#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đứng tựa lưng vào xe. Xé vỏ viên kẹo Namjoon mới đưa bỏ vào miệng. Mắt không nhìn sang người đối diện. Yoona kế bên, cô vẫn im lặng không nói nhìn Yoongi.

- Em tới đây làm gì? - anh hỏi

- Em... em - Yoona ấp úng không trả lời được

Yoongi đẩy viên kẹo sang một bên. Vị ngọt lan tỏa trong miệng nhưng không thể nào bằng môi Namjoon được.

- Tôi không nhớ là có bảo em đến đây

Khí chất lạnh lùng này làm Yoona ngỡ ngàng. Nhận ra sự xa cách của bản thân với anh, Yoona bỗng dưng nổi lên một trận xót xa trong lòng. 

- Em chỉ muốn tới với anh. Không được sao?

- Không! - Yoongi khẳng định  - Đây là chỗ anh làm việc, anh cũng không cần em giúp hay bảo em tới. Nếu em tới vì lí do kiếm anh, ngoài công việc thì em sai rồi. Anh xin lỗi nhưng anh không tiếp.

Yoongi khẳng định, giọng chắc chắn những lời mình vừa nói ra. Lúc này, Yoona nhận ra sự xa cách vô cùng giữa mình với anh. Trong lòng chợt có cảm giác xót xa vô cùng.

- Suga - Yoona chợt gọi tên khác

- Xin lỗi, anh tên Yoongi. Với em cũng đừng gọi tên này, anh không quen - Yoongi trả lời, mắc vẫn không dao động nhìn cô

- Về với em được không anh? - Yoona nghẹn ngào nói

- Xin lỗi em, anh có người yêu rồi. - Yoong đáp - Em cũng biết đó là ai mà nhỉ? Hơn nữa anh không còn cảm xúc gì với em cả

- Yoongi.. - Yoona chợt rơi nước mắt - Anh không nhớ em sao?

- Không - Yoongi lắc đầu - Chúng ta chia tay lâu rồi Yoona, anh nghĩ duyên của mình đến đó thôi. Em cũng không nên níu kéo anh làm gì cả. 

- Yoongi... anh đừng vậy mà - Yoona khóc nấc - EM biết năm ấy rời xa anh là em sai rồi. Anh quay lại với em đi 

- Yoona, anh muốn em hiểu rõ. Anh đã có người yêu và đã dứt tình cảm với em. - Yoongi lắc đầu rồi nói tiếp - Yoona, anh mong em hiểu rõ chúng ta kết thúc rồi. Hiện tại, anh chỉ yêu một mình Namjoon. Em đừng đến bệnh viện hay nhà anh mỗi ngày để níu kéo. Anh không còn tình cảm với em

- Yoongi... 

- Yoona, mong em hiểu - Yoongi nói - Xin lỗi em và cảm ơn em vì những ngày tháng cũ

Dứt lời Yoongi tạm biệt rồi quay người vô trong. Viên kẹo trong miệng từ lúc nào đã tan hết. Nhưng Yoongi không cảm thấy áy náy, không bứt rứt mà ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng bình yên hơn rất nhiều. Yoongi nhìn Namjoon đang chơi tù xì của cùng các bé lại càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn vô cùng. Anh hiểu rõ, Namjoon hiện tại chính là bình yên của mình. 

Namjoon thấy Yoongi đã xong việc. Liền vui vẻ chạy tới ôm eo anh. Yoongi xoa đầu cậu.

- Anh xong rồi sao?

- Ừm, anh xong rồi - Yoongi mỉm cười

- Cô ấy ổn chứ? - Namjoon hỏi

- Anh không rõ, chỉ biết là anh nhẹ nhàng hơn nhiều - Yoongi đáp

- Vậy là tốt rồi 

Namjoon ôm Yoongi một lúc rồi lại vòng ra chơi cùng với các bé. Lúc nhìn ra ngoài vẫn thấy Yoona ôm gối khóc lóc không ngừng. Cậu nhìn một lúc rồi đi ra cùng cô ấy. Namjoon đứng cạnh không nói lời nào. Lúc cô ấy đã ngưng khóc, mới ngước lên nhìn cậu. 

- Tôi biết cô sẽ rất đau khổ, nhưng mà tôi cũng mong cô ổn - Namjoon nói

- Tại sao?

- Yoona, cô rất tốt cũng rất giỏi. Cô không cần phải dùng tình yêu để trói mọi thứ. Cũng không cần thiết phải ràng buộc chính mình như vậy

-...

- Nó không đáng - Namjoon lắc đầu - Yoona, mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Mong lần tới gặp lại, cô sẽ tốt hơn bây giờ

"Namjoon, cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro