8:Phải rời xa bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mai Yoon Jeonghan sẽ ra sân bay, chuyến công tác kì này đi khá lâu, chỉ năm ngày nhưng nó xa tận Canada. Dự kiến đã hai ngày trước rồi, hiện tại thì chưa dám nói chuyện này cho bé con của hắn biết, nghĩ đến việc để cậu lủi thủi một mình ở nhà trong lòng lại thấy vô cùng lo lắng, bé con của hắn sẽ buồn và cô đơn lắm.

Rời khỏi giường lớn, hắn xuống nhà làm chút bữa sáng cho cậu, tuy hắn làm có vẻ không ngon lắm nhưng nhìn chung cũng không quá tệ đâu.Hong Jisoo tỉnh giấc không thấy hắn đâu, cậu vào vệ sinh cá nhân rồi đi tìm hắn, hương thơm của món bò xào húng quế khiến bụng cậu đánh trống đòi ăn. Men theo mùi hương quyến rũ đó, cậu thấy hắn đang ở dưới bếp hì hục xào nấu. Thấy cậu đã xuất hiện hắn liền kéo chiếc ghế để cậu ngồi xuống bàn ăn, lấy bát đũa ra trước mặt, đặt món ăn thơm phưng phức xuống, hắn sắn nhẹ tay áo của mình, tinh tế dùng khăn lau tay mới dám đưa cốc nước cho cậu

"Mời bé con"

Jisoo phì cười trước hành động quý tộc của hắn, ăn sáng thôi mà cần làm quá như vậy không?

"Mời ngài Yoon dùng bữa với tôi"

"Rất hân hạnh"

Cho vào miệng thứ món ăn do chính tay hắn làm, mắt Jisoo sáng lên, món này ngon hơn khi cậu biết do đích thân hắn chuẩn bị

"Ngon quá aa"

Gắp cho cậu vài miếng nữa, hắn nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu, tim lại đập liên tục

"Ăn nhiều vào"

"Sao Jeonghanie không ăn?"

Cậu nhanh nhẹn gắp ngược lại cho hắn nhiều hơn, tự nhiên hắn dừng lại nhìn hoài cậu không ăn được.

Yoon Jeonghan cười cười, không khí trong ngôi nhà cũng trở nên thoải mái. Ăn no rồi Jisoo chạy ra định dọn bát thì bị Jeonghan ngăn lại

"Để tôi"

"Để em..Jeonghanie đi làm đi"

Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, được một lúc thì hắn chớp mắt trước

"Jeonghanie thua"

Gương mặt hắn lộ rõ ba phần bất lực, bảy phần hết lực, bé con của hắn nói mình đã 19 nhưng nhìn xem, không khác mấy đứa con trẻ học tiểu học, lúc nào cũng làm trò nghịch ngợm khiến hắn đau hết cả đầu

"Để tôi làm, em đi làm bài tập đi, rửa xong đống bát này tôi lên kiểm tra, không xong thì số phận em thế nào chắc em cũng đủ hiểu"

Jisoo nhớ ra, bài tập toán hắn giao cậu vẫn chưa làm hết, lần ấy hắn phạt cậu chống đất tận ba mươi cái, ám ảnh lại ùa đến, cậu tốc biến lên phòng, ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm bài.Jeonghan dọn dẹp xong xui, chào cậu một cái rồi đi đến công ty với tâm trạng không mấy vui vẻ. Hắn phải đối mặt với người yêu cũ của hắn,Haechan.

Haechan là người yêu cũ của Jeonghan , mối tình chỉ vỏn vẹn hai tháng, lúc ấy công ty hắn sắp lâm vào cảnh phá sản, buộc lòng phải kí hợp đồng với bố cậu ta và phải đồng ý làm người yêu của cậu. Hợp động đến kì hết hạn, Jeonghan cũng có thể tự mình vùng dậy khỏi biến cố, hắn đã thẳng tay xóa hết thứ tình cảm thương mại kia và trả cậu ta về lại với bố.

Được tin cậu ta về nước làm hắn không khỏi buồn bực, chắc chắn cậu ta sẽ tìm đến đây quấy nhiễu hắn.

___________

Trời nhá nhem tối hắn mới được về nhà, công việc ngày một nhiều khiến hắn đã ít nói nay lại càng không muốn nói, hắn muốn về nhà, về với bé con của hắn. Mở cánh cửa ra, hình như ai đó quên khóa nó lại, bên trong cũng không mở đèn. Tự hắn phải bật đèn lên, thứ ánh sáng kia xuất hiện soi rõ dáng người đang co ro nằm trên ghế.Jeonghan chầm chậm đến gần, là Jisoo, cậu đã ngủ gật trên ghế. Hôm nay đích thân cậu đã đợi hắn về, lạ thật ấy. Thỏ con rụt rịt tỉnh giấc, dụi mắt vài cái mới chịu nhìn lên, mắt còn đang đói ngủ thì nhìn thấy người kia liền sáng lên, cậu đứng dậy kéo tay hắn thật mạnh, lôi người kia vào bếp

"Jeonghan ăn cơm thoiii"

Trên bàn có sẵn các món do cậu tự tay chuẩn bị. Khi sáng Jisoo thấy hắn có vẻ mệt mỏi nên cậu muốn tự tay làm gì đó khiến hắn vui trở lại. Thấy hắn lặng người, cậu tưởng hắn chê nên buông tay hắn ra, đứng lại gần trước mặt hắn, cậu gục mặt bộ dạng vô cùng đáng thương

"Jeonghan không thích ạ? Hm..em dành cả buổi chiều chỉ để làm mấy món cho anh ..."

Hai bàn tay cậu nắm lấy vạt áo, để lộ ra những vết bỏng nhỏ nhỏ do bị dầu bắn trúng. Ánh mắt hắn lia xuống thì nhìn thấy, nắm lấy tay cậu đưa ra trước mặt, mặt hắn đanh lại có vẻ giận

"Thế này là thế nào?"

Cậu mím môi, quay mặt đi để né tránh ánh mắt hình viên đạn kia

"Em..em bất cẩn thôi ạ"

"Tôi cũng không bảo em làm"

Buông ra câu nói vô tình ấy, hắn khiến trái tim dễ bị tổn thương của người kia nứt một đường, cúi gầm mặt xuống, nhưng lại cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu chu môi lơ đi ánh mắt dò xét của Jeonghan

"Được rồi được rồi..anh không ăn thì để em ăn một mình, em ăn hết luôn không thèm chừa cho Jeonghan đâu..blè.."

Cậu giận dỗi định bỏ đi thì hắn níu tay cậu lại

"Ngồi xuống đi"

Lấy trong túi ra tuýp thuốc, cậu là kiểu người dễ bị thương nên cái gì hắn cũng chuẩn bị sẵn.
Bôi lên vết thương đáng ghét, dám làm bé con hắn đau. Jisoo nheo mắt nhìn hắn, cứ tưởng mình sẽ bị quát dữ lắm, cậu nở nụ cười nhìn từng cử chỉ ôn nhu hiếm thấy của người kia, trong lòng không khỏi bồn chồn, anh ta đẹp thật đấy

"Bị thương thế này còn cười à? Lần sau để tôi bắt gặp nữa thì tôi đánh cho nát mông"

"Jeonghan chỉ bắt nạt em thôi aa"

Bụng hắn kêu lên một tiếng, cậu ngồi đối diện cũng có thể nghe được. Một tràn cười từ phía Hong Jisoo, ngỡ cứng rắn thế nào, đã đói đến bụng phải biểu tình mà bày đặc làm mặt lạnh

"Cười cái gì? Định không ăn cơm?"

_______________

"Jeonghan đang gặp chuyện gì sao?"

Jisoo nằm trong lòng hắn thủ thỉ, nhìn hắn cứ như người trên mây không giống thường ngày xíu nào

"Ngày mai tôi phải đi công tác tận Canada"

Jisoo ngồi bật dậy, mặt lộ rõ vẻ thất thần

"Sao ạ?"

Jeonghan nhìn cậu, mặt hắn không chút biến sắc, thái độ có chút thờ ơ. Cậu bĩu môi, rũ mắt xuống

"Jeonghan không bảo sớm.."

"..."

"Ngày mai Jeonghan đi rồi..thế là em phải ở một mình aa"

"Tôi sẽ cho người chăm sóc em, đừng lo"

Miệng thì nói vậy cho cậu an tâm, chính hắn cũng không đành lòng bỏ cậu lại. Thấy được ánh mắt rầu rỉ của cậu, hắn dang tay ôm trọn người kia vào lòng, ngửi mùi hương quen thuộc trên mái tóc mượt mà

"Chỉ năm ngày thôi"

"Jeonghan về sớm với em naaa.."

Ôm hắn chặt cứng đến thở không muốn ra hơi nhưng hắn mặc kệ, có thể ở cùng Hong Jisoo bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trong đầu hắn luôn nuôi một suy nghĩ bệnh hoạn, muốn thu nhỏ cậu, cho vào túi áo mang đi luôn cho êm đẹp
Tắt đèn phòng đi, hôm nay cậu chịu ngủ lại phòng hắn. Nghĩ cậu ngủ rồi Jeonghan mới lấy ra một tấm ảnh được kẹp trong quyển sách, người trong khung ảnh đứng bên cạnh hắn là Haechan, cậu đang đang nở nụ cười đắt ý, thiết nghĩ hắn nên vứt đi từ lâu rồi.

Cậu thì chưa ngủ, nhìn thấy hắn đang chăm chú xem thì không dám cử động, mắt mở ti hí quan sát, xui thật! Cậu không nhìn rõ người trong ảnh là ai.Jisoo cất nó vào ngăn kéo, đắp chăn rồi quay người sang thì được phen hú vía

"Em đang làm gì vậy?"

Jisoo đang ngồi trước mặt hắn, trong không gian tối om chỉ duy nhất ánh đèn từ điện thoại rọi vào mặt cậu

Cậu gục mặt xuống, giọng nói hơi nghẹn ngào

"Jeonghan mang theo em luôn được không?"

Tim Jeonghan muốn yếu đi mấy phần, bé con của hắn sao lại đáng thương thế này?

"5 ngày thôi nhé..bé ngoan ở nhà, tôi sẽ gọi về cho em...đừng buồn"

Cậu cứ thế này thì ngày mai làm sao hắn có thể đi được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro