Phiên ngoại: Jungkook và Justin [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lấy đi tất cả, khiến tôi không còn là tôi của ngày xưa.

Năm đó tôi hai mươi bốn, cậu ấy bước vào thế giới đầy khổ đau của tôi.

Đến khi tôi hai mươi bảy tuổi, cậu ấy ra đi với bao nỗi niềm đầy tang thương và tủi giận.

Bây giờ, tôi đã ba mươi tuổi.

Đã ba năm trôi qua.

Kể từ ngày cậu ra đi, vạn vật đổi dời, nếp nhăn trên mặt mẹ tôi hằn rõ hơn trên gương mặt bà. Bồn hoa cẩm tú cầu tôi trồng cùng cậu ấy ngày đó cũng đã chết tàn. Còn bản thân tôi thuận theo thời gian, cũng lặng lẽ mà đổi thay.

Đến mức bản thân cũng phải ngỡ ngàng.

Nếu mọi người hỏi trên đời này tôi sợ điều gì nhất, tôi sẽ không ngần ngại đáp...

Thời gian.

Hôm nay là một ngày đặc biệt: Sinh nhật của tôi. Vậy mà tôi lại cảm thấy không khác ngày thường là bao. Có lẽ tôi đang tiến dần đến thế giới của người trưởng thành rồi sao? Những cảm xúc háo hức chờ đợi một điều gì đó...lúc này trở nên thật sự xa xỉ.

Đôi mắt mệt mỏi mở ra, tôi thức dậy để đối diện với cuộc sống đầy sự tẻ nhạt và nhàm chán. Hai mươi sáu tuổi, tôi đã trở thành một họa sĩ và nhà văn có chút tiếng tăm trong giới nghệ thuật. Mẹ tôi thì chẳng ủng hộ tôi đi theo con đường này một chút nào. Ngày qua ngày, bà ấy cứ luôn miệng ra sức thuyết phục tôi nên bỏ những thứ "vô bổ" kia để mà chuẩn bị cho việc kế thừa chức chủ tịch của tập đoàn vào năm tới.

"Đừng để mẹ thất vọng thêm một lần nữa."

Mẹ lại nhắc nhở tôi bằng câu nói ấy.

Sự việc tôi bị hủy hôn năm đó làm ảnh hưởng không ít đến danh tiếng trên thương trường của mẹ, cổ phiếu công ty vào khoảng thời gian xui xẻo ấy đã tụt xuống mất giá trầm trọng. Tôi biết mẹ mình rất tức giận. Thế nhưng vì thấy tôi trở nên tuyệt vọng, ngày nào cũng khóc lóc, sống vật vờ thì mẹ lại chẳng thể mắng tôi một câu nào. Chính vì lẽ đó nên bản thân tôi khi tỉnh mộng và suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện lại cảm thấy rất có lỗi. Nên vậy, tôi đã thề với chính mình rằng, từ nay về sau mẹ tôi sắp xếp cho tôi bất cứ điều gì, tôi cũng chấp nhận.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên làm không gian lặng thinh như muốn vỡ nứt ra. Tôi cau mày đưa đôi tay với lấy nó, sau đó liền tỉnh giấc hẳn khi nhìn thấy dòng số mà tôi đã rất lâu không thấy xuất hiện.

Anh Elay.

" Là Sexi đó phải không?"

Giọng anh ấy trầm ấm và dịu dàng hơn trước rất nhiều, có lẽ hôn nhân đã làm cho người đàn ông thích lang bạt ấy thay đổi.

"Dạ, em đây."

"Từ đợt Tết đến giờ anh bận nhiều chuyện làm ăn bên đây nên không gọi được cho em. Vậy mà con nhóc nhà em cũng chẳng biết ý gọi hỏi thăm anh tí nào?!"

Người kia tiếp lời với giọng điệu đầy trách móc. Tôi khó xử cười trừ, bản thân theo thói quen đảo mắt ậm ừ muốn tìm cái cớ để lấp liếm. Tuy vậy, tôi còn chưa kịp nói gì thì anh Elay lại hào hứng thốt lên:

"Từ ngày đó đến giờ là sáu năm rồi, em còn nhớ không?"

Ngày đó ư....

Sao tôi có thể quên được chứ!?

Đúng, cái ngày mà chúng tôi đang nhắc đến là ngày Yoongi và Bi xảy ra tai nạn. Tôi tự hỏi lâu nay tình hình họ đã ổn hơn chưa. Mấy tháng trước, tôi cũng đã có đi qua nhà cô em gái của Yoongi là May để thăm hai đứa nhóc Moon và Haru.

Chúng càng lớn càng xinh đẹp và giỏi giang. Tuy không thể chối cãi, nhưng Haru thật sự rất giống người đàn ông tên là Min Yoongi ấy. Từ dáng vẻ, đến thái độ...lẫn gương mặt.

"Vâng, sáu năm rồi."

"Em và cậu Justin thế nào rồi? Đợt tết vì gấp quá nên anh đã không kịp nói chuyện với cậu ấy."

"..."

"Sexi?"

Mấy năm nay, anh Elay mãi ở bên Canada để chăm sóc cho Yoongi và Bi, nên những thông tin anh biết được bên này đều là do tôi thông báo. Tuy nhiên riêng chuyện chúng tôi đã hủy hôn, tôi không hề nói cho anh. Việc tôi hủy hôn đã gây tai tiếng trong giới thương trường, nhưng cũng chỉ để vài người bàn tán với nhau. Bởi mẹ tôi đã kịp bịt miệng truyền thông và báo chí nên vụ này đã được ém đi một cách cẩn thận. Chỉ có điều bà phải tốn sức với việc đối mặt với những cổ đông khi cổ phiếu dần dần giảm xuống bởi những tin đồn vẫn còn nhan nhản lan ra từ miệng người này đến miệng người khác.

Elay vốn cũng nghe ngóng đến chuyện này nhưng khi anh hỏi tôi thì tôi chẳng thể vô tư nói ra rằng mình với Justin đã kết thúc, rồi che đậy bằng một câu rằng tụi tôi chỉ là đang cãi vã.

"Dạ! Justin đang bận rồi ạ, anh ấy cũng phải quản công ty nhà mình mà!"

Tôi chẳng biết vì sao mình trả lời như thế. Chắc đó là một sự ngộ nhận tức thời. Cặp nhẫn được đeo trên tay tôi ánh lên một màu sáng chói.

Dường như một phần nào đó trong tâm can tôi vẫn chưa chấp nhận việc cả hai đã rời xa nhau.

Nhưng tôi làm vậy có nên không nhỉ? Dù sao đi nữa...bao nhiêu năm nay tôi cũng không nghe tin tức gì của Justin. Biết đâu, cậu ấy đã có một cuộc sống mới?

"Thế thì tốt quá!! Anh gọi hai đứa để thông báo một điều..."

"Điều gì vậy anh...?"

"Min Yoongi và Bi đã tỉnh lại rồi!"

Sau câu nói ấy, tôi ngơ ra trong một chốc, lúc này bản thân dường như đã tỉnh ngủ hẳn.

Tình yêu chân thật, sẽ không bao giờ bị cách xa. Mọi thứ chỉ là phong ba tạm thời. Em thấy đấy, Sexi, sóng nào rồi cũng sẽ tới bờ mà thôi. Tình yêu chân chính dù có nhiều thử thách đến mấy. Cuối cùng sẽ nằm ở cái kết trọn vẹn.

Lời nói của chị Bi ngày đó vang lên trong tâm thức tôi. Những giọt lệ mà bản thân tôi cứ ngỡ khô cạn lúc này lại bắt đầu ứa ra. Tôi theo bản năng lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt ấy. Những nặng nhọc chất chứa trong lòng tôi, dường như cũng trở nên nhẹ nhõm hơn ở một phần nào đó.

"Thật...thật sao? Tốt quá rồi! Em cứ tưởng...cả đời này...!"

Tôi thốt lên.

Ba mươi tuổi, tôi sau những đổ vỡ kia đã đinh ninh không tin vào thứ gọi là "tình yêu" một lần nào nữa. Nhưng lúc này, chẳng hiểu sao những cảm xúc của tôi lại vỡ òa. Tôi chẳng biết mình là đang ngưỡng mộ vì bản thân thấy được kì tích giữa chị Bi và Min Yoongi, hay là xót xa cho chính mình rằng sẽ chẳng bao giờ có khả năng tạo nên kì tích ấy.

Justin...

"À, em khoan báo tin cho người của Yoongi và hai đứa nhỏ nhé! Yoongi bảo hắn muốn tạo sự bất ngờ cho họ."

Tâm trí trở về cuộc trò chuyện, cũng đúng lúc Elay đang căn dặn việc giữ bí mật chuyện này.

"Thật là! Vâng! Em sẽ giữ bí mật!"

"Thống nhất như vậy nhá!"

Sau khi ngắt cuộc gọi với anh Elay, gương mặt nở nụ cười gượng gạo của tôi lập tức trở nên khó coi. Tiếp đó, không ai động chạm nhưng tôi đã khóc một trận khóc dầm mưa dãi nắng. Tới lúc không còn sức để thút thít nữa, tôi lại nằm ngã người trên giường mà ngắm nhìn trần nhà.

Một ngày sinh nhật không hoa, không quà cáp, không một lời chúc.

Thôi thì có tin vui từ chị Bi cũng ổn rồi. 

Tôi tự an ủi bản thân.

Đáng nhẽ ngày hôm nay sẽ trôi qua với tâm trạng rối bời như thế, cho đến khi điện thoại tôi ting lên một cái.

Là tin nhắn, từ số lạ.

"Chúc mừng sinh nhật. Thời tiết thất thường, ăn mặc ấm áp đừng để bị cảm."

Tôi khó hiểu đọc dòng tin nhắn kì quặc từ số điện thoại lạ kia, sau đó ngẩn người ra một lúc.

Là ai mà biết số điện thoại này của tôi vậy nhỉ? Số tôi hay để trên danh thiếp của mình nằm ở điện thoại khác mà?

Biết sinh nhật của tôi...còn biết số điện thoại cũ rích này...chỉ có một người mà thôi!

Khi hình ảnh của người ấy vụt qua, tôi liền vội chấn chỉnh đầu óc mình lại.

Làm sao mà có thể chứ? Cậu ấy hận tôi còn không kịp, tự dưng mất tích ba năm lại gửi cho tôi một tin nhắn như thế này?

Nghĩ kiểu gì cũng không thấy hợp lý!

"Cho tôi hỏi bạn là ai vậy?"

Tôi nhắn lại, nhưng không thấy hồi âm.

Điều đó làm một đứa tò mò như tôi trăn trở vô cùng. Tuy nhiên chuyện đó liền bị trôi tuột khỏi tâm trí khi hôm sau bản thân phải tất bật lo liệu tờ giấy để xuất ngoại.

Cũng lâu rồi tôi không đi đâu. Vào khoảng thời gian này, tôi cũng đã hoàn thành xong dự án nghệ thuật mà mình mong mỏi. Thôi thì, đã mấy năm chưa quay lại Canada...tiện chuyện của vợ chồng chị Bi, tôi quay lại đó du lịch và thăm hai người họ vậy.

Gần đến giờ, tôi lôi vali ra khỏi phòng và bước xuống nhà. Hôm nay chẳng hiểu sao lại rơi vào ngày nghỉ hiếm hoi của mẹ, nên bà không vắng mặt như thường ngày. Lúc này mẹ lại đang ngồi xem phóng sự một cách thảnh thơi, còn tay thì ngắt từng trái nho bỏ vào miệng.

"Ủa? Con định đi đâu đấy?"

Mẹ nhìn thấy con gái mình bước xuống cùng chiếc vali to đùng thì bà liền ngạc nhiên hỏi. Tôi vội vàng mang đôi bốt của mình vào, đáp một câu qua loa với mẹ. Bởi vì hôm nay tôi đặt vé gấp nên phải đi ra sớm để check in ở sân bay, nếu còn chần chừ giải thích này nọ thì sẽ trễ mất.

"Con đi công việc bên Canada mấy ngày và sẽ về ngay."

Chẳng đợi mẹ tôi nói thêm câu nào, tôi đã kéo vali chạy đi.

"Nhưng mà Sexi..."

Tiếng mẹ gọi với theo loáng thoáng bên tai, dường như bà muốn nói với tôi cái gì đó thì phải. Tuy vậy tôi chỉ phản ứng theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút. Nhưng thời gian trở nên quá gấp rút đâm ra tôi không thể nấn ná nữa.

"Justin từ Pháp trở về rồi!"

Đó là nửa câu nói còn lại của mẹ tôi đã không thể nghe thấy.

Thời gian đã gấp rút mà trên đường đến sân bay còn bị kẹt xe, cho đến khi tôi tới nơi thì cũng chỉ còn năm phút nữa là hết hạn check in.

Tôi lao vào quầy check in trong sự rối ren, tay chân luống cuống cả lên. Đôi mắt của tôi lúc đó chẳng còn tác dụng gì nữa, cứ như gắn lên cho có.

"Chạy gì mà như sắp chết tới nơi!"

Khi tôi đột ngột đụng trúng một phụ nữ trên đường, cô ta liền nhăn nhó mắng một câu đầy khó chịu.

"Xin...xin lỗi cô!"

Tôi rối rít ngoái đầu lại xin lỗi người phụ nữ đó, nhưng chân thì cứ chạy về phía trước. Cũng vì hấp tấp như vậy, mà tôi lại đã đâm sầm vào một người khác rồi ngã nhào xuống.

Hai cánh tay theo quán tính chống cả thân thể ngã xuống sàn, tôi thậm chí còn nghe tiếng rắc của xương.

"Đau...quá!"

Tôi khó khăn thốt lên.

Người đàn ông bị tôi đụng trúng dường như chỉ bị đẩy qua một bên mà thôi, anh ta thấy tôi chật vật không đứng dậy được thì vội vã đi đến đỡ tôi dậy.

"Cô có sao không?"

Giọng nói có chút quen thuộc vọng vào kí ức. Bàn tay lạnh lẽo của người kia đỡ lấy tay tôi, cả cơ mặt tôi bất chợt cứng lại.

Tôi hoang mang ngước lên đối diện với người đó.

"Mình yêu cậu lắm, Sexi à!"

Khuôn mặt bầu bĩnh và thân thương của cậu từ khi nào đã chuyển sang đầy góc cạnh, đôi mắt trong trẻo ngày nào cũng đã trở nên thâm trầm hơn gấp vạn lần.

Cậu từ một cậu trai thiếu niên đầy sức sống bây giờ đã trở thành một người đàn ông chững chạc.

Khi đáy mắt cậu hiện ra khuôn mặt quen thuộc của tôi, cái nhìn kia liền xuất hiện sự vô tình nhanh chóng.

"A!"

Cậu nhẫn tâm hất tôi ra và khiến tôi ngã nhào lại sàn. Cánh tay tôi đau buốt đến mức chẳng thể thốt lên từ gì ngoài tiếng "A".

Tôi cắn răng chịu sự đau đớn kia, đôi mắt ứa lệ nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. Sự vô tâm trong cái nhìn của Justin làm tim tôi đau nhói.

"Chuyến bay Canada 120809 chuẩn bị khởi hành!"

Ơ, đó chẳng phải là chuyến bay tôi mới mua vé hồi sáng hay sao?

Tôi đã nhầm thời gian ư, đáng lẽ vẫn còn thời gian để check in chứ?

Khi nghe tiếng thông báo ấy, tôi mới hoang mang thức tỉnh tại hiện thực xui xẻo ấy. Gượng hết sức lực của mình đứng dậy, tôi nén cơn đau của thể xác và tinh thần vào những giọt nước mắt đang đè nén nơi khóe mi, sau đó khập khiễng chạy về phía nơi check in.

Tôi cảm nhận dường như cậu ấy vẫn đứng đó, nhìn tôi chật vật bước đi từng bước để trốn tránh cậu.

Đúng vậy, tôi đã trễ chuyến bay rồi, tôi chỉ là muốn chạy khỏi đó để không phải đối diện với cậu thôi.

Bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình thảm hại đến mức này. Một phần tự tôn nào đó ở bản thân ép buộc tôi không được khóc, cũng không được thét lên. Hay chỉ đơn giản là thốt ra một tiếng trách than, cũng không được!

Chỉ đơn giản là vì, chính tôi là kẻ đã gây ra cuộc chia ly ấy!

Tôi ghen tị, ghen tị phát chết đi được với tình yêu của chị Bi và Min Yoongi. Đều là phận phụ nữ, cũng đều trải qua thăng trầm và bể dâu, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào đi đến một cái kết thúc đẹp đẽ như chị ấy.

Jungkook bỏ tôi rời khỏi thế gian này, tôi như chết một lần.

Còn Justin lại khiến tôi sống dằn vặt chỉ vì tình yêu của chính mình, ba năm nay, tôi ngày nào cũng như là chết rồi!

"Tại...tại sao chứ?"

Rốt cuộc nước mắt của tôi cũng vỡ tan vì cậu sau bao nhiêu tháng ngày kiềm nén, tôi đưa cánh tay đau buốt lên gạt đi dòng nước mắt chẳng có quyền hạn gì để rơi đó.

"Người có lỗi là mày! Người có lỗi là mày! Mày khóc vì điều gì hả?"

Và rồi mọi thứ dường như tối đi, tôi gục ngã ngất đi trong sự thống khổ tột cùng.

***

"Mình yêu cậu. Cậu có yêu mình không?"

"Tại sao cậu không trả lời mình?"

"Rất nhiều, mình yêu cậu rất nhiều."

Ba năm trôi qua bên cậu ấy, tôi nhận ra mình đã yêu Justin, chứ không phải vì cậu ấy giống hệt Jungkook. Justin chỉ có vẻ ngoài giống Jungkook, nhưng tính tình của cậu ấy thì khác hẳn.

Nếu ví Jungkook là một màn tuyết ảm đạm trong đợt gió đông lạnh lẽo, thì Justin chính xác là những cánh hoa đào tươi sắc rơi lả tả khi độ xuân về.

Nhưng tôi không thể nào giữ được mùa xuân ấy.

Tôi mở đôi mi của mình một cách khó khăn, rồi bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh.

Đây là phòng của tôi.

Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?

"Nó lúc nào cũng như vậy, đã gần lớn rồi, mà mãi mãi như trẻ con, bác nhiều khi rất buồn lòng! Tội nghiệp, từ nhỏ bác lúc nào cũng vì công việc mà bỏ bê nó, khiến nó thiếu thốn tình thương mà còn đặt áp lực lên con bé. Đến khi lớn, chỉ có người đàn ông đó là chỗ dựa duy nhất của nó mà thôi."

Tôi loáng thoáng nghe tiếng mẹ nói chuyện với ai đó. Nhưng chỉ có một mình bà thao thao bất tuyệt, còn người kia thì im lặng.

Bà đang kể về Jungkook sao?

"Ngày đó bác thấy hai con thành ra như thế, lòng cũng rất đau đớn. Nhưng con bé thì chỉ nói một câu kết thúc rồi và ngày nào cũng chìm trong nước mắt. Bác lúc đó không có nhận ra rằng nó đã giấu hết tất cả trong lòng. Người làm mẹ như bác vậy mà quá khô khan, bác cũng một hai nghĩ nó vẫn chưa quên Jungkook thật...Nhưng bác đâu biết là nó đã níu kéo con chứ?"

Hình như mẹ đã khóc, tôi nghe tiếng bà nghẹn ngào. Nước mắt tôi cũng chảy theo. Nghe nội dung trong từng lời nói của mẹ, tôi có thể biết bà ấy đang nói chuyện với ai, tôi có thể chắc chắn dù cậu không lên tiếng.

Tôi biết cậu đang đứng trước phòng nói chuyện với mẹ.

"Là con đã thiếu kiên nhẫn...con đã không thể tin cậu ấy."

Run rẩy bước xuống giường, tôi nhìn hai cánh tay của bản thân đã được băng bó và thoa thuốc, nhưng chúng vẫn còn âm ỉ đau.

Với tay vào thành bàn để đứng dậy, chiếc đèn bàn chẳng may bị tôi đụng phải rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng động của nó làm tôi giật mình và rồi tay cũng bị mất đà, thế là tôi đột ngột bị ngã cả người xuống đất.

Mẹ tôi nghe tiếng thì vội vàng mở cửa lao vào, cậu ấy cũng theo sau. Thấy tôi nằm sụp dưới nền nhà, mẹ và cậu lập tức chạy đến đỡ tôi lên.

Mảnh vỡ của bóng đèn cứa vào bả vai tôi làm vùng da nơi đó bật máu, mẹ hoảng hồn để cậu đỡ lấy tôi, còn bà thì chạy đến tủ lấy hộp bông ra.

Cả người tôi ngã vào lòng cậu, hơi ấm nơi đó thật sự rất quen thuộc. Cũng có một chút khác. Có lẽ mùi hương nơi cậu đã vất vưởng cùng với khói bụi nhân gian.

Tim của cậu đập rất nhanh.

Tôi mặc cho vết thương đau nhói ở vùng tay, lập tức đẩy cậu ra.

Cậu đã bỏ rơi tôi rồi mà! Nếu cậu đã đi thì tại sao không đi dứt khoát như ba năm trước...tại sao lúc này cậu lại ôm tôi?

Tôi không muốn phải lưu luyến và thương nhớ cậu, tôi không muốn mình trở nên thảm hại như lúc cậu đã bỏ tôi đi chút nào...

Nên làm ơn!

"Con tự xử lý vết thương được. Mọi người có thể để con ở một mình không?"

Tôi nói. Không gian lập tức bị làm cho lắng xuống.

"Sexi, vết thương trên vai con như thế sao mà con tự xử lý được, để mẹ giúp con."

Mẹ đi đến cùng với hộp thuốc trên tay, đôi mày bà cau lại khiến vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn bình thường rất nhiều.

"Con đâu phải là con nít nữa đâu! Hai người đi khỏi đây đi. Mọi người mà ở đây một chút nào nữa con sẽ phát điên lên đó! Tha cho con đi!!!"

Tôi mếu máo đi đến bên giường rồi nằm quay lưng với hai người kia để không phải đối mặt với họ. Mặc cho những vết thương đang rỉ máu đau rát trên bả vai, tôi cuốn mình vào chiếc chăn bông. Nước mắt bắt đầu chảy dọc xuống má, bản thân liền cắn răng cố không bật ra bất cứ tiếng nấc nào.

"Vết thương của con sẽ bị nhiễm trùng đó, con đừng có bướng nữa!"

Tôi chỉ run lên như một lời đáp. Không ai có thể hiểu tâm tư tôi lúc này cả, tôi là đang rất sợ hãi.

Tôi sợ đối mặt với cậu! Tôi sợ phải đối diện với sai lầm của mình!

Nếu ngày đó trước câu hỏi của Justin, tôi không chần chừ suy nghĩ thì cậu đã không tàn nhẫn quay lưng đi.

Tôi khóc, nước mắt từ không mùi không vị liền trở nên đắng chát.

Vài khắc trôi quâ, tiếng bước chân vang lên. Tôi cảm giác như ai đó đã rời khỏi phòng.

Nhưng vẫn còn một người ở lại.

Chắc là mẹ muốn tôi mở lời riêng với bà đây mà. Y hệt ba năm trước, bà chính là người chứng kiến tôi ngày đêm khóc lóc rồi gào thét hối hận đến kiệt quệ.

"Sao bao năm con vẫn không thể trở nên sáng suốt hơn một tí nào chứ? Mẹ à, con ngu ngốc quá! Con làm sao mà gánh vác được cơ nghiệp từ mẹ đây? Từ trước đến nay, con sống luôn là gánh nặng của người khác. Tại sao ở bên con là ai cũng phải nhọc lòng vậy? Anh Jungkook đến chết cũng chật vật vì đã bỏ con lại nơi cõi trần gian, mẹ thì đến tuổi xế chiều vẫn lo cho đứa con gái vô dụng là con! Còn Justin...tổn thương biết bao cũng vì cái tình cảm hời hợt của con. Tội nghiệp cậu ấy biết bao nhiêu! Quãng thời gian ở bên con, cậu ấy chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì ngoài tấm chân tình từ con. Vậy mà...con lại phụ cậu ấy...hức...hức..."

Lồng ngực tôi co lại theo tiếng khóc, vết thương trên bờ vai có lẽ đang chảy máu ròng rã, nhưng tôi cũng không quan tâm đến nó nữa.

"Con yêu Justin mà! Con đã nói Justin nhưng cậu ấy không tin con...thì con có thể làm gì chứ? Mẹ tại sao lại kể chuyện Jungkook ngày xưa cho cậu ấy làm gì? Justin đã tổn thương rất nhiều rồi, nói về tình cảm của con dành cho anh Jungkook...cậu ấy làm sao có thể..."

"Không! Sexi à! Là anh sai!"

Chiếc chăn kia bỗng dưng bị kéo ra, Justin nghẹn ngào thốt lên. Tôi hoảng loạn ngồi dậy đối diện với cậu.

Nãy giờ là Justin ở đây sao?

Tôi cứ tưởng là mẹ!

Cậu nhìn tôi với ánh mắt đầy sự bứt rứt, rồi sau đó Justin đặt môi cậu ấy xuống và hôn tôi ngấu nghiến. Sự quấn quít và mãnh liệt nơi đầu lưỡi ấy làm tôi không quen, tôi nhíu mày nhìn cậu, đuôi mắt vẫn còn ướt.

Vết thương trên vai buốt lên đau rát vô cùng, nhưng tôi cũng không vùng vẫy hay kêu than. Bởi vì nỗi nhớ nhung bao năm nay, tôi liền vòng tay lên cổ cậu rồi đáp lại nụ hôn đầy nồng nhiệt kia.

Triền miên say đắm trong mùi vị của nhau đến lúc cả hai gần như không còn hơi thở, Justin mới dứt ra.

Cậu ấy thở dốc nhìn tôi, còn tôi thì lấy tay che vội đi khuôn mặt đang mếu khóc của mình.

"Anh xin lỗi em, vì lúc ấy đã không tin lời em nói..."

Justin vừa thở dốc vừa thốt ra.

"Nếu em là anh, em cũng sẽ không tin..."

Tôi gượng cười đầy mỉa mai.

"Không phải! Là anh đã quá tuyệt vọng...Là anh không đủ can đảm để tin lời em nói! Anh thật sự thua Jungkook! Người đàn ông đó chắc chắn sẽ luôn ở bên em dù em có bướng bỉnh hay làm tổn thương anh ta đến chừng nào đi chăng nữa! Còn anh...đến lời em nói anh cũng không tin thì anh có quyền gì để so mình với Jungkook chứ? Ba năm xa cách em, anh cứ nghĩ mình sẽ sớm quên đi em sớm thôi. Nhưng lạ là nỗi nhớ ngày càng đậm sâu hơn! Anh đã luôn theo dõi em một cách thầm lặng. Khi nghe mẹ em nói về việc em mắc bệnh tâm lý sống không hề ổn, anh đã ích kỉ nghĩ rằng đó chỉ là cách mẹ em níu kéo cuộc hôn nhân của chúng ta để không ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Anh...anh đã không tin gì cả...cho đến hôm nay."

Từng câu từng chữ ấy thốt ra từ miệng cậu khiến nước mắt tôi rơi nhiều hơn. Nhưng tôi chẳng thể nói gì ngoài gục mặt vào lòng cậu cho vơi nỗi nhung nhớ.

"Em biết không, khoảng thời gian suốt ba năm qua, nó đã dạy cho anh nhiều thứ. Thế nào là nhẫn nại, thế nào là trưởng thành, thế nào là chấp nhận. Anh đã yêu rất nhiều cô gái ở Pháp, nhưng anh chỉ có thể nghĩ về mối tình đầu của mình mà thôi."

Tiếng khóc của tôi dần dần tắt đi, tôi buông cánh tay khỏi mặt mình, và đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Justin.

"Ngày hôm nay anh trở về đây, là cũng vì canh cánh trong lòng những lời mẹ em nói. Anh thật ra cũng tự hỏi liệu em đau khổ giống như mình? Vậy mà, em xuất hiện trước mặt anh với vẻ tươi tắn và xinh đẹp, trong lòng anh đã phẫn nộ đến chừng nào. Anh đã nghĩ mọi lời mẹ em nói đều là giả, chứ trong cuộc tình này ngoài anh ra thì chẳng có ai phải đau đớn cả! Khi đó, anh nhẫn tâm đẩy em ngã tại sân bay như thế chỉ là vì cảm xúc anh lúc ấy chẳng còn gì ngoài sự tủi hờn."

Nhưng mà, khi thấy em chạy trốn mình và bị ngất đi chỉ trong phút chốc...anh thật sự hoảng loạn.

Đôi mắt của cậu dán chặt trên gương mặt đẫm nước mắt của tôi. Justin xót xa đưa tay áo mình gạt những giọt lệ đó đi.

"Sexi à, bao nhiêu năm rồi...đau cũng đã đau, nước mắt rơi bao nhiêu cũng đã cạn. Anh chỉ muốn hỏi em một câu hỏi cuối cùng...

Rằng em yêu anh chứ?"

Cậu buông bàn tay to lớn của chính mình khỏi gương mặt tôi. Tuy nhiên nó không thu về mà lại chạm đến cặp nhẫn được lồng vào chiếc dây chuyền xương rồng đeo trên cổ của tôi.

"Có..."

Tôi mếu máo thốt lên.

"Có! Em rất yêu anh, Justin à!"

Cả người tôi lại run rẩy lên bởi mớ cảm xúc hỗn độn ấy, Justin gượng người ngồi dậy và cậu ấy đỡ lấy tôi nằm gọn trong vòng tay của cậu.

Với lấy bông băng và thuốc cồn, Justin khẽ khàng thoa nó lên vết thương trên vai tôi. Cảm giác mát lạnh của thuốc rửa đi vết máu đọng trên bờ vai lạnh buốt, tôi như đứa trẻ lấy tay ôm chặt lấy Justin.

"Em xin lỗi...em rất yêu anh..!"

"Chẳng còn sự nghi ngờ gì nữa, anh cũng rất yêu em."

Cậu ấy cuối xuống hôn lấy đôi môi tôi, mỉm cười đáp. Những ngón tay của cả hai đan lại với nhau, sau đó xiết chặt.

"Nếu một kiếp điên

Là một kiếp cuồng

Nếu bi thương nơi đây

Không nói thành lời

Nguyện ở phía sau

Vì người chờ đợi

Vì người chịu thương tổn của nhân gian

Chỉ cần được mãi ở bên người."

Cuối cùng tôi cũng ngộ ra một điều. Thì ra không phải ông trời đã bất công với tôi. Tôi đã quá vội vàng rồi. Đời này, người con gái, người con trai nào cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Chỉ là họ phải biết cố gắng giữ lấy hạnh phúc đó mà thôi!

"Mối tình đầu của mình, mình đã nói là mình sẽ cưới cậu mà!"

"Thật là...đừng nói điều viễn vông nữa."

"Mình chắc chắn sẽ cưới cậu."

"Haizz...đồ con nít."

"Mình chắc chắn đấy! Sexi! Cậu đi đâu vậy!? Nghe mình nói đã!"

"Mình cá mười nải chuối là chúng ta sẽ cưới nhau đấy!!"

Phiên ngoại: Jungkook và Justin / hết./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro