9: Tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời vừa ló dạng, cánh cổng sắt được đóng lại, chiếc xe sang trọng rời khỏi nhà lớn, chạy đi.Jisoo vẫn còn đang ngủ, cậu không biết người nằm cạnh đã vừa rời đi rồi. Người sẽ chăm sóc cậu những ngày sau này cũng đã đến, là một người phụ nữ trung niên mang gương mặt phúc hậu. Bà lên phòng gọi cậu dậy, nấu cho cậu ăn rồi chơi với cậu cho đỡ buồn chán

"Jeonghan rời đi từ lúc nào vậy ạ?"

"Khoảng 5h sáng đó cậu"

"Gọi cháu là Jisoo đi ạ, đừng gọi cậu cháu nghe không quen"

Hai người quen biết nhau như thế này

Jisoo coi bà ấy như mẹ của mình vậy, sẽ không quấy để bà đỡ lo

"Ngài Yoon có dặn tôi đưa cho cậu thứ này"

Một gấu bông hình củ cà rốt

"Jeonghan ....."

________________

Giống như Jeonghan đã nghĩ,Haechan đã về nước, cậu ta còn đến cả công ty của hắn, mục đích chỉ để nối lại tình xưa

Bước chân đến nơi thì tất cả nhân viên đều dừng công việc lại, ngắm nhìn Haechan, cậu ta rất yêu nghiệt. Da trắng, mặt sắc xảo tiểu khả ái với cái nốt ruồi gần mắt phải. Thân hình thon gầy, diện trên người bộ quần áo bó sát tôn lên đường cong dụ người. Đó chỉ là vẻ bề ngoài thánh thiện của cậu ta, ai mà có ngờ ẩn sâu trong lớp vỏ bộc hoàn hảo ấy là một con người với lối sống ích kỉ, tham lam, chiếm hữu

"Ngài Yoon đâu? Tôi muốn gặp ngay bây giờ"

"Hiện tại Yoon tổng đang công tác tại Canada, 5 ngày sau hẳn quay lại tìm ạ. Còn có việc gấp thì chúng tôi sẽ gọi điện báo cho ngài ấy"

"Không cần"

___________

Haechan lái xe đến nhà riêng của hắn, cậu ta có nắm bắt được một số thông tin rằng nhà hắn có nuôi một sugar baby rất xinh đẹp, cậu cũng muốn ngắm dung nhan người ấy thế nào, có gì đặc biệt mà làm Yoon Jeonghan say mê như vậy

"Mở cổng đi"

Người phụ nữ chạy nhanh ra xem là vị khách nào ghé thăm,Jeonghan có dặn không nên cho người lạ vào nhà nên bà cũng phải dè chừng

"Cậu đây tìm ai?"

Haechan đanh đá nhìn bà từ trên xuống, trong lòng ngầm phán xét hắn ta giàu thế này lại mướn người giúp việc già nua xấu xí bần hèn dữ vậy

"Tôi là người yêu của Jeonghan , tôi sẽ dọn đến đây sống vài ngày"

Bà đờ người, phải gọi cho Yoon Jeonghan cái đã, định lấy điện thoại ra thì bị Haechan giật mấy, thẳng tay ném xuống đất

"Ây ya tôi trượt tay. Bà không cần gọi đâu, anh ấy đã bảo tôi cứ tự nhiên sống ở đây. Còn về phần bà thì nghĩ việc đi, tôi đến đây chăm sóc sugar baby của anh ấy"

Bà cũng không nghĩ nhiều, cậu ta đã nói vậy thì bà không biết làm gì hơn, nhưng không nói thì không phải bà không cay việc cậu ta ném điện thoại của bà nhé

"Được rồi đền điện thoại cho tôi ngay đi cậu trai trẻ"

Haechan nhếch mép, hạn người nghèo hèn này tiếc lấy tiếc để chiếc điện thoại lỗi thời kia. Đưa bà một xấp tiền, xua tay bảo bà đi ngay. Tiến vào ngôi nhà với tâm trạng ung dung, cậu ta nóng lòng được nhìn thấy Jisoo lắm rồi

"Cô về khi nào ạ"

Nghe tiếng động bên ngoài,Jisoo tưởng dì về liền chạy ra mở cửa phòng, cậu bây giờ đang rất đói

"Chào Hong Jisoo"

Jisoo không biết cậu ta là ai, cậu sợ quá đóng cửa lại rút vào phòng trốn tránh. Có phải là trộm đã giết dì rồi vào nhà bắt cóc cậu không?
Haechan đập cửa, không chút gì kiên nhẫn

"Ra đây đi bé cưng, anh không làm hại em, anh là bạn của Jeonghan đây, anh ấy kêu anh đến chăm sóc em. Anh tên là Haechan...này"

Jisoo nghe vậy có chút tin tưởng, cậu từ từ ra mở cửa, nhìn người đứng trước mặt không giống trộm

"Anh nói thật ạ?"

Haechan cười cười, giờ cậu biết vì sao Yoon Jeonghan cho người giữ khư khư sugar baby này rồi. Trông cậu ngốc nghếch đáng yêu vô cùng, còn dễ tin người nữa, mục tiêu này có vẻ được

"Anh không lừa em đâu, ra đây đi, dì kia đã về quê rồi nghe bảo có việc gì đó"

Jisoo bước ra ngoài, cậu còn e dè ôm khư khư củ cà rốt vào lòng.Haechan nắm tay cậu dẫn ra ghế ngồi tự nhiên

"Không phải sợ"

Haechan cứ mãi ngắm bộ dạng rụt rè của cậu mà không khỏi thích thú, chưa bao giờ cậu ta thấy thích một thứ gì đó như bây giờ, trong lòng thật muốn tranh giành con thỏ này với Jeonghan . Thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm mình,Jisoo ngại ngùng quay đi, tránh né ánh mắt kì lạ của người kia

"Em có vẻ hơi ngại nhỉ? Đừng lo từ nay anh sẽ thay Jeonghan chăm sóc em, sẽ không để em phải lo sợ đâu ..nhé?"

Jisoo gật gật đầu

"Vâng ạ"

"Em ăn gì chưa? Anh xuống nấu cho nhé"

"Vâng ạ, em đói nảy giờ"

______________

Jisoo ăn xong liền nằm ra ngủ, cậu đã có Haechan ở bên nên cũng không phải sợ gì nữa, hoàn toàn đặt niềm tin vào người giả tạo kia, ngoan ngoãn ngủ say trên ghế sofa.Haechan ngồi đối diện dùng đôi mắt hút người nhìn cậu ngủ, trong lòng tỏa ra mùi chiếm hữu mảnh liệt, nếu bây giờ cậu muốn cũng có thể trực tiếp đè người này dưới thân mặc sức chà đạp.Haechan đưa tay vuốt ve phần cổ của Hong Jisoo, cậu ngủ say rồi chắc không biết đâu, cậu ta vô cớ bung cúc áo cậu ra, chạm vào phần xương quai xanh trắng nõn liền cảm thấy phấn khích vô cùng

"Đáng yêu quá thỏ con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro