65. Sự trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bi, ở nơi đây thật hạnh phúc!

Em cũng vậy, Yoongi à!

"Ba ơi!" "Mẹ ơi!"

"Khi tụi con quay lại, cha mẹ hãy thức dậy nhé."

Này, Bi...em có nghe thấy cái gì đó không?

Có, em nghe được...là tiếng của trẻ con! Nhưng chúng ở đâu nhỉ?

Bi và Yoongi đồng loạt đứng dậy nhìn xung quanh cánh đồng, họ cố tìm kiếm những khác lạ sau cánh đồng cỏ và bầu trời xanh ngắt. Những âm thanh kia cứ như một tiếng vọng vang lên từ mấy ngọn đồi đối diện.

Đầy sự quen thuộc.

"Ba ơi...Haru xin lỗi! Con nhất định sẽ trở thành một đứa trẻ giỏi giang..."

"Ba ơi!" "Mẹ ơi!"

Yoongi ngẩn ra một hồi, rồi dường như hắn nhớ ra điều gì. Khóe môi người đàn ông kia cong đều lên. Thế là Yoongi quay sang nhìn Bi, hắn dịu dàng đặt vòng hoa oải hương nãy giờ mình đan lên mái tóc đen nhánh kia.

Anh bỗng nhớ ra một lời hứa.

Anh đã hứa với em điều gì à?

Đúng vậy, nào, Bi!

Hắn bất chợt nắm lấy tay Bi thật chặt, gió chợt thổi mạnh hơn. Chúng thô lỗ làm những lọn tóc đen tuyền của người đàn ông đó bay tứ tung. Xung quanh mọi thứ dần dần tan biến, cánh đồng cỏ cùng hoa trắng lẫn bầu trời từng chút từng tan ra như những đóa bọt sóng. Một luồng sáng mở ra trước mặt, Min Yoongi quay sang nhìn Bi, rồi mỉm cười.

À.

Sau một hồi ngẩn ngơ, cô dường như cũng đã nhớ điều gì đó.

Tại sao em lại quên mất nhỉ?

Vậy chúng mình đi thôi!

Vâng, anh!

Và hai người họ chạy đến nơi ấy.

Rồi chúng ta sẽ cùng nhau gồng gánh, chẳng ai phải đau khổ nữa. Anh và em sẽ tạo ra tổ ấm cùng với những đứa con của đôi ta.

***

Lại là một mùa hạ, với những đợt tuyết rơi cũng hết sức lạ lùng tại vùng đất xa xôi mang tên Canada.

Ngày hôm đó chẳng rõ là ngày nào, cũng chẳng biết là bao nhiêu năm đã trôi qua. Người đời bị cuốn theo dòng thời gian, chẳng rõ mấy ai đã tường tận thế gian trải qua bao nhiêu thế sự khó lường.

Vào ngày hôm đó, trời đổ mưa.

Elay bây giờ đã thay đổi về ngoại hình ít nhiều bởi sự khắc nghiệt của thời gian. Tuy nhiên, bao nhiêu năm đó đối với gã mà nói, ít nhất vẫn luôn lặp đi lặp lại  một chuyện chưa bao giờ thay đổi.

Gã cùng vợ là Akira theo thói quen đến bệnh viện thăm hai người bạn của mình như thường lệ. Vừa đặt bịch bánh rán lên bàn, nhịp tim của Akira bất ngờ trở nên hoảng loạn, giống như vừa chạy thi xong. Cô nàng không thốt nên lời, rồi vội vàng quay sang gọi chồng mình. Nhưng gã ta cũng có vẻ đang ngơ ngẩn vì điều gì đó, nên không nghe tiếng gọi của vợ.

" Elay!!! Bi vừa mới động đậy tay!"

" Akira! Yoongi vừa mới động đậy tay!"

Hai người họ đồng loạt quay sang nhìn nhau mà thốt lên.

 Thật sự có thể xảy ra sao? 

Phép màu ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro