3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cực kỳ hạnh phúc cứ mỗi khi chú Hobi đón bé ở trường. Lần nào cả hai cũng sẽ đi ăn kem và chú Hobi luôn luôn mua thêm một viên kem và thật nhiều topping cho bé, miễn là bé ngoan ngoãn ngồi yên. Taehyung cũng có một ghế ngồi trong xe của riêng mình mà chú Hobi đặc biệt dành cho bé. Nó rực rỡ đầy màu sắc, không như ô tô của Ba nhỏ chỉ một màu đen thui.

"Ăn ngon nhé, Tae Tae!" Chú Hobi nhéo đôi má phúng phính của bé sau khi chỉnh lại dây an toàn.

"Vâng, chú Hobi! Hôm nay mình đi đâu thế?" bé xúc một thìa kem dâu thật to. "Hôm nay chúng ta sẽ đến phòng thu. Ba nhỏ đang ở đó chờ con." Taehyung gật đầu im lặng và hai người rời khỏi bãi đậu xe, hòa vào dòng xe cộ đan như mắc cửi. Chú Hobi mở một bài nhạc vui và cả hai cùng nhau hát om sòm. "Chú Hobi ơi?" sau vài phút chần chừ, Taehyung quyết định lên tiếng.

"Sao nào chàng trai?"

"Chú có biết tại sao Ba nhỏ lại bỏ nhà đi không?"

Taehyung biết đó là bởi vì ly hôn. Nhưng Taehyung không chắc tại sao ly hôn lại xảy ra. Chú Hobi vặn nhỏ âm lượng xuống và nhìn Taehyung qua giương chiếu hậu. Những ngón tay thon dài của chú gõ gõ trên vô lăng (Chú Hobi chỉ làm thế khi đang suy nghĩ) và trầm ngâm.

"Được rồi, thế này nhé. Con có nhớ không, Tae Tae - cái hôm mà con khóc rất nhiều vì Ba lớn và Ba nhỏ ừm... la hét rất to... và rồi chú Namjoonie xuất hiện và mang con đi chơi đu quay? Rồi đêm đó con ngủ lại ở nhà chú Hobi ấy?"

"Uh, dạ. Hôm đó rất vui. chúng ta đã ăn rất nhiều kem, và còn cả xem phim nữa."

"Ừm.. Ba lớn và Ba nhỏ, trong lúc đó cùng nhau nói chuyện về những việc đã xảy ra - và họ không muốn con phải chứng kiến cảnh ấy thêm một lần nào nữa. Nếu Ba nhỏ tiếp tục ở nhà... họ nghĩ chuyện này sẽ lại tiếp diễn. Vì vậy họ quyết định ly hôn."

"Vậy lúc ở trường nếu Jeonggukie và con cãi nhau và chúng con quyết định không cãi nhau nữa, chúng con cũng ly hôn ạ?"

Chú Hobi bật cười, nhưng không phải tiếng cười giòn giã mà bình thường Taehyung vẫn hay nghe. "Cái gì? Không, không phải. Chuyện giữa các bố hay các mẹ thì lại khác."

"Được rồi. Cám ơn chú Hobi. Con hỏi thêm một câu nữa nhé?" Taehyung vét hết ly kem.

"Hãy hy vọng chú Hobi sẽ có câu trả lời cho con." Hai người đã sắp tới phòng thu.

"Chú vẫn còn làm bạn với Ba lớn chứ ạ?"

"Tất nhiên là thế rồi. Chú Namjoon và chú vẫn sẽ là bạn của Ba lớn. Còn chú Jaehwan, chú Sandeul và cả dì Heeyeon nữa, lvẫn sẽ là bạn của Ba nhỏ. Ba lớn vẫn là Ba lớn của con, Ba nhỏ vẫn là Ba nhỏ của con. Không có gì thay đổi cả, Tae Tae. Họ đã hứa với con như thế, đúng không?"

"Vâng ạ." Taehyung gật đầu. "Được rồi ạ. Cám ơn chú, chú Hobi. Kem ngon lắm ạ."

"Chú Hobi luôn sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của con. Chừng nào con chịu giữ bí mật về những ly kem mà con vẫn ăn ở nhà chú." Anh nháy mắt với bé và Taehyung kéo môi khóa lại rồi vứt chiếc chìa khóa tưởng tượng ra ngoài cửa sổ.

Chú Hobi bật cười, và lần này là tiếng cười mà Taehyung yêu thích.

*****

Thời gian dần trôi, Taehyung bắt đầu quen dần. Giờ đây bé đã biết ở nhà nào thì bé sẽ giúp nấu nướng (nhà của Ba lớn), nhà nào bé sẽ giúp rửa chén (nhà của Ba nhỏ). Bé nghỉ lễ Chuseok đầu tiên với Ba nhỏ Yoongi ở Daegu và lễ thứ hai ở nhà Ba lớn Seokjin trên Seoul. Rất vui, nhưng đôi lúc Taehyung ước gì bé có thể nghỉ lễ, và nghỉ những ngày khác nữa cùng nhau, với cả hai người. Vào sinh nhật lần thứ năm, bé có hai bữa tiệc được tổ chức. Vui vẻ cực kỳ. Một bữa tiệc ở trường mà Ba nhỏ tới tham dự, một cái khác ở nhà hàng nơi Ba lớn đang làm.

Ba lớn hỏi Taehyung điều ước trong ngày sinh nhật và bé đã nói với Ba lớn những gì mà bé nghĩ. Sau đó Ba lớn đột nhiên bật khóc. Taehyung run rẩy vươn đôi bàn tay bé xíu lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài bên má của ba.

"Ba lớn ơi con xin lỗi mà. Con sẽ không ước như vậy nữa. Con sẽ không ước như vậy nữa."

Seokjin ôm lấy khuôn mặt ngây ngô của Taehyung và run rẩy lắc đầu. "Không, không đâu con của ba. Ba lớn mới là người cần phải xin lỗi."

"Nhưng tại sao ba lại khóc?"

"Đó là nước mắt hạnh phúc, bé con à. Ba khóc bởi vì ba có con trong cuộc đời này, rằng Ba nhỏ và ba có Taehyung rất thông minh, rất tốt bụng, rất hiểu chuyện."

Dần dần, Taehyung không còn cần Bản đồ Thời gian nữa -- bé đã nhớ được ai sẽ đón mình ở trường, căn nhà nào có bộ bút màu mà bé thích, vậy nên bé hỏi Ba lớn mua thêm một bộ khác giống như vậy để không phải lúc nào cũng mang theo bên mình. Taehyung đã năm tuổi, Taehyung đã lớn rồi và không cần Ba lớn Ba nhỏ lúc nào cũng giúp đỡ nữa.

Taehyung sẽ cùng đi chơi với Jeonggukie vào cuối tuần, thỉnh thoảng cậu ấy cũng ngủ lại khi hai đứa ở nhà Ba lớn Seokjin. Ba lớn sẽ đẩy hai đứa lên giường và đọc truỵên cho đến khi chúng chìm vào giấc ngủ.

"Taehyung à, cậu không thấy khó hiểu sao?" Jeonggukie thì thầm bởi vì không muốn chú Kim, người đã say giấc ngay cạnh bên, nghe thấy.

"Sao thế?"

"Vì ba của cậu sống ở hai căn nhà khác nhau. Trong những căn nhà đó lại có những quy tắc riêng mà cậu phải làm theo nữa."

"Ừ." Taehyung chơi đùa với mép chăn đang nắm trong tay. "Đầu tiên tớ rất rất rất bối rối. Tớ không muốn sống ở chỗ khác với Ba nhỏ mà không phải nhà mình. Nhưng tớ cũng muốn gặp Ba nhỏ. Vậy nên tớ cứ tưởng tượng là đang chơi trò giả vờ thôi, như lúc ở trường ấy!"

Jeongguk quay lại nhìn Taehyung. "Chơi giả vờ thế nào?"

"Tớ giả vờ rằng rất cả mọi người đều đang chơi trò giả vờ với tớ."

"Hử? Vây là sao?" Đứa nhóc khụt khịt mũi.

Taehyung lắc đầu. "Cậu còn quá nhỏ để hiểu, Jeonggukie. Có lẽ khi cậu được năm tuổi, cậu sẽ hiểu thôi."

"Xí, cậu chỉ hơn tớ có bằng này tháng thôi nhé," bé giơ bốn ngón tay tới trước mặt Taehyung. Taehyung gạt nó đi và bắt đầu nhại lại bằng một giọng léo nhéo. Đột nhiên, Ba lớn vòng cánh tay to lớn của mình bao bọc lấy cả hai đứa trẻ.

"Sshhh, ngủ thôi nào," Ba lớn dịu dàng nói, hai mắt vẫn nhắm.

"Vâng, chú Kim. Chúng con xin lỗi chú Kim."

"Vâng Ba lớn. Ba ngủ ngon."

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro