6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Taehyung gây ra một sự cố nho nhỏ ở trường và cô giáo Hyejin phải gọi điện cho Ba nhỏ. Bé xấu hổ vô cùng vì đã sáu tuổi mà vẫn còn tè dầm. Làm gì có ai còn tè dầm khi đã sáu tuổi chứ?. Taehyung cuộn mình thành một quả bóng nhỏ trên sàn mà ngay cả Jeonggukie cũng không thể chọc cho bé ngồi dậy. Cô giáo Hyejin bất lực đành phải đưa các bạn khác ra ngoài sân và tham gia tưới cây cùng với một lớp khác.

Ba nhỏ đến nơi khi Taehyung vẫn còn chưa hết xấu hổ. "Thôi nào Tae Tae," Ba nhỏ lên tiếng. "Không sao hết, mình về nhà nhé."

"Không, không, không," Taehyung òa khóc nhất quyết không chịu đứng lên. Bé nghe tiếng Ba nhỏ thở dài và trái tim nhỏ bé trong lồng ngực như thắt lại, bé biết mình đã khiến ba thất vọng rất nhiều.

"Taehyung ơi, Taehyung à, đứng dậy thôi," Jeonggukie cũng nhào tới nhưng bé vẫn chỉ lắc đầu.

Jeongguk mới chỉ năm tuổi nhưng bạn ấy chưa bao giờ gây chuyện ở trường. Có lẽ Ba nhỏ Yoongi sẽ thích có Jeongguk làm con trai ba hơn, sẽ muốn mang Jeongguk về nhà hơn. Một giọng nói xấu xa lởn vởn bên tai Taehyung. Làm ơn, biến đi, để tôi một mình, bé thầm nghĩ.

"Áaaa, con gì trên sàn nhà thế này!" Bé nghe được một giọng nói quen thuộc. Là Thầy Jimin. Lúc không ở trường là Chú Jimin, nhưng vì họ đang ở trong trường mà, phải gọi là Thầy Jimin mới đúng.

"Aigooo!!" Giọng thầy Jimin thật lớn và đầy vẻ ngạc nhiên. "Hóa ra là Taehyungie!! Taehyungie trên sàn nhà!!" Đột nhiên, Taehyung cảm nhận được một tấm khăn mềm mại bao bọc lấy thân mình và bé cứ thế bị nâng lên khỏi mặt đất, như thể trước đây, khi còn ở nhà trẻ và những đứa nhóc đánh nhau, Thầy Jimin sẽ bao chúng lại trong những tấm khăn thiệt dài và bắt chúng ôm nhau cho tới khi hết giận. Đôi lúc Taehyung rất nhớ nhà trẻ và bé cũng nhớ cả Thầy Jimin nữa, mặc dù bé gặp thầy rất nhiều ở nhà của Ba lớn Seokjin.

"Tôi đã gọi cho anh ấy, anh ấy là giáo viên trước đây của Taehyung và anh Kim có nói--" Taehyung nghe tiếng Cô Hyejin từ phía sau cho tới khi Ba nhỏ ôn tồn, "Vâng, vâng, không sao đâu, tôi biết anh ấy." Taehyung vẫn bướng bỉnh cuộn tròn trong trái bóng do chính mình tạo ra, im lặng không nói một từ nào khi được Thầy Jimin bế ra ngoài. Bé thậm chí không chào tạm biệt với Jeonggukie bé bỏng.

"Thầy không cần phải bỏ lớp mà đi như thế này," Yoongi nói với Jimin khi hai người đi dọc hành lang.

"Không sao đâu mà. Tôi có nhờ thầy Taemin trông lớp dùm một lúc rồi. Chuyện này vẫn xảy ra mỗi ngày nên không có gì quá đáng lo đâu. Trước đây Taehyung cũng đã từng như vậy, hồi năm ngoái," bé nghe Thầy Jimin trả lời.

"À, Vâng - Seokjin có nói với tôi về lần đó," ba nhỏ đáp. Họ ra tới xe ô tô và Chú Jimin, vì bây giờ đã ở bên ngoài trường học, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bé xuống ghế sau, với chiếc khăn dày vẫn trùm kín mặt.

"Để thằng bé ngủ một chút," Chú Jimin nói với Ba nhỏ. "Cho thằng bé xem Pororo hoặc gì đó. Đó là bộ phim mà thằng bé thích."

"Tôi sẽ làm vậy."

Chú Jimin cúi xuống thì thầm vào tai Taehyung trong khi một tay vuốt ve sau gáy giúp bé bình tĩnh lại: "Không sao rồi Taehyungie, không có gì phải xấu hổ hết, được chứ? Không sao cả."

Taehyung nắm lấy bàn tay ấm áp của Jimin. "Cám ơn, Chú Jimin."

"Giúp chú hôn Ba lớn khi về nhà được chứ?"

Bé trộm nhìn Ba nhỏ đang đứng bên ngoài, sau lưng Chú Jimin, chăm chú nhìn hai người. Taehyung gật đầu rồi thu mình lại. "Con hứa, Chú Jimin."

Ba nhỏ Yoongi thì thầm với Chú Jimin vài câu cám ơn rồi lên xe lái đi. Ba nhỏ không hề nói một câu nào trên suốt đường về, cho tới khi họ vào nhà và Ba nhỏ giúp Taehyung tắm rửa. "Thôi nào, Tae Tae, không sao rồi. Chúng mình đi thay đồ rồi sau đó ngủ một chút nhé."

Taehyung gật đầu giơ hai cánh tay về phía ba đòi bế. Bé nhìn những bức tranh trên tường và nhận ra một chỗ trống, chỗ trống của tấm hình mà Ba lớn Seokjin nói rằng ba người đã cùng nhau tới bãi biến vào sinh nhật đầu tiên.

"Ba nhỏ ơi," bé không rời mắt khỏi bức tường. "Một bức hình bị mất rồi."

"Ồ," Ba nhỏ xoa đầu Taehyung. "Ba nhỏ có thể mượn nó không?" Taehyung quay sang nhìn ba chăm chú. "Ba mang nó đi đâu?"

"Ba muốn giữ nó bên mình, mọi lúc. Vậy có được không?"

Taehyung gật đầu, mặc dù không hiểu lắm thể nào là mọi lúc. Thường thường Ba nhỏ sẽ chỉ đặt bé lên giường, đắp chăn, tắt điện rồi khép cửa lại nhưng hôm nay, Ba nhỏ nằm âu yếm bên cạnh bé thật lâu. Taehyung nghĩ có lẽ Ba nhỏ cũng mệt mỏi và người lớn cũng cần phải ngủ trưa.

*****

Chú Jimin đưa Taehyung đến khu trò chơi vào Chủ nhật, ngay sau khi Ba nhỏ Yoongi chở bé quay về nhà của Ba lớn Seokjin. Taehyung muốn đi lắm, nhưng bé nhớ lại cái lần mà Chú Namjoonie mang bé đi chơi đu quay và rồi khi trở về thì Ba lớn và Ba nhỏ đã nói về chuyện ly hôn ngay sau đó. "Ba lớn, Ba nhỏ, hai người lại chuẩn bị cãi nhau sao?" Taehyung rụt rè hỏi khi Seokjin mặc vào cho bé một chiếc áo mới.

"Không phải đâu Tae Tae. Chúng ta chỉ nói chuyện thôi."

"Chuyện gì ạ?"

"Về chuyện của Ba lớn và Ba nhỏ," Ba lớn Seokjin run run trả lời.

"Hai người sẽ quay lại phải không ạ?" Bé tiếp tục ngay sau khi chui đầu qua cổ áo. Bé thoáng nhìn thấy nụ cười của Chú Jimin hơi cứng lại một chút. Không ai trả lời và bé để Chú Jimin dẫn tới khu trò chơi. Bé cứ thế, quên bẵng đi câu chuyện về Ba lớn và Ba nhỏ của mình trong một lúc.

Chú Jimin rất hài hước và đối với bé như một người ba. Chú Jimin, một cách nào đó vừa giống Chú Hobi và chú Namjoonie, luôn luôn bày cho Taehyung những trò quậy phá; lại vừa giống như Ba lớn và Ba nhỏ, ừm, cũng dạy cho cậu những thứ thú vị không kém nhưng sẽ nổi cáu khi bé quá cứng đầu. Hai người cùng nhau ăn kem và Taehyung hỏi xin viên kem thứ ba nhưng Chú Jimin nói không, như thế sẽ khiến bé thấy chán ăn và dạ dày sẽ bị đau. Thay vào đó, bé ăn nốt phần khoai tây chiên của mình và cùng Chú Jimin nói chuyện một-cách-nghiêm-túc.

"Taehyungie này," Chú Jimin mở lời. "Vâng Chú Jimin?"

"Con biết là chú yêu Ba lớn rất nhiều, phải không?"

"Vâng!" Taehyung đáp. "Lúc nào chú cũng kể về Ba lớn. Lúc nào con cũng lắng nghe."

"Và con biết chú cũng yêu con, như con trai của chú?"

Taehyung nhìn lên. "Vâng, chú rất tốt với con, Chú Jimin." Chú Jimin bật cười, một nụ cười khiến đôi mắt của chú biến thành hai đường chỉ cong cong, một nụ cười luôn khiến Ba lớn phải mỉm cười theo. Sau khi ly hôn, cả Ba lớn và Ba nhỏ không còn cười nhiều như trước, nhất là Ba lớn, và điều đó khiến Taehyung rất buồn. Khi Chú Jimin xuất hiện, Ba lớn bắt đầu cười nhiều trở lại, Ba còn hát khi đang làm bếp và kể những câu chuyện cười chẳng giống ai. Có lẽ với Taehyung, như vậy là đủ rồi.

"Cám ơn chú vì đã làm cho Ba lớn hạnh phúc."

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro