#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi xong.

Yoongi thở dài khi quay về mà không thấy Namjoon trong phòng. Namjoon lại đi lông bông ở đâu rồi.

Kim Namjoon là đồ ngốc nghếch.

Yoongi bất lực đành đi ra ngoài kiếm cậu. Namjoon bị mù đường, ngoại trừ những con đường mỗi ngày cậu đi thì ngoài ra cậu chẳng biết phương hướng nào cả.

Yoongi phát hiện điều này trong lúc cả đám đi chơi. Namjoon đi lạc trong lúc kiếm đường đến khu vui chơi với mọi người tận 3 lần vào hồi còn đi học. Lần nào cũng gọi cho Jimin để cứu giúp.
Cuối cùng khu vui chơi chỉ cách nhà cậu có 15 phút lại thành ra 45 phút vì cậu đi lạc.

Yoongi thầm trách cái bệnh viện này sao lại bự đến vậy. Cũng không thể nào biết Namjoon lạc ở khúc nào, đang phương trời nào trong cái bệnh viện bự ơi là bự này.
Yoongi đi lến các tầng, ngó ngó vô những căn phòng mong thấy Namjoon. Thế mà vẫn chẳng thấy đâu.

Anh bước vào thang máy. Bỗng dưng nhìn chằm chằm vào mấy cái nút bấm. Nhíu mày thật chặt rồi đưa tay ấn vào tầng cuối cùng. Có vẻ như Yoongi biết đồ ngốc Namjoon ở đâu rồi.

Thang máy dừng ở tầng cuối. Nhìn vào dãy hành lang dài thật dài rồi bước ra.
Đúng như dự đoán, đi đến cuối liền nghe tiếng thút thít của ai đó.
Yoongi bất lực tiến đến. Biết rõ cậu xuống đây sẽ rất sợ nên đã dặn trước, thế mà vẫn đi xuống rồi giờ sợ không đi nổi.

Nhìn Namjoon đang ngồi gục đầu vô gối, cả người run run sợ hãi. Cả tiếng thút thít nho nhỏ của cậu. Vừa buồn cười vừa bất lực.
Namjoon sợ hãi không dám ngóc đầu lên, cũng chẳng hề biết Yoongi đã đến giải cứu cậu.

Yoongi đưa tay lên đầu Namjoon xoa xoa. Namjoon lập tức dựng thẳng người run run. Giờ này mà có ai lại đặt tay lên đầu cậu ở cái nơi xó xỉnh này cơ chứ.

Không phải... không phải là ma đó chứ?

Nghĩ đến đây, Namjoon tự động run bần bật vì sợ hãi. Giọng nói run rẩy, lạc hẳn đi thút thít nói với con ma.

- Đừng... đừng có ăn thịt tui. Thịt tui hông có ngon đâu

Yoongi nhìn Namjoon đang nói chuyện với con ma mà buồn cười. Cậu sợ quá không nghĩ được gì, chỉ biết giờ trong phòng xác chỉ có ma.

"Namjoon à, có con ma nào ăn được con người hả em?"

- Đừng có ăn thịt tui - Namjoon thút thít nói - Tui méc... méc Yoongi cắn mấy con ma mấy người đó

Yoongi nhịn cười. Anh bụm chặt miệng lại để không phát ra tiếng cười. Namjoon vừa ngốc nghếch vừa dễ thương.
Cậu mà méc anh, thì anh làm gì được cơ chứ? Còn cắn nữa, Namjoon à, Yoongi là con người hông phải sư tử đâu mà cắn.

Yoongi ngồi xuống, đưa tay vỗ vỗ Namjoon. Tay kia lại nắm tay cậu.
Dịu dàng lên tiếng.

- Namjoon, anh đây - Yoongi cười - Yoongi này, anh ở đây với em này.

Nghe âm thanh quen thuộc, Namjoon mố dám ngóc đầu lên. Vừa thấy anh liền sà vào lòng anh ôm chặt. Nước mắt nước mũi tèm lem chùi hết vô áo anh.

- Oaaaa... Yoon - chi, hic - Namjoon nức nở khóc   - Yoon chi, huhu. Con maa, hic

Namjoon òa khóc, cảm giác mọi thứ sợ hãi nãy giờ đều tan biến từ lúc Yoongi đến. Yoongi vừa bất lực, vừa buồn cười. Namjoon vừa nức nở khóc vừa nói, làm câu từ của cậu lẫn lộn, Yoongi cũng không hiểu rõ Namjoon nói gì nữa.
Yoongi vỗ vỗ lưng Namjoon dỗ dành. 

- Anh đây, ngoan nào - Hôn nhẹ lên tóc Namjoon - Anh ở đây rồi, ngoan anh thương

Mãi một lúc sau cậu mới nín khóc, Yoongi mới dẫn Namjoon lên phòng thoát khỏi mấy con ma của cậu được.

Kim Namjoon đúng là đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro