18:Trọn đời bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đặc biệt,Yoon Jeonghan muốn chở bé con của mình đi đâu đó chơi nhân dịp sinh nhật cậu. Lái xe dẫn đến một nơi khá xa nhà hắn và dừng lại ở một dinh thự đồ sộ

"Jeonghan đây là đâu vậy?"

"Nhà mẹ chồng của em"

Jisoo lúng túng, hắn không bảo trước để cậu chuẩn bị cho mẹ gì cả

"Em không phải lo, mẹ thương em lắm"

Vào trong dinh thự xa hoa, nó to lớn hơn nhà của Jeonghan rất nhiều luôn ấy. Cậu nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ trung niên đang đứng ở vườn hoa, chợt thấy  bà Yoon đã đi ra. Gương mặt bà hiền hậu với giọng nói trầm ấm

"Con định không đến thăm ta luôn sao Yoon Jeonghan "

Jeonghan cười cười đưa cho bà hộp bánh đắt tiền hắn vừa mua

"Con bận quá mẹ ạ nên chưa sắp xếp được ngày nghỉ. Nay nhân dịp sinh nhật vợ con, con muốn em ấy đến đây cho mẹ xem mắt"

Bà nhìn sang Jisoo đang căng thẳng đến mức sắp đổ mồ hôi, thấy vậy bà liền dìu cậu vào trong ngồi, không quên mắng Jeonghan mấy cái

"Sao để bé con này đứng ngoài nắng thế? Lỡ bị say nắng thì ta giết chết mày"

Hắn nuốt nước mắt vô trong, hình như hắn không còn là con ruột của mẹ hắn nữa, nảy giờ bà toàn lo cho bé con của thôi. Lủi thủi ngồi một góc chơi với mèo cưng của mình để nhường lại không gian mẹ hắn nói chuyện với con dâu tương lai, hắn nghĩ về tương lai và cuộc sống của mình sau này

"Jisoo lớn nhanh quá, ngày trước thằng Jeonghan có đưa con về nhà nó, mẹ cũng đâu có ngờ..hai đứa để ý nhau như vậy"

Jisoo cười nhẹ nhàng, thật ra cậu cũng giống bà, không biết được mọi chuyện lại đi theo hướng này, bây giờ nhìn xem bụng cậu đã to thế này rồi

Bà xua tay bảo cậu vào trong ăn cơm, trời cũng đã quá trưa, sợ cậu bị nóng

Jeonghan dìu Jisoo vào nhà, miệng không ngừng than trách

"Em bây giờ là cục vàng nên anh phải khổ sở thế này"

Jisoo bĩu môi phán xét, hắn xem hắn ăn ở thế nào lại bị mẹ ghẻ lạnh như vậy. Ngồi vào bàn cùng mẹ dùng cơm, cảnh gia đình ấm cúng, ồn ào tiếng cười nói phá tan bầu không khí vắng lặng của ngày thường

"Đợi bé con ra đời thì hai đứa cưới ngay cho mẹ"

__________________

"Yoon Jeonghan ..em đau.."

Jisoo cố cắn răng nén đau đớn xuống, bàn tay trắng bệch gắt gao bấu lấy áo hắn, mồ hôi chảy ra nhễ nhại ướt đẫm vầng trán

"Jisoo ...đừng chịu đựng nữa..cứ hét đi"

Jeonghan xót bé con lắm, môi dưới bị cậu cắn đến bật cả máu, hắn run run xoa bụng cậu, bây giờ trông hắn còn đau khổ hơn bé con nhiều

"Jeonghan ..."

Nghe cậu gọi, hắn rưng rưng nước mắt, bé con của hắn phải khổ sở thế này làm hắn đau lòng muốn khóc

"Bé con..anh yêu em"

Chiếc băng ca đẩy cậu vào trong,Jeonghan bên ngoài đã lo đến run rẩy, nghĩ đến cảnh bé con phải cắn răng chịu đau thì không cầm lòng được

"Này! Sao khóc rồi? Con phải cầu nguyện cho thằng bé chứ?"

"Con..."

Jeonghan đi qua đi lại trước cửa, miệng đã khấn đủ thứ trên đời, loạn đến mức không biết là đang cầu nguyện hay trả bài môn hóa nữa:)
Gần 45 phút sau phát hiện bên trong có tiếng trẻ con khóc ré lên,Jeonghan cùng mẹ gấp gáp đứng dậy nhìn thấy bác sĩ đã ôm đứa nhỏ ra

"Chúc mừng gia đình nhé, bé trai khỏe mạnh lắm ạ"

Jeonghan ôm lấy thỏ nhỏ, nước mắt hạnh phúc không kiềm được mà chảy xuống, nhìn thấy Jisoo đã được đẩy sang phòng khác, hắn chỉ kịp nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của cậu, toang chạy theo thì bị cản lại

"Người nhà chưa được vào đâu ạ"

Bà bế bé cưng trên tay, thằng bé rất giống Yoon Jeonghan

"Ui ui tục tưng cụa bà..mau lớn để đuổi đánh ba lớn khó ưa của con nhé"

Jeonghan trần ngâm ngồi một góc, vừa lo cho Jisoo vừa lo cho tương lai của mình, thỏ con kia mà hợp lực với cậu thì hắn sẽ bị đá văng ra khỏi nhà, lau đi vệt nước mắt, hắn gượng cười

"Ổn🖒"

__________________

Jisoo được chuyển sang phòng hồi sức, mẹ cũng đã đến thăm, giờ phải ra ngoài mua cho cậu ít đồ ngon, bà có dặn Jeonghan phải đến đây canh chừng nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng.Jisoo nhắm hờ mắt, tuy đã khỏe hơn nhưng mất sức rất nhiều

"Bé con"

Jeonghan trên tay ôm con, tay còn lại mang thú bông cà rốt vào cho cậu. Nhìn lấy bộ dạng đầu bù tóc rối của hắn,Jisoo tặc lưỡi lắc đầu trông huồn cười chết mất

"Anh còn mang theo cái này cho nặng"

Vừa mở mắt đã trách móc hắn rồi,Jeonghan bĩu môi, khi nảy hắn đã khóc muốn khàn cả cổ họng

"Toàn mắng anh"

Trao thỏ nhỏ cho cậu, thỏ con được nhìn thấy ba nhỏ, lạ hơi nên khiến bé con khóc lên

"Em đã làm gì đâu? Cái tính ngang ngược giống y hệt anh"

Jeonghan cười cười, bộ dạng mắng người của bé con rất đáng yêu

Giống như vầy nè:

_________________

Sau khi thỏ con đã  lên 2 tuổi,Jeonghan đã thực hiện lời hứa trăm năm của mình. Hắn đã nắm tay cậu bước lên lễ đường, trao nhẫn kim cương cho cậu trước ánh mắt của mọi người

"Hong Jisoo..chúng ta cùng nhau già nhé"

Vậy thì ngày qua có được gì? Giây phút cuối cuộc đời mình còn nhau đến tận cùng thời gian

Thỏ con đứng kế bên nắm lấy tay hắn, miệng gặng nói từng chữ vào tai

"Con muốn ba lớn hôn ba nhỏ aaa"

Jeonghan nhìn Jisoo đang lúng túng song lại nhìn xuống thỏ nhỏ đã nhắm chặt mắt, môi đỏ chu ra hối thúc hắn làm nhanh lên

"Hông..hông nhìn đâu"

Thỏ nhỏ ôm mặt quay đi chỉ kịp nghe tiếng hò hét của đoàn người ở dưới, bé dù không nhìn thấy nhưng bàn tay nhỏ cầm giỏ hoa tung lên

"Ba lớn..ba làm được rồi..."

Ôm thân hình lùn tịt một khúc lên,Jeonghan vẹo chiếc má bánh bao của bé một cái

"Thật đáo để"
.
.
.
3 năm sau

"Bé con à...em không quan tâm anh gì cả...đã ba năm rồi em toàn bơ anh thôi"

Nâng gương mặt đã xìu xuống của hắn, cậu nhẹ nhàng hôn lên mi mắt Jeonghan

"Anh không thấy em chăm thỏ con cực thế nào sao?"

Yoon Jeonghan dụi mặt vào ngực cậu, hắn run giọng nỉ non

"Em không yêu anh.. Hong Jisoo đã thay đổi"

*bộp*

"Aiss"

Jisoo đánh vào mông hắn, không biết học đây ra cái tính hay dỗi vu vơ thế này?

Jeonghan ôm chặt cậu hơn, hít lấy mùi cơ thể cậu, nghiện đến mức hắn đã bỏ luôn thuốc lá.

"Đã bao lâu rồi mình chưa gần gũi nhau vậy? Anh biết...nhưng mà..từ ngày có thỏ con, em đã bỏ bê anh...có khi chúng ta còn không được ngủ chung nữa. Bé con à...đừng lơ anh như thế..anh nhớ em..muốn được gần em thôi"

Tựa đầu vào vai hắn,Jisoo nhìn lên trần nhà, cơ hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó. Ngón tay mạnh bạo của cậu bóp lấy eo Jeonghan .

"Còn không phải tại anh? Thỏ con là sản phẩm của anh đó, còn ngồi đừ ra trách em.."

Quật người cậu xuống dưới thân mình,Jeonghan nghiêng đầu nhìn cậu, ông đây nhịn em lâu rồi nhé. Hổ không gầm em bé lại tưởng là hello kitty.

"Hình như là tôi chiều em quá nên em sinh hư rồi phải không?"

_____________

"A..ha...ha.."

Tiếng thở nhẹ thoải mái của cả hai vang lên trong không gian ám muội, đã lâu rồi không yêu nhau thế này làm Jisoo có chút ngại ngùng, gục sâu mặt trong bờ vai rộng lớn của hắn tìm lấy hơi ấm. Bàn tay Jeonghan đặt lên tấm lưng cậu xoa nhẹ làm nó bớt mỏi, hắn yêu chiều đặt lên môi cậu nụ hôn sâu

"Bé con em đau không"

Jisoo lắc đầu, cậu đưa tay vuốt nhẹ đùi trong của Jeonghan khiêu khích hắn, dựa cả cơ thể nóng lên của mình vào hắn thở dóc khó khăn

"Jeonghan ..em..muốn"

Jisoo biết hắn đã thất vọng thế nào, cưng chiều hắn một chút cậu cũng không mất mát gì, chỉ áy náy rằng thời gian qua đã không quan tâm hắn để hắn chịu nhiều ấm ức

"Jeonghan ..dừng lại..dừng lại"

Nghe cậu gọi thì hắn dừng ngay động tác, lo lắng mà đỡ cậu ra trước mặt nhìn trước nhìn sau

"Em bị đau ở đâu? Anh xin lỗi"

Mặc kệ hắn đang lúng túng,Jisoo ngồi xuống ngậm lấy phân thân đang trướng kia vào miệng.Yoon Jeonghan đỏ hết mặt, hắn vụng về nắm lấy cậu

"Đừng....em..làm được không?"

Jisoo đưa mắt ươn ướt nhìn hắn, tay còn cầm vật đang trướng to kia luật động lên xuống

"Em ăn Jeonghan naaa"

Jeonghan hẳn là chịu không nổi nữa, bé con của hắn cứ chủ động thế này thì hắn sẵn sàng đè cậu dưới thân mặc sức mà dày vò. Nắm lấy tóc Jisoo, mắt nhìn thấy miệng nhỏ đang phun ra nuốt vào con trai hắn, lưỡi vụng về khuấy đảo bên trong, hư hỏng liếm một đường dài theo chiều dài của hắn. Yoon Jeonghan rùng mình, có lẽ là sắp...

Nhanh chống đẩy đầu cậu ra, hắn bắn hết tinh hoa ra ngoài, vô tình còn vươn lại một ít dính trên mặt cậu

"Sao lại đẩy em?"

"Anh sợ em sặc"

Nhìn thấy trên gương mặt giận dỗi kia dính đầy bạch dịch, tay hắn run lên dứt khoác ghì chặt Jisoo xuống, động tác gấp gáp tách chân cậu ra, xỏ xuyên vào bên trong nội vách ấm nóng đang gắt gao nuốt chặt phân thân hắn. Chết tiệt! Vừa cắm vào đã sướng như vậy, cảm giác này thật sự phải nhịn lâu lắm rồi

"ưh..a..ha..daddy..sướng chết mất"

Nghe không? Giọng nói ngọt ngào của ai kia gọi hắn là "daddy"

"Bé con lúc nào cũng động tình như vậy"

Cánh mông trắng ma sát vào cơ thể không ngừng đập vào hắn, ngon lửa dục vọng như được châm thêm dầu,Jeonghan đưa mắt nhìn cậu đang đắm chìm trong khoái lạc ở dưới thân, hắn đẩy eo nhanh hơn thong thả đâm rút, thở ra từng hơi nóng hổi. Cúi đầu xuống một chút đã dễ dàng nhìn thấy nơi hai người đang kết hợp đã không ngừng chảy ra nhiệt dịch,Jeonghan khẽ nhếch mép, xấu tính đâm vào sâu hơn, tay mơn trớn trên từng tấc thịt mềm mại, nóng ấm

"A..ư..aaaa..chậm..chậm.."

Tiếng rên nỉ non ngày một to, gần như bên ngoài cũng có thể nghe thấy, cho hai ngón tay vào miệng cậu, Jeonghan thì thầm vào tai từng hơi nóng hổi

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, thỏ con đang ngủ"

_______________

Jeonghan ôm bé con vào lòng, hôn lên trán cậu, hắn nhỏ nhẹ thủ thỉ

"Bé con à...anh yêu em"

Jisoo choàng tay ôm lại hắn, cậu dúi mặt vào trái tim đang rung động của Jeonghan , mắt vẫn nhắm nói lên từng chữ

"Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa..anh cũng đừng bỏ mặc em nhé. Trong tương lai sắp tới,em không biết phải đối mặt với những chuyện gì,em chỉ muốn anh bảo vệ em, làm lá chắn an toàn cho em. Em yêu anh lắm Jeonghan ..cảm ơn anh đã đến, đã đến bên cạnh em"

Đem mặt cậu ra thơm vào má mấy cái liên tiếp, nhìn mặt của hắn và cậu đã đỏ lên như sắp bị luộc chín, cả hai chỉ vào mặt nhau cười khinh bỉ

"Đã đỏ như thế rồi?"

Jeonghan cười cười thú nhận

"Là anh, anh ngại trước"

Jisoo gật đầu ôm hắn ngủ,Jeonghan nuông chiều ôm lấy eo đã mỏi nhừ của cậu, vuốt nhẹ mấy cái rất nhanh đôi chim sâu chìm vào giấc mộng say sưa.

Hắn ta từ bỏ sự tôn nghiêm, cá tính của mình, từ bỏ sự cố chấp cố hữu cũng đều bởi vì không thể từ bỏ một bé con mang tên Hong Jisoo.

  _____________ END_____________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình nhiệt tình như vậy.  "Daddy em yêu anh" kết thúc ở chap 18 nhé. Tuy đến đây là hết nhưng mình thấy cứ luyến tiếc kiểu gì ấy😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro