Phiên ngoại: Bao nhiêu năm sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi, tôi phải dùng những ngôn từ gì, phải dùng điệu nhạc nào, để cho hình bóng ấy dù kiếp này, kiếp sau, hay bao nhiêu kiếp người nữa đều có thể khắc sâu trong tâm trí tôi.

"Cậu à!!! Nương tay!! Nương tay!!"

Tan khó khăn chống chịu từng đòn đá của Yoongi, trong lòng cu cậu không ngừng than vãn. Tại sao Min Yoongi ngày càng lớn tuổi mà không hề yếu đi một chút nào chứ?

"Ba ơi! Đúng rồi! Đúng rồi! Hạ ổng đi! Dứt điểm ổng luôn đi ba!"

Moon đứng ngoài trận đấu hùng hổ cổ vũ, cô bé trông rất hứng khởi khi nhìn người anh họ đáng ghét kia chuẩn bị bại trận trước cha mình.

"Rầm!"

Sau khi hạ cú chốt, cả đám nhóc học sinh đều trố mắt ra nhìn huynh trưởng bị thầy đo ván.

"Ba đánh hay lắm!!!"

Moon gào lên đầy hứng khởi cứ như mình mới là kẻ vừa đánh gục Tan vậy. Người kia nằm nhoài dưới sàn nhà, cậu ta tức giận chửi thề một cái.

Nhục quá trời, tại sao đường đường là một thanh niên đang độ tuổi ăn ngủ bẻ gãy sừng trâu lại đánh thua một gã trung niên cơ chứ!

"Khi đánh nhau lao vào đổ máu rồi, con nói nương tay đối thủ có nương tay cho con không? Về nhà mà tập luyện đi!"

"Aishh! Lại nữa ư!!??"

Tan bực tức lải nhải. Nhưng đúng lúc đó cô bé Sunny đi đến lớp dạy võ này để thăm Kim Tan thì cậu ta lại nhanh chóng thay sắc mặt 180 độ. Sau đó Tan nở nụ cười tươi rói, không kiêng nể đi đến vỗ vai Min Yoongi:

"Thưa cậu, tập luyện là chuyện cả đời, con không ngại đâu! Cậu cứ tin tưởng ở con! Ngày mai con sẽ chạy khắp thành phố này năm mươi vòng để chứng tỏ niềm nhiệt huyết đam mê dành cho võ thuật của con!"

Yoongi nghe Kim Tan nói thế thì lắc đầu, hắn nhạt nhòa cười hắt một cái. Với cái thằng cháu láo lếu này thì hắn có đánh nó mười trượng nữa cũng không đỡ khiến người ta bớt ba gai. 

Cái tật lật mặt đây là sự hòa trộn tinh túy giữa May và Taehyung, không cần xét nghiệm ADN cũng biết Kim Tan là con ruột của tụi nó. Mà di truyền thì có đánh cho bầm người cũng không sửa được! Mong là đời sẽ quật cho thằng cà chớn này bớt ba xạo đi!

"Sunny, cậu đừng có để tên này làm màu lừa cậu! Ổng thua ba mình cả đống lần rồi, chưa thắng được lần nào luôn á! Thậm chí còn đánh thua mình một lần!!"

"Lúc đó là tao nương tay thôi nha cái con không biết trời cao đất dày này!"

"Gớm! Yếu ớt mà bày đặt!"

Hai đứa nhỏ kia như thường lệ lại bắt đầu tranh cãi đinh tai nhức óc. Moon với Tan cứ như là thiên địch của nhau vậy, ngày nào không cãi nhau chắc tụi nó sẽ ngủ không ngon giấc mất. Yoongi xoa mi tâm, hắn xua học sinh của mình đi luyện tập. Còn con gái với thằng cháu mình thì hắn mặc kệ. Cứ để chúng đứng đó cãi nhau chừng nào mệt sẽ tự khắc im mà thôi. Yoongi cứ thế ung dung đi vào ghế giáo viên mà ngồi.

Dạo này cơ thể dễ mệt vô cùng, chắc là do Yoongi già mất rồi. Cũng phải, từ lúc khỏi bệnh về Hàn tới giờ đã hơn bốn năm. Con người ai cũng phải chịu thua với thời gian hết cả.

Trong khoảng mấy năm nay, Yoongi đã đổi tên thành Min Suga, nhờ quyền lực của Hoseok mà hắn đã thành công làm một căn cước công dân mới. Bây giờ, hắn có thể ung dung làm một thầy giáo dạy võ karate kiêm đấm bốc. Tuy cuộc sống không được sung túc như hồi xưa và phải lui về quê ở ẩn, nhưng đối với Yoongi mọi thứ như thế này là ông trời đã quá ưu ái cho hắn rồi.

Làm một công việc thiện, không dính dáng giang hồ máu tanh. Tuy có những lỗi lầm xưa không thể bù đắp được, nhưng Yoongi vẫn cố mà sống thôi. Dù gì, hắn cũng chẳng thể bỏ vợ con. Bây giờ hắn lấy những gì hắn học được dạy lại cho lũ trẻ để chúng biết phòng thân...coi như cũng lấy thứ gì đó từ kinh nghiệm đấu đá của mình làm ra chuyện tốt.

Dù không đủ, nhưng ít nhất là khiến hắn có thể sống bớt nhọc nhằn.

Đang thẩn thờ suy nghĩ, bỗng dưng tầm nhìn của hắn liền bị ai đó che lại. Rồi một giọng nói lém lỉnh tinh nghịch quen thuộc vang lên:

"Ba ơi! Ba đoán đây là ai?"

Yoongi phụt cười, cái cô vợ này của hắn bao nhiêu năm rồi mà tính tình vẫn không đổi. Cứ nhí nhảnh như trẻ con vậy! Nhưng hắn vậy mà cưng vợ vô cùng, không ngại học sinh đánh giá mà tự nhiên diễn cùng Bi.

"Là ai vậy nhỉ? Ba nhớ ba chỉ có một cô con gái với một cậu con trai thôi? Còn cô này là ai nhỉ?"

Không đợi người kia trả lời, hắn liền cầm tay người kia dứt ra khỏi mắt mình rồi kéo cô vào lòng.

"A, là vợ anh này?"

Yoongi hôn lên má cô rồi nở nụ cười ngọt ngào làm trái tim của Bi như muốn tan chảy ra.

"Đồ xảo quyệt! Em sẽ kiện anh, Min Yoongi!"

"Kiện hả? Vậy cho anh hưởng khoan hồng trước khi bị giam được không? Chứ tội này có vẻ sẽ bị giam hơi lâu đó!"

Nghe hắn trả lời, Bi không kiềm được mà ôm bụng cười ha hả. Min Yoongi thấy điệu bộ chọc ghẹo mình của vợ liền cuối xuống hôn vào môi cô một cách nồng nhiệt. Cả hai không hề có một chút nào ngại ngùng với đám học trò vẫn đang miệt mài luyện tập trước mặt.

"Trời ơi! Ba mẹ sao mà sến súa vậy chứ!? Hai người làm con nổi da gà rồi nè!"

Moon tức muốn thổ huyết, nó đưa đôi mắt khó chịu lườm cha mẹ mình. Còn Tan và Sunny thì hốt hoảng đi che mắt những em bé nhỏ thơ ngây kia đang đờ ra đưa mắt đến cảnh thầy hôn vợ.

"Con gái của ba cũng nên kiếm một người như vậy đi! Ghen tị là không tốt!"

Yoongi thấy vẻ kì thị của Moon thì không nể tình phụ tử đâm vào trái tim FA của con gái một nhát. Cô nhóc bị cha mình chọc thiếu điều muốn ngả ngửa ra mà ngất tại chỗ.

"Ui! Thầy dạy như vậy thì hư con người ta hết cả thầy ạ!"

Elay dạo này chẳng hiểu sao rất chăm về Hàn Quốc. Chắc là gã định chuyển về đây ở luôn rồi. Lâu lâu người đàn ông này lại chọn đột ngột xuất hiện như vậy. Thời gian trôi qua vô tình, tuổi dậy thì cũng làm cho Moon không thân thiết với Elay nữa. Nên khi thấy cha nuôi của mình xuất hiện, cô bé cũng không chạy vào ôm hôn như xưa. Chỉ có điều, cậu bé mà gã dắt đi cùng lại luôn khiến Moon nhìn với ánh mắt tò mò.

Là Jungkook, con trai của chú Elay. Cái thằng nhóc nước mũi chùi chưa sạch ấy có khuôn mặt đẹp đến ấn tượng khiến người nhìn khó lòng rời mắt. Moon khi nghe tiếng Elay thì theo bản năng quay lại lập tức chạm mắt với Jungkook. Trong lòng cô bé bất chợt rúng động.

"Hello! Elay! Cả Jungkook nữa!! Con dạo này xinh trai thật đấy!"

Bi nằm trong lòng của Min Yoongi rất để ý tới cái nhìn giao tình giữa con gái mình với Jungkook, liền tinh ý bắt chuyện.

"Vợ chồng hai người đúng là khéo đánh trống lãng! Khách tới ít nhất cũng phải tém tém lại chứ!"

Elay thế mà lại không hiểu ý Bi, cứ nghĩ Yoongi và cô đang cố tránh né lời chọc ghẹo của mình. Gã chống hông nhìn hắn lắc đầu ngao ngán. Yoongi thế mà cũng biết ngại, nhưng hắn cùng lắm chỉ biết nhún vai rồi cười trừ.

"Đúng thật, em đẹp trai quá Jungkook, có điều không bằng anh! Woa, không biết Haru và em ai đẹp hơn nhỉ? Haru bận đi thư viện rồi chứ không anh cũng muốn so xem!"

Kim Tan thấy Jungkook nhút nhát núp sau Elay thì cũng tiếp lời mợ Bi đến bắt chuyện với nó.

Bé Moon khinh bỉ đưa mắt liếc Tan, may là Jungkook đang ở đây chứ không là cô bé tát Kim Tan vì cái tật ảo tưởng rồi.

"Anh Elay này, hay là để Jungkook làm con rể em nhỉ?"

Bi chẳng hiểu suy nghĩ điều gì, cô đùa cợt nói một câu bâng quơ. Tức thì Jungkook và Moon hoảng hồn thốt lên một tiếng đầy hoang mang:

"Cái gì cơ ạ!!??"

Thấy phản ứng của tụi nhỏ như thế, Elay và vợ chồng Yoongi liền hiểu ý đá mắt với nhau.

"Tính ra cũng tốt mà Jungkook, chị Moon xinh đẹp vậy con thấy sao nè? Mặc dù chị hơn con nhiều tuổi, nhưng người lớn mới vui con ạ!"

Vốn họ không định đùa nữa, nhưng nhìn bộ dáng của chúng buồn cười quá nên Elay cũng chòng ghẹo hỏi một câu.

Yoongi và Bi trông thấy mặt của con gái mình đỏ đến tận mang tai thì chẳng thể nhịn được cười.

Ôi trời hai người là cha mẹ của Moon đó, sao lại khéo ghẹo con nhóc vậy chứ?

Trong đầu Tan suy nghĩ như vậy, nhưng nhìn Moon bị ghẹo cho đến sắp khóc thì cậu ta cũng hả hê.

 Ai bảo suốt ngày dám hỗn láo với anh mày!

"Con...con...cũng..."

Jungkook nghĩ gì đó, cậu bé ngập ngừng đáp, nhưng hai từ " thích chơi với chị" chưa kịp thốt ra thì Moon đã hét lên:

"Thôi! Mấy người là đồ quá đáng! Mẹ với ba và chú Elay là đồ quá đáng!!! Tại sao lại đem con ra làm trò đùa như vậy chứ??! Mấy người thì chỉ có lên núi chơi với khỉ mà thôi!"

Cô bé thẹn quá hóa giận mắng một tràng rồi quay lưng chạy đi. Jungkook vậy mà trở nên hoang mang run rẩy. Nó đưa mắt lên nhìn Elay, rồi không nói không rằng hất tay ba mình ra để đuổi theo Moon.

"Chị! Chị Moon ơi!"

"Thằng nhóc dứt khoát thật đấy!"

Elay cong mắt lên cười, gã xoa xoa cằm nhìn dáng vẻ hai đứa nhóc kia mà trầm trồ.

"Chả bù cho cha nó!"

"Chậc! Hai người thật là...!"

Tan đứng bên cạnh Sunny, nhìn mấy người gọi là người "nhớn" đâm chọc nhau. Cậu ngao ngán khoanh tay nói với bạn gái.

"Trên đời chưa thấy phụ huynh nào như phụ huynh cái nhà này..."

Cô bé thấy vẻ ông cụ non của Tan thì che miệng bật cười:

"Em thấy...cô Bi rất tâm lý đó chứ! Cô ấy tạo điều kiện cho hai đứa gặp nhau!!"

Nhìn hai đứa nhỏ kia thầm thầm thì thì về mình một cách lộ liễu, Bi cười cũng không được mà khóc cũng chẳng xong.

Ngay lúc đó, bóng hình của cậu con trai nào lại hiện lên lấp ló ngoài cửa. Nhìn kĩ hơn một chút, thì cả ba người liền nhận ra đó là Haru. Cậu chạy một chiếc xe đạp cao ráo hợp với đôi chân dài của mình, nhưng điểm đặc biệt hơn là ở đằng sau cậu nhóc còn một cô bé nào đó.

Khi cậu dắt cô bé ấy vào, đôi mắt Min Yoongi mở to lên.

"Ơ...ơ...là Hina đó phải không?"

Đó là một trong những đứa bé mà hắn đã nuôi khi bản thân đã lưu lạc trong mấy năm trước..!

Tuy bây giờ con bé đã lớn...nhưng nét mặt này...làm sao mà Yoongi quên được!

"Ba!"

Elay nghe cô bé kia bất thình lình chạy đến gọi hắn là ba, gã hoảng hốt nhìn sang Bi. Nhưng cô lại không kinh ngạc như gã.

Đương nhiên rồi, bởi vì Bi đã biết những đứa nhóc này từ trước...

Soobin, cậu bạn trai của Lý Trình Phong, chàng ca sĩ hợp tác với cô. Lẫn cô bé Hina này, và hai đứa nhỏ trai gái tên là Ahn, Jinwoo nữa.

Sau cái ngày cô trở về Hàn Quốc sau mấy năm nằm viện ở Canada, cô có gặp lại Trình Phong. Người đàn ông đó đến là để gửi giúp Mã Hưng thiệp cưới của anh ta. Thực ra không phải vì Mã Hưng không dám gặp cô nhưng vì lễ cưới mà anh ta rất bận chẳng thể đến trực tiếp gửi thiệp được. Dù sao người anh ta cưới cũng là ảnh hậu của Đại Hàn Dân Quốc mà. Tuy nhiên, chuyện của Mã Hưng là chuyện phụ. Trình Phong gặp lại cô chủ ý chỉ vì nói rõ  lý do tại sao năm đó lại chọn hợp tác với Bi dễ dàng như thế. Ngoài ra anh ta cũng tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Nhất là về sự tồn tại của những đứa con hờ mà Yoongi đã từng hết mực thương yêu.

Có những đêm hai vợ chồng nằm tâm sự thủ thỉ, Yoongi cũng đã luôn nhắc về những đứa trẻ này. Nhưng Bi đâu có ngờ người yêu của Trình Phong lại là Soobin, cậu trai đã quản lý ngôi nhà tình thương mà Yoongi luôn nhắc đến.

Thấy hắn thật sự coi bọn nhỏ là con ruột của mình, Bi thật sự cũng muốn giúp hắn gặp lại đám nhóc một lần. Dù sao cô cũng có khả năng cơ mà.

Elay thấy thái độ của Bi thì cũng hiểu ít nhiều, gã đứng lánh qua một bên để xem chuyện gì đang xảy ra.

"Anh, coi ai tới kìa?"

Bi cũng giả vờ sốc không hiểu chuyện gì, rồi rời khỏi lòng Yoongi mà đưa tay chỉ ra cửa. Ở đó, có vài bóng hình quen thuộc đang chần chừ bước vào.

Là Soobin, Ahn, Jin Woo sao? Yoongi quả thực có thể nhìn thấy chúng một lần nữa?

Những đứa trẻ đã vực dậy tâm hồn già cỗi của hắn, những đứa trẻ cứu rỗi Yoongi trong những ngày giông bão ấy!

Những đứa trẻ đã làm cho hắn hiểu được định nghĩa của hai chữ "gia đình!"

"Ba!"

Chúng đồng thanh gọi hắn, rồi Yoongi thấy cái gì đó nghẹn ở lồng ngực. Người đàn ông kia vừa đứng dật, lập tức hai đứa con gái liền chạy đến ôm lấy hắn.

"Tụi con xin lỗi!!"

Elay và cùng những học sinh ở đó chứng kiến không hiểu chuyện gì thì có chút hoang mang, nhưng Bi chỉ khẽ nhắc họ im lặng, rồi trao đổi mắt ý bảo hãy đi vào nhà để Yoongi tâm sự với chúng. Thế là Haru cùng Tan tinh ý đưa đám nhóc học võ sang phòng khác.

Để cha con họ nói chuyện với nhau, mình cũng nên đi thôi. – Bi nghĩ vậy, sau đó cô toan nhẹ nhàng bỏ đi nhưng Soobin lại gọi cô:

"Chị Bi! À không.! Mẹ Bi! Mẹ đi đâu vậy? Ở đây nói chuyện với tụi con đi! Tụi con đâu phải con riêng của ba với ai đâu mà mẹ né tránh đến vậy!"

Bị cậu chọc ghẹo, Bi cũng chỉ cười gượng đáp:

"Thôi mọi người cứ nói chuyện, mẹ không tiện ở đây đâu!"

"Mẹ, mẹ đã giúp tụi con gặp lại ba mà! Tụi con cũng phải cảm ơn mẹ chứ!"

Soobin bỗng dưng nói hết sự thật ra, Bi quýnh quáng cả lên, cô định chạy đi thì Yoongi liền níu tay giữ vợ mình lại.

"Em? Là em giúp chúng gặp lại anh? Anh chưa hiểu chuyện này cho lắm?"

Nhìn ánh mắt sắc lạnh bắt cô khai hết ra của hắn, Bi bối rối đưa tay lên vuốt vuốt tóc, rồi nhe răng cười.

"Thì là em đã biết chúng rồi! Soobin là người yêu của đồng nghiệp em...tính ra đây là cái duyên thôi, mọi người nhỉ?"

Bi cười ái ngại nhìn những đứa nhóc kia, tụi nó cười tươi rói gật đầu.

"Vậy lúc đó...em hỏi anh có muốn gặp lại chúng không là để...?"

"Đúng vậy, em thấy anh thương chúng, nên em đã khuyên chúng đến đây gặp anh! Em nghe Trình Phong nói lại là đám nhóc rất muốn gặp lại anh nhưng chúng không dám. Vì chúng thấy có lỗi do năm đó đã hiểu nhầm anh ấy mà. Em thấy giữa hai bên đều có khúc mắc nên em chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi."

Cô đáp lại, tuy nhiên sắc mặc Yoongi lại trở nên trầm hẳn đi. Không khí bỗng dưng chùn xuống khi họ thấy giọt lệ đọng trên mắt hắn trào xuống, Yoongi run rẩy nhìn đám nhỏ kia.

"Ba Yoongi à! Nếu ba còn giận tụi con thì tụi con về, nhưng ba đừng trách mẹ Bi!"

Bé Ahn là đứa út, nó rất hay xúc động, thấy ba nó khóc, nó cũng khóc theo. Yoongi lắc đầu lia lịa, hắn nghẹn ngào đáp:

"Không! Ba không giận ai hết! Còn Bi thì sao ba giận cô ấy được chứ! Ba thương mẹ tụi con còn không hết!"

Dứt lời, hắn liền quay sang ôm chặt lấy cô. Một cái ôm thật chặt.

Min Yoongi thốt trong cơn nấc:

"Bi! Anh đã từng đối xử với em tệ bạc như vậy...nhưng vì anh, rốt cuộc em đã làm những gì? Tại sao em luôn nghĩ cho anh?! Tại sao em chưa bao giờ nghi ngờ anh dù một chút!? Em đã vì anh quá nhiều rồi! Mà anh thì chẳng làm được gì cho em cả!!"

Bi nghe  người kia run rẩy trách khứ chính mình, cô chỉ mỉm cười vỗ lưng hắn.

"Min Yoongi, được sống cùng các con và già đi bên cạnh anh là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời em mà!"

"Qua bao nhiêu năm, em cũng hiểu vì sao ngày đó ba cứ một mực muốn chờ mẹ về."

Cậu trai nhỏ tên Jin Woo trông thấy cảnh tượng trước mắt, thẩn thờ thốt ra.

"Đời người riêng mỗi chúng ta đều được sắp đặt với một người tri kỉ không thể thay thế em à. Jin Woo nhà mình cứ chờ xem, rồi một ngày nào đó em cũng sẽ gặp được người quan trọng."

Soobin mỉm cười nói. Jin Woo chỉ cong mắt cười rồi nhìn hướng về phía Ahn, cô em gái nhỏ không cùng máu mủ đã ở bên cậu suốt bao năm trời. Ahn để ý được cái nhìn của Jin Woo, cô nhóc đỏ mặt lúng túng tránh né. Yoongi và Bi đối diện với những tình cảm tươi trẻ như vậy chỉ biết mỉm cười hài lòng.

Hắn lúc này bỗng buông cô ra, Bi cũng hiểu ý đứng lùi về sau. Rồi Yoongi giang tay với đám nhỏ, nhẹ nhàng thốt lên câu nói mà hắn hay nói khi chờ bọn chúng đi học về.

Giống như hồi xưa.

"Bọn nhóc ồn ào này, tụi con về nhà rồi!"

***

"Hôm nay là ngày công chiếu Tệ bạc, hóng quá đi!"

"Mình cũng hóng nè, trailer ấn tượng thật sự! Cặp diễn viên chính của bộ này lại là Kim So Hyun và Vương Nhất Bác thì chắc kèo đỉnh của đỉnh! Trên internet bây giờ ở đâu cũng nói về nó, phòng vé thì thu hút lượng khán giả đông thế này, mình nghĩ sẽ làm bom tấn năm nay cho mà coi!"

Avi theo thói quen chỉnh lại cặp kính dày cộp, cô nàng ngồi sau thích thú nghe lén hai nữ sinh đang bàn tán về bộ phim của mình. Trong lòng của vị biên kịch nhà ta hết sức phấn khởi.

Vu Avi cũng thật sự không nghĩ rằng thời của mình rốt cuộc cũng tới. Vốn dĩ bộ phim Tệ Bạc này cô chỉ muốn dựng kịch bản để lấy thêm kinh nghiệm. Ai có mà ngờ chỉ là cảm hứng nhất thời từ chuyện tình của chú Yoongi và chị Bi thôi...mà lại được chào đón đến như thế này.

Thực ra hiệu ứng ủng hộ chủ yếu là đến từ dàn diễn viên có tiếng. Điều này thì phải cảm ơn ông xã đầu đội trời chân đạp đất của Avi. Cô có nghe nói Jung Hoseok đã xách cả đoàn tùy tùng đến nhà Vương Nhất Bác bên tận Trung Quốc mà "mời" anh ta làm diễn viên. Mà nguyên do thì chỉ đơn giản là qua một lời nói thoáng qua từ miệng cô là Vương Nhất Bác rất hợp với vai này. Dù gì cậu ấy cũng là diễn viên nổi tiếng ở xứ Trung, nên khi nghe Hoseok thẳng tay như thế Avi thiếu điều ngất tại chỗ. Nhưng quả là cuộc đời không ai lường trước điều gì. Cứ tưởng sẽ to chuyện, ai ngờ Vương Nhất Bác lại rất hứng thú với việc được mời đóng phim một cách độc đáo như vậy, không nói không rằng nhận vai luôn.

Haizz, thôi nói qua cũng phải nói lại. Việc này xảy ra như một phép màu, cứ coi là cơ hội trời cho. Avi phải chăm chút cho kịch bản để nâng tiếng tăm của chính mình mà thôi.

"A! Chị Bi! Ở đây nè!"

Đang ngồi núp lùm nghe trộm phản ứng của khán giả trong rạp, Avi lập tức bắt sóng được với idol mình. Mặc dù Bi vẫn đang đứng ở vị trí rất xa.

"Còn hai mươi phút nữa là công chiếu ấy chị! Mà chị coi nè, nhiều người xem phim lắm! Em mừng vô cùng đó, trailer cũng được năm triệu view rồi!! Qua đợt này nếu nhận được phản hồi tích cực, thời của em sẽ tới sớm!"

Avi không quan tâm đến Min Yoongi đang đứng đằng sau, liền lao tới kéo Bi mà mừng rỡ thao thao bất tuyệt.

Yoongi nhìn thấy cô nàng lanh chanh kia cứ một hai cướp vợ mình, trong lòng hắn nảy lên một chút chấp nhặt. Thế là người đàn ông ấy lại mở miệng chòng ghẹo Avi:

"Hoseok ở đâu rồi ấy nhỉ? Sao cứ để vợ  không an phận thế này? Nè nhóc, đó là vợ anh nghe chưa?"

Avi đối với người đàn ông kia thì chẳng để tâm cho lắm, cô nàng nhếch môi khinh bỉ đáp:

"Hứ, Hoseok là ai mà bà này phải sợ chứ? Anh ta chưa sợ tôi thì thôi! Nhà này cái nóc hơi bự đó  anh đừng có mà coi thường!"

"Vậy à? Nhưng mà nhóc không thấy mình láo xược quá sao? Tôi có nên thay Hoseok dạy dỗ vợ nó một lần không nhỉ?"

Yoongi với Avi cười cười nói nói, nhưng mắt của cả hai lại phát ra tia lửa điện. Bi đứng giữa nhận hết bão giông, cô gượng gạo nở một nụ cười đầy khó khăn.

"Thôi! Mọi người đừng căng thẳng thế chứ! Anh lại đây ngồi bên cạnh em nè!"

Người kia cảm thấy cứ như chiến tranh thứ ba sắp nổ ra, thế là cô đi đến nắm tay Yoongi kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Hắn nghe lời vợ dỗ dành cũng không chấp nhặt với trẻ con nữa, lập tức ngoan ngoãn như một con mèo ngồi xuống quấn lấy Bi.

"Anh ấy dạo này trẻ con vậy đó! Nhưng Yoongi rất hứng thú với phim của em đấy, vì phim này là phim em dành cho anh chị mà!"

"..."

Không khí bỗng dưng rơi vào im lặng đến khó xử, thế là cô vẫn phải mở lời cứu vãn tình thế. Yoongi bị cô nói thẳng ra cảm nhận trong lòng mình thì lập tức đỏ mặt, nhưng hắn chỉ biểu hiện như vậy cho vợ mình xem thôi. Còn đối với con nhóc kia, Yoongi chỉ nhếch mày liếc một cái đầy đanh đá.

"Há! Em thấy ảnh muốn đến xem để chê phim em thì đúng hơn!"

Avi cười khẩy đáp.

"Cũng vì quà cưới của vợ chồng Hoseok hai người cho anh Yoongi kẹt sỉ quá đó thôi! Em và Hoseok đi đám cưới ăn sạch cái rạp của người ta mà quà cưới lại là bỏ tiền ra mua vé đi xem phim của tụi bây, anh Yoongi không quạu mới là lạ."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Vu Avi giật mình ngước mặt nhìn về phía trước.

"A, mọi người cũng đến đây sao? Ôi nhìn kìa, anh Elay chuẩn bị làm cha nữa nhỉ?"

Vợ chồng nhà Taehyung trên mặt đầy ý cười tiến đến, còn ở sau chính là gia đình Elay. Bi trông thấy Elay xuất hiện sau khoảng một thời gian gã bận bịu cho việc chuyển hết cơ đồ về Hàn Quốc rồi còn xây thêm cái nhà, cô vui mừng đi đến bắt chuyện với gã.

"Jungkook muốn có em mà! Anh chiều con cái lắm! Với lại cũng phải đi xem thử bộ phim phóng tác từ tình yêu của hai người xem ra sao cho biết chứ!"

Elay xoa bụng vợ mình, gã tinh nghịch thốt lên.

Thực ra, để quảng bá cho phim của mình, Vu Avi đã nhờ Jung Hoseok bắt loa rồi spoil nội dung cho mấy cặp vợ chồng này để thu hút thêm vé. Vốn dĩ cô không nói cho Bi và hắn vì sợ họ ngại, nhưng bây giờ hai người đó có ngại ngùng gì cũng chẳng trốn được nữa rồi.

"Tình yêu đẹp như vậy, không chứng kiến cũng uổng."

Taehyung thấy anh chị vợ mình xấu hổ đỏ mặt cả lên, liền quen miệng chen vào chòng ghẹo. May đối với tính cách khoái cà khịa của chồng chỉ biết đánh vào vai anh một cái nhắc nhở, nhưng em trông điệu bộ của anh hai và chị dâu cũng không thể nhịn được mà che miệng trộm cười.

"Còn anh thì rất mong đoạn thằng Taehyung bị hại rồi câm luôn cái mồm đấy."

Yoongi bị chọc điên lên thì xéo sắt mà đáp, tức thì Taehyung bị dọa cho im bặt lại. Y mím môi rưng rưng nước mắt quay qua làm nũng với vợ.

"Em ơi anh hai bắt nạt anh nữa kìa!"

"Chồng ơi là chồng! Anh giữ thể diện cho em tí đi!"

May chỉ cười gượng gạo, rồi nhéo má Taehyung. Em bối rối nhắc khéo chồng mình đứng đắn hơn một chút.

"Ơ, mọi người?"

Một chất giọng trong trẻo vang lên làm không khí rộn ràng giữa họ đọng lại. Bi và Elay là người nhận ra chủ nhân của nó đầu tiên, hai người mừng rỡ quay mặt nhìn về phía Sexi.

Lần này trùng hợp quá rồi.

"A! Chào mọi người!! Mọi người tập trung đông đủ nhỉ? Hôm nay vợ chồng em đi xem phim xả stress! Tình cờ quá!"

Sexi hào hứng khoác tay Justin chạy tới, rồi e, hí hửng kể. Nhìn gương mặt giống hệt Jungkook đứng đằng sau em, mọi người cũng có chút ngại ngùng...nhưng ai cũng mở lời chào cậu như người bạn.

"Chào mọi người, chúng ta có gặp hôm trước rồi. Tôi là Justin, chồng của Sexi!"

"Chào cậu nhé!"

Yoongi cong mắt đi đến nở nụ cười xã giao rồi bắt tay với Justin. Khi hắn đối mặt với người giống hệt với Jungkook ngày đó, đương nhiên lòng không tránh khỏi rúng động.

Nhưng mọi thứ đã qua thì hãy để nó trôi qua đi.

"Rồi hai đứa tính khi nào sinh cho bà Seon Hwa một đứa cháu thế?!"

Elay thấy không khí có chút gượng gạo, gã nhanh nhẹn đi đến hỏi han đôi vợ chồng trẻ kia. Justin chỉ ngại ngùng bật cười, Sexi lườm gã một cái, khẽ trách:

"Cái anh này!"

"Hai đứa thua anh rồi! Anh chuẩn bị đón đứa thứ hai nè!"

Elay vô tư khoe cái bụng bầu của vợ mình ra. Justin với Sexi liền wow một cách đầy ngưỡng mộ.

Bi đứng quan sát cảnh tượng đẹp như mơ này, cô trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc.

Việc họ có thể ở cùng nhau nói chuyện và đùa giỡn như vậy quả là kì tích.

Đang lơ ngơ suy nghĩ, Yoongi bỗng dưng nói thì thầm vào tai cô:

"Em xem con nhóc Avi đợt này giàu to rồi! Chỉ riêng tụi mình ủng hộ cho nó cũng đủ cháy vé đấy!"

"Anh thật là...hì hì..."

Bi nhìn đôi mắt đen tuyền như hai viên thạch anh đang cong lên cười một cách thích thú, chỉ muốn hôn vào đó một cái.

Cảm nhận được năng lượng tình yêu từ vợ chồng Yoongi đang tỏa ra, Taehyung khẽ ho ho mấy cái nhắc nhở. Hai người cứ lơ là một tí là rơi vào thế giới của riêng mình mà thôi, chẳng để ý tới mọi người xung quanh vô gì cả!

Cũng may là vừa lúc đó, giờ chiếu phim đã gần đến. Thế là mọi người thoát khỏi kiếp ăn cơm chó của cặp đôi kia. Riêng Avi thì nhìn điện thoại rồi vội vàng cáo biệt chạy đi đâu mất hút. Nghe cô nói loáng thoáng là đi đón Hoseok thì phải.

Rạp phim rất đông, vé của vợ chồng Yoongi là ở H6, H7. Vị trí ngay chính giữa rạp.

"Ít nhất cũng phải được thưởng thức một cách toàn diện như thế này chứ!" 

Yoongi trộm nghĩ.

"Nếu em khóc, hãy nép vào ngực anh."

"Em đâu có mít ướt như xưa đâu anh!"

"Thật không?"

"Thật mà! Em phải cười vì hạnh phúc chứ!"

Hai người thì thầm với nhau đôi lời, sau đó Yoongi bất ngờ hôn vào má Bi một cái. Trong lúc cô giật mình vì cái hôn đột ngột, hắn chỉ khoái chí cười mỉm rồi đan tay mình vào tay Bi.

Giữ chặt.

"Anh này!"

Đèn tắt, bộ phim bắt đầu được chiếu. Từng thước phim đầy chân thực hiện dưới đáy mắt. Yoongi và Bi có những xúc cảm chẳng thể nói thành lời, đối với những khung cảnh đang được phát ra trước mặt, hắn và cô cứ như là đang thấy lại được những tháng ngày đã qua.

Nước mắt, sự quật cường. Nụ cười, sự đau khổ. Ngày chia xa. Ngày đoàn tụ.

Trong lòng họ, những cảm xúc của nhân vật chính của bộ phim ấy, không ai khác Yoongi và Bi là người hiểu rõ nhất. Đến phân cảnh ngôi nhà kia bị đổ sụp xuống, và rồi hai người khi bị vùi trong đống đổ nát nhưng hai tay vẫn nắm chặt, những cảm xúc nén trong lòng ngực Bi lập tức vỡ òa.

Cô nghe lời Yoongi, ngã vào lồng ngực hắn và rồi nức nở mà khóc. Người đàn ông ấy thế mà chỉ lặng thinh, hắn không nói gì chỉ dịu dàng lau nước mắt cho cô. Bi không biết Yoongi đang nghĩ gì, cảm thấy mọi chuyện thế nào...nhưng Bi cảm nhận được trái tim hắn đập rất nhanh.

Bộ phim kết thúc với phân cảnh người bạn của hai nhân vật chính thấy tay của nam nữ chính động đậy, sau đó là nhạc kết thúc  phim vang lên.

Bi khóc to lắm, nhưng cũng chẳng ai thấy kì lạ, vì những người trong rạp ai cũng xúc động, cũng có những người khóc như cô vậy. Khi phim hết, mọi người đều ngậm ngùi mà vỗ tay. Sau đó trong tâm tư họ đọng lại là một nỗi xót xa khó có thể diễn tả.

Một cái kết mở. Nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy luyến tiếc.

Mọi người đều thổ lộ rằng, họ muốn thấy cái kết hạnh phúc của nhân vật chính, vì hai người đó đã chịu quá nhiều khổ sỡ rồi.

Yoongi nắm tay Bi đi khỏi rạp phim, đôi mắt hắn chứa đầy sự thâm tình. Bỗng dưng hắn lại kể những câu chuyện vui để kéo Bi thoát ra khỏi sự buồn bã kia, thậm chí còn làm theo anh Jin nói những câu đùa nhạt toẹt nhằm khiến cô cười nữa.

"Mọi thứ đã qua rồi, anh đang ở bên em."

Nghe hắn thầm thì với mình như thế, cảm xúc vỡ vụn trong lòng Bi bởi bộ phim lúc nãy cũng dần vơi bớt. Cô đưa đôi mắt đỏ hoe kia lên nhìn hắn:

"Yoongi."

Nghe người kia gọi tên mình, hắn chỉ dịu hiền cười và gật đầu.

"Anh đây, Bi."

Trước cổng rạp chiếu phim, pháo hoa cuối năm của thành phố bỗng dưng từ đâu kêu lên một tiếng chíu, rồi nổ bùng thành một chùm sáng rực rỡ nơi bầu trời đêm. Theo từng sắc màu rực rỡ đan xen, gương mặt của Min Yoongi cũng trở nên thật nổi bật trong mắt Bi.

Cô thỏa mãn nở một nụ cười, ôm chầm lấy hắn.

"Em yêu anh, rất rất rất rất rất yêu anh!"

Yoongi bật cười, hắn dụi đầu mũi đỏ rực của mình lên mũi người con gái kia. Lúc này hai người họ cực kỳ giống một đôi mèo ân ái với nhau.

"Bù đắp những tệ bạc đó, anh không biết sau này còn có khó khăn gì đợi chúng ta ở phía trước, nhưng có một điều anh sẽ hứa với em. Đó là dù tương lai là khó khăn hay hạnh phúc, anh đều nguyện che chở cho em. Khó khăn sẽ cùng em vượt qua, hạnh phúc sẽ cùng em hưởng thụ. Anh yêu em."

Người đàn ông kia hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của cô. Bi đưa đôi mắt đang dâng lên một màn sương mờ kia nhìn hắn, trong lòng ngực thổn thức đầy những tư vị của tình yêu.

"Tôi tự hỏi, tôi phải dùng những ngôn từ gì, phải dùng điệu nhạc nào, để cho hình bóng ấy dù kiếp này, kiếp sau, hay bao nhiêu kiếp người nữa đều có thể khắc sâu trong tâm trí tôi.

Tôi yêu anh, tôi yêu anh.

Yêu anh biết bao."

"Tôi yêu em, tôi yêu em.

Yêu em biết nhường nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro