2:Trừng Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 năm sau
____
2 năm không quá ngắn cũng không quá dài, cậu ở với hắn, cuộc sống đầy đủ như mọi người mơ ước nhưng cậu lại không được tự do. Mọi hoạt động đều phải báo trước cho hắn, việc học cũng bị hắn quản, cho gia sư đến tận nhà để dạy học. Một lần cậu tận mắt chứng kiến vị gia sư trẻ tuổi kia bị hắn bắn phế cả bàn tay chỉ vì đã tát cậu, thật máu lạnh và ghê sợ.

Vào một ngày thật lâu hắn sẽ lái xe chở cậu đi chơi một chút giống hệt như nuôi một con vật trong nhà, điều này làm cậu chán đến phát ngán rồi, cậu muốn ra ngoài. Là muốn ra ngoài chạy nhảu tự do chứ không phải bám theo vạt áo hắn đâu!

Thế là...

Nhân lúc Yoon Jeonghan chưa về nhà,Hong Jisoo rón rén nói dối bác quản gia rằng mình đến gặp hắn có chút việc riêng. Bác già vẫn nghĩ cậu luôn luôn ngoan nên không còn đề phòng nhiều như trước.

Thoát ra khỏi cái dinh thự rộng lớn,Jisoo như một con chim sáo được thả về tự do. Tung tăng vỗ cánh bay đi, bay đi thật xa và không một giây phút nào cậu luyến tiếc nhìn lại phía sau. Cậu biết Jeonghan sẽ rất giận khi biết cậu đến những nơi thế này khi không có sự cho phép của hắn, nhưng trong thâm tâm cậu hứa
sẽ không có lần thứ hai đâu.

Sẽ không có lần thứ hai đâu...

Hòa mình trong tiếng nhạc xập xình, khói thuốc lá trộn với hương vị rựu bia hỗn tạp khiến cậu khó chịu nhăn mặt.Jeonghan nói đúng quá, bia rượu không thích hợp với em bé rồi. Đang lúi húi tìm nhà vệ sinh để nôn thì cậu va phải một người to lớn khiến ly rựu trong tay dính hết lên áo người kia. Cậu giật mình quay sang chấp tay xin lỗi ríu rít.

"Xin lỗi ạ"

"Xin lỗi là xong à bé cưng?"

Gã đàn ông kia túm lấy áo của cậu kéo vào trong góc khuất của ánh đèn. Cậu đau lắm,
Jeonghanie chưa bao giờ để cậu bị đau như thế này.

Người lạ mặt dùng bàn tay thô ráp chạm vào sườn mặt sau đó tới cằm rồi nắm lấy, bắt ép cậu phải tỉnh táo.

Jisoo mở to mắt, đồng tử co thắt kịch liệt.

Không chỉ một mà nhiều dáng người ngoại cỡ khác đang đứng ở trước mặt. Quá hoảng loạn,Jisoo không biết phải bám vào ai để cầu cứu, cậu chỉ biết dùng tuyệt chiêu giỏi nhất của mình. Là khóc. Đối với Jeonghan , lúc cậu rơi lệ cho dù là đang giận như thế nào hắn cũng phải buông roi, ôm cậu dỗ thật lâu. Vì thế em bé như cậu luôn nuôi một suy nghĩ, đàn ông trên đời đều rập khuôn giống như hắn.

"Huhu..hong buông bé ga là bé khóc á"

À..chỉ có im lặng. Tất cả đều im lặng. Cho tới khi chiếc áo Jeonghan tặng bị xé rách. Tiếng cười chế giễu vang văng vẳng bên tai. Em khóc rồi tại sao họ không dừng lại chứ?

"Cái đệch! Ồn ào suốt cả buổi"

Khóa quần bị kéo xuống,Jisoo không đủ sức để chống cự. Cậu nằm đó, rưng rức khóc. Ai cũng ác hết, chẳng giống Jeonghan gì cả.Jeonghan chỉ giết người thôi,Jeonghan không mắng như vậy.Jeonghan dịu dàng hơn nhiềuuuuuu...

Đang hành sự vui vẻ, mùi thuốc súng ở đâu bay tới. Gã đàn ông đang sờ đùi của cậu cũng phải khựng lại. Quay đầu nhìn ra phía sau một cách rất máy móc.

*ĐOÀNG*

Gã ta gục xuống bên vũng máu, mấy tên còn lại kéo vội khóa quần rồi bỏ chạy tán loạn

Không biết bằng cách nào Jeonghan đã tìm đến đây, hắn vẫn nghĩ thỏ con của hắn sẽ nghe lời hắn ngoan ngoãn ở nhà nhưng hắn đã quá sai.Hong Jisoo dám đến đây, còn tận mắt chứng kiến cảnh tượng này thật khiến hắn lên cơn đau tim.Ban xuống cho gã kia một viên kẹo đồng, hắn nhanh chống chạy về phía cậu.

Jisoo nằm ôm người bật khóc, không ngừng gọi tên hắn, quần áo không chỉnh tề, da thịt trắng tươi phơi bày gần hết rồi. Tay hắn cung thành quyền, mặt tối sầm lại vì tức giận, đảo mắt tìm đám người khi nãy. Tự phì cười một mình, lột trần bé con của hắn nhưng lại không dám lại ăn à?

Hắn cởi áo khoác vào người cậu, dễ dàng ôm cậu lên, bế thẳng ra xe còn không quên quay đầu lại nói nhỏ với chất giọng như vang vọng về từ cõi chết

"Giết sạch"

Jisoo nằm trong lòng hắn không ngừng run rẩy, gắt gao bấu lấy vai hắn khóc thút thít

"Jeonghan ..ơi...không dám nữa.."

Mặt không lộ rõ miếng cảm xúc, hắn dùng giọng nói lạnh như băng nói.

"Em giỏi lắm Hong Jisoo"

Cậu say rồi không tỉnh táo để nhận thức được tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm, chỉ có thể ngoan ngoãn ôm cổ hắn về nhà. Về nhà với Jeonghan rồi, cậu không sợ nữa, được Jeonghan bảo vệ là tốt nhất rồi.

Jeonghan hẳn là đang vô cùng tức giận khi thấy cậu vẫn cười trong lòng. Làm sao cậu biết được sau khi hắn về nhà liền không thấy Hong Jisoo đâu, hỏi ra thì biết cậu nói dối để trốn ra ngoài. Hắn cũng nghĩ cậu không dám đi xa nhưng trễ rồi vẫn không thấy bóng dáng. Bật định vị từ điện thoại của cậu hắn không khỏi nổi nóng vì cậu lén đi bar, còn xém nữa bị người khác ăn mất. Chậm một chút thì mọi chuyện thành ra cái gì? Và cậu thành ra cái dạng gì?

_________

"A.. đau đau....a"

Cậu bị hắn mạnh bạo quăng lên giường lớn, đầu óc quay cuồng, do rượu mà mặt mũi đỏ lên bừng bừng. Nhìn người kia nằm vật vã dưới nệm, cả người hắn không khỏi rạo rực, hắn phải nhịn cái ánh mắt say rượu này tận 2 năm rồi, hiện tại, bây giờ, ngay lúc này hắn thật muốn. Lấy thắt lưng của mình siết lấy tay cậu, hắn khẽ gắt.

"Ai cho em bỏ ra ngoài?"

Trả lời hắn bằng một hơi nồng cồn, say xỉn đáng ghét.

"Anh ná..anh định giam bé Hong Jisoo đẹp trai này trong chuồng..ức..tới khi nào đây?"

Tai hắn bất chợt đỏ bừng lên, giọng điệu đáng yêu của Jisoo không bao giờ hết tác dụng nhưng lần này sẽ khác, hắn phải chỉnh đốn trước khi con thỏ này hư hỏng.

*chát*

Tét mạnh một cái rõ kêu vào mông Jisoo khiến cậu giật mình hét lên

"Aaaaaa! Định đánh chết người ta hả?"

Cậu bực tức giương đôi mắt ướt át nhìn đăm đăm Jeonghan , ồ em bé, em không biết em đang quyến rũ và lẳng lơ như thế nào đâu.

"Em hét cái gì? Tôi đánh oan em à?"

"Không chơi với anh nữa.. tránh xa tôi ra"

Cậu gượng dậy bỏ chạy ra tới cửa thì bị hắn bắt lại. Mặt hắn tối sầm u ám, cảm tưởng như có hàn khí bao vây, cậu như thỏ trắng cụp đuôi, ánh mắt sói thần kia như muốn xé nát cậu vậy.

"Jeonghan làm gì dợ? Biết thấy ghê lắm hông?"

Nắm chặt lấy tay cậu lôi vào nhà tắm, hắn xả nước lạnh ra bồn rồi ném cậu vào, tiếp nước quá bất ngờ làm Jisoo sặc sụa, mắt đỏ au vì dính nước hay do hoảng sợ (tôi cũng không rõ ●□●)

Jeonghan lột mạch kéo hết quần áo trên người Jisoo xuống, trực tiếp lột sạch người không mảnh vải che thân. Cảnh xuân phơi bày trước mắt, cơ thể trắng trẻo non nớt của người kia.. thật hắn sắp chảy máu mũi mất. Nhưng nghĩ đến việc mình không phải người đầu tiên nhìn thấy thì vô cùng nổi giận, tay đổ ra một đống sữa tắm lên người cậu, ra sức chà rửa, lực tay mạnh mẽ ma sát với da non khiến từng nơi hắn lướt qua đều để lại dấu đỏ chói mắt.

Trực tiếp chọc giận Hong Jisoo rồi.

"Rát quá.. dừng lại coi"

"Nói! Tên kia đã chạm vào đâu?"

"NÓI!!"

Hắn sẵn giọng quát lớn, hắn ghét ai đụng chạm vào thứ quý báu của hắn

"Không.. biết.Jeonghan kì quá à, tự nhiên hỏi sao em biết được.Jeonghan thử là em, lúc đó em sợ lắm hông biết, hông nhớ gì"

Jeonghan làm không nổi với cậu luôn ấy. Xưng hô cũng trống không rồi. Người sai là cậu mà tình thế này là đang dỗi ngược lại hắn.

"Hong Jisoo em nói dối..tất thôi. Nếu tôi đến trễ thì em ra sao? Em ngồi khóc để chờ được đối xử nhẹ nhàng à?"

Thế nhưng cậu không để lọt tai, chu môi nói

"Thì sao?Có Jeonghan bảo vệ em mà. Ai bắt nạt em chứ...lần trước Jeonghan phế tay thầy giáo cũng vì ...ưm!"

Lời thì thầm trách móc của cậu bị hắn đánh cho gãy. Môi bị hắn gặm cho không thể nói tiếp. Bàn tay không yên phận chà sát từng nơi trên cơ thể của cậu, đến những chỗ nhạy cảm nhất lại bị hắn bắt lấy, ngón tay hư hỏng cử động lên xuống, không ngừng trừu sáp ép cậu phải oằn mình vùng vẫy. Khoái cảm lạ lẫm chợt ập đến,Jisoo đỏ tía tai vô thức lắc đầu.

Môi Jisoo mềm lắm đó, nhưng phải tiết chế. Để cậu dỗi sẽ không chơi với hắn nữa. Lúc ấy hắn sẽ buồn rồi đi tìm người khác thay thế cậu thôi. Nghĩ xong,Jeonghan nổi cơn xấu tính, tiếp tục cầm nắm vật kia, động tác lên xuống đều tăng nhanh hơn khiến cậu chỉ có thể nhắm mắt, ngửa đầu thở hổn hển.

"Khó chịu lắm...có gì đó muốn..muốn"

Jeonghan khẽ nghiêng đầu dùng ánh mắt si mê nhìn ngắm biểu tình loạn lạc của Hong Jisoo. Hong Jisoo ngây thơ hết chỗ nói, đã 19 rồi mà chưa từng thử qua luôn sao?

"Nói tôi biết.. tôi cho em ra"

Jisoo khó chịu, thân dưới bị bịt chặt không cách nào thoát ra được, cậu không nhịn nổi thút thít cầu xin.

"Jeonghan ..giúp đi...khóc rồi nè..."

Nhìn bộ dạng khẩn trương của cậu đột nhiên lại tức giận bội phần, nếu hắn không đến kịp thì người nhìn thấy cậu như thế này là tên kia

"Nói đi. Hắn ta đã làm gì em?"

"Không.. ức..ức không làm gì hết"

Cậu ức quá hóa nghẹn, nước mắt bị Jeonghan ép chảy ra thành dòng, thật sự gã kia chưa làm gì cậu, mông chưa ướt, trên người cũng không có dấu vết gì, nhưng hắn không tin. Cậu nghẹn ngào ôm mặt khóc nấc lên.

"Jeonghan .. hức không tin em... anh ..là chê Jisoo bẩn phải không..."

Nhìn cậu khóc thảm như vậy tim hắn như trật một nhịp. Biết mình xấu tính, hoảng hồn ôm cậu dỗ dành. Kì lạ thật ấy, hắn đã rất giận, hắn muốn đem cậu ra làm cho chết luôn. Nhưng lại không nỡ, chỉ vì nuông chiều cậu nên mới thành ra thế này.

"Không..Jisoo không bẩn.. không bẩn chút nào.. nhé.. đừng khóc"

Được ôm vào lòng,Jisoo rúc sâu vào ngực hắn tủi thân khóc nhiều hơn, chuyện vừa xảy ra ở quán bar đã đủ khiến cậu hoảng loạn, về đến nhà còn bị hắn ức hiếp, uất ức đến nổi muốn tự kết thúc cuộc đời bi kịch này vậy.

Hình như ai đó đã quên đi khoái cảm vừa gây ra phía dưới rồi. Cậu khó khăn vặn vẹo, cảm giác này chưa bao trải qua lần nào, bất giác tự thao túng bản thân.

Jeonghan trợn mắt phát hiện cậu tự giải quyết, tay nắm lấy tay cậu giằng ra

"HONG JISOO ai cho phép em tự làm?"

___________________

"Em thích ra thế này phải không?"

"Aaaa... dừng lại đi ..Jeonghan .. không cần đâu mà... hư hức ức.."

Cánh mông nhỏ bị tét đến đỏ ửng, cúc huyệt mạnh mẽ bị xỏ xuyên không ngừng tiết ra bạch dịch. Người ở trên khép mắt cảm nhận từng chút thoải mái. Ngược lại, cậu cố cắn chặt răng không phát ra tiếng xấu hổ kia, lần đầu của cậu bị hắn ta cướp mất rồi.

"Jeonghan ..Jeonghan cướp của..em rồi"

*chát*

Bàn tay thô ráp giáng xuống cánh mông đáng thương

"Vậy muốn để đứa khác cướp mất?"

Đầu óc không còn tỉnh táo nữa, cậu hờ hững hé môi thở đều đều, hạ thân nhận lấy từng cú thúc mạnh mẽ của người kia, khoái cảm đặc biệt kia lại ập đến, tốc độ đâm rút ngày càng nhanh. Cơ thể bé nhỏ bị lật ngược lại, một tràn tinh dich tràn ra bên trong, nhiều đến mức trào ra ngoài

Trước mắt cậu là một màng trắng xóa, mắt mỏi do khóc quá nhiều, cậu liền gục đi vì mệt. Tên trâu lì kia đem cậu tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ cùng bôi thuốc cho cậu đỡ đau. Làm xong hết rồi mới dám trèo lên giường cùng Jisoo ngủ, sợ rằng ngày mai người nhỏ tuổi kia thức giấc lại làm mặt giận nữa.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro