1:Con nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng của bà đâu?"

Hắn hỏi nhưng đã biết sẵn câu trả lời.

"Hôm trước gặp nhau bà đã điếc bây giờ còn bị câm nữa à?"

Người đàn ông mang cả súng ra để nói chuyện, cả đoàn người im phăng phắc nhìn nhau, không ai nói với nhau câu nào lại khiến cho không khí càng trở nên ngột ngạt.

"Thưa.. ngài.. làm ơn cho chúng tôi một con đường sống.. lấy nhà rồi chúng tôi phải làm sao...". Giọng nói khẩn cầu yếu ớt của một người phụ nữ trung niên. Bên cạnh là hai cậu con trai đang không ngừng run rẩy, sợ hãi nép sát vào người mẹ.

Tình cảm gia đình thật sâu đậm, hắn cũng phải bị làm cho cảm động.

"Vậy tôi tiễn cả ba cùng đi, sau đó chôn ở đây. Nhà không bị mất, các người cũng có thể ở đây giữ"

Người phụ nữ cùng hai người con kia không giám ngước mặt lên đối diện, họ run rẩy sợ hãi khẩu súng hắn đang cầm trên tay. Nhưng biết làm sao được? Ai lại muốn cả gia đình mình bị đe dọa mạng sống chứ. Bà tha thiết chấp đôi bàn tay để trước mặt, thút thít không muốn thành lời.

"Có thể cho chúng tôi thời gian không...tôi sẽ liên hệ với ông ấy..xin ngài"

"Không!"

*ĐOÀNG*

Tiếng súng nổ vang xuống nền nhà làm cả ba rú lên sợ hãi, một đứa nhóc khóc ré lên vì giật mình. Nó gây gắt bấu lấy tay người đàn bà, nấc nghẹn gọi í ới

"Mẹ ơi.. huhuhu"

Bà đẩy tay nó ra, ôm thằng bé ở phía tay phải vào lòng dỗ dành, nhưng lại nhìn nó chằm chằm bằng đôi mắt hình viên đạn. Lớn tiếng quát

"Mày có câm mẹ cái mồm mày đi không?"

Nó nheo mắt, cụp đầu xuống im lặng, tủi thân cắn răng không để nước mắt uất ức trào ra.

Yoon Jeonghan trông thấy đứa trẻ con đang cố nén nước mắt thì không khỏi bật cười. Nếu không có ai ở đây, chắc chắn hắn không ngại mà vuốt ve, dỗ dành đứa bé mít ướt đó. Yoon Jeonghan rất thích trẻ con, tuy rằng chưa lập gia đình nhưng hắn muốn nhận nuôi một em bé. Mặc dù đã tìm khắp nơi, ánh mắt vẫn chưa dừng lại ở một bé nào. Không phải vì gia cảnh, gương mặt, mà là vì trái tim hắn không rung động, tâm tình cũng không hề xoay chuyển hay lung lay. Nên đành thôi vậy.

Như đọc được suy nghĩ của Yoon tổng, người đàn bà hết nhìn đến đứa con út mình vừa quát, vừa nhìn lên nói.

"Tôi cho ngài thằng bé này, ngài làm gì nó cũng được, làm ơn.. tha cho hai người bọn tôi"

Hắn ta cau mày có chút khó hiểu.Đều là con mà bà ta đứt ruột sanh ra, thà cớ gì phải mang ra trao đổi? Hắn cũng không đề cập đến vấn đề này cơ mà.

"Được thôi! Tạm tha cho bà, nhưng cậu trai này lọt được vào tay tôi, không biết được số phận sẽ đi về đâu. Bà không được đến gặp nó, không được trở mặt đòi người. Bằng không.."

Yoon Jeonghan nhìn cậu con lớn từ trên xuống, cười nhạt

"Tôi tống cả ba vào nhà thổ"

Vừa dứt lời thì đã có người kéo đứa trẻ kia lên xe, nó vùng vẫy kêu mẹ nó cứu, không ngừng la hét trong vô vọng.

"Mẹ ơi! Anh ơi! Cứu con...cứu con..."

Đáp lại sự hi vọng nhỏ nhoi chỉ là âm thanh thầm khóc của anh trai. Còn mẹ thì sao? Mẹ không cần con nữa ạ?

.

Suốt quãng đường dài trên xe, đứa trẻ không ngừng khóc, tại sao người nó gọi là mẹ lại nhẫn tâm như vậy. Bán cho hắn ta rồi cậu phải làm sao?

Sợ hãi quá, cậu bé cuộn người nép sát vào một góc run rẩy. Không dám thở mạnh vì hai tên to con khi nãy đang ngồi quan sát không chớp mắt.

"Mang nó về nhà, tắm rửa cho sạch sẽ, tôi sẽ về trong 30 phút sau"

___________

Yoon Jeonghan vừa tắm xong đã tùy tiện choàng chiếc áo ngủ mỏng nhẹ lên người.

Nóng lòng chạy đến xem bảo vật vừa đổi được từ tay một mụ phù thủy độc ác.

"Cậu tên là gì?"

"Cháu tên Hong Jisoo ạ"

Cậu bé quỳ trước mặt người cao lớn kia, hai tay nhỏ nắm chặt vào nhau căng thẳng, mồ hôi chạy dọc theo sống lưng. Gương mặt trắng trẻo muốn búng ra sữa của cậu làm hắn hơi bị đắm chìm trong mê muội á, chỉ ngây người nhìn ngắm không rời mắt.

"Nhóc bao nhiêu tuổi?"

"Cháu.. 17.."

Thật không vậy? Bịp tao à mày? Trông nhóc con này tầm 15 thôi ấy.

Nhưng để hắn ngẫm lại thì cậu rất gầy, dáng người cũng rất thấp. So với thiếu niên bình thường cậu là quá ốm yếu.

"Cháu 17 thật ạ. Chú đừng nghi ngờ cháu"

Hắn khẽ nuốt nước bọt, thỏ non mang giọng nói đáng yêu làm tâm can hắn ngứa ngáy. Cái gì mà chú với cả bác? Tập gọi là anh đi, anh đây còn trẻ khô ra ấy. Gọi người mang ra một bản hợp đồng, hắn muốn cậu nhóc kia kí vào

"Kí đi"

Hong Jisoo nheo mắt, đoạn còn chưa kịp hiểu đã bị nhét bút vào tay.

"Kí gì ạ?"

"Tôi cần chữ kí của con nợ tỷ đô trước mặt"

Giọng nói dứt khoác mang theo vẻ uy nghiêm khiến cậu không khỏi rụt rè, không thể ngờ gia đình của cậu thiếu hắn ta nhiều tiền như vậy.
Tay run run kí vào dòng chữ "bán thân" nước mắt sắp trào ra ngoài, cậu cắn môi, chuyến này xong cuộc đời thật rồi.

"Chú muốn cháu bán thân ạ? Cháu không làm đâu...hức...mẹ cháu bỏ cháu, không cần cháu, cuộc đời cháu coi như lụi tàn rồi. Chú ép cháu thế này...cháu không muốn sống nữa huhu"

Nâng gương mặt non nớt của cậu lên, hắn đanh mày. Khóc lóc coi ồn chết! Nín đi, nín đi không chú ăn cháu nhé.

"Bán thân cho tôi"

Trực tiếp giáng xuống môi cậu một nụ hôn thật sâu, lưỡi ma mãnh của hắn luồn lách vào khoang miệng tìm mật ngọt, tranh nhau từng chút oxi của cậu. Lần đầu cậu được hôn nên không có kinh nghiệm gì cả, chỉ thấy rất khó thở

"Ưm.. ưm"

Sắp ngất vì thiếu oxi, cậu đập vào vai hắn mấy cái ra hiệu mới chịu dứt ra.

Đuôi mắt đỏ au ngập nước nhìn chằm chằm hắn, miệng há to đớp lấy từng hơi thở. Như một loại bùa mê khiến hắn thích thú, môi cậu ta mềm thế này, cả gương mặt ướt át thật khiến tính xấu hắn nổi lên. Tay hắn không yên phận túm lấy áo phông mỏng của Jisoo cởi ra, sờ loạn trên những tấc thịt trắng nõn, cái cảm giác tuyệt vời gì thế này?

Hong Jisoo hoảng loạn rụt người lại, ôm lấy người mình trốn trong một góc

"Đừng.. đừng chạm vào cháu.."

Như một tia sét đánh qua.

Yoon Jeonghan đứng dậy, phải rồi cậu ta chưa đến tuổi, làm ngay bây giờ thì hắn sẽ bị bỏ tù mất, tất nhiên sẽ không để mình bị tuyên án "cưỡng dâm" trước tòa được, sẽ rất khó coi
"Tạm tha cho em. Nhưng sau này thì không"

Đóng sầm cánh cửa, cho tay vào túi quần rồi ung dung ra ngoài. Không quên để lại cho cậu một ánh cười tà mị.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro