#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Namjoon cùng với Taehyung đến bệnh viện. Ngồi chờ lấy thuốc, Namjoon cứ mãi đưa mắt tìm kiếm bóng hình nào đó. Bên cạnh Taehyung cũng đang đưa mắt kiếm điều gì đó. Bỗng nhiên Taehyung khều cậu sau đó bảo cậu đi theo mình. Namjoon ngơ ngác đi theo Taehyung đến phòng khám. 

Mở cửa ra là Yoongi đang cầm hồ sơ bệnh án xem xét. Namjoon nhìn Taehyung ngạc nhiên sau đó lại nhìn sang Taehyung. 

- Hyung, sao về rồi không nói em?

Taehyung tiến đến chỗ Yoongi bắt tay chào hỏi. Yoongi cũng thân thiện đáp. Namjoon ngơ ngác  nhìn cả hai. Yoongi và Taehyung cứ thảo mái trò chuyện với nhau. 

- À quên mất, đây là Namjoon. - Taehyung quay sang giới thiệu - Anh ấy là người sáng tác nhạc cho em, hiện tại đang làm cho bighit

Namjoon nghe đến tên mình cũng giật mình. Nhìn nhìn một hồi cũng cúi đầu chaof

- Anh có quen cậu ấy - Yoongi cười cười đáp

- Anh quen sao? - Taehyung đáp lại

- Ừ, hôm qua anh khám cho cậu ấy 

- Nhưng mà anh là bác sĩ khoa nhi mà - Taehyung hỏi

Namjoon cúi mặt suốt đoạn đường về nhà. Cậu chẳng nói lời nào, dù Taehyung bên cạnh liên tục gợi chuyện. Chẳng hiểu làm sao, Namjoon đi  khám mà vào tận khoa nhi cũng chẳng hề hay biết một chút nào.
Tự thầm mắng mìng ngốc cả lúc. Namjoon cũng tự bất lực về chính mình. Chắc hẳn Yoongi sẽ cười cậu cả đời này mất.

- Thôi nào, Yoongi sẽ không để ý đâu - Taehyung an ủi Namjoon

Namjoon thở dài não nề. Taehyung mở khóa cửa nhà, cậu bước vào nằm dài lên ghế sofa.

- Anh ăn gì nào, em sẽ nấu bữa hôm nay

- Anh không muốn ăn gì cả - Namjoon thở dài

- Anh không ăn là em sẽ gọi Yoongi đến đút anh đấy - Taehyung nháy mắt

- Em ác độc thật đấy - Namjoon liếc mắt

- Em ác nên em sẽ làm thật đấy, nên anh mau thay đồ rồi xuống ăn. Em chỉ làm cơm trộn nên nhanh thôi

Biết bản thân không cãi được Taehyung nên Namjoon cũng nhanh chóng bước lên lầu thay quần áo. Dù sao cũng nên bỏ đói bản thân.

Taehyung ở dưới cười  cười rồi mở tủ lạnh lấy đồ ăn.
Namjoon trên lầu, vơ đại cái áo thun rồi mang vô nhà tắm. Mở nước, Namjoon đứng dưới vòi sen để nước tạt vào người cho tỉnh táo. Cậu chợt giật mình nhớ. Bản thân vẫn chưa xin lại số điện thoại của Yoongi.

Thầm mắng mình ngốc. Cả một khoảng thời gian nói chuyện dài thế vẫn không xin số của anh. Vừa tỉnh táo một lúc Namjoon lại tự khiến mình sầu não.

Bước xuống nhà với một tâm trạng không tốt. Namjoon ngồi vào bàn ăn, Taehyung đặt dĩa cơm lên bàn cho cậu. Nhìn Namjoon cứ buồn mãi.

- Nào, Yoongi sẽ không cười anh đâu. Mau ăn đi nào

- Sao em biết

Múc một muỗng thật to bỏ vào miệng. Namjoon đẩy hết cơm sang hai bên để cái má phồng lên. Nhìn cưng thật sự

- Anh ấy không hẹp hòi để ý đâu - Taehyung cười - Tin em đi

- Hứ, anh tạm tin em

- Rồi rồi, ăn mau rồi uống thuốc

Namjoon nghe vậy liền tập trung ăn. Bệnh đau dạ dày của cậu khá nặng nên cần ăn đủ bữa và cả uống thuốc nữa.

- À, em có số của Yoongi đúng chứ? - Chợt nhớ đến, Namjoon hỏi - Cho anh được không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro