#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Joonie, dậy nào

Nhìn cậu vùi mình trong đống chăn, nhất quyết không dậy liền cảm thấy buồn cười. Kéo chăn cậu đi thì cậu lại giành lại, kéo chăn qua đầu nhất quyết không buông. Yoongi lên giường, cưng chiều kéo cậu vào lòng mình. Đưa tay ôm cậu, xoa mái tóc xù rồi dỗ ngọt.

- Joonie, dậy ăn sáng nào. Không phải em bảo hôm nay sẽ đi với anh sao?

- Không dậy âu ~ 

Namjoon nũng nịu nói, đôi mắt nhắm tịt lại nhất quyết không mở. Còn giả vờ ngáy khò khò để cho rằng mình ngủ rồi. Yoongi buồn cười nhìn cậu, đưa tay xoa xoa đầu cậu. Hôn lên môi cậu rồi cưng chiều gọi tiếp.

- Joonie, dậy nào anh thương. Anh nấu xong bữa sáng rồi đấy, em không dậy anh sẽ đưa cho người khác ăn đấy. 

- Không được, anh không được đưa

Nghe tới đây, cậu đôt ngột ngóc đầu dậy. Tay giữ chặt anh, không cho đi đâu. Mắt nhắm mắt mở nhìn Yoongi. Yoongi cười, vuốt mái tóc cậu lại cho gọn gàng rồi hôn lên môi cậu. Dịu dàng nói.

- Buổi sáng tốt lành bảo bối

Namjoon nhận được nụ hôn mỉm cười hạnh phúc. Ngáp một hơi dài, nũng nịu trong lòng anh một lúc rồi đi đánh răng trong sự dỗ ngọt của Yoongi.

Yoongi gấp gọn mền gối vào rồi lấy cho cậu bộ đồ mới. Sau đó mới yên tâm đi xuống dưới nhà bày đồ ăn ra. Một lúc  sau, Namjoon xuống đã thấy mọi thứ sẵn sàng. Có cả cacao nóng cho cậu. Namjoon ngồi xuống bàn, hí hửng ăn sáng. Miệng chưa gì đã ngập đồ ăn.

- Hôm nay mình đi đâu sao? 

Nhìn miệng ngập đồ ăn của cậu, Yoongi chỉ nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau vết bẩn đang dính trên đó đi. 

- Hôm nay mình đến trại mồ côi với bệnh viện anh 

- Bệnh viện cũng có hoạt động này sao? - Namjoon hỏi

- Ừm, thường thì mỗi tháng một lần và mỗi lần 1 khoa. Ở đó cũng có người chăm, chủ yếu tụi anh đến kiểm tra sức khỏe và gửi quà cho các bé -  Yoongi gật đầu

Namjoon gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cũng nhanh chóng ăn nhanh rồi thu xếp đi với anh sợ trễ công việc. Lúc hai người tới thì mọi người cũng đã đông đủ. Khoa nhi thấy Namjoon tới liền hết sức vui mừng. 

Mọi người cũng nhanh chóng làm việc, các bác sĩ như Yoongi được điều đến các bàn khám bệnh để khám cho các bé. Y tá hay những thực tập sinh vừa hỗ trợ bác sĩ, chia nhau ra nấu ăn và phát quà cho các bé. Namjoon cũng rơi vô nhóm này. Cậu chăm chú lo cho các bé, cũng như phát quà. Nhưng một lúc sau, lại rơi sự chú ý vô một cậu bé núp sau cây to. 

Namjoon đứng dậy, tiến tới lại gần. Nhận ra đây là một cậu bé tầm 9,10 tuổi. Khuôn mặt sợ sệt nhìn Namjoon. Cậu mỉm cười rồi ngồi xổm xuống kế bên cậu bé nhỏ.

- Em tên gì? 

- E-Em... 

- Không cần sợ, anh không làm gì em đâu - Namjoon cười

- Em không có tên, mọi người gọi em là bơ - Cậu bé nhỏ nói

- Bơ sao? Dễ thương quá - Namjoon cười - Sao em không ra khám với các bạn? 

- Em... em sợ bác sĩ

Nhìn cậu bé nhỏ ấp úng nói sau đó lại bày ra khuôn mặt sợ hãi. Namjoon liền à một cái xem như đã hiểu lí do. Cậu lục lục túi áo mình rồi lấy ra một viên kẹo. Namjoon đưa cho cậu bé, Bơ nhìn Namjoon, chớp chớp mắt mấy cái rồi nhận lấy. Thì thầm hai tiếng cảm ơn.

Namjoon cười thật tươi rồi xoa đầu cậu bé. Sau đó nắm tay cậu đứng dậy. Bảo cậu ló ló đầu ra nhìn bác sĩ. Namjoon chỉ vào chỗ Yoongi đang chuyên tâm khám cho các bé khác.

- Em thấy anh bác sĩ đẹp trai ở kia hông?

- Thấy ạ - Bơ gật gật đầu

- Anh bác sĩ đó giỏi lắm, ảnh hay lắm á - Namjoon xì xầm với cậu bé

- Sao bác sĩ đó hay ạ? - Bơ ngơ ngác hỏi Namjoon

- Anh bác sĩ đó là một thiên tài, ảnh khám không bao giờ đau luôn. - Namjoon vui vẻ nói - Bơ thấy hay hông?

- Hay ạ - Bơ gật đầu

- Mai mốt á, Bơ lớn Bơ có muốn thành thiên tài giống ảnh hông? - Namjoon tròn mắt hỏi

- Muốn ạ - Cậu bé lúc này vui vẻ gật đầu

- Thế bây giờ bơ xếp hàng rồi ra khám với các bạn nha

- Dạ

Namjoon để cậu bé vào hàng chờ đến lượt vào khám. Sau đó tiếp tục đi giúp mọi người. Lúc vừa khệ nệ bưng quà đặt xuống bàn, cậu thở không ra hơi. Đưa tay lau lau mồ hôi trên trán, Bogum lúc này vỗ vai cậu bảo.

- Anh Namjoon, nhìn bên kia xem ai kìa.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro