3:Thuốc tránh thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu mở mắt nhìn đồng hồ đã quá 8h sáng, cơ thể đau nhức từ đỉnh đầu xuống tới gót chân. Chỉ cần vặn người một cái cũng thấy đau. Phải rồi đêm qua... vừa nghĩ lại thì xấu hổ vô cùng, lần đầu của cậu bị tên đó cướp mất, lại còn say xỉn cầu xin, bộ dạng quá đỗi lẳng lơ đi. Càng nghĩ lại thêm hoảng loạn, tự nghĩ mình sẽ mang thai mất, phải làm sao phải làm sao?

"Cậu chủ"

Bên ngoài có tiếng người gọi, giọng nói của cô giúp việc ở đây đó mà. Nhưng những lần trước có bác quản gia đến gọi, người đảm nhiệm việc này cũng là đàn ông, chưa bao giờ hắn cho Jisoo tiếp xúc quá thân mật với một người phụ nữ nào.

"Tôi chưa đói"

"Thưa. Ngài Yoon có thứ này muốn tôi mang đến giúp cho cậu ạ"

Cô Park đưa cho cậu một chiếc khay, bên ngoài có thể nhìn thấy là một vỉ thuốc và một cốc nước.

"Vitamin à?"

Sở dĩ cậu hỏi thế vì ngày hắn đưa cậu về thể trạng cậu suy nhược, rất ốm yếu còn hay bệnh vặt, nên đặc biệt chăm sóc rất chu đáo. Cậu cũng không lạ gì với mấy ống vitamin, nhưng thuốc này..lạ quá.

Cô Park gật đầu lia lịa. Cậu không hiểu vì sao nó lại trông gấp gáp và lo lắng như thế.

"Cậu phải uống đầy đủ vào nhé! Ngài ấy dặn cậu phải uống sau khi hai người ngủ chung"

Jisoo nắm chặt vỉ thuốc, đoạn còn chưa hiểu cô ta đang nói về vấn đề gì nữa.

"Tại sao? Chỉ là vitamin thôi mà"

Cô Park dúi cốc nước cho Jisoo, miệng luôn nói không biết và thúc giục cậu mau xuống dùng bữa sáng.Jisoo không nghĩ nhiều, muốn mưu hại cậu đều có kết cục như ông thầy lần trước thôi, với cả người làm ở đây được Jeonghan tuyển chọn, người xấu tất cả đều bị trừ khử hết rồi.

Yoon Jeonghan lúc nào cũng yêu thương cậu nhất mà.

......

Jisoo ngồi vào bàn ăn, vặn vẹo mãi mới tìm được tư thế thoải mái. Tại Jeonghan !Jeonghan không dịu dàng rồi!

Giận thì giận nhưng mà vắng mặt hôm nay lại thấy trống trải hẳn. Có chút không quen lắm.

"Jeonghan đâu?"

"Cậu Jisoo từ nay hãy thay đổi cách xưng hô cho phải phép ạ. Ngài Yoon dặn dò tôi chuyển lời tới cậu. Còn việc ăn sáng cậu sẽ được chuẩn bị ở mâm dưới, ngài ấy muốn ăn một mình".Cô Park đáp bằng một giọng nói không thể khinh nhờn cậu hơn.

Đồ không biết tiết chế! Hong Jisoo là cục cưng của Yoon tổng đấy nhá! Thừa lúc gã vừa đi là muốn bắt nạt cậu.

"Vậy sao..?"Jisoo nhún vai. Làm sao chú ấy có thể đối xử với thỏ bông tàn nhẫn như vậy được.

Cô Park đứng bên cạnh cậu không biết là cậu đang giận, cứ thế mà buông ra mấy lời như dùng dao đâm vào tai.

"Cậu Jisoo này. Ngài Yoon có rất nhiều tình nhân ở bên ngoài, tất cả đều là những cô gái trẻ đẹp, còn có thể là những siêu mẫu rất nổi tiếng"

Jisoo nuốt vội miếng thịt sườn trong miệng, cau mày cáu gắt.

"Nói với tôi làm gì?"

"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu nên nhớ bản thân là ai, đang ở đâu. Chán cậu rồi ngài ấy sẽ chà đạp cậu không chút thương tiếc. Cho dù là Hong Jisoo cậu có đáng yêu như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là...bịch rác bên vệ đường mà thôi"

Jisoo mặt mày nhăn nhó, tay chân tức phát run. Viền mắt cậu uất ức đỏ lên, đến nước mắt cũng muốn tuôn xuống.

"Sao chị kiếm chuyện với tui hoài dị ...huc..tui mách chú..cho chú mắng chị chết luôn nè.."

Jisoo chạy ra sofa ở phòng khách ngồi ở đó mà rũ mặt, tâm trạng trùng xuống rõ thấy. Chú ấy là người...vừa chơi xong thì vội lạnh nhạt thế sao? Đêm qua cậu đau Jeonghan cũng đã rất tốt kia mà..

Nằm ấp mình trong đống chăn bông vừa mang ra, cậu lười biếng không muốn ra ngoài vườn chơi nữa, đầu cứ suy nghĩ đến chuyện đó,Jeonghan không yêu thương cậu nữa, cậu sẽ tìm nơi khác ở, sống tốt hơn.

Mặc kệ cơ thể đã nóng lên đến chảy mồ hôi, cậu lì lợm không chịu chui ra ngoài, nằm nhắm mắt cố ép bản thân ngủ tiếp. Nhưng mà ban nãy cậu giận Cô Park quá nên bỏ bữa, bây giờ cảm thấy rất mệt. Nhìn thấy hộp vitamin do hắn ban bố,Jisoo cứ thế lấy bừa một viên rồi nuốt mạnh xuống.

Không cần uống thêm nước,Jeonghan thấy chắc sẽ khen giỏi á.

.

Yoon Jeonghan sắp xếp lịch họp vào ngày mai, tranh thủ về nhà với bé cưng của hắn, trên đường về còn ghé mua bánh macaron hình con nai cho cậu. Đêm qua hắn biết cậu sẽ dỗi nên đang cố tình muốn đi dỗ đây.

Vừa đặt chân vào nhà đã thấy ai đó đang trùm kín chăn, người co rúm mà còn run rẩy nữa.

"Jisoo!"

Jeonghan kéo cậu ra ngoài, đập vào mắt là gương mặt dính đầy nước mắt, ướt nhẹp.

"Sao lại thành ra thế này? Ai làm em khóc?"

Jisoo cắn môi nhìn hắn song liền dùng lực đẩy ra, khiến hắn phải bật ngửa ra ngoài sau.

"Chú á!"

"Chú ác..hức..chú tồi..chú...chú.."

Jisoo được đà tủi thân cứ vậy mà tiến tới, lấn át mấy câu hỏi vô tri của hắn. Khóc đến nỗi mắt mũi đỏ quạnh hết lên, cánh môi cứ nấc nên không khép lại được.

Jeonghan ôm cậu, giữ chặt cậu lại. Không đủ sức chống cự,Jisoo mặc để hắn ôm, để hắn tùy tiện xoa đầu.

"Bị làm sao?"

Jisoo khó khăn nhìn hắn, vui mừng vì hắn đã không bỏ mặt cậu lúc này, nhưng những lời mà Cô Park nói khi sáng làm cậu uất ức không nhịn được.

"Em xưng hô với Jeonghan thế nào? Là chú, là anh hay là ngài đây?Jeonghan nuôi Jisoo suốt mấy năm, không làm hại Jisoo. Nhưng đêm qua  Jeonghan ..Jeonghan đã.."

Jeonghan xoa xoa lưng cậu, cố gắng giữ bình tĩnh cho cậu. Hắn biết cậu vì chuyện tối qua mà đau buồn, nhưng lại không nghĩ chuyện lại trở nên tệ như vậy.

"Ngài....đừng chạm vào em..nữa"

"Ngài?"

Jeonghan có chút khó hiểu, cậu giận nhưng cái xưng hô này chỉ có người ăn kẻ ở trong nhà mới được gọi.

"Ai cho em gọi tôi như vậy? Mau gọi Jeonghanie "

Jisoo mím môi mắt rưng rức nước, đuôi mắt đỏ lên sắp khóc nữa, nghẹn ngào nói.

"Ngài lừa em..hức..ngài cướp mất lần đầu của em. Mới khi sáng thôi ngài đã không ở lại, còn cho người mang thuốc đến. Em cứ nghĩ đó là vitamin, không bao giờ nghĩ Jeonghanie sẽ làm hại em.

Jisoo nấc một cái rồi nói tiếp.

"Sau khi thành công uống, em mới biết đó không phải vitamin. Nó là THUỐC TRÁNH THAI! Nếu Jeonghan không muốn em mang thai vậy thì làm chuyện đó với em làm gì?
Mỗi lần ngủ với Jeonghan xong em đều phải dùng nó có đúng không? Lần đầu của em..em chỉ dành cho người em yêu thôi...Jeonghan cướp rồi...hức..ai sẽ cưới em nữa?"

Vừa nói vừa chỉ tay đến hộp thuốc trên bàn, hắn cũng ngây ngốc nhìn theo hướng đó. Cái gì mà hắn cho cậu uống thuốc? Biết có chuyện nhầm lẫn,Jeonghan liền cầm hộp thuốc kia lên xem. Người hắn run run bóp nát hộp thuốc trên tay, hít vào từng hơi nặng nề. Loại mạnh như vậy sử dụng lâu ngày sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của Jisoo.

"AI? LÀ AI MANG THỨ NÀY ĐẾN?"

Hong Jisoo bị quát không khỏi giật mình.

Hắn..chưa từng lớn tiếng với cậu, mặt màu đanh thép đáng sợ lắm.

"Không phải ngài cho người mang lên cho em sao..? Hức.. hức .. giờ lại quát em"

"LÀ AI MANG LÊN? NÓI!"

"Cô.. cô Park aa"

Vừa dứt câu đã thấy Jeonghan đùng đùng sát khí mở phăng cánh cửa chạy xuống nhà. Trong lòng hắn như muốn nổ tung. Hiểu lầm lớn như vậy nếu hôm nay cậu không nói ra thì mấy viên thuốc kia không chỉ giết cậu mà còn giết luôn hắn.

"Park Minchae đâu?"

"Dạ..ngài cho gọi em"

"Mày giỏi"

Ném hộp thuốc vào mặt nó, va chạm nhẹ thôi lại lưu lại trên gương mặt khả ái vết xước đỏ tươi còn rướm máu.Nó ôm mặt vờ khó hiểu

"Ngài..."

Jeonghan lấy trong túi ra con súng quen thuộc chỉa thẳng vào thái dương ả. Một hành động mà Hong Jisoo đã nhìn thấy không ít lần.

"Mày sống nhiêu đó đủ rồi, cút xuống địa ngục đi"

"Đừng mà Han !!"

Định bóp cò thì Jisoo từ trên kia chạy xuống. Cậu không muốn hắn giết người đâu, cậu sợ lắm. Ghét ả thì có nhưng cậu không đành lòng.

"Tha cho cô ấy ....Hanie làm ơn..."

Jeonghan thả lỏng mặt ra một chút, không muốn làm cậu đau nên không tự nguyện buông cánh tay Park Minchae ra. Ai ngờ được, cô ta vừa thoát ra ngoài liền đẩy Jisoo một cái thật mạnh, cú va đập khiến cậu ngã xuống nền nhà trơn bóng.

"Mày..thứ điếm thích câu dẫn người khác như mày nên chết đi....từ khi ngài ấy mang mày về đây thì không còn để ý gì đến tao nữa.. thằng chó chết"

Jeonghan ngây người một chút, tay cung lại đến nổi gân xanh, ả ta giám mắng cục cưng của hắn thì đừng mong được sống

*đoàng*

Viên đạn xuyên qua cánh tay Minchae, ả ngồi thụp xuống ôm lấy, mặt nhăn nhó nhưng chứa đầy mỉa mai

"Ngài vì nó mà muốn giết em?"

"Em nên giết nó sớm mới phải"

"Con mẹ.."

*đoàng*

Jisoo chạy lại bất ngờ khiến hắn bắn hụt

"Hanie.. đừng giết người nữa.. có được không?"

"Hong Jisoo! Tránh ra"

Lửa hận trong lòng Jeonghan bộc phát, không kìm nén được mà một chân hất mạnh Jisoo ra ngoài. Định giương họng súng một lần nữa thì bất giác dừng lại, bé con của hắn

Cậu nằm bất động một bên

Minchae thấy thế ôm bụng cười ngắt nghẽo

"Haha.. chết thật rồi Hong Jisoo"

2 tên vệ sĩ từ bên ngoài chạy vào xách ngược cô ta lên, cúi đầu trước Jeonghan một cái mới rời đi thay cho lời xin lỗi vì đã chạm trễ
Bế nam nhân đang bất tỉnh kia lên, hắn vừa xót vừa giận, hà cớ gì phải xin giùm cô ta. Tay chân bầm hết rồi hắn đau lòng chết mất, cũng tự trách bản thân không biết tiết chế cơn nóng giận, làm cậu bị thương nhiều thế này.

Đkm game on baby

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro