4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Jimin gõ cửa nhà Ba lớn, một tay bế Taehyung nằm gọn trong lòng, lệ rơi đầy mặt. Taehyung im thin thít không nói không rằng, cuộn tròn như một quả bóng, khuôn mặt bé nhăn nhúm lại, đôi bàn tay bé nhỏ níu lấy cổ áo thầy Jimin, không ngừng nấc lên vì khóc quá nhiều.

"Ai đấy? -- Ôi!" Bé nghe tiếng Ba lớn thốt lên và vùi mặt sâu hơn vào lòng thầy, khiến Jimin lảo đảo suýt ngã.

"Xin chào, anh Kim. Tôi đã sợ là mình tìm sai số nhà. Hồ sơ phụ huynh trong trường học lâu rồi không được cập nhật." Thầy Jimin lên tiếng chào. Seokjin đỡ lấy Taehyung và bế bé tới ghế dài trong phòng khách. "Thưa thầy, đã có chuyện gì?" Giọng Ba lớn vẫn trầm ổn nhưng rõ ràng đầy lo lắng, bé chỉ thấy Ba lớn như vậy vào cái lần bé bị té xước đầu gối hay ngã từ trên xích đu rồi bật khóc vì đau.

"Taehyungie ngoan, con có thể nói cho ba nghe chuyện gì đã xảy ra không?" Bé nghe Ba lớn Seokjin thì thào bên cạnh. Bé không muốn trả lời. Bé không muốn nói bởi vì Ba lớn nghe xong sẽ rất thất vọng. Nhưng bé cũng buồn lắm vì chẳng biết mình phải làm gì. Một lúc lâu sau, ba lớn bế Taehyung về phòng và đắp chăn cho bé. "Ba luôn luôn ở đây để lắng nghe con, được chứ? Khi nào con sẵn sàng thì hãy nói cho ba nhé. Ba sẽ ở bên ngoài. Ba yêu con, Taehyungie," Anh thì thầm rồi rời đi. Taehyung mở hé mắt, Ba lớn không đóng cửa lại.

"Chào anh, thật xin lỗi vì không gọi điện trước," bé nghe tiếng thầy Jimin vọng vào. "Không, không sao - có chuyện gì vậy thưa thầy?"

"Chuyện là..." Thầy Jimin ngập ngừng, "hôm nay ở lớp có tiết học về... gia đình, và lỗi là tại tôi, thật sự, tôi quên mất Taehyung. Ý tôi là - tôi không có đặc biệt nói tới Taehyung hay làm điều gì tương tự thế, nhưng đáng lẽ tôi nên dùng từ thích hợp hơn. Tôi đã bảo các bé mang ảnh gia đình đến lớp vào ngày mai."

"Ồ.." Taehyung nghe tiếng Ba lớn đáp lại. Seokjin đưa tới cho thầy Jimin một tách cà phê và hai người bắt đầu nói chuyện. "Tôi không có suy nghĩ gì phức tạp khi nêu ra ý tưởng đó, nhưng rồi tôi phát hiện ra Taehyung đột nhiên im lặng. Khi nhận ra việc mình làm, ừ thì..." tiếng nói của thầy nhỏ dần đi.

Taehyung lại bật khóc. Bé đâu còn tấm ảnh gia đình nào nữa. Họ đã từng có, một bức ảnh to bự của ba người trong phòng khách ở nhà của Ba lớn, nhưng một buổi sáng sau ly hôn, nó đã bị thay thế bởi bức ảnh của Taehyung khi bé mới sinh ra, ngày mà Ba nhỏ Yoongi và Ba lớn Seokjin có bé trên đời. Có nhiều lắm những bức hình của Taehyung ở cả nhà Ba nhỏ và Ba lớn, nhưng không bức nào trong số đó có đầy đủ ba người cả.

Thầy Jimin và Ba lớn Seokjin nói chuyện thêm một lúc nữa và cuối cùng thầy cũng chào tạm biệt ra về. "Cám ơn rất nhiều", là giọng của Ba lớn. "anh đã dành cho Taehyung nhà chúng tôi thật là nhiều sự quan tâm. Cám ơn, anh Park."

"À, không có gì đâu - và, làm ơn, gọi tôi là Jimin, hoặc là Thầy Jimin, nếu có lũ trẻ ở cạnh nhé."

"Thế tôi sẽ gọi là Thầy Jimin, có được không? Và gọi tôi là hyung nhé." Ba lớn Seokjin nói và chào tạm biệt. Taehyung lắng nghe tiếng bước chân của ba ngày càng gần và bé kéo chăn trùm kính mặt. Bé có thể cảm thấy tấm nệm lún xuống một chút khi ba lớn nằm xuống và ôm bé vào lòng.

"Taehyungie," Ba lớn nhẹ giọng an ủi. Taehyung đã sợ ba sẽ giận. Bé chầm chậm kéo chăn xuống và nhìn lên ba.

"Nhìn này," ba lớn chìa ra một bức ảnh từ sau lưng và đưa nó tới trước mặt Taehyung. Một bức ảnh với đủ cả ba người. Taehyung không nhớ bức ảnh này được chụp ở đâu, nhưng bé chắc chắn đứa trẻ trong bức ảnh ấy chính là mình. Ba nhỏ đang cầm máy ảnh trong khi Ba lớn bế bé trên tay. Cả hai người hôn lên hai bên má của Taehyung, sau lưng họ là biển xanh sóng vỗ rì rào. Mọi người trông thật hạnh phúc. Bên nhau.

"Đó là ngày sinh nhật đầu tiên của con, Taehyungie. Chúng ta đã đưa con tới Busan. Chỉ có ba lớn, con và Ba nhỏ," Seokjin thì thầm. "Con thậm chí còn đuổi theo những con mòng biển suốt cả ngày nữa."

Taehyung cầm lấy bức ảnh trong tay, vẫn chưa thôi thút thít. "Con đã nghĩ rằng chúng ta không còn bức ảnh gia đình nào nữa hết."

"Có chứ! Chúng ta có rất nhiều. Nếu con muốn, chúng ta hãy dán nó trong này, trong phòng con. Để con sẽ không nhớ Ba nhỏ nhiều nữa khi sống ở đây nhé."

"Vậy có được không ạ?" Taehyung rụt rè hỏi và ba lớn gật đầu. "Ba sẽ đưa cho cả Ba nhỏ nữa, để Ba nhỏ dán lên phòng con ở nhà Ba nhỏ, nếu Ba nhỏ đồng ý."

"Con thích thế lắm," Taehyung lí nhí trong họng, ôm bức ảnh ba người vào lòng.

"Chúng ta sẽ mãi mãi là một gia đình, được chứ, Taehyungie? Chúng ta không cần nhiều thật nhiều bức ảnh, và ngay cả khi chúng ta không sống cùng nhau, chúng ta vẫn là một gia đình."

"Vâng, ba lớn. Con xin lỗi vì đã khóc nhè."

"Không sao đâu, con yêu. Khóc cũng không sao cả. Ba lớn mới là người cần phải xin lỗi - con đáng ra có thể nói cho ba biết con muốn gì, con cảm thấy thế nào, mà không phải sợ hãi điều chi."

Taehyung không biết phải trả lời ra sao, thay vào đó, bé chỉ thì thầm ba chữ "Con yêu ba" vì đó là tất cả những gì bé nghĩ ra được. Cả hai ôm nhau ngủ trên chiếc giường bé xíu, với Taehyung vùi mặt vào lồng ngực ấm áp to lớn của Ba lớn, bức ảnh gia đình vẫn nắm chặt trong tay. Bé mơ thấy bãi biển, những con mòng biển và tiếng hát tiếng cười quen thuộc của cả gia đình.

*****

Chẳng mấy chốc, Taehyung và Jeonggukie đã học xong nhà trẻ và chuẩn bị lên mẫu giáo. Nhà trường tổ chức một Ngày Gia Đình đặc biệt ở công viên để chúc mừng cho những đứa trẻ sắp 'tốt nghiệp'. Bất ngờ hơn cho Taehyung, cả Ba nhỏ Yoongi và Ba lớn Seokjin đều tới tham dự, lần đầu tiên kể từ khi ly hôn. Taehyung vui sướng nhảy nhót khắp nơi và Ba nhỏ Yoongi phải ôm lấy bé. Ba lớn Seokjin mang theo rất nhiều bánh ngọt. "Con có vui không, Taehyungie?" Ba lớn hỏi, đưa cho Taehyung một chiếc cupcake.

Taehyung gật gật đầu và nhét nguyên bánh lớn vào miệng. "Có ạ, cám ơn ba!" Ba lớn nhìn Ba nhỏ rồi cả hai cùng cười khiến Taehyung thậm chí còn sung sướng hơn nữa. Từ phía xa, bé thấy Thầy Jimin đang tiến lại. "Thầy Jimin!" Taehyung vẫy vẫy tay. Thầy ân càn xoa lên mái tóc nâu mềm của bé rồi gật đầu với Ba lớn và Ba nhỏ.

"Chào Anh Kim, Anh Min."

Ba lớn mỉm cười: "Này, Thầy Jimin, đã bao nhiêu lần tôi nói thầy hãy cứ gọi tôi là hyung đi hả?" Thầy Jimin đỏ mặt và ngượng ngùng xin lỗi. Seokjin chỉ xua xua tay. "Chắc cậu trước đây đã gặp Yoongi rồi?"

Thầy Jimin gật đầu. "Vâng, chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần." Lắng nghe những câu chuyện phức tạp của người lớn, Taehyung bắt đầu thấy chán. Thế là bé xin phép được ra bãi cát ở sân chơi. Ba nhỏ mỉm cười thả bé xuống đất. Taehyung tự giỡn một mình cho tới khi những người bạn khác và cả Jeonggukie cũng lần lượt đến. Chúng cùng nhau ăn bánh mì và cả cupcakes của Seokjin rồi lại chạy về sân chơi, vật nhau trên bãi cát đến mức những người bạn khác đuổi chúng ra ngoài vì chơi quá hăng máu. Thế rồi hai đứa lại đi tìm Ba nhỏ Yoongi, để xin được ngồi cầu bập bênh.

Chúng tìm thấy Yoongi đang đứng dưới bóng cây, một mình, trong tay là ly nước trái cây. Taehyung nhướng mày và nắm lấy tay Ba nhỏ. "Ba nhỏ à," bé ngước lên nhìn. Như thể vừa thoát ra khỏi một giấc mộng, Ba nhỏ nhìn xuống, chớp mắt, cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù Taehyung đã gọi tên mình tới tận mấy lần.

"Ừ, Tae?" Yoongi dịu dàng hỏi và bé cong mắt cười. Taehyung nắm tay ba chặt hơn và bày ra đôi mắt cún con ngây thơ nhất, "Jeonggukie muốn chơi cầu bập bênh."

"Ừm, hai đứa vừa mới ăn bánh mà. Sẽ bị ói đó," Yoongi nhẹ nhàng đáp. "Sẽ không đâu ạ!" Taehyung chu môi. "Đi mà, Ba nhỏ."

Yoongi quay đầu nhìn ra xa. "Ba lớn nói thế nào?"

"Ơ, Ba lớn nói con hỏi Ba nhỏ đi," Taehyung trả lời, đôi bàn tay bé xíu len vào giữa những ngón tay gầy gầy xương xương của Yoongi. "Đi mà Ba nhỏ, mình đi bập bênh với Jeonggukie đi!"

"Được rồi được rồi," Yoongi đành chịu thua. Taehyung reo lên rồi quay lưng lại nơi cậu bé răng thỏ đang thấp thoáng chờ mình sau một thân cây. "JEONGGUKIE!! BA NHỎ NÓI LÀ ĐƯỢC. TỤI MÌNH CÓ THỂ CHƠI CẦU BẬP BÊNH!" Taehyung và Jeongguk, tay trong tay nhảy chân sáo ra sân chơi, không hề thấy Ba nhỏ Yoongi liếc nhìn Ba lớn Seokjin và Thầy Jimin cùng nhau cười nói vui vẻ trong khi đưa bánh cho các học sinh và phụ huynh đang xếp trong hàng.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro