Phiên ngoại: Đóa điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Na, đợi một chút nữa thôi, anh mà kiếm được thêm một khoảng! Anh sẽ lo cho em được học hết năm nay."

Trong đêm buốt giá lạnh lẽo, có hai con người không có nỗi một chốn dung thân. Dưới tấm bạt mỏng tanh che hết bao nhiêu gió bão ấy, giọt nước mắt của Jungkook đã nặng nề rơi xuống. Na nhìn đến Jungkook đang cố lột mấy phần bột bánh bao dính còn dính vào tờ giấy lót ở dưới bỏ vào miệng, em nghẹn ngào nhìn lấy gương mặt tái nhợt đi vì đói của anh trai. Chiếc bánh bao nguyên vẹn mà anh nhường cho Na cũng làm Na cảm thấy không thể nào nuốt trọn vẹn.

Những bàn tay gầy gò lấm lem cố gắng đan vào nhau sưởi ấm, bên ngoài gió thổi rít lên, bão cuồn cuộn đổ ập đến nỗi nước tràn cả vào trong cái nhà lụp xụp của hai người. Em nói:

"Anh hai, hay chúng ta đừng sống như thế này nữa!! Em có thể giống như Jeni bạn em, cứ bỏ hết chuyện học hành và giả tuổi để đi làm..."

"Na...từ nhỏ đến lớn hai chẳng có gì cả...anh chỉ có mỗi em, anh chắc chắn sẽ giúp đỡ em học cho thành người, giống như thằng con đầu của cô bán tạp hóa trước xóm, có nghề nghiệp...rồi khi ấy em nuôi lại anh anh cũng vui. Mà không cần nuôi lại anh, anh chỉ cần em sống đủ đầy là được rồi!"

Jungkook đã từng cam chịu tất cả mà nói như thế, nhưng đó là trước khi có những nghiệt ngã ập đến thay đổi con đường của cả hai.

Trước đây, Jungkook và Na là những đứa trẻ cơ nhỡ. Mặc dù không là anh em ruột, nhưng từ nhỏ đã bên cạnh nhau cùng trải qua bao nhiêu khó khăn. Hai đứa gặp nhau ở cái trại giam của bọn buôn người, sau đó lại may mắn có thể trốn thoát tay chân lành lặn, nên Jungkook và Na từ đó đã sống vật vờ đầu đường xó chợ. Jungkook làm nghề móc túi, trộm cắp còn Na thì đi nhặt lon nhặt rác đổi lại lấy tiền chỉ để nuôi thân xác có chất mà vượt qua ngày tháng.

Sau này lớn hơn một chút, đã có cô nhi viện thương tình mà đưa bọn chúng về nuôi. Khi ấy, Na đã được đi học. Jungkook cũng vậy, tuy nhiên cậu lại không giỏi như Na nên nghỉ học sớm đi làm lụng để đỡ mất thời gian. Nhưng sau này trời mệnh đổi dời, chủ cô nhi viện đổ nợ, bà ấy ôm hết tiền từ thiện chạy trốn, người ta tới siết luôn cái cô nhi viện đó, bọn nhỏ lại một lần nữa làm trẻ không nhà không cửa.

Nhưng Jungkook thương Na, thấy hoàn cảnh khó khăn nhưng em vẫn học hành giỏi giang, anh đã đi làm tất cả những gì có thể. Một ngày không ăn uống, Jungkook cũng chấp nhận được chuyện thắt lưng buộc bụng đói meo chỉ để dành đóng tiền học phí và gom gót cho sau này nếu Na có đậu đại học thì còn có chút tiền trang trải vào khoảng thời gian đầu.

Cố gắng nhìn về tương lại nhiều đến như thế, khổ và đau đớn bao nhiêu cũng cam chịu. Nhưng rốt cuộc vận mệnh cũng chẳng thể đưa cả hai tránh khỏi đau thương.

Jeon Jungkook vì muốn nhanh kiếm tiền, anh đã đi làm bảo kê của một quán bar. Ban đầu, Na không hề biết chuyện này, cứ tưởng dạo này ông chủ công trường phóng khoáng tặng thêm tiền hoa hồng nên anh em họ mới có tiền để thuê một cái trọ đàng hoàng cũng như ăn uống đủ đầy qua ngày.

Nhưng Na không hề biết! Em không hề biết Jungkook phải chịu những gì. Có hôm khi Jungkook về nhà với gương mặt sưng vù, Na mới nghe được tin từ người tên Bin - bạn gần đây của anh hai em. Anh ta đã nói lại là ở chỗ cả hai làm có xô xát. Jungkook vì là bảo kê nên vào can ngăn rồi chịu trận. Phải đến lúc đó, Na mới bàng hoàng phát hiện anh trai mình đã đi làm ở cái nơi phức tạp đùa giỡn tính mạng từng ngày đó.

Em thấy sợ lắm, vì trước kia cũng có người đi làm bảo kê hay nhân viên quán bar chỉ mong muốn đổi đời, tiền nhiều thật nhưng anh ta đã đắc tội với ai đó nên đã bị người ta đánh chết.

"Em...em sợ anh như vậy lắm!!! Jungkook!! Thôi em nghỉ học cũng được!!"

"Thôi ngay!! Mày lo mà học hành cho đàng hoàng!!! Tao mà biết mày có tư tưởng muốn nghỉ thì mày đừng coi tao như là anh trai nữa!! Biết anh khổ thì cố học để đưa chúng mình ra khỏi cái cảnh này đi!! Anh làm tất cả chỉ vì mày thôi!!"

Khi Na hoảng sợ nhụt chí, em đã năn nỉ Jungkook từ bỏ chốn đó. Nhưng anh đã quát em như thế. Thấy Jungkook đã quyết tâm chẳng thay đổi được, Na cũng đành cắn răng mà cố gắng nhìn những vệt máu từ gương mặt anh đổ xuống sàn, hay là mấy vết bầm tím ngày qua ngày của Jungkook.

Na đã chẳng thể nói được lời nào, nước mắt thay những thương tâm rơi xuống trang giấy chứa những bài toán chi chít những ẩn số.

Biết là cố gắng đến thế, biết là kiếp đời đau thương ra sức thử thách sự nhẫn nại của cả hai. Tuy nhiên trời cao kia lại giáng xuống hai thân xác phàm tục một nghiệt ngã không thể diễn tả thành lời.

Lồng ngực cứ gần như bị người ta ghét bỏ đổ hết những rác thải nhầy nhụa ngập úng, khiến mọi thứ trở nên nghẹn ngào chẳng cách nào thở nổi. Mấy cuốn sách trên tay Na rơi bộp xuống đất, em cả kinh bước vào phòng nhìn Jungkook chìm đắm trong thuốc phiện, cả người mê man phê pha chẳng còn biết đâu là thực là ảo.

Bên tai, người bạn thân tên Bin cũng là đồng nghiệp của Jungkook tức tối quát lên:

"Mẹ nó...Jungkook!! Nó bị mấy con khốn ở trong bar ép chơi thuốc, vậy mà nó đéo nói cho anh một tiếng!!! Bây giờ...nó nghiện mẹ nó rồi!!!!"

Tay chân Na run rẩy cả lên, tầm thức trước mắt bị những giọt lệ làm cho mờ nhạt cả đi. Gương mặt em vì nhẫn nhịn mà đỏ tấy lên say sầm. Người kia cố nuốt bao nhiêu khủng hoảng cùng nước mắt vào trong, trên trán nổi cả gân xanh. Bàn tay em run run lấy ra những tờ tiền có giá trị mà cả đời mình không nghĩ sẽ có siết chặt đến méo mó, cả người đổ sụp xuống nhìn Jungkook đê mê tiếp tục hít lấy hít để mấy loại chất thức thần kia.

"Na, cố lên em. Cầm lấy chút tiền này mà đi tìm lớp ôn thi, anh nghe nói con gái bà chủ ôn cái thầy nào đó được lắm. Em thử hỏi nó xem rồi mình đi học ha!"

Nụ cười của Jungkook cùng với bao nhiêu khắc khổ dần dần mờ nhạt, ngay lúc này đổi lại thành một kẻ điên cuồng nghiện thuốc ngày qua ngày cứ phát điên lên đòi chất kích thích.

"Na, mượn tiền anh Bin cho anh...anh không thể chịu đựng nổi nữa...!"

Jungkook biến mất bao nhiêu ngày, sau đó hình như hết tiền...anh liền trở về phòng trọ với bộ dạng vô cùng ốm yếu đúng nghĩa một tên nghiện. Nhưng người đàn ông tên Bin kia đã sớm trốn anh từ lâu, bởi anh ta không muốn dính dáng gì tới Jungkook nữa.

Do trước đó có một hôm vì lên cơn nghiện, hai người đã xô xát nhau chút nữa là xảy ra án mạng. Từ cái lúc bước vào con đường không thể quay đầu ấy, Jeon Jungkook mặc dù nghiện đến thế nào, nhưng anh vẫn cố gắng không đụng chạm đến số tiền mình để dành cho Na đi đại học sau này.

Nhưng bây giờ anh không còn khống chế được bản thân nữa!

Đối diện với vẻ tuyệt vọng không nói thành tiếng của Na, người kia chỉ biết phát điên rú lên. Sau đó anh liền đẩy em ra một bên, Na giống hệt con búp bê, em bị đẩy ngã té nhào xuống sàn mà vẫn cứ ngồi im như vậy.

Người con gái đó giương đôi mắt chẳng còn chút tia sáng nhìn Jungkook. Anh mù mịt chạy đến kéo hộc tủ lấy hết đống tiền mà mình dành dụm bao năm rồi nhanh chóng chạy đi bỏ em bơ vơ một mình ở căn phòng trọ lạnh lẽo.

Ngày tháng trôi qua, đêm đó là ngày trước khi thi đại học...mặc dù tiền đã không còn, và Jungkook đã biệt tích ở đâu đó không về nhà. Giống như là địa ngục, ở ngoài cứ cách ba phút là tiếng đập cửa rầm rầm của chủ nợ cũng như bà chủ nhà đòi tiền thuê. Na gần như quen với tiếng chửi rủa, tiếng hối thúc...em vẫn cứ thế bình tĩnh giải ra những bài toán.

Bài toán khó đến đâu, hay những động từ tiếng anh...và cả những lời văn thấu cảm...em đều tìm ra được, đều viết được. Nhưng vào lúc hoàn thành hết tất cả, em đã tự hỏi...mình cố gắng như thế này...rốt cuộc đời này của em và Jungkook còn cứu vãn được nữa không...còn có ý nghĩa gì không?

Em chả thế giải được bài toán của cuộc đời họ..!!

Nhớ lại nụ cười nhẫn nhịn và những tháng năm lang bạt khổ ải của bản thân và Jungkook, người kia rốt cuộc cũng không chịu nỗi nữa. Em đứng bật dậy buông hết bút vở, rồi vơ lấy chiếc áo khoác rộng thùng thình cũ mèm của Jungkook khoác vào...sau đó ra sức tìm kiếm anh trong buổi đeme lạnh giá.

Qua mấy lần hỏi những người đồng nghiệp cũng như những kẻ hay qua lại với Jungkook, Na ngay lập tức tìm đếm được nơi Jungkook đang ở.

Quán Karaoke "165."

Người kia lén lút chen vào trong đám đông, sau đó nhân lúc nhân viên không để ý mà bước từng bước nặng trịch đến phòng vip. Đèn hành lang lấp lánh, xa hoa lộng lẫy khiến Na cảm thấy lạ lẫm và choáng váng.

Vén tầm màn che cánh cửa kính trong suốt có thể nhìn hết toàn bộ cảnh tưởng bên trong, người kia chết đứng nhìn cảnh tượng Jungkook cười ha hả trong cơn ngáo thuốc, bên cạnh là những người phụ nữ không một mảnh vải che thân đang ôm lấy anh vuốt ve, có vẻ họ cũng không hề tỉnh tao theo. Nhìn xuống sàn bao cao su lẫn những ống kim tiêm lẫn giấy bạc vứt ngổn ngang, Na cảm giác như mình bị người ta lấy búa bổ một cái đột ngột vào đầu.

Người con gái kia đương nhiên không chịu được cảnh tượng này, em ngay lập tức lấy chậu hoa gần đó đập nát cửa kính. Tiếng động đó đã gây sự chú ý của đám người tọa lạc trong tiếng nhạc xập xình. Thấy hình dáng của Na tuyệt vọng nhìn đến tìm mình trong cơn mê man, Jungkook lập tức vỗ đầu mình mấy cái...sau đó anh luống cuống vội vàng mặc lại đồ đạc...rồi chạy đến mở cửa.

Nhìn thấy đứa em mình hoảng sợ nhìn mình từ đầu đến cuối, Jeon Jungkook cảm thấy vô cùng ngứa mắt...anh tức tối mắng Na:

"LÀM GÌ Ở ĐÂY!!"

"ANH HAI....!!! EM KHÔNG CẦN HỌC ĐẠI HỌC NỮA...!! ANH VỀ VỚI EM ĐI!!! SỐNG KHỔ CŨNG ĐƯỢC!!! SỐNG KHỔ CŨNG ĐƯỢC!!!! VỀ...V..Ề.....ĐI MÀ...! CHỨ SỐNG NHƯ THẾ NÀY...MÀ LÀ SỐNG SAO???!!!"

Na quỳ sụp xuống, em ôm lấy chân của Jungkook...sau đó khóc òa lên mà năn nỉ anh. Những giọt nước mắt kia tuôn trào như đê lũ, cứ như em đã cố gắng nuốt lại những xúc cảm ấy vào thời gian qua.

Tuy nhiên, Jungkook ngày hôm nay đã tàn lụi...anh đã không còn là anh của ngày xưa. Mặc dù hơi ấm từ trái tim kia có thể khiến anh cảm nhận được, nhưng anh đã không còn chút lý trí nào. Người kia tàn nhẫn hất Na ra...anh quát một câu:

"CÚT!!!"

Bên tai là tiếng hát karaoke được vọng ra từ những căn phòng khác, mùi hương nước hoa và khói thuốc buông từ kẻ đối diện làm Na cảm thấy buồn nôn. Nhưng khi Jungkook hất em đi, cô bé ấy đã gần như tê liệt hết tất cả, em chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Bao nhiêu kí ức quý giá, bao nhiêu hi vọng về tương lai bây giờ đã vỡ tan vụn nát ra giống hệt như những cánh hoa khô héo. Trước mắt, bàn chân của Jungkook đang dẫm lên những mảnh vỡ kín tóe máu chảy tràn ra, thổi lên một mùi tanh nồng.

Na không chấp nhận được sự thật, em cau mày lại vội vàng lắc đầu.. Sau đó lại nhìn lên ánh mắt dữ tợn bị thuốc lắc và ma túy che phủ của Jungkook. Em run rẩy đưa tay lên báu chặt lấy mặt mình, chỉ mong mọi thứ là mơ...một cơn mơ kinh khủng mà mình phải thức dậy.

Tuy nhiên, khi những người phụ nữ kia chạy lại mắng nhiếc Jungkook...anh dường như không muốn cho em chứng kiến cảnh tượng đó nữa, trong phút chốc...Jungkook lựa hết bao nhiêu lời tàn nhẫn mà buông xuống với Na:

"MÀY KHÓC CÁI GÌ???!! Mày không nhận ra mày là gánh nặng của tao sao??!Cút về ngay!!!!"

Trước giờ, mặc cho Jungkook có trở nên như thế...anh có người giận dữ, có là kẻ nghiện ngập...hay là thiếu đá đến mức nào, anh cũng không thốt ra những lời đó. Nhưng ngay lúc này, có lẽ anh đã có thể thốt ra lời thật lòng của anh.

Không dừng lại ở đó, Jungkook lại tiếp tục chửi rũa em...những lời đó vô cùng kinh khủng...vô cùng đau đớn đến nỗi Na chẳng thể nào nhớ lại.

Nhưng chung quy...Na thừa biết, và cũng ngay lúc nhận ra...mình là gánh nặng của anh.

Sau khi Jungkook quát như thế, tiếng khóc của Na lập tức trở nên im bặt, không còn một tiếng nấc..tiếng ư ử nghẹn ngào nào thốt ra cổ họng nữa. Nhưng nước mắt trên gương mặt lại chẳng cách nào có thể gom góp đổ dồn lại vào trong. Người kia chống cả cơ thể nặng nề của mình đứng dậy, em tuyệt vọng rủ mắt xuống sàn nhà...sau đó nhấc từng bước khập khiễng quay đi.

Người kia chẳng có can đảm nào...chẳng còn một chút mạnh mẽ nào, và em nghĩ mình chẳng còn tư cách để nhìn đến Jungkook nữa...

Anh ấy ra nông nỗi như thế...rõ ràng là vì em...

Vì một tương lai hão huyền mà hai người trong đáy xã hội như bọn họ không bao giờ có thể thuộc về!!!

Trông đến dáng vẻ gầy gò của Na đã ngoan ngoãn nghe mình quát mà bỏ đi sự mê man của thuốc và rượu cũng không làm cho Jungkook trốn tránh hiện thực được nữa. Anh siết chặt tay mình, ở khóe mắt ửng đỏ lên một chút cay đắng và hối hận.

Có lẽ, Jungkook cũng không thể nhận thức được mình vừa làm gì.

"Chơi tiếp thôi anh!"

Người phụ nữ bên cạnh thốt lên, Jeon Jungkook ngay lập tức gật đầu..anh bật cười ha hả giống hệt thằng điên, buồn vui lẫn lộn giống như con quỷ muốn gậm nhấm tới từng thớ thịt khiến anh vô cùng đau đớn. Để trốn tránh khỏi mấy điều đó, người kia tiến đến bàn tiếp tục hốt đống "kẹo" đem những khoái lạc phút chốc nuốt xuống.

Và rồi tiếp tục dấn thân vào cơn mê tàn không lối thoát...

***

Na bước đi trên hành lang của cái quán karaoke sang trọng ấy, trong nỗi tuyệt vọng như chẳng thể thấy được ánh sáng của ngày mai...bờ vai em đã vô tình va vào vai của một người đàn ông. Tuy nhiên, Na chẳng còn để tâm tới chuyện ấy, em vẫn cứ thế bước đi.

"Đứng lại."

Chất giọng trầm đục kia vang lên, bước chân của Na cứ thế chậm dần, sau đó dừng hẳn. Em giống như một người máy vô tri quay lưng về phía sau đối diện với gã đàn ông có mái tóc trắng bạc giống như màn đêm kia.

Trên hai bờ má vẫn đẫm ướt những giọt lệ chưa kịp khô đó, bỗng dưng bị bàn tay to lớn ấy tiến đến giữ lấy cằm em. Ánh mắt người kia kia vô cùng tối tăm, giống hệt như màn đêm mà sao trời chưa kịp đỗ về, tuy nhiên Na lại không cảm thấy đáng sợ.

"Hàng ngon à BOSS."

Một tên đi theo phía sau thốt lên.

Nghe thấy điều đó, khóe môi Na bỗng chốc cong đều, tạo thành một nụ cười quỷ dị.

"Có lẽ là không thể chống lại."

Em thốt ra.

Những người kia nghĩ rằng em nói không thể chống lại là không thể chống lại kẻ tai to mặt lớn đối diện với em, nhưng cái Na nói đến chính là số phận mà ông trời sắp xếp cho em.

Người kia cùng bao nhiêu tuyệt vọng, em quẫn trí tiến đến nhón chân lên vòng tay lên cổ của Min Yoongi và hôn lên bờ môi hắn trước ánh mắt kinh ngạc của những kẻ theo sau.

Từ những khoảng khắc đó, cả Jungkook và Na đã tự tay gây nên cho mình một nỗi tang thương mà cả đời này chẳng thể nào nguôi ngoai.

***

Hôm ấy, cũng như bao ngày.

Min Yoongi giải quyết xong mấy đơn hàng ở ngoài, hắn ngay lập tức về nhà để xem người con gái kia đã như thế nào. Tuy nhiên, khi bước vào phòng, cảnh tượng đón chờ hắn là Na đã cắt cổ tay tự vẫn rời khỏi thế gian này từ lâu.

Một tháng ở Busan, cô bé đó đã gần như là chịu đựng hết tất cả những tàn nhẫn của Yoongi, nhưng em chưa bao giờ thốt lên một câu đau đớn. Và rồi mới đây, hắn quyết định đưa em về địa bàn ở Seoul cùng mình. Nhưng chỉ mới có ba ngày thôi, người kia đã lựa chọn gieo mình xuống bờ vực hư vô tan biến nơi trần thế đầy khổ ải này rồi.

Mới tối hôm qua, hắn còn đưa cho em một chiếc bánh rán, người kia đã run rẩy cắn từng miếng mà bật khóc.

"Nếu ngày mai tôi chết thì sao, ông trùm?"

"Nếu em tự vẫn, tôi sẽ không cho em một cái chết danh dự đâu."

"Anh nghĩ tôi cần danh dự nữa sao... Mà anh sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ nói em quá láo xược nên đã bị tôi đem đi chôn sống, chết bất đắc kỳ tử."

"Đúng vậy nhỉ, như thế ông trùm mới không bị mất mặt chứ. Đời nào lại để thiên hạ biết tôi tự tử, không khéo người ta lại đồn đãi anh khắc đàn bà đến mức người ta thà chết chứ không ở bên anh."

"Tại sao lại chọn con đường này? Trước đó, em không phải là gái điếm. Rõ ràng, em là một người con gái bình thường. Lần đầu của em, cũng là tôi."

Min Yoongi sau bao ngày ở bên người kia vẫn không thể hiểu được những gì Na đang nghĩ. Hắn hiếm hoi thở dài một tiếng rồi dùng ánh mắt sắc như dao kia mà hỏi em.

Na cắn thêm một miếng bánh rán. Em chỉ bật cười trong nước mắt, sau đó lại hỏi ngược lại Yoongi:

"Vậy tại sao ông trùm lại chọn con đường này...?"

"..."

Hắn không trả lời.

"Tôi cũng như anh thôi."

"Thật là tiếc."

Yoongi nhìn ánh mắt chẳng còn chút tia sáng kia của Na, hắn thốt ra một câu thương hại. Tuy nhiên, Na sớm đã không cảm nhận được sự ấm áp trong trái tim nữa. Từ khi người thân duy nhất của em ruồng bỏ em, em đã không còn gì.Nên cho dù người ta thương xót, hành hạ, ghét bỏ đánh đập em...coi em như cỏ rác..Na cũng sớm chẳng còn cảm xúc.

"Dù sao...cái bánh này...cũng ngon lắm."

Nếu Min Yoongi nhớ không nhầm, thì đó là câu nói cuối cùng mà Na đã thốt ra trong cuộc đời của em. Hắn tiến đến nhìn máu đỏ thấm đẫm ga giường, cùng với gương mặt tái xanh chẳng còn lưu lại hơi thở của người kia, nhưng ánh mắt vẫn không khép lại được. liền lấy tay vuốt mặt người kia để em có thể chết mà nhắm mắt, rồi dịu dàng bế cái xác của Na lên.

Biết rõ là đau thương, nhưng không thể trốn chạy...không thể phân biệt được đâu là thật và hư.

"Cô bé, biết em tuyệt vọng, nhưng đừng ám lấy tôi đấy."

Min Yoongi hiếm hoi bật cười thành tiếng, nhưng khi vừa dứt lời ...lòng hắn lại có gì đó nặng trịch...bởi vì mặc dù hắn biết trước em chọn kết cục thế này, hắn vẫn cảm thấy có gì đó xót xa và vướng mắc, nhưng hắn không thể diễn tả thành lời.

"Tôi chỉ là người lạ bất ngờ bước vào khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời em, nhưng tôi sẽ ước nguyện cho em kiếp sau em sẽ sống một cuộc đời mà em ao ước."

Đêm đó, Min Yoongi thức trắng, mái tóc bạc của hắn như đượm thêm một lớp sương mai...càng ngày càng trở nên tinh khôi.

Nhưng lòng hắn có trắng trong nhẹ bẫng như vậy không, đó lại là một thắc mắc mà người đàn ông đó phải tự dùng cả đời mình để giải đáp.

Mấy hôm sau, đàn em trong Đảng Lớn lại truyền tai nhau chuyện cô gái mà BOSS đem về vì đã chống cự và phản kháng nên bị hắn chôn sống chết bất đắc kỳ tử chỉ sau ba ngày.

Nhưng...sự thật, có mấy ai tỏ tường.

Jungkook sau khi tỉnh dậy sau cơn mê man chơi thuốc, hắn giống hệt như một cái xác không hồn bước từng bước đến trước cái mộ đơn sơ của Na ở nghĩa địa X. Khi hắn đã tỉnh lại giữa những cám dỗ, người kia mới quyết định quay về nơi xưa cũ.

Nhưng mọi thứ đã muộn...

Nơi căn nhà kia chỉ còn trống rỗng...chiếc bàn học bị bà chủ nhà vứt ra bãi phế liệu cuối dãy trọ..chẳng còn hình bóng em ngồi đó ra sức giải những bài toán dở dang.

Jeon Jungkook muộn màng nhận ra, Na trước giờ đã luôn đợi anh...nhưng lần này lại không thể đợi anh có thể thức tỉnh ra khỏi những cơn mê muội của nhân gian.

Muộn rồi!!!

ĐÃ QUÁ MUỘN.

Ngã gục trước nấm mồ lạnh giá cùng những ngọn gió đìu hiu, người kia đập đầu mình xuống đất khiến máu tóe ra cùng những giọt nước mắt hối hận vì sự muộn màng.

Có lẽ linh hồn thật sự của Jeon Jungkook ngày đó cũng đã chết thật sự tại nơi lạnh lẽo kia, nó chỉ còn để lại cho anh một cái thể xác trống rỗng không còn tình người và một nỗi hận thù sai lầm.

Jeon Jungkook...

Na...

Là những dở dang khiến lòng người phải xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro