Jungkook / Đóa hoa cúc dại nơi viễn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở nơi đó, mày có cảm thấy hạnh phúc không hả Jungkook?"

Elay cầm trên tay mình một đóa hoa cúc dại bằng giấy, gã lặng người thốt ra câu hỏi mà gã đã hỏi cậu cả nghìn lần. Ngày đó, trước khi đi Canada, vốn dĩ họ đã định sẽ để cậu yên nghỉ ở quê nhà. Nhưng vì nghĩ chẳng có ngày có thể quay lại Hàn Quốc để mà thăm Jungkook nên Elay cũng không đành lòng mà đi lắm. Thế là gã liền lấy quần áo Jungkook đem qua Canada chôn tại đây coi như là phần mộ thứ hai của cậu. 

Bởi phần mộ này nằm ở ngoại ô vắng vẻ không thể đến được thường xuyên nên mỗi năm khi tới ngày giỗ của cậu, Elay cùng mọi người trong nhà đều dành thời gian để đến thăm Jungkook. Ngoài ra gã còn tảo mộ cho cậu để nó sạch sẽ một chút.

Như đã nói, thường thì vì bận lo mưu sinh và học tập nên đa số mọi người trong nhà đến dịp giỗ của Jungkook mới có thể đến thăm cậu một lần. Nhưng dạo này từ cái hôm Min Yoongi đến Canda để cầu xin gã đưa mấy đứa trẻ về, chẳng hiểu sao Elay cứ như bị mất phương hướng vậy. Gã cảm thấy bản thân vô cùng lạc lõng, thậm chí còn dằn vặt nữa. Thế nên, gã đã đến đây độc thoại với Jungkook suốt.

Thực ra, Elay đã từng có ý định buông xuôi cái hận thù âm ỉ trong tâm can, gã cũng muốn để mọi chuyện trôi qua quách cho rồi. Tên đàn ông ấy cũng nghĩ hay bản thân cứ ngoảnh mặt làm ngơ cái quá khứ đau thương kia rồi tha thứ cho tất cả. Nhưng trong những đêm tối trằn trọc khó ngủ, lương tâm gã lại gào thét. Nó bảo gã nếu quyết định như vậy thì quá nhẫn tâm với Jungkook.

Vì điều gì, vì lẽ gì mà sự ra đi của cậu là vô nghĩa, để mặc cho người đời quên đi sự tồn tại của cậu, một kiếp người đầy đau thương ấy?

Năm xưa, cậu cứu Elay trong đêm đói khổ kề cận cái chết.

Nhưng cũng trong những cái "năm xưa" đó, gã lại chẳng thể chạy kịp đến để cứu cậu.

Gã hối hận! Vô cùng hối hận!

Ở cái xứ mà tuyết cứ rơi liên tục bốn mùa này, chẳng có một bông hoa nào đủ để mạnh mẽ để sống sót qua những đêm giá lạnh cả. Elay chẳng muốn nhìn phần mộ của Jungkook trông xác xơ và đơn độc như bây giờ, nên gã đã mua một đống hoa cúc trắng làm bằng giấy của cửa hàng đầu phố để trưng cho Jungkook.

"Hôm qua, Sexi đã gọi cho tôi."

Gã nhìn lên bầu trời xám đục, buồn bã thốt ra.

Em đã tâm sự với gã rất nhiều điều, bởi người con gái ấy cứ mãi rối ren bởi những cảm xúc lạ mà em có với cái cậu tên Justin kia. Sexi đã khóc, em nói em thấy có lỗi với Jungkook. Em còn hỏi gã rằng có phải  vì Justin giống Jungkook nên em mới trở nên yếu lòng trước cậu trai đó hay không? Nhưng đến ngay bản thân Sexi cũng không thể có đáp án thì làm sao mà Elay trả lời cho em nghe? 

Trong suốt cuộc trò chuyện ấy, Elay lặng thinh cảm nhận sự đắng nghét trong cổ họng. Sexi còn rất trẻ, chuyện em yêu phải một người khác cũng không thể không xảy ra. Cuộc đời này đâu có gì là mãi mãi.

Tình yêu có sâu đậm đến mấy nhưng bị âm dương cách biệt thì cũng sẽ phai tàn mà thôi.

Elay vò đầu, gã lúc ấy rất muốn trách Sexi! Nhưng gã nghĩ đi nghĩ lại, bản thân gã chẳng có quyền gì mà trách mắng em. Dù sao, đời người duyên phận chính là điều ta không tự quyết định được. Chưa kể, Sexi cũng không thể sống một mình cô đơn tới già mang bao nhiêu sầu muộn và thống khổ...

Hơn nữa, ước nguyện cuối cùng của Jungkook là em nhất định phải sống hạnh phúc.

"Sexi, em yêu ai em cứ yêu đi! Đừng lo sợ gì hết cả, cô bé như em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Anh hiểu cho em mà! Em đừng sợ anh trách em, đến cả Jungkook còn không trách em thì anh trách gì chứ! Haha!"

"Anh Elay..."

"Sexi này, dù thế nào em vẫn phải nhớ Jungkook rất mong em hạnh phúc...cái thằng nhóc đó sẽ chẳng vui vẻ chút nào đâu nếu em cứ mãi nghĩ rằng mình có lỗi với nó! Nên em hãy hạnh phúc nha!"

Và rồi chẳng đợi Sexi đáp lại, Elay đã vội vàng tắt máy với đống tâm tư chất chứa đầy những uẩn khúc.

Gã trở về hiện thực, từng đợt gió lướt qua khiến những ngọn cỏ lau trong không gian ngả nghiêng. Elay bước đến trước mộ cậu, gã đặt đóa hoa cúc bằng giấy kia lên bệ thờ đã chứa hơn mười đóa hoa khác trên đó.

Tiếp đó, người đàn ông kia bỗng quỳ sụp xuống, gã đắng cay phủi đi những hạt tuyết trắng bám trên bia đá. Bây giờ, nước mắt gã đã chực trào nhưng Elay cố nén những cảm xúc của mình lại. Gã bất giác lặp lại câu hỏi quen thuộc kia:

"Jungkook à, ở nơi đó mày có hạnh phúc không?"

Ngón tay khẽ chạm vào nền đá trên bia mộ lạnh ngắt, khiến gã cảm thấy sự cô đơn lạnh lẽo của một khối đá vô tri vô giác.

Elay rốt cuộc không kiềm nén nỗi nữa, gã cắn răng bật ra những tiếng khóc đầy tiếc thương.

Khung cảnh nhuốm một màu buồn đau, nếu mà hồn thiêng có còn nơi ấy, chắn hẳn cũng sẽ xót xa đến mức chẳng thể ra đi nhẹ nhàng.

Hạnh phúc.

Trong cơn xúc động, Elay bỗng nhiên cảm nhận được giọng nói quen thuộc. Gã vội vàng đứng bật dậy và nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai cả.

Vệt nắng vàng bỗng chiếu xuống xé đi sắc màu âm u của khoảng trời. đông.Trước sự biến đổi đột ngột ấy, Elay thấy mình như nằm mộng. Gã thẩn thờ ngước mắt lên nhìn tuyết trắng lấp lánh dần dần tan chảy dưới nắng ấm. Cả không gian sáng bừng sự sống. Một ngọn cây vươn lên dưới vùi lấp của tuyết. Nó trông thật xanh tốt và mạnh mẽ, hệt nhu một viên ngọc tỏa sáng trong đôi mắt gã.

Tôi rất hạnh phúc.

Elay à, tôi hiện tại đang rất hạnh phúc!

Hình bóng người kia mờ ảo trước mắt, Jungkook xuất hiện lại với một vóc dáng của một người thiếu niên. Cậu trai ấy vận một chiếc áo cổ cao, bên cạnh Jungkook đang nắm lấy tay của một đứa bé gái.

Cảm ơn anh rất nhiều, Elay! Thượng đế đã thương xót và che chở tôi ở chốn thiên đường đây. Cảm ơn anh đã không quên tôi. Tương lai sau này, Elay đừng bận tâm về quá khứ nữa. Anh hãy sống thật an vui nhé! Mọi người hạnh phúc, tôi cũng rất hạnh phúc.

"Hãy sống thật an vui nhé."

Cô bé đứng bên cạnh cậu mỉm cười hân hoan thốt lên.

Gã ngơ ngẩn nhìn bóng hình nửa thực nửa mơ kia. Ở đó là Jungkook đang nở nụ cười đầy mãn nguyện, đuôi mắt cong cong nhìn gã. Nét trong sáng và đầy hi vọng lan tỏa trong ánh nhìn của cậu khiến Elay trong phút chốc nghĩ rằng người ấy đã trở thành thiên thần.

Elay lặng người một lúc, sau đó gã bỗng dưng bật cười, rồi đáp lại cậu cùng với một câu bông đùa:

"Jungkook! Bây giờ mày là hồn ma cũng đẹp trai thật đấy! Haha..!"

An yên ư? Được thôi! Mày hạnh phúc thì tao còn lý do gì mà không hạnh phúc chứ, tao còn sắp cưới vợ đây này! Cô ấy rất đẹp nhé, còn không hề chê tao già lẫn khó tính nữa! Thấy tao đỉnh không?!"

"Vậy thì tốt quá rồi."

Cậu đáp, sau đó thân ảnh của Jungkook dần dần tan đi giống hệt như sương sớm. 

Tỉnh bừng dậy khỏi cơn mộng, Elay có chút ngờ ra khi mình đã ngủ thiếp đi trước mộ của Jungkook từ lúc nào.

"Mình mơ sao?"

Gã ngẩn ngơ thốt lên. Nhưng lúc này Elay lại để ý trên tay mình đang nắm chặt một bông cúc dại. Không phải là bông hoa giả được làm bằng giấy lúc nãy gã mua ở cửa hàng, mà là một bông hoa thật.

Elay bất giác nở một nụ cười..

À, thì ra không phải là mơ.

"Hạnh phúc nhé."

"Ừm, sẽ hạnh phúc."

***

Trời Seoul hôm nay đã hửng nắng, nhưng những ngọn gió lạnh lẽo vẫn ngang ngược tung dọc. Justin vò mái tóc rối của mình, cả người uể oải đi loanh quanh căn biệt thự của "vợ tương lai".

Thực ra thì cậu đã ở đây gần cả tuần rồi mà tình cảm của Sexi dường như không có chuyển biến. Cha cậu là ông Taemin cũng bảo ngày mai hai người sẽ tới sân bay về Canada, vì ông cũng đã kết thúc chuyến công tác.

Ngó quanh quan sát cảnh vật nơi đây, Justin tấm tắc khen trong lòng, phải nói là mẹ vợ của cậu cũng thật cao siêu. Một thân phụ nữ mà gây nên cơ nghiệp chục năm vững vàng, đã vậy nhà cửa còn rộng rãi giàu có như thế này!

Haiz! Để xứng làm rể nhà người ta thì cậu chắc phải cũng sớm lập nghiệp thôi. Chứ không lại như cha của Sexi, vô dụng và ăn bám mà còn gây nợ nữa...sau đó ông ta lại phải bỏ trốn biệt tích trong nhục nhã.

Ánh mắt của cậu nhìn về hướng này rồi đến hướng khác, sau đó Justin khựng lại.

Là Sexi.

Em đang nằm ngủ trên một chiếc xích đu được đặt ngoài vườn, khuôn mặt xinh đẹp nổi bật lên chẳng khác gì đóa hoa tươi trong cả một rừng lá héo úa. Khóe môi người con trai kia bỗng dưng nhếch cong lên.

Đôi chân cậu bắt đầu chuyển hướng tiến đến nơi em đang nằm ngủ, ánh mắt Justin đong đầy sự si mê và khao khát. Cậu đặt bàn tay mình lên bờ má trắng mềm của người con gái đó, rồi khẽ khàng vuốt ve. Những sợi tóc mềm như nhung của em bị gió thổi bay vờn qua da thịt khiến lòng cậu trở nên bồn chồn. Sexi trong cơn mơ dường như mơ thấy ai đó, em bất giác nở nụ cười.

Một nụ cười đầy nhẹ nhõm và an nhiên.

"Sexi, ở đây lạnh lắm, cậu ngủ ở đây sẽ bị cảm bây giờ!"

Justin vội kiềm lại những khát vọng sai trái trong lồng ngực mình, sau đó khẽ gọi em. Sexi nghe tiếng gọi của cậu thì mơ mơ màng màng mở đôi mi nặng trĩu ra. Trông thấy khuôn mặt điển trai thanh thuần của Justin, em khẽ mỉm cười.

"Là cậu hả, Justin?"

Bây giờ, Sexi mới nhận ra được dáng vẻ khác biệt của Jungkook và Justin trên phương diện ngoại hình. Tuy giống nhau đến từng chi tiết trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt của Justin...rất trong sạch, ở đó không có gian truân khổ sở...không có vẻ yêu nghiệt và nguy hiểm như Jungkook.

Mà hệt như một cậu trai đơn thuần.

"Ừm, là mình đây! Kúc nãy cậu ngủ mơ thấy ai à, cứ cười mãi."

Nhìn lên bầu trời trong vắt chiếu rọi đầy ánh dương, Sexi mỉm cười đáp:

"Mình mơ thấy...bầu trời của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro