõ ràng cả năm người còn lại ai cũng muốn biết.

Nhưng đổi lại...

Yoongi vơ lấy chai soju bên cạnh Namjoon, vặn nắp rồi rót đầy rượu vào chiếc cốc giấy, giữ im lặng mà nâng tay tu ừng ực.

Trước thái độ từ chối trả lời mà chấp nhận chịu phạt của anh, chúng tôi ai nấy đều thất vọng thấy rõ, người thất vọng nhất có lẽ là tôi, nhưng sẽ chẳng ai biết điều đó cả.

"Aigoo, đáng ra là không được cho Yoongi hyung được chọn chịu phạt!"

Jimin mếu máo lên tiếng.

"Luật chơi rõ ràng đã như thế, mày còn muốn đặt luật rừng sao?"

Lần đầu tiên trong suốt buổi gặp mặt anh nói nhiều như thế. Từ nãy đến giờ chỉ có ai hỏi tới tên mới chịu mở miệng, còn không thì lại chống cằm im lặng, lâu lâu ừ hử vài tiếng hưởng ứng.

Cái thái độ dửng dưng đó, tôi vẫn chẳng thể nào bắt bản thân quên được.

Vòng tiếp theo!

Lại là tôi? Chết tiệt thật chứ, nay tôi ra khỏi nhà bước chân phải hay chân trái nhỉ?

"Jungkookie, truth or dare?"

Câu hỏi cũ, Hoseok lần này lại tiếp tục là người hào hứng khơi gợi không khí, cố ý hạ giọng thật thấp để tăng thêm tính nguy hiểm của vấn đề.

"Truth ạ!"

Tôi biết rằng chọn truth không phải là một cách hay khi ở đây có tới năm mối đe dọa có thể ép chết tôi bất cứ khi nào, nhưng chọn dare lại càng là một quyết định ngu ngốc. Làm sao tôi có thể tránh khỏi những thử thách chết tiệt luôn chờ đợi để được đem ra áp đặt lên con mồi xui xẻo là tôi đây khi mà rõ ràng có cả Yoongi ở đó?

Không không, tôi đã ở đây bảy năm rồi!

Nhưng tôi lại không hề biết một sự thật rằng: Chọn truth mới lại là hố chôn chính mình. Trò chơi của ngày hôm nay, dare đã không còn quan trọng nữa!

"Để em."

Jimin nhanh nhảu tranh quyền được hỏi khi Namjoon vừa định mở miệng nói gì đó. Nhận được ánh mắt ủy thác đầy tin tưởng của người lớn hơn, Jimin liền nhòi người qua khỏi Taehyung mà bắt lấy tay tôi, nói không kịp đợi điều gì.

"Jungkook, em nói nụ hôn đầu của em là năm 20 tuổi, vậy thì hãy kể cho mọi người nghe về mối tình tuổi đôi mươi ấy đi!"

Gì chứ? Sao tôi phải trả lời câu này? Nhưng bản thân cũng không phải là người uống giỏi, vậy nên tôi đành cúi mặt bắt đầu kể. Mối tình năm hai mươi tuổi của tôi, rõ ràng Jimin hyung cũng biết đôi chút, ấy vậy mà vẫn mặt dày giả vờ tò mò gặng hỏi.

Tôi hận!

"Bọn em quen nhau từ một câu lạc bộ của trường, hyung ấy lớn hơn em hai tuổi và là người chủ động theo đuổi. Em đồng ý và bọn em yêu nhau. Chỉ có vậy thôi ạ."

Suốt cả quá trình từ khi nghe được câu hỏi đến khi hoàn thành câu-trả-lời-không-hoàn-toàn-là-thật này tôi chỉ dám cúi mặt lí nhí. Dũng khí đâu để nhìn anh và mọi người cơ chứ? Ở đây có ai lại không biết tôi là người chủ động đòi chia tay anh?

"Namjoon hyung, đưa giúp em cái cốc!"

Tiếng của Jimin phá vỡ không khí im lặng hiện hữu, tất cả cùng nhìn về phía Jimin với ánh mắt khó hiểu, và hyung ấy chỉ đáp lại bằng việc rót đầy rượu vào cái cốc to tướng kia và đẩy nó về phía tôi.

"Đừng nghĩ mọi người không biết thì qua mặt được ai, hyung sinh trước em hai năm, ăn nhiều hơn em 2130 bát cơm và là anh họ em đấy!"

Tôi lúng búng trong họng muốn cãi lại, nhưng rõ ràng lại tự động thừa nhận rằng câu trả lời vừa rồi chỉ đáp ứng đủ 80% sự thật, điều quan trọng nhất của câu chuyện, tôi đã chẳng có đủ cam đảm để nói ra. Có lợi gì khi nói ra điều đó cơ chứ?

Vì lẽ đó mà tôi ngậm ngùi cầm lấy cái cốc cao bằng cả ngang tay đầy ắp là rượu đưa lên, vị đắng liền chẳng hẹn mà cùng sộc vào cả mũi lẫn miệng. Uống xong liền thấy cả bảy mặt trời hiện hữu trên đầu.

Cái chai chết tiệt kia lại làm nhiệm vụ cao cả của nó, lần này người xui xẻo là Hoseok khi hyung ấy cứ liên tục vỗ tay gọi hết tên người này đến tên người khác. Ông trời thật có mắt khi cuối cùng cũng có thể khiến cho người này phải thừa nhận một sự thật bị thời gian vùi lấp, sức công phá có thể đạt đến mức khiến cả căn phòng chúng tôi đang ngồi như muốn nổ tung.

Câu hỏi được đưa ra: "Đã từng có tình cảm với ai trong team hay chưa?"

Câu trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng tuyệt nhiên, với những đôi tai chỉ chực chờ hóng hớt thì chẳng điều gì là không thể. "Taehyung!"

Người được gọi tên trố mắt rồi cười lớn, ngại ngùng khoe ra khuôn miệng hình hộp, vươn tay đánh Hoseok một cái.

"Hyung này, thích em sao không nói?"

"Nói cho nhận lời từ chối từ mày à?"

Jimin ngồi cạnh lại được dịp liếc xéo Taehyung một cái, nhưng rồi nhanh chóng cười tươi vui vẻ. Những bí mật này, chỉ có hôm nay, với cái chai màu xanh xoay tròn, chúng tôi mới có thể biết được. Đó là cả một thời đáng để nhớ, nhớ để thương, thương để trân trọng.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

"Jimin, nghe rõ trả lời. Đã từng từ chối lời thổ lộ của ai trong team hay chưa?"

"Namjoon hyung, em xin lỗi!"

Chúng tôi vỡ òa lần hai trước những ngượng ngùng của những người trưởng thành. Chuyến đi về Thanh Xuân này đã hoàn thành thật xuất sắc nhiệm vụ của nó. Nếu không có ngày hôm nay, chẳng biết đến bao giờ chúng tôi mới lại được sống trong những cảm xúc thật nhất của chính mình như hiện tại.

"Yoongichi!"

Tên Yoongi lần thứ hai được gọi lên khi cổ chai soju hướng thẳng về anh không lệch một mili. Anh cau mày, ngẩng mặt nhanh như vừa hoàn hồn, nhìn chăm chăm vào cái thứ xanh xanh đang chống đối lại mình.

"Gì chứ? Lại là em?"

"Yep!"

Taehyung là người đáp lại lời càu nhàu, không nhanh không chậm mà trịnh trọng đứng dậy, động tác phô trương hết sức.

"Yoongi hyung, sự thật hay thử thách? Mời!"

Anh vốn đã khó chịu, nhìn bộ dáng làm lố mọi chuyện một cách đầy thích thú của Taehyung lại càng thêm nóng máu, trừng trừng đánh mắt về phía người nhỏ hơn mình hai tuổi lớn giọng.

"Thử thách!"

Lần thứ ba chúng tôi được dịp ồn ào. Sau quyết định của anh, Jimin đã nhanh chóng đứng dậy với thái độ trịnh trọng không hề kém cạnh với bạn trai hyung ấy, nháy mắt với Jin hyung và Namjoon đang chờ đợi trò vui ở phía đối diện.

"Ừm hứm!"

Jimin lấy giọng, lúc đầu còn mỉm cười một cách "thân thiện" rồi bắt đầu khoe răng.

"Yoongi hyung, em thách hyung ngay bây giờ gọi điện thoại cho người yêu cũ xin lỗi đấy!"

Tôi loáng thoáng nghe được đâu đó tiếng chửi thề từ một tông giọng trầm đặc biệt, có lẽ không cần nói thì ai cũng biết chủ nhân của những tiếng lầm bầm đó là ai. Jin hyung và Hoseok hyung bắt tay nhau đầy vẻ hạnh phúc, Namjoon hyung cũng hùa theo hào hứng vỗ tay bôm bốp. Hầu như ai cũng tỏ ra hài lòng với thử thách mà Jimin đưa ra.

"Anh...không biết số em ấy!"

What the hắc?

Ngay cả tôi cũng lấy làm bất ngờ về điều đó nói gì đến năm con người vừa rồi còn đang rất đắc chí với thử thách kia? Câu nói này của Yoongi như sét đánh ngang tai, Taehyung giật nảy mình đứng dậy.

"Hả? Hyung nói không biết số? Gì vậy Yoongi hyunggg~~~?"

"Không...không biết là không biết chứ gì? Em ấy đổi số rồi!"

Yoongi bị làm cho hóa giận, chẳng thèm rót rượu ra cốc giấy để chịu phạt mà thẳng tay cầm cả chai còn nguyên cứ thế nốc hết một lần trước ánh mắt ngỡ ngàng của chúng tôi. Hành động này của Yoongi như một lời tuyên bố dằn mặt khiến Taehyung và Jimin co rúm, mếu máo chẳng dám hó hé thêm lời nào.

"Vòng tiếp theo nhé!"

Trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra, chẳng ai trong CST là không bị chỉ điểm, bị khui từ bí mật này đến bí mật khác, còn nếu chọn thử thách thì...bạn biết mà, mấy khi lại được dịp "hành hạ" nhau như thế đâu.

Trời bắt đầu trở khuya, chúng tôi ai cũng đều đã ngà ngà say, chẳng có lấy một ai là không có cồn trong người. Tôi cũng bị phạt uống hai hay ba ly gì đó. Thiệt tình, trước nay tôi vốn không uống rượu, thành ra bây giờ chỉ mới nhiêu đó đã thấy cả ngàn vì sao chập choạng trong mắt rồi. Ấy vậy mà từ sau cái thử thách gọi điện cho người yêu cũ bất thành kia, Yoongi dù chẳng tới lượt vẫn cứ uống liên tục.

Người yêu cũ, thật sự có ảnh hưởng đến anh ấy to lớn đến vậy ư?

"Ầy ây, em và Jimin cùng nhà nên tụi em sẽ đón taxi. Jin hyung với Hoseok hyung ở cùng khu đúng không nhỉ?"

Taehyung làu bàu, đứng còn không vững mà vẫn ra sức quơ tay múa chân ở trước cửa nhà hàng.

Jin hyung tính ra lại là người tỉnh táo nhất, tửu lượng của hyung ấy khá tốt. Anh gật đầu.

"Ừ, lần nữa cảm ơn mấy đứa đã đến đông đủ như thế này. Và anh nhắc lại, anh cấm đứa nào cắt đứt liên lạc nữa đấy!"

"Tụi em biết rồi, hyung!"

"Giờ thì về đi, xe cứ để đây hôm khác lấy. Jimin và Taehyung đón taxi về nhé, anh sẽ chở Hoseok."

"Còn em thì sao hyung?"

Namjoon dịu dụi đôi mắt sắp híp lại tới nơi, đứng trước mặt Jin mà dùng dằng khiến cả bọn bật cười. Lúc nãy thử thách làm aeyo thì quạu thế, vậy mà giờ có men vào, chả ai bắt lại cứ bày ra cái bộ dáng đó.

"Rồi rồi, cả chú mày nữa, anh sẽ chở cả hai. Còn Yoongi và Jungkookie, tự về nhé!"

"Ơ, hyung!"

Tôi còn đang mơ màng, đầu như con lật đật mà gật tới gật lui, ai không biết sẽ nghĩ là tôi đồng ý với sự sắp xếp của Jin hyung thật đấy.

À, nhưng mà vấn đề quan trọng đây: Chỉ còn tôi và Yoongi ở lại! Mới đó mà năm con người kia đã biến đâu mất tăm mất dạng rồi.

Đau đầu quá! Tôi nghĩ là mình cần một chút nước chanh và canh giải rượu ngay lúc này. Thật ngu ngốc khi đồng ý tham gia cái này mà. Tôi thề, từ nay nhất định sẽ không say xỉn thêm một lần nào nữa, toàn những điều tệ hại.

Có đúng không?

"Em tự về được chứ?"

Yoongi đứng cách tôi đến cả hai sải tay, chẳng nhìn tôi mà lên tiếng. Là hyung ấy hỏi ai vậy? Mặt đường sao? Nếu hỏi tôi thì nhìn tôi mà hỏi đi này, MIN YOONGI!!!

Tôi nghĩ là lúc đó mình say thật. Giờ ngồi đây viết lại những dòng này hoàn toàn tôi chẳng nhớ mình đã làm gì và nói gì vào lúc đó nữa, xấu hổ chết mất. Nhưng tin đi, tất cả những chuyện này đều là sự thật trong mảng kí ức bé tí hin còn sót lại của tôi, đại loại là...

Tôi liếc mắt nhìn anh, rồi bật cười? không-lý-do!

"Min Yoongi!"

Lần đầu tiên trong ngần ấy năm quen biết tôi dám cả gan gọi rõ ràng cả tên họ của anh và chẳng thèm dùng kính ngữ. Anh sẽ không trách người say như tôi đâu, đúng chứ?

"Yoongi, anh đang hỏi ai vậy? Trước mặt làm gì có ai? Anh...nói chuyện một mình sao? Ha ha ha!!!"

Đấy, lần đầu tiên tôi say và cũng là lần đầu tiên tôi biết được mức độ nguy hiểm của việc say xỉn là như thế nào.

Anh cau mày khó chịu nhìn tôi. Ah, cuối cùng cũng chịu nhìn tôi rồi nè, thấy tôi giỏi chưa?

"Anh nói chuyện với em hả? Vậy thì nhìn em mà nói đi chứ?"

Rượu có tác dụng làm người ta quên mất sự sợ hãi và lo lắng là thật. Dù rất rất muốn anh nhìn mình, nhưng tôi mới là người không đủ cam đảm để nhìn lại. Dù rất rất muốn anh nhìn mình, nhưng từ lúc gặp lại nhau đến giờ tôi vẫn không tài nào mở miệng được.

Và giờ thì sao đây?

Toang rồi!

Yoongi thôi nhíu mày, thay vào đó lại có nét lo lắng nhiều hơn. Điều đó khiến cho cái cau mày kia chuyển từ anh sang tôi nhanh chóng.

"Em tự về được không?"

Anh lặp lại lần nữa, đã nhìn tôi chằm chằm ngay lúc tôi cũng đang nhìn anh. Và sự thật là tôi không thể làm gì hơn sau 3 giây chẳng chớp mắt kiểu ấy, trước mặt anh.

"Ahhhh"

Tôi xoay đi, lắc lắc đầu thật mạnh rồi vỗ vỗ má cho tỉnh táo bớt.

Tôi say, là thật, nhưng vì điều gì thì tôi chẳng rõ.

"Em không tự về được đâu, gọi bạn trai em đến đón đi."

"Anh lo cho mình trước đi!"

Nực cười chưa, tôi mới là người say trong khi anh còn tỉnh táo. (Tính ra thì tửu lượng của Yoongi còn hơn cả Jin hyung đấy). Còn nữa, anh có xe còn tôi thì đến đây bằng taxi.

"Đừng có bướng nữa, gọi bạn trai em đến nhanh đi, trễ lắm rồi!"

Tôi nghe giọng anh đã trở nên trầm hơn, đanh lại và có phần gấp gáp. Anh là đang nghiêm túc và có chút tức giận. Đừng hỏi tại sao tôi biết, chúng tôi trải qua thời thanh xuân cùng nhau còn gì.

"Đừng có lo cho em, bỏ ra!"'

Yoongi tiến lại phía tôi, ý muốn nắm lấy tay tôi kéo đi nhưng đã bị gạt ra nhanh chóng.

Biết rằng thật ngu ngốc, trẻ con, là thiếu trưởng thành, là ngụy biện, hèn nhác nhưng tôi chỉ có thể giải thích cho hành động ấy là vì tôi say, chỉ là tôi đang say thôi.

Tôi không thể nói với anh rằng tôi ghét anh, ghét đến đau lên được khi sau ngần ấy năm gặp lại anh chẳng thèm nhìn tôi lấy một chút, hay thậm chí là một câu chào hỏi.

Anh có hận tôi không?

Khi mà năm ấy đã đường đột nói câu chia tay chẳng vì lý do gì, đổi số và làm lơ đi tất cả những cuộc gọi cũng như tin nhắn của anh. Ngày anh phải đi cho chuyến du học, tôi cũng chẳng đến. Ngày anh tìm đến tận nhà, đứng cả mấy tiếng đồng hồ trước cổng để chờ, tôi chỉ âm thầm nhìn anh từ trên tầng, không dám gặp mặt, cũng chẳng dám nói ra lời chia tay rõ ràng.

Anh cần lý do. Tôi lại chẳng thể đáp lại!

Nếu là bạn, bạn có giận tôi không?

Nhưng Yoongi. Anh không biết được đâu, sẽ chẳng ai biết được rằng tôi đã đau đến thế nào khi bắt ép mình làm những điều đó. Anh sẽ chẳng biết được tôi đã phải trải qua những ngày tháng ấy như thế nào, tập bỏ đi những thói quen đã từng là niềm hạnh phúc nhất. Tôi đã rất nhớ anh, nỗi nhớ ấy thu gom để khiến tôi nức nở vào mỗi đêm, khiến tôi khó lòng mà chợp mắt.

Tôi đã từng rất thích sữa chuối. Nhưng sau tuổi mười bảy, bảy năm rồi tôi đã không còn uống nó nữa. Phải làm sao khi chỉ cần vị ngọt thanh kia chạm đến đầu lưỡi cũng đủ khiến tôi bồi hồi góp nhặt những mảnh vụn kí ức của buổi chiều trên biển ấy ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh đủ đầy?

Hai mươi tuổi, người anh gọi là "bạn trai của em" xuất hiện, đến bên tôi để lấp đầy những thổn thức của một trái tim bị bóp nghẹt. Nhờ sự xuất hiện đó mà tôi cảm thấy thật biết ơn. Biết ơn không phải vì anh ấy đã thật sự khiến tôi quên được Yoongi, có thể làm tôi thôi nghĩ ngợi, bớt đi vài phần đau nhói. Tôi biết ơn anh vì đã đến để tôi lần nữa tìm ra trái tim mình, nhận ra điều mà tôi cần, sáng tỏ cho tôi thấy cảm xúc mà mình ôm theo ngần ấy năm.

Sự xuất hiện năm đó, ấy vậy mà lại như một liều thuốc có tác dụng phụ.

"Điện thoại của em đâu?"

Yoongi giận hơn lúc nãy đôi phần, vì sự bướng bỉnh bất hợp tác của tôi. Lý do gì tôi phải nói cho anh biết là tôi đếch có bạn trai hay người yêu gì xấc? Rằng chúng tôi chia tay nhau rồi, chỉ sau hai tháng cố gắng bên nhau và cho nhau thêm những mệt mỏi.

Anh tiến lại, thò tay vào túi áo sơ mi và sờ soạng cả túi quần jean của tôi để tìm cho bằng được điện thoại.

"Bỏ ra! Anh đang làm cái gì vậy? Anh bị điên sao?"

Toang rồi! Trong một phút hoảng loạn vì hành động bất ngờ của anh, tôi đã mạnh bạo đẩy người Yoongi và điều đó khiến anh sắp ngã.

"Ơ, em...xin---"

"Đúng rồi đó, là tôi đang muốn điên lên được đây này. Tại sao vậy? Tại sao cứ phải là em mà không phải là một ai khác? Tại sao cứ phải là Jeon Jungkook với cái tên này, gương mặt này để khiến tôi không thể nào dứt ra khỏi tâm trí? Ngần ấy năm, tôi đã gặp qua ngần ấy người, sao chỉ có mỗi một mình Jeon Jungkook lại khiến tôi không thể để tâm đến bất kỳ người nào khác? Tại sao chỉ mỗi em là người bướng bỉnh ở lỳ trong tôi dù tôi đã cố gắng để em rời đi hơn ai hết, mặc cho tất cả những phản kháng từ tôi thì em vẫn cứ ở đó, mãi ở đó mà không chịu biến mất. Jeon Jungkook, sự bất hợp tác của em đã và đang khiến tôi điên lên được, em có biết không?"

Tôi hoàn toàn đứng hình, để yên cho hai vai bị anh nắm lấy đến mỏi nhừ. Giọng anh có chút nghẹn lại vì men rượu và cả những tức giận bị dồn nén.

"Jeon Jungkook, em đã làm gì tôi thế này?"

Anh buông thõng hai tay, nhìn tôi với ánh mắt bị lấy đầy bởi thất vọng và bất lực.

"Về nhà đi, tôi đón taxi cho em."

Rồi cứ thế mà quay đi.

Tại thời điểm đó, mọi ý niệm trong tôi gần như đều trở nên vô nghĩa. Anh, là vừa thổ lộ với tôi. Bảy năm nay hóa ra anh vẫn còn giữ thứ tình cảm đó.

Tôi, có nên nắm bắt lần nữa?

Liệu tôi có thể nói yêu anh lần nữa? Dẫu là người chủ động đẩy anh ra xa nhưng cuộc tình chóng vánh ở tuổi 20 đã cho tôi đáp án rằng: Tôi chưa bao giờ thành công trong việc xóa hình ảnh anh ra khỏi nơi này.

"Min Yoongi! Bộ anh nghĩ một mình anh muốn điên lên hay sao?"

"Trả lời giúp em đi, tại sao vậy, Yoongi? Tại sao cứ phải là anh mà không là ai khác? Tại sao đã cố ý tìm một con đường mới, vậy mà con đường ấy lại cứ dẫn em trở về lại chính nơi anh? Em đã sống bảy năm qua như thế nào, anh có biết không?"

"Em ghét anh! Vì cớ sao đã cố tỏ ra trưởng thành đến vậy mà em vẫn hóa đứa trẻ khi bất lực để yên cho nỗi nhớ anh xâm chiếm toàn bộ. Anh có biết tại sao đến giờ mà em vẫn chưa chịu đồng ý bất kỳ lời mời từ công ty nào hay không? Anh có biết tại sao em lại quyết tâm thi vào trường nghệ thuật, cố gắng hoàn thành thật tốt, trở thành một trong những sinh viên xuất sắc nhất? Sao em cứ phải sống với những dằn vặt và cô đơn như vậy?"

"Nhìn thấy anh của ngày hôm nay, gần đến thế, vậy cớ sao em chẳng thể nào chạm tới?"

"Yoongi! Min Yoongi!"

Tôi bật khóc. Bao nhiêu là cô đơn và buồn tủi suốt bao nhiêu năm tháng từ những việc phải trải qua đều đồng loạt dội thẳng vào não bộ rồi cứ thế vỡ vụn. Có ai biết tôi đã từng stress đến mức muốn tự kết thúc chính mình vào năm 12, bị chèn ép bởi áp lực gia đình và học tập vào năm nhất đại học, phải rời toàn bộ các đội nhóm mình tham gia để tìm một chút thảnh thơi sắp xếp và học lại mọi thứ từ đầu.

Tôi đã từng là tôi của phiên bản tồi tệ nhất. Nhưng tôi của bây giờ vẫn chưa phải là tôi của tốt nhất. Làm sao có thể, khi tôi gần như luôn ở trong tình trạng bất ổn, khổ sở đến nhường này.

"Em vẫn luôn là kẻ thất bại, vì ngay cả trái tim mình cũng không thể điều khiển được."

"Nói vậy, em xem tôi là gì? Muốn tôi là tình nhân của em sao?"

"Điều gì đã khiến anh nghĩ vậy? Rằng em có bạn trai sao? Nghe cho rõ đây, Yoongi. Em chưa từng hết yêu anh. Em đã nhận ra điều đó quá muộn, bởi vì cứ nghĩ rằng tìm kiếm một ai đó khác sẽ khiến em có thể quên đi anh, nhưng không. Em lại thua một lần nữa khi coi người kia chỉ như một phiên bản thay thế, và đó là lúc em biết rằng mình thật sự cần anh đến nhường nào."

"Những lời nói này của em có thể sẽ thật vô nghĩa. Anh có thể xem là em giả tạo, nhưng vì đã đi đến mức này rồi, đã nói hết tất cả rồi, giữ thêm nữa cũng chỉ khiến em đau thêm thôi. Cho dù có là gì, vẫn mong anh biết một điều: Yoongi, em xin lỗi vì những ngu ngốc năm đó để cố chấp đẩy anh ra xa. Và dù có là trước đây hay bây giờ, em đối với anh vẫn luôn là như vậy, không giả dối, không toan tính."

"Hãy cứ hận em nếu điều đó khiến anh thấy thoải mái. Em sẽ không còn là chàng trai mười bảy tuổi cố chấp tỏ ra trưởng thành nữa đâu."

Tôi mỉm cười dẫu nước mắt vẫn chưa thể ngừng lại. Quay đầu đi về hướng khác hay tiếp tục đứng đây nhìn anh mới là lựa chọn đúng đắn?

--------------- ○●○ ---------------

CHƯƠNG 5: CHÚNG TA CỦA SAU NÀY.

Thanh xuân hay mối tình đầu đều giống nhau, chúng đều là một thời và sẽ không bao giờ trở lại. Nếu tình yêu kế tiếp đến, mối tình đầu sẽ phải chấp nhận trở thành một mảng kí ức xinh đẹp của cuốn phim đời người.

Tại bài viết cuối cùng của seris "Youth" này, tôi muốn gửi đến những ngày và những người đã cũ một lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn vì đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi để khiến nó trở nên thật ý nghĩa.

Tuổi trẻ của tôi – Hoàn hảo vì có Người.
Trưởng thành của tôi – Hoàn hảo vì có Tuổi trẻ.

Thay vì chấp nhận buông bỏ và quên đi tất cả những phần đau buồn nhất, tôi chọn giữ nó lại tại một nơi sâu nhất của trái tim này, để mỗi khi buồn hay gục ngã vẫn có cái để làm động lực mà đứng lên.

"Mình đã từng mạnh mẽ như vậy đấy, cớ sao bây giờ lại không thể?"

Hãy lấy đó làm câu hỏi cho chính mình mỗi khi bạn cảm thấy trống trải và trơ trọi muốn rơi.

Chúng ta của sau này sẽ có tất cả, chỉ tiếc là không thể có lại được Thanh Xuân.

Nếu bạn đang được sống ở những năm tháng tuổi mười bảy như tôi lúc đó, hãy nhớ trân trọng nó thật nhiều nhé! Hãy chụp thật nhiều ảnh, ghé qua thật nhiều nơi dù đó chỉ là góc nhỏ nhất của thành phố bạn ở hay thậm chí là góc nhà vệ sinh của trường. Hãy cùng bạn bè lưu lại thật nhiều những kỷ niệm khi còn có thể nhìn thấy nhau, đi cùng nhau trên một con đường.

Còn nếu bạn chưa tới được tuổi mười bảy, thì cũng hãy nhớ lấy những điều trên mà thực hiện. Lúc ấy sẽ đến và đi nhanh đến nỗi bạn chẳng kịp chớp mắt nhìn lại đâu, vậy nên đừng để uổng phí bất kỳ giây phút nào của hiện tại.

Và nếu như bạn giống tôi, đã qua rồi cái tuổi bồng bột nhập nhằng ẩm ương ấy, nói cho tôi biết rằng bạn có tiếc không?

Tôi thì có!

Tôi tiếc rất nhiều điều, bỏ lỡ rất nhiều điều, nhưng tôi đã có thể sửa sai rồi.

"Em đã bỏ lỡ rất nhiều điều hạnh phúc, trong đó có bảy năm bên anh. Jeon Jungkook của hai mươi tư tuổi muốn hỏi Min Yoongi của hai mươi tám tuổi rằng: Anh có muốn một lần nữa cùng em bước lên chuyến tàu để đi đến tương lai không? Em nghĩ là mình đã xuống đúng trạm rồi, nhưng bạn đồng hành của em thì chẳng thấy đâu cả, vừa hay lại gặp được anh. Vậy, câu trả lời của anh là gì?"

Tình yêu tuổi mười bảy là những dại khờ, nông nổi, hay chiếc thuyền giấy giữa những sóng gió to lớn của đại dương. Tình yêu ở tuổi hai tư mới là trưởng thành, là trân trọng, là bất chấp để giữ lấy.

Nhưng cả hai tình yêu ấy đều có một điểm chung, là chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng!

Người ta vẫn thường hay nói về những tiếc nuối và sự thất bại của mối tình đầu. Đó là vì chúng ta đã trải qua mối tình đầu với tất cả những ngốc nghếch nhất, là nông nổi, chưa có kinh nghiệm, chẳng ai đưa đò dẫn lối. Nhưng thất bại cũng tốt, vì nhờ có thất bại mới có những trân trọng của sau này.

"Người đi cùng bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời!"

Câu nói này thật ra cũng có cái đúng đó. Người đi cùng bạn năm mười bảy tuổi là người bạn thích nhất, còn người đi cùng bạn đến hết cuộc đời mới là người thương bạn nhất, là người phù hợp nhất.

Chỉ là...

Đối với trường hợp của tôi thì...

Hai người ấy...

Là một!

Và, chỉ là anh mà thôi!

--------------- ○●○ ---------------

THE END.

Gửi đến Tuổi Mười Bảy của tôi.
Cảm ơn vì có cậu!
L.T.M.T

____________

Ming: Cuối cùng thì sau ngần ấy thời gian đầy sóng gió thì tớ cũng có thể hoàn thành câu chuyện này rồi, mừng muốn rớt nước mắt. Đây là câu chuyện hao tâm tổn sức nhất tính tới lúc này mà tớ từng viết. Tớ đã phải tham khảo rất rất nhiều nguồn mới có thể hoàn thành nó đủ đầy như thế này. Bởi vì, tin đi. Đọc xong các cậu có nghĩ rằng nó được viết ra bởi một đứa chưa-từng-biết-rung-động như tớ không? Nói triết lý tình yêu như đúng rồi luôn =)) Nhưng đó là tất cả những suy nghĩ chân thành nhất mà tớ đã trải qua và rút lại được. Có cả những niềm hạnh phúc thật và tiếc nuối cũng là thật.

Như lời tựa đầu tiên, tớ viết câu chuyện này không dành cho những người trẻ mà dành cho những ai đã qua rồi cái thời đã từng là Tuổi Trẻ.

Ấy, nếu bạn đang hoặc chưa ở cái ngưỡng đó thì sau này hãy quay lại và đọc nó nhé! Hy vọng là Tuổi Trẻ của các cậu cũng trở nên thật tươi đẹp và sẽ không phải nuối tiếc bất kỳ điều gì.

Hãy yêu thương những ai đáng được yêu thương, trân trọng những gì đáng trân trọng, biết ơn những điều của hiện tại và nói những lời đáng được nói ra.

Vì tất cả đều xứng đáng!

Lời cuối, Tuổi Trẻ sẽ không bao giờ trở lại đâu, đừng để trượt mất nó khi bạn chưa có được gì!

Ming
#YM_YangMing9397
------------------------------------

[200519, 11:27 PM]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro