17:Lại là cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay hắn phải đích thân hạ mình đi mua bỉm cho con yêu của hắn, đã gần đến ngày sinh rồi nên phải chuẩn bị đủ thứ đồ. Chủ tịch một tập đoàn hùng mạnh nổi tiếng lạnh lùng, khắc nghiệt với mọi người và đặc biệt không hề thích trẻ con lại đột nhiên xuất hiện trong cửa hàng baby sơ sinh. Hắn không ngại tháo bỏ khẩu trang, mặc kệ máy quay hay ống kính đang đưa về phía hắn, cứ tự tin như đang trên một show diễn thời trang đi

"Này chị! Có thể chọn giúp tôi loại bỉm nào tốt nhất cho bé sơ sinh không? Ờm..ừ..lần đầu tôi đi..mua thứ này nên không rành lắm"

Cô nhân viên cười cười, lấy ra cho hắn mấy loại, tận tình quảng cáo giới thiệu từng chút một. Hắn nhứt cả đầu, thật sự không biết phải chọn cái nào

"Gói hết cho tôi đi"

Tay xách, nách mang đồ đạc ra khỏi cửa hàng, không biết đã mua những gì mà hắn chốt đến muốn rinh luôn ông chủ về nhà. Trên đường về hắn đã gọi cho Jisoo, lần này đi khá trễ, đã 11h đêm rồi mà vẫn còn ở trên đường

"Anh mua gì nhiều thế?"

"Anh không biết, cứ thấy được là chọn, phiền vợ yêu của anh phải lựa ra rồi"

"Mua cho lắm vào rồi bé con không dùng được thì anh dùng hộ em nhé"

"Vâng"

*đùng*

Jisoo đang say sưa nói chuyện thì đầu dây bên kia có tiếng nổ lớn, phát hiện  Jeonghan không nói gì nữa, chỉ nghe được tiếng thở nhỏ nhỏ, tiếng gió thổi mạnh cùng với tiếng vỡ cửa kính

"Jeonghan ..có chuyện gì vậy? Anh ơi..đừng làm em sợ"

"Jeonghan ..làm ơn nói gì đi.."

*tút*

Điện thoại tắt, tim Jisoo như muốn ngừng đập,Jeonghan không thể xảy ra chuyện gì được. Cậu xuống nhà gọi lại cho hắn nhưng không gọi được, điện thoại...chắc nát rồi. Jisoo không thể cầm được nước mắt, cậu khóc lên từng tiếng nghẹn lòng

"Jeonghan ..làm ơn đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì"

____________

Jeonghan không chết, hắn ta bị thương ở tay. Chết tiệt thật! Không biết tên lái xe nào đã tông trực diện vào xe hắn, cũng may là hắn phát hiện kịp đã đánh lái lách sang bụi cây gần đó. Con xe hắn mới mua đã gần như nát bét, trong lòng thầm nguyền rủa tên tài xế mắt không có tròng kia. Vết thương ở tay làm hắn đau đến nhăn mặt, về nhà chắc sẽ bị bé con mắng nữa. Hắn tiến đến chiếc xe vừa tông mình, hình như đã lao thẳng vào giải phân cách gần đó, đầu xe thì biến dạng hết rồi, hắn đến xem người bên trong, tay nhanh bấm số gọi cảnh sát đến. Người trong xe đã chết, tuy một bên đầu đã đập vào cửa kính dính đầy máu nhưng hắn vẫn nhận ra là..Haechan. Cậu ta muốn trả thù à?Jeonghan nhếch mép, biết có ngày cậu ta quay ngược lại để cắn thì hôm đó hắn đã hạ một dao giết chết tên dơ bẩn này, nay không cần động đến nữa, tự cậu ta hủy hoại mình thì thôi vậy

"Yên nghỉ đi, tôi không tha thứ cho cậu đâu, làm ma rồi thì đừng đến quấy phá bé con của tôi nhé. Nếu còn sống thì có bán nhà cũng không đền nổi xe của tôi đâu, làm ơn biết thân biết phận giùm"

Tiếng còi xe inh ỏi của cảnh sát, cả cấp cứu cũng đến, họ thay nhau căng giây để phân cách hiện trường, còn mời Jeonghan ra tra hỏi, may mắn xe của hắn có gắn camera hành trình nên có chứng cứ rằng chiếc xe kia lao vào hắn rồi tự hủy

"Mời anh lên xe để chúng tôi cấp cứu"

Yoon Jeonghan xua tay ý không cần

"Tôi về nhà được chưa?"

Ông thanh tra nhìn vị bác sĩ đang cầm theo băng gạc ý muốn hỏi thế nào

"Tôi nghĩ là không, tay anh còn đang bị thương"

"Bây giờ tôi muốn về nhà!"

"Phiền anh ở lại cho chúng tôi cấp cứu"

"Không ai cứu được tôi ngoài vợ tôi đâu"

Mọi người im lặng, dù sao hắn cũng có chứng cứ ngoại phạm nên không có quyền bắt giam hắn. Gọi chiếc taxi rồi phi thẳng về nhà. Trên đường đi hắn đã gấp muốn chết, gọi lại cho cậu nhưng xui ở chỗ nó đã tắt nguồn rồi, hắn chau mày bực tức vất luôn điện thoại ra đường. Nhìn chiếc xe đang đi với tốc độ như đang đùa cợt với lí trí hắn,Jeonghan nóng lòng muốn về nhà nhanh hơn

"Anh chạy nhanh chút được không?"

Anh tài xế quay sang nhìn hắn, mặt có vẻ khó xử

"Đoạn này có giao thông hay đi trực, đi với tốc độ này là hợp anh ạ"

"Anh ra sau ngồi đi, đây tôi lái cho nhanh. Không tên giao thông nào giám bắt anh đâu, tôi đảm bảo đấy"

Anh tài xế bị ép ra ghế sau ngồi,Yoon Jeonghan tự mình lái xe đi, tuy tay đang bị thương nhưng hắn không nhìn đến, chỉ lo lắng ở nhà không biết Jisoo ra sao. Hắn không biết người ngồi sau đã tái xanh mặt mày, hắn đi nhanh quá rồi, đến cả tóc của anh còn muốn dựng ngược lên, lòng tự cầu nguyện cho số phận tài xế của mình

Về được nhà, hắn gấp gáp chạy vào tìm Jisoo phát hiện nhà tối om không một ánh đèn, ngày thường dù khó khăn thế nào thì Jisoo cũng phải cố chấp thắp lên một tia sáng. Nghĩ thoáng qua cũng đủ làm hắn lo đến sợ hãi, sợ rằng cậu đã bỏ đi tìm mình, hắn lớn giọng gọi

"Soo..Soo à"

Jisoo đang gục bên trong phòng, thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà, cậu xúc động đi ra, dang rộng cánh tay ôm chặt hắn

"Jeonghan ..hức.aaaaa"

Jisoo òa khóc trong vòng tay của Jeonghan , hắn không thể biết được cậu đã tuyệt vọng thế nào khi đã gọi tận 10 cuộc nhưng toàn bị tắt ngang thôi.

Jeonghan không nỡ nhìn thấy Jisoo khóc, biết cậu lo cho mình đến chân còn run run, hắn đỡ lấy người cậu

"Jisoo..đừng khóc..anh về rồi"

"Anh bị thương rồi Jeonghan "

Mắt ngấn nước nhìn vết thương đang rỉ máu của hắn, cậu đau lòng dìu hắn ngồi xuống, định dùng băng gạc đi máu kia lại bị hắn ngăn lại

"Em đừng động vào, máu tanh lắm, để anh tự làm"

Cậu mím chặt môi

"Jeonghan còn lo cho em..nhìn đi..anh sao có thể tự làm được"

Bẹo má cậu một cái, bé nhà hắn cứ khéo lo, hắn bị thế này cũng nhiều rồi

"Em nghỉ đi, anh làm được"

Tự tay hắn tháo áo ra, sát trùng rồi tự băng bó lại trông rất chuyên nghiệp

"Jeonghan giỏi vậy.."

"Vì anh là chồng của Hong Jisoo"

"Dẻo miệng"

Ghé sát mặt vào bụng cậu nói chuyện với thỏ con của hắn

"Ba lớn bình an về nhà rồi mà ba nhỏ con không thương thương ba gì cả.."

Jisoo nắm lấy tay hắn, hôn lên trán hắn một cái, tay chấp lại thành tâm

"Tạ ơn trên đã che chở cho anh"

Jeonghan gật đầu khoái chí, bé con của hắn lo đến mức tim hắn muốn nhảy ra ngoài luôn rồi

"Em phải thơm vào môi anh một cái mới hết đau aa"

Jisoo bất lực trước trò mèo của hắn, cậu lắc đầu từ chối

"Bé con sẽ nhìn thấy"

Yoon Jeonghan cười khì, tay che bụng Jisoo lại
Hắn nhanh chống đớp lấy môi cậu, lưỡi đưa sâu vào trong quấn chặt lấy đầu lưỡi đang run rẩy của Jisoo, còn tham lam mút môi dưới vài cái mới chịu dứt ra

"Con không được nhìn đâu nhé"

Jisoo bị hắn hôn bất ngờ muốn bật ngửa, liền bực tức thưởng cho hắn vài cái hôn thắm thiết vào vai

*bốp bốp*

"Úi da"

Nghe giọng giả tạo của ai kia, cậu nhìn hắn trừng mắt hồi lâu

Jeonghan nhận thấy biểu cảm không tốt của Jisoo liền giơ hai tay lên đầu hàng

"Này này anh không muốn ra sân thượng ngủ nữa đâu"

"Biết thân biết phận thì vào ngủ nhanh lên"

"Tuân lệnh thưa phu nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro