Phiên ngoại: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào là một cái kết hạnh phúc? "

Qua một giấc ngủ dài, Bi mệt nhoài mở đôi mi đã khép chặt từ lâu. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm cái nhìn của cô có chút khó khăn. Theo quán tính, cô chớp mắt mấy cái để có thể quen được luồng sáng chói vào tầm nhìn của mình kia. Và rồi khi mọi thứ đọng lại thành một hình dung rõ ràng, Bi bất giác mỉm cười.

Bàn tay của người đàn ông kia nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, còn hắn thì lơ đãng ngắm nhìn phong cảnh ngoài ô cửa. Yoongi trông đã già hẳn đi so với lần gặp cuối cùng. Đến cả màu bạc trắng đặc trưng của hắn từ khi nào cũng đã ngã về sắc đen tuyền.

"Yoongi."

Cô khẽ gọi tên hắn.

Nghe giọng nói nhỏ xíu của cô, Yoongi kinh ngạc quay lại. Đôi mắt diều hâu mà Bi từng rất sợ hãi kia lúc này lại trở nên thật thân thương, ở nơi đó chứa một thứ tình yêu chẳng thể dùng từ ngữ miêu tả được.

"Đồ ham ngủ này, bây giờ em mới tỉnh cơ à!?"

Người đàn ông ấy bất chợt ôm lấy cô vào lòng, sau đó xúc động mà nói.

Đúng vậy, khi hắn thức tỉnh trong sáu năm hôn mê miên man, mọi người đều rất vui mừng. Tuy nhiên, về phần Bi thì ngoài có một chút phản ứng, cô lại không tỉnh dậy như hắn. Bác sĩ nói mọi người rằng đừng lo rồi mọi chuyện sẽ có tiến triển tốt thôi, nhưng ba ngày trôi qua hắn vẫn chưa thấy động thái từ cô.

Yoongi đã lo sợ biết bao nhiêu!

Khi hắn mới khỏe hơn một chút, bác sĩ đã yêu cầu hắn hạn chế xuống giường hay làm bất cứ điều gì ngoài nằm tịnh dưỡng, nhưng hắn lại cãi lời và bất chấp đi đến bên cạnh giường Bi túc trực cả ngày. Hắn dành việc chăm sóc cô với y tá. Y tá tuy cũng không dám để hắn làm gì nhưng người kia cứ một mực cố chấp thì cô nàng cũng đàng chia 50% công việc cho Yoongi.

Ngoài những lần bổ sung thuốc hay do bác sĩ kêu réo về giường, Yoongi vẫn luôn ngồi túc trực bên cạnh người kia. Hắn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh quen thuộc của Bi, miệt mài truyền hơi ấm vào đó.

Tình yêu của hắn đối với cô làm bao nhiêu cô nàng y tá trẻ phải lén nhìn rồi xuýt xoa đầy ngưỡng mộ. Bọn họ trông cảnh ấy rồi ra sức mường tượng, chắc là bản thân họ rồi một ngày nào đó cũng sẽ có thể ở bên người mình yêu một cách sinh tử không rời như thế.

"Em đã dậy rồi đó thôi! Anh mắng em nữa rồi! Hứ! Vậy em ngủ tiếp nha!"

Bi mỉm cười nói đùa với hắn. Nhưng Yoongi im lặng chẳng đáp một câu, bỗng dưng cô cảm thấy hơi thở của người kia lại trở nên run rẩy. Bờ vai gầy gò của hắn đang bao trọn trước tầm nhìn của Bi liền chuyển động theo bờ ngực nhấp nhô. Cô đặt tay mình lên lưng hắn, theo thói quen dịu dàng vỗ về.

"Yoongi à..."

Nghe tiếng vợ gọi, Yoongi vội lau nước mắt của mình. Hắn cố kiềm lại những cảm xúc yếu đuối đang chực tràn ra, sau đó đối mặt với cô rồi nở một nụ cười.

"Ừm, anh đây."

"Chúng ta rốt cuộc đã về rồi..."

"Đúng vậy!...Để anh thực hiện lời hứa với em nhé!"

Hạ, Hàn Quốc.

Bây giờ Hàn Quốc đang bước vào đầu mùa hạ, tuy vậy chắc là do biến đổi khí hậu ảnh hưởng nên thời tiết lại không nóng như trước. Chẳng biết đây là ân huệ hay là trừng phạt của mẹ thiên nhiên nữa...

Bốn mùa đều luôn có chung một cảm giác như thế này...quả là chán ngắt.

"Haru, cậu ăn bánh gạo không?"

Haru nghe người kia rủ rê thì nhạt nhòa lắc đầu. Chuyển từ Canada về Hàn đến nay cũng sáu năm, cậu nhóc bây giờ đã trở thành một thiếu niên mười hai tuổi. Trong cái độ tuổi dậy thì nhạy cảm của bọn trẻ, cậu chính là hình tượng khiến bao nhiêu đứa con trai muốn học theo. Và cái phong độ ngời ngời bởi thành tích học tập giỏi giang kèm theo vẻ mặt sắc lạnh của cậu bé lại khiến bao nhiêu bạn gái cùng lứa đổ đứ đừ.

Tuy vậy, Haru không lấy làm hứng thú với mấy đứa con gái lắm. Nhưng có một con nhóc tên Sunny cứ mải bám riết cậu như kẹo cao su. Đã vậy, còn mặt dày không biết ngượng cứ luôn miệng nói muốn làm bạn thân với cậu vì cậu đẹp trai.

Ai mà muốn chơi với kiểu con gái như vậy được chứ?

"Người ta cho thì ăn đi, cái đồ chảnh chọe kia. Làm bộ làm tịch!"

Moon đang soi gương ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp của mình thì bị thái độ của ông anh trai làm cho khó chịu. Thấy bạn thân của mình bị bơ đẹp đâm ra khó xử, cô bé liền lườm cậu đanh đá nhắc nhở.

"Chậc, đưa đây."

Haru không nói không rằng quay sang giật lấy xiên bánh gạo trên tay Sunny, sau đó cậu thản nhiên bỏ đi trước.

Đến lời cảm ơn cũng không nói.

"Rốt cuộc cậu thích anh mình chỗ nào thế?! Cái loại con trai bất lịch sự như vậy!"

Moon nhìn anh trai ung dung bỏ đi thì cảm thấy vô cùng nực cười, con bé chịu thua quay sang vỗ tay cái bộp vào vai cô bạn thân mê trai của mình.

"Vì gương mặt đó chứ sao nữa! Haru thật là đẹp trai! Đến cả lạnh lùng cũng lạnh lùng một cách đẹp tuyệt vời!"

Sunny che miệng đưa đôi mắt si mê nhìn theo bóng lưng của Haru mà ca ngợi. Moon tặc lưỡi một cái, cô nhóc nhếch khóe miệng cười khinh bỉ:

"Mắt cậu đúng là có vấn đề! Cái đồ đụt đó mà đẹp gì? Anh ta suốt ngày cứ chăm chăm vào mấy cuốn sách! Cậu xem, nếu đẹp phải nói tới tớ nè?! Cô May bảo là, tớ tuy là sinh đôi với anh Haru như lại thu hút gấp mười lần anh ta!"

Moon vừa hất tóc vừa nói một cách tự mãn.

"Cô May nói hay cậu tự nói vậy Moon?"

Sunny mặt ở ngoài vẫn cười tươi như trong đầu lại nghĩ như thế.

Tuy nhiên đúng là phải có mới dám nói. Hai đứa này, dù là anh em sinh đôi nhưng Moon khác Haru một trời một vực. Moon vô cùng thu hút và xinh đẹp, tuy mắt một mí như lại to tròn cực kì đáng yêu. Mà nó thu hút người khác cũng bởi tính cách năng động, dám nghĩ dám nói dám làm.

Nhưng tự tin quá mức cũng có chuyện, bởi Moon là một con nhóc khá cọc cằn. Khen nó thì thôi, không sao. Chứ ai mà dám ý kiến về sắc đẹp trên gương mặt cô nhóc: ví dụ như chê nó xấu hoặc lố lăng chẳng hạn, thì lúc đó cho dù trai hay gái cũng chắc chắn sẽ bị ăn đấm của Moon.

"Này hai đứa!!!"

Từ xa, giọng Kim Tan vang lên một cách đặc trưng. Moon thở dài hất tóc, ôi cái người con trai quái quỷ đó tự dưng lại xuất hiện vậy nè? À, quên nói.. đó là em họ của Moon và Haru, con cô May và dượng Taehyung. Tuy vậy vì cậu ấy lớn tuổi hơn nên hai đứa đều gọi cậu là anh. Nhưng Moon ghét Tan lắm, bởi vì cái tên này quá mạnh. Khi anh ta chê cô nhóc ỏng ẹo, nó chỉ có thể phát điên lên thôi chứ đánh người này đâu có được!

Vì nó đánh không lại.

"Ủa tới đây làm cái gì vậy? Tìm Haru hả? Haru đi ở trước kìa!"

Moon láu cá liếc nhìn Tan đang thở dốc vì ra sức lao đến đây. Tuy bị Moon tỏ thái độ châm chọc đến gai mắt, nhưng vì có chuyện hệ trọng nên Tan không muốn gây sự với nó. Cậu hắn giọng một chút, rồi tiện tay kéo Moon đi tới chỗ Haru.

"Này, hai đứa lại đâu anh có chuyện muốn nói!"

"Cái...cái gì vậy...tự nhiên kéo tui! Thả tui ra coi! Áu!"

Moon chưa kịp cằn nhằn thì đã bị Tan kí đầu một cái, con bé la oai oái ôm lấy trán mình.

"Có chuyện gì thế anh Tan?"

Khác với vẻ ồn ào của em gái, Haru vô cùng bình tĩnh đối diện với Tan.

"Anh nói chuyện này tụi mày phải từ từ mà nghe nha chưa?"

"Nói lẹ lên đi, màu mè quá à!"

"Haizz...con nhóc Moon này chắc tao đánh đòn mày quá!"

"Kệ nó đi anh, có chuyện gì quan trọng cứ nói. Đừng quan tâm tới nó làm gì."

"Ừ...thì...cậu với mợ...là ba mẹ hai đứa ấy... đã về rồi!"

Sau câu nói của Tan, Moon và Haru liền khựng lại, sắc mặt hai đứa đồng loạt thay đổi. Bây giờ tự dưng chúng nó giống nhau đến lạ.

"Anh...anh nói sao?!"

Moon dường như không tin được những gì mình vừa nghe, nó lắp bắp hỏi lại Kim Tan.

"Cậu Yoongi và mợ Bi đã về Hàn Quốc rồi! Họ đang ở nhà anh đó! Hai người đã tỉnh dậy rồi! Còn rất mạnh khỏe!"

Nghe xong lời của Tan, cuốn sách và xiên bánh gạo trên tay Haru lập tức rơi xuống. Cậu nhóc không nói không rằng đẩy hai người trước mặt mình ra rồi lao đi.

"Này! Này! Cái thằng nhóc kia! Đợi anh với!"

Moon nghe tin từ ba mẹ cũng rất sốc, nhưng nó bình tĩnh hơn Haru. Cô nhóc đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là con đường về nhà của đám học sinh cấp hai, rất có nhiều người chạy xe đạp. Đang lúc cấp bách, bỗng dưng trời giúp nó thấy một cậu nhóc đang dựng xe đạp ở góc tạp hóa còn bản thân thì ngồi ăn kem. Moon nhân cơ hội vội chạy lại gần cậu bạn đó. Rồi nó chắp tay lại dùng ánh mắt long lanh thỏ con thốt lên:

"Bạn ơi! Bạn có thể cho mình mượn xe đạp một chút không?! Ngày mai mình sẽ trả cho bạn liền!"

Cậu bạn kia đang ăn kem thấy Moon vồ tới thì xuýt sặc. Nhưng nhìn kĩ đứa con gái kia một lúc, cậu ta mới nhận ra đây chính là hot girl hay (chị đại) có tiếng của đám năm nhất. Đối diện với nhan sắc xinh đẹp của Moon, cậu trai kia ngơ ra một lúc rồi lúng túng và dè dặt đáp:

"Ờ thì cũng được. Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì! Cho tao mượn xe một tí đi!"

Không đợi cậu bé xấu số kia nói hết câu, Moon liền bật chế độ giang hồ quát con người ta vô cớ. Cậu bạn kia bị làm cho sợ chết dí nên liên tục gật đầu như gà mổ thóc.

"Phải như vậy chứ!"

Moon để lại câu nói đó rồi lấy chiếc xe đạp kia biến mất như một cơn gió.

"Này, lên đây lẹ!"

Với tốc độ đạp xe thần sầu, cô nhóc đuổi kịp Haru trong thoáng chốc. Nó đưa ngón tay ra hiệu bảo anh trai mình ngồi lên đằng sau. Sinh đôi quả là ăn ý đến không ngờ, Haru vậy mà phối hợp nhảy lên yên xe đạp một cách hoàn hảo rồi cả hai anh em chạy lút đi không còn thấy bóng dáng.

Tan và Sunny hoảng loạn đuổi theo hai đứa nhưng sức người vẫn không kịp. Nhìn hành động điên cuồng của chúng, Tan vừa thấy hâm mộ vừa thấy hoảng sợ. Đúng là những cặp song sinh thường có liên kết rất mạnh, và ngay cả việc hợp tác làm mấy chuyện đơn giản cũng khớp đến kinh người.

"Haizz! Dù sao tụi nó cũng đã sáu năm không gặp mẹ cha...cũng không thể trách!"

Kim Tan hồng hộc thốt ra.

"Ui, Haru và Moon ngầu quá đi."

Cô bé tên Sunny tuy không hiểu điều gì nhưng cũng nhanh nhảu bước đến bên anh hóng chuyện.

Từ khi nào mà cô nhóc kia đã đuổi theo mình nhỉ? Nhìn thấy Sunny, Tan giật thốt nghĩ.

Đối với sự ngỡ ngàng của Tan, cô bé kia cong mắt nở nụ cười hiện lên má lúm đồng tiền của mình rồi nói:

"Anh đẹp trai quá đi à!"

H...Hả...?

***

Vừa chạy tới trước cổng nhà, Haru và Moon đã vứt cả xe đạp tại đó mà dành nhau lao vào trong.

"Mẹ...mẹ ơi!!!"

Bi đang ngồi trên ghế sofa ôn lại chuyện cũ cùng mọi người thì bỗng dưng nghe tiếng gọi của ai từ xa vang đến nức lòng.

"A! Hức...hức mẹ về rồi!"

Giọng nói quen thuộc ấy làm Bi vội vàng đứng bật dậy. Mặc dù cơ thể kia vẫn còn chút yếu, nhưng Bi lại gắng hết bình sinh chạy ra ngoài. Thấy mẹ mình nguyên vẹn xuất hiện, Moon với gương mặt đầm đìa nước mặt nhào đến ôm chầm lấy cô.

"Mẹ ơi!!!"

Con bé vùi mặt vào lòng mẹ, hai bàn tay nhỏ bấu chặt bờ vai cô mà khóc.

"A! Moon à! Ôi con gái của mẹ! Con gái của mẹ! Con lớn như vậy rồi sao!?"

Họ đã xa chúng rất lâu rồi nhỉ? Chỉ mới trong lần gặp cuối cùng đây, Moon vẫn chỉ nhỏ như một cục bông nằm trong lòng cô mà thôi. Vậy mà bây giờ con bé đã cao lớn và xinh đẹp hơn nhiều rồi!

Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng ấy mà ai cũng đỏ hoe cả khóe mắt, riêng hắn thì trầm lặng một cách bất thường. Yoongi đưa mắt nhìn đến Haru đang đứng lặng ở phía sau, lòng dạ hắn liền trở nên bồn chồn.

"Haru."

Hắn gọi tên con trai mình. Cậu bé thấy bắt gặp ánh mắt của hắn thì theo phản xạ i đầu nhìn xuống đất, hai bàn tay cậu tự đan xen vào nhau để kiềm lại sự xúc động trong tâm trí.

"Haru, ba và mẹ về rồi."

Yoongi nói một lần nữa. Hắn tiến đến bên cậu nhóc con mình, rồi đặt tay lên đầu Haru mà xoa đến rối bù.

"Mừng...mừng...ba mẹ...đã về!"

Tiếng nói của Haru thốt ra với chữ được chữ mất, cậu cắn lấy môi mình để tự nhủ bản thân không được bật khóc. Tuy nhiên, cậu nhóc cho dù gồng người đến mấy cũng chẳng giữ được nước mắt của mình. Thấy dáng vẻ thút thít của con trai, Yoongi cũng xót xa khuyên mấy câu. Sau đó hắn khoác vai Haru rồi kéo cậu nhóc vào nhà.

"Ôi trời hai người! Sao mà giống nhau đến tế chứ!"

Bi thấy hai cha con nhà kia tiến đến gần mình với khuôn mặt rơm rớm nước mắt, cuối cùng cũng phải bật cười trong lúc nức nở.

"Một Gi lớn, một Gi nhỏ, cứ như copy và paste vậy."

Mọi người đứng xa mà cười trộm thầm nghĩ, sau đó họ liếc nhìn nhau gật gù.

"Hức...Mom...!"

Haru lúc này theo thói quen thốt lên gọi cô bằng tiếng anh, như cái cách cậu đã gọi Bi vào sáu năm trước. Sau đó cậu nhóc không kiềm được nhớ nhung mà lao vào ôm lấy mẹ cùng với em gái mình.

Yoongi thấy chỉ còn thiếu mình nữa là tròn vẹn đủ đầy, thế là hắn cũng bước đến lấy vòng tay mình bao trọn ba mẹ con.

Cả nhà họ cứ ôm nhau như vậy mà thút thít, Haru vừa khóc vừa kể mình đã cố gắng học như thế nào để cha mẹ có thể trở về như lời hứa của chú Elay. Còn bé Moon thì bảo rằng dạo này nó không có còn gây sự với ai cả, bạn bè ai cũng thích chơi với nó.

Chúng nói, ở Hàn Quốc không lạnh như Canada, cô May và Dượng Tae đối xử với chúng rất tốt. Anh Tan cũng dạy chúng học võ chung nữa! Nên chúng rất thích sống ở đây.

Tuy nhiên cả hai vẫn luôn cảm thấy mất mát...

Vì thiếu ba và mẹ.

"Này, thực ra tôi không muốn phá không gian đoàn tụ như thế này đâu! Nhưng mà mọi người ôm nhau như vậy nửa tiếng rồi đấy, không thấy nóng hả?"

Taehyung nhìn gia đình kia gặp nhau sau bao năm xa cách cũng mừng lây. Thực ra y cũng chẳng có ý kiến gì cả, tuy nhiên May đứng bên cạnh cũng bị ảnh hưởng cảm xúc thút thít theo nãy giờ. Y đã dỗ mãi mà không nín, người làm chồng như Taehyung cũng đau lòng lắm chứ bộ. Nên y phải lên tiếng ý kiến thôi.

"Aihh! Thằng này mày đừng có phá bầu không khí được không?! Hồi xưa mày gặp lại May rồi cứ ôm ấp phát cơm chó cho tụi tao hoài có ai dám ý kiến đâu!"

Hoseok đứng bên cạnh bỗng dưng lườm lấy Taehyung. Sau đó mọi người cùng đồng tình với lời nói của anh ta, đồng loạt chĩa mũi tên dư luận về phía y.

"Đúng rồi! Cậu im hộ bọn tôi cái đi!"

Taehyung bị mọi người công kích nhiều quá, lòng tự trọng của người đàn ông yếu đuối ấy lập tức bị làm cho tổn thương. Y mếu máo quay sang bắt đền với vợ mình. May chỉ bật cười ôm lấy chồng, rồi mỉm cười nhéo má đứa trẻ to xác kia.

"Thằng Tan mà thấy là nó cười vào mặt anh đó Taehyung!"

"Huhu!"

Vu Avi nhìn Taehyung thảm hại khóc nhè thì thích thú che miệng cười. Hoseok đứng bên cạnh cô bỗng dưng cốc vào đầu Avi một cái.

"Em cười cái gì, tập trung đi."

"Anh này lạ! Người ta cười cũng không cho nữa..!"

"Cười đúng nơi đúng chỗ!"

"Ông già khó tính! Plè!!"

"Hai người sắp cưới tới nơi rồi mà sao vẫn giống cha con quá vậy hả?"

Elay sau khi hỏi thăm đám nhóc Haru và Moon xong, thì lại lân lê đến chỗ vợ chồng Hoseok để nhiều chuyện.

"Haizz, em cũng không biết anh ấy là bồ hay bố em nữa?"

Avi thở dài thốt ra một câu ngao ngán. Đám Taehyung cùng Yoongi và Elay thấy vậy thì hùa vào cười cợt.

"Bồ hay bố thì cũng có gì khác nhau đâu...chỉ khác cái dấu thôi chứ mấy?"

Taehyung bỗng dưng lại nổi máu cà khịa, không khóc lóc với vợ nữa mà lấn tới đâm chọc người ta.

"Cái miệng của cậu như vậy đúng là nghiệp thật! Hèn chi hồi xưa Jungkook bảo không lấy cái mạng cậu thì lấy cái miệng cậu cũng được! Cũng đáng ghê!"

Elay tự nhiên nhắc về người cũ một cách thoải mái. Taehyung nghe thế thì chỉ ái ngại chắp tay cười cười, y đáp:

"Vâng! Vâng! Với việc của em làm với Jungkook thì mười cái miệng này cũng không trả được...Dạo này em cũng biết lỗi nên thường xuyên ra thăm mộ cậu ấy lắm!"

"Uish! Tôi nhắc lại cho vui thôi, chứ chuyện quá khứ cả mà! Tôi cậu, Hoseok...Yoongi đều phải trả giá cho chuyện năm xưa rồi. Tuy Jungkook không còn trên đời nhưng nhìn thấy cảnh này chắc cậu ấy cũng sớm đã mãn nguyện rồi!"

Elay mười năm trước chắc cũng không nghĩ sẽ có ngày mình trở thành bạn thật sự với Taehyung và Hoseok. Nhưng thế gian khó lường, có những chuyện phải bỏ qua con người ta mới thảnh thơi sống tiếp được thôi.

"Dù gì anh cũng muốn tạ lỗi với chú nhiều! Sau này chú khó khăn gì cứ gọi tới tụi anh! Tụi anh giúp chú!"

Mặc dù Elay bỏ qua như thế, nhưng nói sao thì nói cũng là máu đổ. Yoongi quanh đi quẩn lại vẫn cảm thấy lòng dạ nôn nao chẳng thể nào yên. Gã nghe hắn nói, rồi Hoseok cũng Taehyung cũng thề thốt đòi giúp mình thì chỉ bật cười.

"Ừ thì thiện ý của mấy anh tôi nhận! Nhưng lòng tôi bây giờ thật sự chẳng còn vấn vương gì nữa, Taehyung ra tay với Jungkook tôi cũng đã trả cho cậu ta một đấm chút nữa là lệch quai hàm. Còn Yoongi Hoseok bao năm qua chẳng phải trả giá rồi sao. Hoseok cũng bị mù một mắt rồi! Jungkook thật sự cũng đã đòi lại ít công bằng cho cậu ấy rồi đó! Tôi chả có gì để mà trách cứ mọi người nữa!"

Ekira nghe chồng mình nói thế thì mỉm cười đi đến, cô nhẹ nhàng vòng tay qua cổ gã...thì thầm:

"Chọn Elay quả là đúng đắn mà!"

Được vợ khen trước mặt mọi người như vậy, gã ngại ngùng bật cười. Mấy cô phụ nữ trong nhà cũng đỏ mặt hộ gã, họ che miệng phát ra tiếng cười khúc khích.

"À, nói sao thì nói! Dù sao bây giờ cũng có Jungkook mới rồi!"

Bỗng dưng Elay thốt lên một câu khó hiểu, những người còn lại hơi ngẩn ngơ ra trước câu nói của gã.

Akira ngồi bên cạnh Elay xoa chiếc bụng bầu tròn xoe của mình, bỗng dưng đứa bé kia đạp một cái.

"A!"

Cô nàng bị con mình dọa cho giật mình thốt lên.

"A...Jungkook của bố ham vui thật!"

Sau khi nghe gã cảm thán như thế, mọi người mới à ra một tiếng. Thì ra đây là Jungkook mới mà Elay nói.

"Ui! Hay quá...Mọi người đều ở đây sao?"

Đúng lúc mọi người tụ họp đông đủ, một giọng nói quen thuộc cất lên.

Sexi bước vào, hai đứa nhóc thấy em lập tức đi đến ôm chầm lấy người phụ nữ ấy như thói quen. Dạo này vì một vài chuyện nên em không có thời gian thăm chúng, chắc là hai đứa nhớ Sexi lắm.

Em ngẩng đầu lên trò chuyện với hai đứa nhóc, sau đó lại đưa mắt đến Bi đang đứng đằng xa cùng Yoongi.

Người phụ nữ kia cũng cong khóe miệng cười với em. Trông thấy người con trai hao hao Jungkook đứng đằng sau Sexi, cô mới thốt lên:

"Em đã tin lời chị chưa? Cuộc trò chuyện của chúng ta năm xưa ấy..."

" Vâng...Em tin rồi! Sóng gió trong cuộc đời này ở đâu cũng có! Chỉ là chúng ta có can đảm vượt qua bão bùng để giữ vững hạnh phúc hay không mà thôi...chị Bi nhỉ?"

"Đúng vậy, mừng là em đã trở lại."

Mọi chuyện ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro