7:Nhà tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan bị thỏ con ôm chặt cứng nguyên một đêm, giống như chỉ cần buông ra là sợ hắn chạy mất. Không còn cách nào khác, hắn đành nằm yên chịu trận dù tay gối đầu cho cậu đã mỏi nhừ. Vuốt nhẹ trên gương mặt khả ái, hắn đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng. Đang ngủ thì bị hắn động,Jisoo nheo mắt ưm ưm mấy tiếng rồi rúc sâu vào người Jeonghan tìm chỗ thoải mái nhất, ngủ tiếp

"Dậy đi bé con"

Gọi không được liền đè cậu ra hôn tới tấp,Jisoo tưởng hắn muốn làm tiếp thì bất ngờ mở toang mắt

"Jeonghanie em mệt lắm"

"Đâu? Bé con đau ở đâu à?"

Vén chăn ra kiểm tra người Jisoo xem cậu có bị thương ở đâu không, lật cả cơ thể cậu ra kiểm tra từng chỗ một

Jisoo ngượng chín mặt, che lấy người, mặt chôn sâu vào chăn né tránh

"Những gì nên thấy cũng đã thấy rồi, em trốn để làm gì?"

"Jeonghanie xấu tính"

Jisoo kéo chăn quấn vào cơ thể, từ từ bước xuống giường, rón rén chạy ra khỏi cửa nhưng dừng lại suy nghĩ gì đó. Đúng rồi, cậu đem chăn đi chắc hắn sẽ bị lạnh aa. Quay đầu lại nhìn thì được phen hỏng mắt, hắn ta đang trần trụi, phơi bày cả thằng Han nhỏ đang chào cờ trước mắt cậu

"Jeonghan ...sao anh không mặc đồ?"

Hì hục đem chăn bông cuộn người hắn lại, cậu lại quên mất chính bản thân cũng không mặc gì, còn không để ý đến ánh mắt đầy ẩn ý của hắn. Môi mím chặt, cậu đập vào vai người không biết ý tứ kia

Jisoo ái ngại quay mặt đi, hắn dễ dàng nhìn thấy viền tai đỏ sắp bị luộc chín của cậu, miệng đã muốn cười lên kkk nhưng phải làm bộ mặt bình tĩnh nhất có thể.

"Tại có một con thỏ nhỏ trần trụi ôm chặt tôi suốt một đêm, còn dụi đầu vào cơ thể tôi không ngừng rên rỉ từng tiếng nhỏ xíu, bên dưới không ngừng khiêu khích tôi. Em xem tôi và con thỏ ấy ai mới là người hư hỏng?"

Tia ánh mắt nhìn xuống cơ thể nuột nà thoát ẩn thoát hiện mấy dấu hôn đỏ trên người cậu,Yoon Jeonghan khẽ đưa lưỡi liếm môi của mình, tay còn đưa ra định bắt lấy cậu.Jisoo biết hắn có ý đồ xấu liền vung một chân không thương tiếc đạp hắn một cái rõ mạnh làm người kia một đường lăn xuống nền gạch trơn bóng. Thấy hắn ngã rồi, cậu hoảng hồn chạy sang phòng của hắn trốn, cả người cậu không mảnh vải che thân nếu để hắn bắt được chắc chắn sẽ bị ăn đến không còn xương. Tự dưng rùng mình một cái, cậu trốn ở đâu đây? Nhìn vào bồn tắm rộng rãi kia, không chút chần chừ lẻn vào trong ẩn nấp.Jeonghan giận tím người, thề phải bắt được Hong Jisoo tét liên tiếp mười cái vào mông cậu mới có thể hả dạ.

Khoác vào người chiếc áo choàng tắm, hắn quá mệt mỏi với việc nghĩ đến cậu sẽ chui rúc ở đâu đó rồi mè nheo đòi mình bắt ra. Ánh mắt nguy hiểm dừng lại nơi bồn tắm, dường như đã cảm nhận được gì đó. Biết gì không? Cửa phòng hắn không đóng, chắc chắn Hong Jisoo đang ở đây.

Một tên sói bỉ ổi, lưu manh như hắn thì thỏ béo nghĩ trong hang ổ chứa những thứ an toàn để trốn vào à?

Trong toilet có tiếng xả nước, sau đó là mùi sữa tắm quen thuộc bay ra. Được rồi không cần vào trong đâu, từ bên ngoài hắn có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong, thỏ con của hắn ngây thơ không nghĩ đến việc nhà tắm của hắn có kính như không có, bên trong sẽ không thấy được bên ngoài, ngược lại bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong. Tên thợ lắp kính hôm ấy đã lắp sai hướng dẫn hay là sai loại kính gì đấy. Nhưng vì sợ quá nên chạy mất, đến nay hắn không tìm được tung tích người ấy nên cứ mặc vậy luôn, ngay bây giờ hắn muốn gặp lại anh ta để nói lời cảm ơn chân thành nhất.
Hong Jisoo đang ngâm mình trong bồn tắm, xung quanh toàn là bọt xà phòng từ chai sữa tắm mà hắn yêu thích, tất cả đều bị cậu không chút xót thương đổ ra nghịch gần hết.

Mùi Jeonghan thơm thật đấy. Vì toàn dùng đồ đắt tiền thôi. Vậy mà không chia cho cậu dùng gì cả! Hôm nay cậu quậy cho hết luôn.

Gương mặt ngây thơ, non nớt kia, cả cái cười tít mắt khi nhìn thấy vài món đồ kì lạ trong phòng làm hắn không khỏi rời mắt. Ngồi xuống ghế, hắn ung dung mang rượu ra nhấp môi vài cái, vừa uống vừa thưởng món mồi ngon mang tên Hong Jisoo. Cậu ở bên trong thấp thỏm lo sợ, đã lâu vậy rồi hắn không định về phòng à? Cậu là đang phân vân có nên ra ngoài xem xét tình hình hay không. Lén lút nấp sau cánh cửa, hít một hơi thật sâu mở ra từ từ. Đập vào mắt Jisoo là Yoon Jeonghan đang ngồi trên ghế say mê nhìn cậu không chớp mắt, bản năng từ não bộ mách rằng cậu nên chạy đi, căng thẳng quá.. cậu lùi dần về phía sau.

Jeonghan thấy bé con ngoan ngoãn chịu chui đầu ra đầu hàng thì vô cùng ưng ý, trẻ con nên thành thật một chút mới đáng yêu. Hắn đứng dậy tiến lại phía người đang sợ hãi kia, áp sát mình vào cậu.

"Em tự ý vào phòng tôi tắm thế này có hơi ..."

Vừa nói vừa áp sát cậu hơn, nhanh đến mức lưng cậu đã gần đập vào thành bồn tắm suýt ngã, may là hắn đã nhanh tay ôm lấy eo cậu giữ chặt lại

"Jeonghanie ..lần sau em sẽ không..vào nữa ạ....a..ưm"

Hắn hít vào cổ của cậu một cái, cậu giật mình co người lại, hắn dùng giọng nói trầm ấm khiêu khích tai của cậu

"Hmm..có lần sau sao?"

Ngón tay thon dài di chu du trên phần ngực đang phập phồng của cậu, xấu tính ấn vào hai nụ hồng đang dần cương lên, xoa nắn nhẹ nhàng ép cậu ngứa ngáy lên tiếng.

"Được rồi Jeonghanie ...em phải ra ngoài"

Jeonghan tất nhiên là không chịu buông tha.

"Em xem, khi nãy em đẩy ngã tôi đây này"

Xoay lưng của hắn lại, cậu xem xét từng nơi xem hắn bị thương ở chỗ nào. Thấy cậu đã lơ là, hắn thừa cơ hội đẩy cậu ngã xuống bồn tắm lớn, nhanh chống trèo lên người cậu khóa chặt hai cánh tay .

"Em phải chịu trách nhiệm với nỗi đau mà em gây ra cho tôi"

Hắn tưởng cậu sẽ ra sức chống cự, sẽ vùng vẫy khỏi hắn nhưng Hong Jisoo không đơn giản như hắn đã nghĩ.Jisoo nằm dưới gác một chân của mình lên vai hắn, vuốt nhẹ một đường từ trên xuống và dừng lại ở ngay trái tim đang rạo rực của hắn ấn nhẹ một cái. Thứ đã hút trọn tâm hồn hắn chính ánh mắt ướt sát của cậu, như khiêu khích hắn thao chết người ở dưới thân.

"Chết tiệt"

_________
"A...ưm...a..ư..ha...ha...ưm"
"ư...Yoon Jeonghan .. thao chết em..."
"Chổng cái mông hư hỏng của em cao lên một chút"
__________

Jeonghan quấn chiếc khăn tắm vào người Jisoo, bế cậu về phòng còn tự mình thay quần áo cho cậu. Người nhỏ tuổi kia không mở miệng nói lời nào, hắn chỉ thoáng nghe cậu đang thở ra từng hơi nóng hổi. Đặt tay mình lên trán cậu xem, sốt rồi. Đêm qua hắn đã làm cậu lâu như vậy, sáng ra cậu còn phải ngâm mình để phục vụ hắn. Tặc lưỡi một cái, hắn mang ra miếng dáng hạ sốt, cẩn thận dính lên trán cậu, chuẩn bị thuốc bôi phía dưới vì chắc chắn cậu sẽ bị đau.Jisoo mở mắt nhìn Jeonghan , tay không còn chút sức kéo vạt áo hắn

"Anh..làm bé đau aa.."

"Anh nói sẽ nhẹ nhàng..mà.."

Buông tất cả thuốc trên tay xuống, hắn ôm lấy cậu, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lưng người nhỏ tuổi, hôn nhẹ lên má

"Biết như thế thì lần sau đừng có quậy nữa"

Jisoo rũ mắt nhìn hắn

"Lần nào em hư thì đều bị phạt như vậy sao?"

"..."

"Vậy thì ngày nào cũng hư"

"HONG JISOO!"

Hắn còn lo rằng cậu sẽ bị hoảng khi bị hắn liên tiếp dày vò như vậy, nhưng thật sự hắn đã quá xem thường cậu, cậu không ngây thơ như vẻ bề ngoài chút nào. Cậu như thỏ con lười biếng đeo chặt vào người hắn nhõng nhẽo, làm hắn chỉ có thể bất lực, ngồi một chỗ ra sức dỗ ngọt

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro