Phiên ngoại: Justin và Jungkook [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thể nói thật lòng cảm xúc của cậu với mình không?"

"Justin?"

"Mình và kẻ ấy, rốt cuộc thì người cậu yêu là ai?"

Justin trầm lặng hỏi tôi một cách tuyệt vọng. Bàn tay cậu nắm chặt, đôi mắt trao cho tôi không âu yếm như thường ngày. Tôi có cảm giác Justin phải khó khăn lắm mới thốt ra được câu hỏi như vậy, nhưng cậu lại không muốn nghe câu trả lời.

Tấm hình Jungkook bị cậu cắt ra thành đống giấy vụn, từng mảnh từng mảnh vương vãi khắp sàn nhà.

Chỉ vừa mới nãy thôi, tôi đã phát điên vì hành động ấy của Justin, bản thân không kiềm được mà giáng cho cậu ấy một cái tát. Tôi không nhớ mình đã thốt ra lời gì, nhưng đại loại chính là sao Justin phải đi kiếm cớ ghen với một người không còn trên thế giới này. Tuy nhiên, khi cậu ấy hỏi về tình cảm của tôi về cậu và Jungkook, tôi lại bị làm cho cứng họng.

"Justin."

Cố hít thở một hơi sâu để bản thân bình tĩnh lại, tôi tiến đến nắm lấy tay Justin rồi thốt lên cái tên kia.

Tôi biết rõ người đứng trước mặt tôi là Justin. Là Jeon Jae Nam, là người hoàn toàn khác với Jungkook. Tình cảm của tôi đối với cậu cũng không phải là thứ trêu ngươi hay thay thế gì cả. Nhưng tôi không thể mở lời đáp lại đáp án mà người con trai kia mong muốn.

Tôi quả thật có yêu cậu, nhưng tôi vẫn chưa quên được Jungkook.

Làm sao mà có thể quên chứ?

"Cậu nói đi, rốt cuộc là bao nhiêu năm trời mình ở bên cậu, đến cả hôn lễ mình cũng chấp nhận chờ đợi, vậy mà cậu...tại sao chứ? Hai ngày nữa là lễ kết hôn của chúng ta rồi! Vậy mà cậu nỡ...tại sao cậu đang nằm trong vòng tay mình nhưng lại gọi tên của người đàn ông đó...Đúng rồi! Cậu nói đúng đó! Mình điên rồi! Mình điên thật nên mình lúc nào cũng phải cảm thấy thua kém và ghen tuông với một người ĐÃ CHẾT!"

Justin gần như thét gầm lên khi trông thấy ánh mắt khốn khổ của tôi. Tôi nhìn khuôn mặt tức giận của cậu ấy cùng với cả cơ thể người trước mặt run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu lên.

Bàn tay kia bất chợt buông lỏng, cậu thở hắt một cái, sau đó ngước mặt nhìn lên trần nhà.

"Được ôm cậu, hôn cậu và yêu cậu là những xúc cảm hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Mình đã nghĩ đó là phép màu."

Justin lấy từ trong túi áo một chiếc hộp lộng lẫy, nó được bao bọc bởi một lớp vải nhung đỏ rực trông rất sang trọng và đẹp đẽ. Đẹp đến chói mắt. Nhìn dáng vẻ của nó thì tôi chắc hẳn Justin đã rất nâng niu và coi trọng thứ vật vô tri vô giác ấy.

Thế mà lúc này con trai kia lại cộc cằn dằn mở chiếc hộp ấy ra trông như một thứ không còn giá trị. Cậu ghét bỏ lôi cặp nhẫn cưới khỏi đó.

"Nhưng buồn bã nhất, đau khổ nhất, cũng là khi mình yêu cậu!! Đây là không phải là phép màu, mà là bất hạnh!

Cả đời này, điều khiến mình hối hận nhất là yêu phải kẻ không tim không gan như cậu!"

Dứt lời, cậu ấy thẳng tay ném cặp nhẫn ấy vào người tôi.

"A!"

Tôi khẽ thốt lên một tiếng đau khi cặp nhẫn ấy văng trúng vào mặt, để lại một vết trầy xước mờ nhạt trên làn da mỏng manh. Cuối cùng, chúng rơi xuống sàn nhà và vang lên một tiếng...

Keng.

Đôi mắt Justin đong đầy sự căm hận và tủi hờn. Sau khi trút giận lên cặp nhẫn cưới kia, cậu lập tức quay lưng bỏ đi.

Đây là lần đầu tiên, tôi thấy cậu ấy dứt khoát như thế.

Tôi hệt như một bức tượng đã mất đi tri giác và cảm nhận, cứ bất động đứng im đó rồi nhìn bóng hình kia dần dà mờ xa.

Đừng đi! Cậu đừng bỏ mình mà! Justin! Đừng đi mà!!!

Tiếng gọi bị nghẹn lại nơi cổ họng, cơ thể trở nên vô lực cứ thế mà ngã khuỵu xuống. Nhìn tấm ảnh bị xé nát ở trên sàn nhà, tâm trí tôi cũng giống hệt nó. Cảnh tượng trước mắt đua nhau vỡ ra, tan thành từng mảnh từng mảnh đọng lại tạo thành giọt lệ nơi khóe mắt nặng trịch.

Thật ra, tôi cũng đã tự hỏi...giả như Jungkook và Justin cùng lúc xuất hiện trong cuộc đời...thì con tim này sẽ chọn ai?

Tôi không biết.

Chắc cũng bởi vì lẽ đó, nên khi Justin hỏi tôi câu hỏi kia...tôi mới chẳng thể đáp lại.

Ba năm nay tôi ở bên Justin, tính cách của cậu ấy như thế nào, cậu suy nghĩ điều gì...tôi đã nghĩ rằng tôi hiểu hết. Nhưng rõ ràng là do cậu ấy thương tôi, yêu chiều tôi nên mới đeo một chiếc mặt nạ đầy sự lạc quan và rộng lượng mà đối mặt với những cảm xúc không rõ ràng này.

Justin rất nhanh nhẹn, cậu ấy làm gì cũng nhanh nhẹn. Và đến cả việc rời xa tôi, cậu ấy cũng rất nhanh nhẹn.

"Justin! Justin! Justin!"

Tôi không thể quên anh, nhưng tôi cũng yêu cậu. Tôi yêu cậu...vì Justin là Justin mà!

Justin vốn dĩ không phải là Jungkook...

Không gian trước mắt tôi mờ đục, tôi khó khăn lau những giọt lệ ấy rồi đưa mắt tìm kiếm hai chiếc nhẫn lúc nãy cậu vứt xuống. Sau một khoảng thời gian dài, tôi cũng tìm ra được chúng. Chúng không cầu kì, không gắn kim cương hay đá quý, chỉ là một chiếc nhẫn trơn đơn giản vô cùng. Nhìn mặt trong của từng chiếc khắc lên dòng chữ "Justin & Sexi", tôi chẳng hiểu thế nào lại bật khóc nức nở.

Justin à, mình muốn nói với cậu...ngay lúc này, người mình yêu chỉ có cậu mà thôi!

Thế mà, mọi thứ đã muộn màng quá rồi.

Đã quá muộn.

"Hủy hôn lễ? Con có bị điên không??!!"

Chú Taemin dường như không thể tin được lời của Justin nói, ông đứng bật dậy quát một tiếng thật to. Trong cơn giận dữ, chú Taemin đã thẳng tay tát con trai mình một cái không kiêng nể. Đến mức mặt Justin bị bật máu.

Thế nhưng, cậu lại không có chút một biểu cảm nào, dù chỉ là giật mình hay đau đớn.

"Con không thể ở bên một người không yêu con được?"

Justin đưa đôi mắt đã hóa băng tuyết kia nhìn về phía tôi, trong khi cậu trả lời cha mình. Bàn tay tôi nắm chặt lại, móng nhọn cắm vào da thịt nhưng kì lạ là tôi chẳng cảm giác được điều gì ngoài trí óc mình đang trở nên tê dại.

"Ây dà, hai đứa có phải đang cãi nhau không? Lần thứ mấy rồi!? Đừng có trẻ con như thế chứ! Chuyện kết hôn là chuyện cả đời! Các con không phải chỉ vì những lặt vặt này mà nói bỏ là bỏ! Hai đứa cũng phải nghĩ tới danh dự của cha mẹ chứ!? Hôn lễ cũng mời hết khách khứa rồi! Không thể hủy được đâu! Còn con bé này sao cứ im lặng vậy hả??!! Nói một câu xem nào!"

Mẹ tôi ngồi bên cạnh thấy tôi không mở lời nói gì thì sốt ruột thay cả con gái. Bà ấy cứ năm lần bảy lượt mở lời níu kéo, chắc hẳn là mẹ lại nghĩ chúng tôi cãi vặt như lúc trước mà thôi.

Justin thái độ khó xử của tôi thì nhếch môi cười một cách giễu cợt, cậu ấy tiếp lời mẹ tôi:

"Chuyện này con gái cô là người hiểu rõ nhất. Tâm tư của con cũng đã cạn kiệt rồi. Sự tự tôn của một người đàn ông không cho phép con kết hôn với một người chẳng hề yêu con!"

Từng câu từng chữ cậu ấy thốt ra rất dứt khoát, đến cả sự ghét bỏ trong ánh mắt kia của Justin cũng rất dứt khoát.

Và rồi chẳng để tôi kịp thốt lại một câu, Justin đứng phắt dậy sau đó quay lưng bỏ đi.

"Cái con này! Bộ con không có cái miệng hay sao!!? Con có miệng ăn tại sao không có miệng nói vậy hả??! Có khúc mắc gì trong lòng thì hãy nói cho nhau nghe, để mọi thứ vỡ lỡ như vậy thì mẹ biết đối mặt sao với người ta đây? Sexi ơi là Sexi, con lúc nào cũng làm ta thất vọng hết!"

Mẹ tức giận đánh lên bả vai tôi, còn ông Taemin trông rất chật vật và khốn đốn. Ông tặc lưỡi nhìn tôi, sau đó gọi với theo Justin rồi rốt cuộc là chọn chạy theo con trai mình.

Tâm trí tôi trống rỗng khiến tôi hệt như một con ngốc, chẳng biết đáp lại điều gì hay nói một câu gì cả.

"Justin, cậu nghe mình nói...người bây giờ mình yêu chính là cậu...là cậu!"

"Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Đủ rồi! Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cô thôi bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng khó chịu!"

"Justin?"

"Chia tay đi, tôi sẽ thông báo việc chúng ta hủy hôn cho cha mẹ nhanh thôi. À, cái cặp nhẫn đó vứt thùng rác được rồi đó. Trông thật chói mắt."

Lần gặp riêng cuối cùng của hai đứa, tôi đã gắng gượng nói lên nỗi lòng mình. Nhưng nghiệt ngã làm sao, đến lúc này Justin lại chẳng thể tin tôi nữa. Cậu vậy mà lại ghét bỏ hất tay tôi ra khỏi người cậu, sau đó thốt lên câu nói lạnh lùng đó.

"Nói gì khi chuyện chẳng còn gì để cứu chữa hả mẹ?"

Nghĩ lại khung cảnh ấy, tôi nở một nụ cười méo mó mà đáp lại mẹ mình. Bà ấy trợn mắt lên nhìn tôi, cứ như không tin những gì mà bà ấy đã nghe.

Tôi yêu Justin, tôi rất yêu cậu ấy!

Còn Jungkook là người tôi đã từng yêu, và cái tình yêu ấy khắc cốt đậm sâu, cho dù cả đời có lẽ tôi cũng không thể quên được.

Tôi đã không thể quên, tại sao lại bắt ép tôi quên đi anh?

Justin nói đúng, cậu ấy còn trẻ và nhiều cơ hội, cớ gì lại dấn thân vào cuộc hôn nhân với con người không ra gì như tôi? Nếu cậu ấy không thể chấp nhận việc đó, thì có lẽ con đường chia ly lại là tốt cho cả hai.

Khi ông Taemin cũng quay lưng rời đi, tôi liền gục vào lòng mẹ mà bật khóc nức nở. Mỗi đợt tiếng khóc ứa ra cùng nước mắt, cũng là một lần trái tim tôi bị lưỡi dao cứa sâu vào đó và rỉ máu.

Mẹ cũng khóc, và bà ôm chầm lấy tôi.

"Con gái ngu ngốc! Con gái ngu ngốc! Con thương nó sao con không giữ nó lại?!"

"Con...con...đã cố! Nhưng cậu ấy....và con...không thể rồi mẹ à...hức...hức!"

Tôi run rẩy bởi sự lạnh giá tại ngón áp út, ở đó cặp nhẫn tôi đeo lên giống như cơn sóng vô tình của định  mệnh đã chọn xa bờ.

Hôn lễ của chúng tôi sau đó thật sự bị hủy. Bởi Justin đã đột ngột rời khỏi Hàn Quốc vào đúng ngày hôm ấy.

Mọi thứ trải qua như một cơn ác mộng, tôi lặng lẽ đứng nhìn và chứng kiến bản thân mình bất lực để cậu ấy rời đi.

"Sexi, mình yêu cậu! Mình sẽ không từ bỏ đâu!"

"Sexi, mình yêu cậu!"

"Sexi..."

"Mình yêu cậu..."

"Hết cuộc đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro