#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ngồi trong phòng khám của Yoongi. Hai tay cầm ly cacao nóng anh pha, vẫn còn sụt sịt mũi sau trận khóc vừa nãy. Yoongi nhìn Namjoon mà phì cười. 

Namjoon ôm chặt ly cacao. Môi chu chu ra để thổi cho bớt nóng, mũi sụt sịt. Namjoon dễ thương thật, sự dễ thương này đúng là bù trừ cho sự ngốc nghếch.

Uống một ngụm cacao nóng, Namjoon mới thõa mãn bù trừ cho những giọt nước mắt lúc nãy. Yoongi nhìn Namjoon rồi cầm ly cà phê của mình uống. 

- Thõa mãn chưa nào? - Yoongi hỏi

Namjoon gật gật, sau đó lại chu chu môi thổi ly cacao vẫn còn nóng. Sau đó liền uống hết, cậu uống hết ly cacao vẫn còn thèm thèm. Nhìn chằm chằm vào ly trống suy nghĩ gì đó. Sau đó mới len lén hai tay ôm ly rỗng đưa lên cho Yoongi nhìn. 

Anh nhìn ly cacao rỗng, sau đó nhìn lên Namjoon đang đưa đôi mắt sáng rực rỡ nhìn mình, hỏi.

- Anh pha cho em một ly nữa nhé? 

Namjoon gật gật đầu, ngoan ngoãn chờ Yoongi pha cho mình ly cacao nóng. Yoongi buồn cười nhìn cậu. Mới mấy phút trước thút thít khóc vì sợ ma, giờ lại ngoan ngoãn đòi mình pha cacao nóng. 

Pha cacao xong, Yoongi mang lại bàn. Cẩn thận thổi phù phù cho đỡ nóng rồi mới đưa cho cậu. Namjoon chỉ chăm chăm vào cacao nóng. Hoàn toàn quên mất câu chuyện gặp ma lúc nãy. 

- Sao em đi xuống đó vậy nào? - Yoongi chờ cậu uống gần hết cacao mới hỏi - Không phải anh bảo đừng đi sao?

- Em tò mò - Namjoon tội lỗi nói - Em đi lòng vòng bệnh viện, không hiểu sao liền xuống đấy

- Anh biết em sẽ sợ nên dặn trước rồi mà - Yoongi nói - Sau này không được cãi anh đâu đấy, hên nãy em không ngất xĩu 

- Vâng ạ, mai mốt em sẽ không tò mò xuống 

Namjoon cười hì hì trả lời. Sau này có cho tiền cậu cũng không xuống, Namjoon đi một lần thế đã tởn lắm rồi. Không dại dột lại xuống đó nữa. Yoongi xoa đầu Namjoon, khen cậu giỏi. Chờ cậu uống hết ly cacao nóng rồi mới đi vào trong thay đồ. 

Cầm chìa khóa xe lên rồi bảo mình sẽ đưa cậu về. Namjoon ngoan ngoãn đi theo, Yoongi cầm chìa khóa xe, bên tay kia lại dịu dàng nắm tay cậu. Tay Yoongi nắm chặt tay Namjoon. 

Lên xe, Yoongi vẫn không buông tay cậu ra một lúc nào. Namjoon âm thầm tận hưởng sự dịu dàng anh dành cho mình. Về tới nhà, cậu chào tạm biệt anh rồi xuống xe. 

- Namjoon 

Anh xuống xe gọi cậu lại. Namjoon quay người nhìn anh. Yoongi cười vẫy vẫy bảo cậu tiến đến. 

- Ngày mai chúng ta đi hẹn hò nhé?

- Anh không đi làm ạ? - Namjoon hỏi

- Không, mai anh được nghỉ - Yoongi lắc đầu - Anh muốn dành ngày nghỉ bên em 

Namjoon đỏ mặt khi nghe anh nói. Sự dịu dàng này, suốt đời cậu không quên được. 

- Mai anh đón em nhé? - Yoongi hỏi

Namjoon gật đầu, anh đưa tay lên xoa đầu cậu, định xoay người đi vào nhà nhưng Yoongi lại đưa tay giữ cậu lại. Namjoon đưa mắt khó hiểu nhìn anh. Yoongi không nói, chỉ nắm tay cậu, sau đó liền ôm cậu vào lòng thật chặt.

- Em quên cái ôm tạm biệt này. Có cái ôm này anh mới ngủ ngon  được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro