#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ló ló cái đầu vào trong phòng khám Yoongi nhìn nhìn. Kì lạ, sao lại không có ở đây nhỉ?

- Hù, ma nè

- Đừng có ăn thịt tui

Namjoon giật bắn mình, nhắm tịt đôi mắt lại, run người sợ hãi. Namjoon không dám quay người lại. Yoongi khẽ người nhìn bộ dạng của Namjoon. Đưa tay nắm lấy tay của Namjoon

- Nào, mở mắt ra - Yoongi khẽ thì thầm - Anh đây

Namjoon tí hí mở mắt ra. Namjoon thấp thoáng thấy bóng dáng của Yoongi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

- Em đến đây tìm anh sao?

Yoongi cười hỏi. Namjoon gật đầu, Yoongi gật đầu rồi bảo cậu vô phòng. Namjoon đi đằng sau.

- Em có mang theo cơm cuộn nè, để phòng hờ anh đói

Namjoon giơ hộp cơm lên đưa Yoongi xem. Một bên là hộp cơm, bên còn lại là bọc đồ ăn lỉnh khỉnh đầy đủ mọi thứ.

- Cảm ơn em.

Yoongi giơ tay lên lên nhìn đồng hồ. Sau đó lại nhìn Namjoon nói

- 10 phút nữa anh có một ca phẫu thuật khá lâu. Em ở đây chờ anh được chứ?

- Vâng ạ

- Ngoan - Yoongi đưa tay xoa đầu cậu - Ở bên trong có phòng nghỉ của anh, em vào đấy nằm cho đỡ mệt. Anh xong sẽ kiếm em được chứ?

- Vâng ạ - Namjoon gật đầu

- Gấu nhỏ ngoan - Yoongi cười - Nếu buồn chán thì đi loanh quanh trong bệnh viện, nhưng đừng xuống dưới lầu cuối nhé

- Sao không được xuống vậy ạ? - Namjoon chớp chớp mắt hỏi

- Nếu em không muốn ngất xĩu dưới đó thì đừng xuống - Yoongi đáp rồi lại nhìn đồng hồ - Anh đi nhé? Chờ anh một chút rồi anh về nhé

- Vâng ạ

Namjoon gật đầu rồi nhìn Yoongi đi xa. Cậu ngồi trong phòng lôi giấy bút ra để hoàn thành công việc.
Làm một lúc rồi lại ngóc đầu lên nhìn nhìn ngó ngó xung quanh. Hình như cậu chưa đi tham quan phòng làm việc của anh lần nào nhỉ?

Nghĩ là làm. Namjoon đứng dậy đi khắp phòng nhìn ngó. Chán chê rồi mở cửa phòng nghỉ của anh ra.
Đúng là Min Yoongi, phòng đơn giản đến lạ. Chỉ duy nhất một cái giường đơn và một chiếc ghế dài, thêm cả một tủ sách chứa đầy nội dung y học nữa.

Chán chê rồi Namjoon mở cửa phòng ra ngoài. Lúc đi không quên ngó trước ngó sau. Cậu đi khắp hành lang bệnh viện. Giờ này bệnh nhân cũng đã yên giấc, chỉ còn các bác sĩ phải trực còn thức.

Namjoon đi đến thang máy, định bụng xuống căn tin mua gì đó. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn chằm chằm vào cái nút bấm xuống tầng cuối cùng.

- Không biết dưới đó có gì nhỉ? - Namjoon lầm bầm - Hay mình xuống thử rồi lên lại, chắc không sao đâu nhỉ?

Namjoon thật sự ấn nút để thang máy xuống tầng cuối. Đến nơi, thang máy mở ra. Cậu ló cái đầu ra ngoài. Một dãy hành lang kéo dài.
Xung quanh chẳng có cái phòng nào. Namjoon định bụng lên lầu lại. Thế mà không hiểu tại sao cậu rời thang máy đi  tuốt xuống cuối.

Đến khi đi đến cuối, Namjoon mới thấy một căn phòng sáng đèn. Nhưng vấn đề là tên của phòng đó khiến cậu khóc không ra nước mắt.

Cậu nhìn nhìn lên cái tên, âm thầm nuốt mước bọt.

"Nhà xác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro