#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cầm điện thoại, nhíu chặt mày. Nhìn chằm chằm vào điện thoại, lướt tới lướt lui rồi thở dài.
Giờ này chưa thấy em ấy gọi nhỉ?

Yoongi thở dài rồi buông điện thoại xuống, quay trở lại làm việc. Nhìn hồ sơ bệnh án là một cô bé 7 tuổi.

Trong lúc Yoongi đang chờ đợi điện thoại của Namjoon. Thì bên này cậu đang thầm khóc nhìn tờ giấy ghi số điện thoại tan thành từng mảnh nhỏ.
Namjoon bất lực ngồi ghép từng tờ giấy vụn thành một tờ hoàn chỉnh. Nhưng không cách nào cứu chữa được.

- Hay giờ mình gọi từng số nhỉ?

Nghĩ là làm, Namjoon cầm điện thoại, cố gắng nhìn những con số cậu cứu vớt được mà bấm. Không sao chỉ thiếu 4 số cuối thôi.
Cứ như thế, Namjoon ngồi bấm từng số gọi cho người khác.

Kim Namjoon đúng là đồ ngốc.

- Hôm nay anh uống gì đây Namjoon? - Jimin hỏi

- Cho anh một ly trà gì cũng được, phù hợp tâm trạng của anh

- Sao vậy nào? Anh có chuyện gì không vui sao?

Namjoon gục đầu xuống bần thở dài. Cậu đã bấm gọi điện thoại liên tục, nhưng hành trình kiếm số có vẻ khó khăn hơn cậu nghĩ.

Jimin mang nước ra cho anh và cả một miếng bánh socola nữa. Ngồi xuống và khều Namjoon. Cậu ngẩn đầu lên ăn từng muỗng bánh.

- Nhìn anh có vẻ không ổn

- Anh làm mất số của Yoongi rồi

- Yoongi? Min Yoongi hả? - Jimin ngạc nhiên hỏi lại

- Đúng vậy - Namjoon thở dài

- Anh ấy về rồi sao?

- Anh ấy về rồi, đang làm bác sĩ ở bệnh viện thành phố ấy

Jimin à một tiếng. Xoa xoa đầu an ủi Namjoon. Yoongi về rồi, tình cảm của Namjoon đó giờ Jimin biết rõ nó chưa hề phai. Bảo Namjoon ngốc cũng được nhưng thật sự cậu chỉ thương nhớ mỗi Yoongi.
Một lúc sau Namjoon có điện thoại, bắt máy nghe rồi liền rời đi. Jimin nhìn bóng lưng cô đơn của cậu liền thở dài. Namjoon sâu đậm với Yoongi một cách lạ thường.

- Bên đó em sẽ liên lạc lại sau thưa chủ tịch, bản phối đó họ không đồng ý.

Namjoon vừa đi vừa nghe điện thoại. Nhíu mày không thoải mái khi nghe câu trả lời từ bên kia.

- Vâng, nếu họ không đồng ý thì mình bỏ hợp đồng

Tắt máy, Namjoon thở dài. Bên công ty đáng ghét kia cứ làm khó cậu mãi nhưng cũng đành chịu. Không thể phật lòng người ta được.
Về studio, Namjoon ngồi xuống chìm đắm vào công việc. Mãi đến tối muộn, Taehyung len lén mở cửa vào mà Namjoon cũng không phát hiện.

- Anh làm việc muộn quá đó

Namjoon giật bắn mình quay người lại. Taehyung đã ngồi đây từ lúc nào không biết nữa. Namjoon gãi mặt nhìn cậu em.

- Em không ngủ sao mà ra đây

- Em thấy anh chưa về, chờ mãi nên ra đây với anh - Taehyung đáp

Namjoon xoa đầu Taehyung. Cậu em này vẫn thích bám người như ngày nào.

- À nãy em thấy anh có đơn thuốc, anh bệnh sao?

- Đau dạ dày một chút ấy mà, mà em nói anh mới nhớ là anh chưa lấy thuốc. Mai anh sẽ ghé qua vậy

- Mai em đi với anh

- Được rồi, giờ về nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro