#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon nghe xong im lặng, không nói. Dựa đầu vào vai Yoongi, anh hôn lên trán cậu. 

- Vậy tại sao anh không theo âm nhạc mà lại theo bác sĩ?

Yoongi mỉm cười, nhéo mũi cậu. Chầm chậm đáp tiếp.

- Năm đó anh đi du học, em nhớ chứ?

- Em nhớ mà, sau khi em tỏ tình anh - Namjoon gật đầu

- Ừ, năm đó anh đi du học là vì cô ấy - Yoongi đáp - Anh đi du học là vì cô ấy, anh nghĩ chỉ cần mình đi cùng thì cô ấy sẽ không nói lời chia tay nữa. Lúc đó, ba anh bảo nếu anh đi theo cô ấy, anh buộc phải từ bỏ giấc mơ của mình và trở thành bác sĩ. 

- Và anh đồng ý? - Namjoon hỏi

- Ừ, anh đồng ý với ba. Chấp nhận bỏ giấc mơ âm nhạc của chính mình và làm bác sĩ để đi cùng cô ấy.

- Vậy lúc đó, anh và cô ấy có quen lại không? 

- Có, lúc cô ấy gặp lại anh, cô ấy rất vui và đồng ý  quay lại. Nhưng sau một thời gian lại chia tay

- Tại sao? - Namjoon thắc mắc 

- Năm đó, tụi anh quay lại. Cô ấy học luật, anh học y. Hai trường xa nhau nên tụi anh không gặp thường xuyên. Ở trong trường, cô ấy làm quen được một người khác. Sau cùng lại cảm nhận không còn yêu anh nữa thì chia tay

- Lúc đó anh thấy thế nào? - Namjoon hôn lên má an úi anh rồi mới hỏi tiếp

- Lúc đó anh cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cũng chấp nhận chia tay. Lúc đó anh định về nước nhưng ba gọi cho anh bảo "dù cho ai có phản bội hay ra sao anh vẫn phải tiếp tục vì đây là cho anh lựa chọn. Anh không được bỏ cuộc". Sau đó ba cổ vũ anh, anh tốt nghiệp bằng y rồi mới quay trở về.

- Đây là lí do anh chọn y sao?

- Ừ, lúc đầu anh định vào khoa tim mạch nhưng cuối cùng lại chọn khoa nhi - Yoongi gật đầu

- Tại sao?

- Anh muốn cứu những đứa trẻ không may mắn vì bệnh hơn nên chọn khoa nhi 

Namjoon gật gật đầu rồi lại trầm mặc. Cậu dựa vào người anh suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Ngón tay vẽ vòng vòng trên ngực anh. Chầm chậm hỏi tiếp

- Hóa ra, đây là vì sao Taehyung bảo anh vẫn có người trong lòng.

- Ừ, anh gặp thằng nhóc ấy vào lúc anh đi du học. Thằng bé ở cùng với anh trong những năm ấy nhưng quay về sớm để theo đuổi giấc mơ

- Vậy cô ấy quay về để làm lại với anh sao? 

- Anh nghĩ vậy, vì cô ấy đã đến tìm anh rất nhiều lần

- Anh - Namjoon rụt rè gọi

- Anh nghe đây

- Anh có bỏ em để về với cô ấy không?  - Cậu ấp úng hỏi, nhưng cũng lo sợ cho câu trả lời mình sẽ nghe

- Tại sao?

- Vì em giống cô ấy, cô ấy cũng là người anh từng sâu đậm

Yoongi nghe vậy liền nhìn cậu. Bế xốc cậu lên đặt lên bàn. Namjoon ngạc nhiên, Yoongi nhìn chằm chằm cậu thật nghiêm túc. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, nâng bàn tay lên rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay. Nghiêm túc nhìn cậu, dõng dạc nói.

- Namjoon, em  nghe cho rõ. Từ đây đến cuối đời này, anh cũng chỉ có em. Namjoon, anh không dùng em để thay thế cho bất cứ ai. Em là em, em là người anh thương hiện tại và anh không bỏ em theo cô ấy. Đừng nghĩ như vậy nhé?

- Yoongi...

- Anh thề, anh không còn tình cảm với cô ấy. Đúng là lúc cô ấy về anh có xao xuyến vì những chuyện cũ nhưng anh thề tình cảm hiện tại chỉ dành cho em. Cô ấy không còn là gì với anh cả. Anh chỉ có em, một mình em. Anh chỉ muốn bên em.

Namjoon mỉm cười, đặt hai tay lên má anh. Dịu dàng nâng lên rồi hôn môi anh.

- Yoongi, em tin anh mà

- Namjoon, cả đời này anh chỉ có em và sẽ chỉ chịu trách nhiệm với em. Anh sẽ không tổn thương em hay để bất cứ ai tổn thương em dù cho là ai đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro