16:Chông Han cũng biết làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau

"Bé con..sao em không ăn cơm?"

Không biết nữa, mấy hôm nay Jisoo cứ như vậy, nhìn đến đồ ăn lại phát ngán trong khi cậu là người rất thích ăn. Gấp một miếng cá to cho cậu

"Em không ăn sẽ bị ốm đấy"

Nhìn miếng cá trong bát, khá thơm nhưng cậu ngửi được nó tanh tanh. Vội ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.Yoon Jeonghan lo lắng đỡ cậu ra, rót nước cho cậu uống

"Jeonghan ...em không muốn ăn"

Hắn xoa đầu cậu trấn an, bé con không khỏe đương nhiên hắn sẽ không vui nhưng đang cố tỏ ra là ổn để bé con yên tâm

"Chiều nay anh chở bé đi viện chịu không?"

Jisoo căng thẳng gật đầu, cậu sợ nơi đó, đặc biệt là mùi thuốc sát trùng khó chịu
____________

"Tôi cần gặp người nhà của bệnh nhân Hong Jisoo ạ"

Yoon Jeonghan ngồi xuống ghế đối diện với bác sĩ, trầm ngâm lắng nghe từng chữ một

"Bệnh nhân đã mang thai được hai tuần rồi thưa anh, cần chăm sóc và cho cậu ấy nghỉ ngơi nhiều nhé. Chúc mừng anh"

Cầm tập giấy siêu âm trên tay,Jeonghan vui đến sắp ngất, bé con của hắn đã mang thai rồi. Bế cậu về nhà, hình như bé con vẫn chưa biết mình mang thai, trong lúc siêu âm đã ngủ gục tại đó, làm hắn muốn chạy lại ôm cậu cũng không thể.Yoon Jeonghan bối rối ngắm nhìn bé con đang ngủ, không biết khi cậu thức sẽ nói với cậu như thế nào, rồi cậu sẽ bất ngờ ra sao.Yoon Jeonghan rất hoảng khi phải đối mặt với việc sắp chăm con của mình, vui sướng cùng với lo lắng khiến hắn sắp phát điên, cứ đi qua đi lại bàn tính chuyện sau này

"Lúc em ấy tỉnh lại chắc sẽ bất ngờ lắm, không được không được..bây giờ phải đi mua sữa cho em ấy..không phải không phải...có biết gì đâu mà mua..phải làm sao đây...aaa bé con của anh..anh yêu em"

Hắn tự nằm gục xuống ôm lấy trái tim của mình, miệng muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng bé con của hắn đã mang thai.Jisoo thức giấc, cậu nhìn thấy Jeonghan đang làm trò liền không nhịn được cười

"Jeonghan anh đang làm gì thế?"

Chạy lại đỡ hắn ngồi dậy, hắn dụi mặt vào cậu vờ nhõng nhẽo

"Hong Jisoo..em có con rồi..từ nay sẽ không để ý tới anh nữa"

Cậu không hiểu gì, ngờ vực vuốt ve hắn đang không ngừng than trách kia

"Gì?? Anh nói gì?"

Jeonghan bĩu môi, chỉ vào bụng cậu

"Này! Con của chúng ta"

Jisoo nhìn hắn, không thể tin nổi nữa

Thấy cậu còn nghi ngờ, hắn đem tập hồ sơ cho cậu xem

"Jeonghan ..em..em mang thai rồi.."

Yoon Jeonghan ôm lấy cậu, áp má vào bụng thủ thỉ với bé nhỏ đang trú ngụ bên trong

"Để con ra bên ngoài xong rồi ba lớn sẽ cưới ba nhỏ của con nhé. Đừng hiểu lầm, ba lớn muốn con tham dự đám cưới của ba"

Jisoo xúc động, nước mắt rơi xuống mu bàn tay nhỏ được hắn xoa nắn

"Jeonghan ..nói thật chứ?"

Hôn nhẹ lên má bé con, hắn yêu chiều lau đi giọt nước mắt kia

"Tất nhiên anh không lừa em rồi, từ nay anh sẽ là chồng của em, anh sẽ chăm sóc cho em, bảo vệ em"

Gục đầu vào vai hắn, cậu gật nhẹ đầu

"Jeonghan ..Em yêu anh lắm"

"Ỏ..sao lại khóc rồi? Nín đi..."

Dỗ dành cục mít ướt của mình, hắn hạnh phúc muốn bay lên tận mây xanh, bây giờ đối với hắn không có thứ gì quan trọng bằng Hong Jisoo
____________

7 tháng sau

"Jeonghannnnnnnnnnnnnnn"

"Jeonghan không được qua đó"

"Jeonghan em sai rồi, anh xin lỗi bé đi"

"Jeonghan ..em đói~"

"Jeonghan ..hôn bé đi"

"Jeonghan không được việc gì cả. Anh làm bé giận, bé không thèm chơi với anh nữa đâu..blè..blè"

"Jeonghan .Jeonghanie .Hannie "

Hắn điên mất, ròng rã 7 tháng qua phải chịu đựng tính khí thất thường của Hong Jisoo, lúc giận lúc hờn làm hắn không kịp trở tay. Nhìn hắn xem, cả người dính đầy dấu của Jisoo lưu lại rồi nhưng vì bé con, hắn chịu được. Gần đi ngủ hắn sẽ nằm cạnh cậu, nói chuyện với thỏ nhỏ trong bụng

"Con yêu mau ra ngoài cứu ba lớn nhé, ba đã gửi tính hiệu SOS cho con rồi"

Ngay đầu giường cậu, hắn đã treo một tấm giấy nhớ ghi rõ kí hiệu 🆘 to đùng. Một bàn tay nhỏ giáng xuống mông của hắn, làm hắn đau đớn rít lên

"Em..."

Jisoo cau mày

"Anh toàn gieo rắc điều xấu cho bé con thôi. Anh tin em đấm cho khỏi ăn cơm không?"

Yoon Jeonghan tủi thân rụt tay lại, quay lưng về phía cậu, giọng run run

"Em chẳng thương anh gì cả...suốt ngày quát mắng anh thôi...Hong Jisoo không yêu anh..hứ"

Jisoo nâng mặt người lớn tuổi đang giận hờn kia lên, cọ mũi mình vào mũi hắn

"Xin lỗi..em sai"

"Không...không Hong Jisoo em không sai..anh sai..là anh sai"

Jisoo cười cười, tính khí này của hắn cậu chỉ mới phát hiện được gần đây, rất dễ bị tổn thương, còn hay quấn vào người cậu đòi hôn nữa

"Aiss"

"Bé con em sao vậy?"

"Con đạp em"

Xoa bụng cậu trấn an, hắn ghé sát vào bụng cậu nói gì đó với thỏ nhỏ bằng gương mặt hết sức tội nghiệp

"Ba lớn xin con...có thương ba thì đừng chọc ba nhỏ...ba nhỏ của con là một ông chằn với bàn tay lực điền tét vào mông ba đau chết"

Jisoo hôn vào tóc Jeonghan , tay vuốt ve gương mặt ấy, xấu tính véo một cái

"Nay trời nóng anh nhỉ?"

Jeonghan gật đầu đồng tình, nóng thật ấy, nhìn sống lưng chảu mồ hôi lạnh rồi

"Vậy anh ra sân thượng ngủ cho mát nhé"

*cạch*

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro