#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon hôm nay phải đến bệnh viện. Nên đó là lí do vì sao hiện tại cậu đang có mặt tại bệnh viện lớn nhất Seoul. Lắc đầu rồi bước vào. Ghi danh rồi bốc số ngồi chờ. Dạo gần đây có chút không khỏe phải đi kiểm tra vậy. Nhìn bệnh viện lớn một cách lộng lẫy, đông người qua lại. Thoáng chốc cậu lại lắc đầu, vốn dĩ cậu không thích mùi bệnh viện này chút nào. Thế mà chỉ một thời gian sau có người lại thích cái bệnh viện này đến lạ.

Chờ một hồi cũng đến lượt, Namjoon nhanh chóng bước vào phòng khám. Cậu chăm chú suy nghĩ điều gì đó cũng chẳng để ý tên bác sĩ hôm nay khám cho mình có tên rất quen thuộc.

Min Yoongi.

Đến lúc ngồi xuống chiếc ghế khám cậu vẫn còn chăm chú suy nghĩ. 

- Cậu có triệu chứng thế nào?

Nghe chất giọng ấm áp, cũng có phần quen thuộc. Namjoon giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt cậu là anh bác sĩ đẹp trai, khuôn mặt đẹp tới mức cậu phải trợn mắt nhìn. Khuôn mặt và chất giọng quen thuộc này có chết cậu cũng không quên được. 

Min Yoongi - người đi du học suốt 6 năm trời hiện tại lại ở đây và hơn nữa còn trước mặt cậu. 

- Cậu có triệu chứng thế nào?

- Có.. có tim sắp rớt ra vì gặp bác sĩ 

Nhận ra mình lỡ lời, Namjoon liền ngậm miệng lại. Cúi mặt xuống dưới đất. Yoongi khẽ cười, trước giờ sự ngốc vẫn không thay đổi mấy. 

- Em... em bị đau lưng và đôi lúc choáng nữa

- Tôi sẽ khám cho em sau đó kê thuốc cho em

Yoongi đưa ống nghe đến nghe nhịp tim cậu. Thầm cười vì tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Namjoon cũng đỏ mặt vì anh gần sát bên cậu như vậy, cũng thở gấp gáp khi nhìn thấy sự điển trai của anh lúc này.

- Em bị đau cột sống và đau dạ dày, ăn uống không đủ bữa cũng như thức khuya làm việc dẫn đến những triệu chứng này. Tôi sẽ kê thuốc cho em rồi em ra quầy thuốc lấy nhé?

- Dạ... dạ em có cần nhập viện ko? - Namjoon đỏ mặt hỏi 

- Nhập viện để ngắm tôi sao? - Không hiểu sao Yoongi cũng nổi hứng chọc ghẹo

Namjoon im lặng không nói nhưng khuôn mặt đỏ ửng. Yoongi cười, lấy một tờ giấy nhỏ rồi ghi ghi gì đó. Sau đó đưa cho cậu. Namjoon nhìn vào nhận ra là số điện thoại, ngạc nhiên nhìn lên Yoongi.

- Nếu có vấn đề gì gọi hoặc nhắn cho tôi, ngoại trừ lúc phẫu thuật và làm việc tôi sẽ trả lời. 

Namjoon đỏ mặt nhận lấy rồi ra khỏi phòng khám, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Yoongi một cái rồi mới nhanh chân rời khỏi. Cậu cầm tờ giấy ghi số điện thoại một cách cẩn thận, sau đó còn cẩn thận vuốt từng mép giấy gấp lại cho đẹp rồi mới bỏ vào túi áo khoác. 

Namjoon nhanh chân bước về nhà. Thầm suy nghĩ không biết nên nhắn gì cho anh ấy. Thế mà vừa về tới nơi, Namjoon nhận ra mình quên lấy thuốc, định  vòng về bệnh viện nhưng lại có cuộc điện thoại của Taehyung nên nhanh chóng đi vào. 

Gặp được Taehyung thì liền lao đầu vào công việc và quên béng việc phải đi lấy thuốc của mình. Namjoon bỏ áo khoác lên ghế rồi vào phòng với Taehyung. Một lúc sau, Tae ra ngoài thấy áo khoác trên ghế liền cầm lên bỏ vào máy giặt. 

- Namjoon hyung, em mang áo khoác của anh đi giặt nhé

- Em giặt đi, lấy cái áo thun màu xanh giặt nữa nhé

- Vâng ạ

Namjoon chìm đắm vào việc phối âm mà quên béng đi tờ giấy quan trọng để trong túi áo khoác đang được chìm trong nước giặt xoay vòng vòng không lối thoát. 

Đến lúc Namjoon nhận ra thì nó thành từng mảnh nhỏ. 

---------

*mọi người thích đăng 1 lần full truyện hay viết chap nào ra chap đó nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro