5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, thế là đã gần một năm rồi nhỉ, hyung. Anh cũng bắt đầu, ừm," chú Namjoonie liếc nhìn Taehyung đang bận rộn trộn ly dâu đá xay của mình, "ờm, hẹn-hò-với-người-khác-sau-sáu-tháng-ly-hôn. Và Seokjin hyung cũng ổn với việc đó."

Taehyung dừng lại và nhìn chú Namjooonie, thắc mắc tại sao bỗng nhiên chú lại nói lớn giọng như thế. Nhưng chú Namjoonie chỉ mỉm cười, và bé lại tiếp tục tập trung vào tô bingsu của mình.

Yoongi nhún vai. "Anh không biết, đó là giáo viên của thằng bé."

Chú Namjoonie trợn mắt. "Giáo viên cũ thôi. Thằng bé..." chú cắn môi nhìn về phía Taehyung, người đang ngoan ngoãn vừa ăn vừa nhìn hai người lớn, " sẽ bắt đầu năm học mới vào tháng tới, với một giáo viên mới. Hay là - có chuyện gì đó khác?"

"Chú đang nói về Ba lớn và Thầy Jimin ạ?" Taehyung bất ngờ hỏi và ánh mắt của chú Namjoonie ánh lên một tia ngạc nhiên. Yoongi xoa đầu bé. "Ừm, đúng vậy, Tae Tae."

"Thằng bé rất thông minh." Chú Namjoonie nói.

Taehyung gật đầu, hài lòng vì cuối cùng cũng hiểu hai người họ đang nói gì. "Thầy Jimin rất tốt. Thầy ấy tốt với tất cả mọi người kể cả các bạn xấu tính trong lớp và thầy ấy còn cười mỗi khi Ba lớn kể chuyện nữa, dù chuyện của Ba lớn chẳng vui chút nào."

Chú Namjoonie sặc nước. "Cậu ta - cậu ta cười trước những câu chuyện của Seokjin hyung sao? Ba của con bắt đầu kể chuyện cười từ khi nào vậy?" Taehyung nhìn lên. "Dạ.. vào cái hôm mà hai người phát bánh ở Ngày Gia đình ạ. Ba lúc nào cũng kể chuyện cười khi tụi con xin thêm cupcake và chúng con phải đứng nghe. Mà mấy chuyện đó con đều nghe hết rồi. Phải vậy không, Ba nhỏ?" Bé quay sang Yoongi.

Ba nhỏ gật đầu. "Đúng vậy, chúng ta đều đã nghe hết rồi. Nghe tới cả trăm lần."

"Mm-hm," Taehyung gật đầu lia lia tỏ ý tán thành. "Thầy Jimin thì lại thấy mấy chuyện đó hài hước lắm, con chẳng hiểu tại sao. Thầy ấy thậm chí còn thích cái câu, gì ấy nhỉ -" bé nhướng mày suy nghĩ. "Về những cái burger ấy, Ba nhỏ?"

Ba nhỏ Yoongi lấy ra một tờ giấy ăn và lau đi vệt si rô dính bên má cho Taehyung. "Bánh hamburger có màu gì," Ba nhỏ nói rất khẽ đến nỗi chú Namjoonie gần như không thể nghe được. "Đúng, đúng, là cái đó!" Taehyung cười khúc khích. "Là burgundy! burgundy!" Cả Yoongi và Taehyung cùng trả lời một lúc. Taehyung nói nó chẳng vui tí nào nhưng bé vẫn cười khi nhớ lại những lần Ba lớn kể những câu chuyện như thế trước mọi người và bé nhớ Ba nhỏ cũng luôn giấu đi cái nhếch môi của mình dù bề ngoài luôn tỏ ra giận dỗi và không chút hào hứng trước những câu đùa ấy. Cả ba kết thúc món bingsu của mình trong im lặng rồi bé và Ba nhỏ Yoongi tạm biệt chú Namjooonie trước căn hộ của chú.

"Taehyung này?" Ba nhỏ Yoongi bỗng nhiên lên tiếng, nhìn Taehyung qua gương chiếu hậu khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ.

"Vâng, ba nhỏ?" Taehyung rời mắt khỏi cuốn truyện tranh mà chú Namjoonie vừa mua cho. Chú Namjoonie luôn luôn tặng sách và bộ xếp hình cho Taehyung. Đôi lúc bé muốn nhận đồ chơi nhưng rồi luôn nhận ra bé thích những món quà mà chú Namjoon tặng cho bé.

"Thầy -- Thầy Jimin có tốt với con không?" Ba nhỏ hỏi.

"Ơ, dạ," Taehyung gật đầu. "Rất tốt ạ."

"Con cứ nói cho ba nếu thầy ấy -- hoặc bất cứ ai khác -- không tốt, được chứ?"

"Vâng, Ba nhỏ. Nhưng Thầy Jimin không bao giờ xấu tính với con hết. Thầy ấy như là thiên thần hộ mệnh vậy. Có lần con bị tuột tay lúc đang chơi trên xà đơn nhưng thầy ấy đã đỡ được con kịp lúc."

"Vậy à?"

"Vâng ạ! Thầy ấy như là siêu nhân í."

Đèn chuyển màu xanh và Ba nhỏ Yoongi chuyển ánh mắt nhìn ra đường. Xe ô tô chuyển bánh. "Vậy - Ba đoán mọi chuyện đều có ý nghĩa của nó."

*****

"Ba lớn ơi?" Taehyung lên tiếng hỏi khi kênh hoạt hình bé đang xem chuyển sang mục quảng cáo. Bé nhìn ba lớn đang ngồi trên ghế dài, một tay cầm cuốn sách dạy nấu ăn, một tay không ngừng ghi chép. "Sao vậy, Taehyungie?"

"Thầy Jimin thích ba?" bé lên giọng ở cuối câu, như một câu hỏi, dù đối với bé thì không hẳn là như thế. Ba lớn hạ kính xuống và đóng sách lại, mỉm cười với Taehyung nhưng hàng lông mày của ba rõ ràng đang nhăn lại. "Sao con lại nói vậy?"

Hai ngày trước, Thầy Jimin đã ghé qua. Cho dù bây giờ đang là mùa hè và Thầy Jimin cũng sẽ không còn dạy Taehyung nữa bởi vì năm học sau bé đã lên mẫu giáo. Thầy mua kem cho Taehyung rồi hai người cùng chơi đồ chơi và xem TV suốt cả buổi chiều cho tới khi ngủ thiếp đi. Lúc Ba lớn đánh thức bé dậy, Thầy Jimin vẫn ở đó, cùng với Ba lớn uống một thứ nước màu đỏ trong những chiếc ly thủy tinh rất đẹp mà Taehyung không được phép thử dù chỉ là nhấp môi.

Trong lúc cả ba ngồi xem phim, thầy Jimin nắm tay Ba lớn, như cái cách mà Ba nhỏ từng làm. Taehyung gần như đã quên rằng Ba nhỏ thường xuyên làm như thế.

"Thầy ấy nhìn ba giống như cách mà Ba nhỏ nhìn ba vậy," Taehyung thờ ơ nói.

Ba lớn rời khỏi ghế và ngồi xuống bên cạnh Taehyung trên sàn nhà. Ba nắm lấy tay Taehyung và nói, "Taehyungie này, nếu con không thích Ba lớn và Thầy Jimin -- hẹn hò -- con cứ nói với ba, được không? Ba không muốn làm con thấy không thoải mái."

Taehyung lắc đầu. "Không, không sao ạ. Thầy ấy làm ba cười. Con thích được thấy ba vui vẻ."

Ba lớn mỉm cười và Taehyung tiếp tục xem hoạt hình. "Taehyung?" ba lớn gọi.

"Vâng ạ?" Taehyung không rời mắt khỏi TV.

"Ba thật có lỗi với Taehyung. Ba không xứng với Taehyung. Nhưng ba yêu Taehyung nhiều lắm." Ba lớn bắt đầu ôm lấy Taehyung và hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt bầu bĩnh của bé. Taehyung dãy dụa thoát ra khỏi vòng tay chặt cứng của ba. "Ewww, Ba lớn à.."

"Ewww? Gì chứ?" Seokjin kéo dài giọng. "Không thể tin nổi. Con trai ta đã lớn rồi sao? Nó không còn muốn Ba lớn ôm hôn nữa nè." Taehyung bật cười dụi đầu vào lòng ba. "Không mà, vẫn chưa lớn như thế mà."

"Chưa à?"

"Chưa mà, chưa mà"

"Thế thì được." Cả hai tiếp tục ôm chặt lấy nhau cùng xem hết bộ phim Pororo và những người bạn.

*****

Yoongi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với Taehyung và dù chính Taehyung cũng cảm nhận thấy điều đó, bé không dám nói ra lời vì bé sợ Ba nhỏ sau đó sẽ không đến nhiều nữa. Thỉnh thoảng họ chơi cùng nhau ở nhà của Ba lớn, và điều đó khiến bé tạm quên rằng Ba nhỏ sẽ phải trở về nhà, cái ngôi nhà cao lớn, rất rất xa nơi này.

Và thế là bé bắt đầu khóc khi Ba nhỏ nói mình phải rời đi. Tiếng nức nở không hề nhỏ lại ngay cả khi Ba nhỏ đã ra tới cửa, cố gắng gỡ Taehyung, người đang ôm chặt cứng lấy chân ba như một con gấu koala. Ba lớn ngồi xuống bên cạnh Taehyung và bé níu chặt hơn lấy chân Ba nhỏ. "Con có muốn cùng sang nhà Ba nhỏ không, Taehyungie? Ba sẽ không buồn đâu."

"Không đi," Taehyung nấc lên, đưa một tay chùi mũi.

"Không? Nhưng - con không muốn xa Ba nhỏ mà?"

Taehyung gật đầu, tiếng khóc lại càng lớn hơn. "Con - muốn - Ba nhỏ ở lại! Ở lại đây!"

Ba lớn đứng lên và thở dài nhìn Ba nhỏ. Thay vì nói gì đó, cả hai chỉ im lặng trao đổi một ánh mắt đầy ẩn ý. Thấy vậy, Taehyung càng run rẩy sợ sệt và khóc to hơn. Cuối cùng Ba nhỏ ngồi xuống và nắm lấy tay Taehyung. "Được rồi, Tae Tae, bỏ tay ra nào. Ba sẽ không đi đâu cả, nhé!"

Taehyung cau mày nhìn lên. "Ba hứa đi." Cả hai ngươi lớn cùng gật đầu và Ba nhỏ bế lấy Taehyung. "Chỉ đêm nay thôi nhé, Taehyungie," Ba lớn bắt Taehyung phải hứa sẽ không khóc nếu lần sau Ba nhỏ phải đi sớm. Taehyung gật đầu, ngưng khóc gần như ngay lập tức khi bé kéo cả Ba lớn và Ba nhỏ lại ghế bành để cùng xem phim.

"Lại xem Dịch vụ Vận chuyển Kiki sao, Taehyungie?" Ba lớn hỏi và Taehyung gật đầu lia lịa. Bộ phim bắt đầu chạy chầm chậm trên màn hình và Ba nhỏ tắt hết đèn trong phòng khách, cảm giác như đang ở rạp chiếu phim. Taehyung ngoan ngoãn ngồi giữa hai người ba, theo dõi bộ phim một cách đầy hào hứng như thể đây là lần đầu tiên xem vậy. Giữa lúc đó, bé bảo ba tạm dừng bộ phim lại.

"Ba lớn, con muốn đi tè." Bé nhảy xuống ghế và chạy tới toilet. Khi trở ra, bé thấy hai người đang nói chuyện và cười đùa rất vui vẻ. Giống như trước đây. Và trong một giây, Taehyung nghĩ mình đã thấy Ba nhỏ chầm chậm vươn tay về phía Ba lớn, nhưng rồi điện thọai reo lên và Ba lớn bước ra ngoài. Taehyung lắc đầu trèo lên ghế, ôm lấy Yoongi trong khi chờ Seokjin kết thúc cuộc điện thoại của mình.

Khi Ba lớn trở lại và ngồi cạnh Taehyung, họ tiếp tục xem phim. Đến khi Kiki mất hết phép thuật của mình và dù đã xem hơn mười lần, Taehyung vẫn cảm thấy rất sợ hãy và quay sang nhìn Ba nhỏ.

"Ba nhỏ, Kiki sẽ lấy lại được phép thuật của mình chứ?" Bé hỏi.

"Tất nhiên rồi, Tae Tae," Ba nhỏ xoa lưng cho Taehyung. "Kiki sẽ luôn luôn lấy lại được phép thuật của mình. Chúng ta biết câu chuyện kết thúc như thế nào mà."

Taehyung ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn sang Ba lớn. Ba lớn đang mỉm cười, không phải vì bộ phim mà là nhìn vào điện thoại. Thế là bé kéo tay ba để trở lại với bộ phim trên màn hình.

Taehyung tự hỏi liệu ba của bé cũng có thể lấy lại được phép thuật của họ hay không. Nhưng chính bé, cũng chưa biết được kết cục của câu chuyện nữa.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro