61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệt thật đó! Lò sưởi sao lại hỏng nữa rồi!"

Moon khó chịu than vãn, nhưng bây giờ trong nhà không còn ai cả. Mẹ Bi thì đang ở đâu không rõ, cô Sexi thì lại về Hàn Quốc. Còn anh trai Haru của nó cả kì nghỉ hè này cứ vùi mình trong chăn mà ngủ. Chỉ trừ những lúc ăn cơm trưa và cơm tối thì cậu nhóc mới ló mặt ra thôi. Moon nghĩ, không sớm thì muộn anh mình cũng thành con heo cho mà coi!

Còn Elay, cảm xúc của gã thì cứ liên tục thay đổi như chong chóng. Lúc thì vui, lúc thì buồn bất chợt. Hôm nay tên chú già đó cũng đã rời khỏi nhà từ sáng sớm, Moon tinh tường để ý mới biết  được là Elay dạo này hay đi sang nhà cô Akira ở mãi bên đó. Cô ấy chính là người yêu của gã. Nghe nói là Elay sắp cưới cô ấy rồi nên chú ta phải lấy lòng cô trong những giây phút trọng đại này để Akira không đổi ý.

Mỗi sáng nhìn đống đồ ăn đóng hộp trên bàn mà Elay để lại, Moon không khỏi chán nản. Ngày nào cũng phải ăn mì, nó ngán đến tận cổ.

Nhưng ít ra Moon vẫn cảm thấy đỡ buồn chán khi cái người tên là Yoongi đó ngày nào cũng đến đây để trò chuyện và chơi đùa với con bé.

Chú Yoongi đến đây rất thường xuyên, theo trí nhớ mà nó đếm thì đây là ngày thứ mười rồi. Tuy lần đầu không có hảo cảm và vẫn còn chút đề phòng, nhưng dần dần nó lại rất thích chơi với Yoongi.

Cái này là phải nói do nhóc Moon dễ tính hay chính xác là sự liên kết đặc biệt của máu mủ đây nhỉ?

Min Yoongi có hứa với con gái mình rằng hôm nay hắn sẽ đưa Moon một món quà đặc biệt, không biết là búp bê hay quần áo đẹp đây ta?

Dạo này chính quyền đã phát thông báo về chuyện mấy loài thú dữ như sói hay lảng vảng ở khu này nên Elay nói không yên tâm, thế là gã biến căn nhà của họ thành chỗ giam lỏng luôn. Moon chẳng biết phải đi ra ngoài chơi với chú Yoongi như thế nào nữa.

Buồn phiền thật chứ!

Cô nhóc không giấu được vẻ ngóng trông cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nó tự hỏi không biết người ấy đã đến hay chưa. Vì chú Elay đã đóng mấy tấm ván gỗ lên cửa sổ hết rồi nên Moon không thể biết bây giờ cảnh vật ở ngoài trông ra sao. Cả người run lên vì không gian lạnh lẽo, nó chợt nhớ ra điều gì đó. Thế là Moon vội vàng chạy xuống nhà bếp lục tung cả lên.

"Đây rồi!"

Con nhóc lôi ra mấy khúc gỗ thông cũ kĩ đã sớm mốc meo. Vài năm trước khi chưa mua lò sưởi hiện đại, chú Elay đã dùng loại gỗ này bỏ vào lò sưởi cũ ở phòng khách. Sau đó, cả nhà sẽ ngồi xung quanh ngắm ngọn lửa ấm áp kia để mà trò chuyện. Moon còn nhớ lúc đó Haru và nó mới có năm tuổi, cả hai đứa vì dành nhau muốn ngồi chung với mẹ mà cáu xé dối phương đến long trời lở đất.

Nó nghĩ về quá khứ rồi cười đến ngẩn ngơ. Sau đó, Moon bị cơn lạnh ở hiện tại đưa về thế giới thực. Nó vỗ bộp bộp vào hai má mình rồi hứng khởi ôm đống gỗ đó ra. Tuy nhiên  trong một phút bất cẩn, chân tay vụng về của Moon liền làm đổ thùng chứa xăng bên cạnh làm xăng chảy ra lênh láng. Moon thấy thế thì hoảng hốt lấy chiếc khăn treo gần đó lau nó đi.

Ôi cái mùi này hôi chết đi được.

Moon nhăn mặt nhét cái khăn vô một góc. Sau đó, nó quay lại với công việc bỏ mấy khúc củi gỗ vào lò sưởi.

Moon chống hông nhìn hiện trường mình bày ra rồi thỏa mãn cười một cái. Nhưng...đốt kiểu gì đây nhỉ?

"A!"

Nó nhanh chóng nhớ đến chiếc bật lửa được cất trong phòng Elay.

" Xoẹt!"

Khi thành công lấy nó khỏi phòng gã, con nhóc vụng về bấm bật lửa lên. Nhưng nó không biết cách để bắt lửa cho gỗ như thế nào. Moon uể oải huơ qua huơ lại nhưng ánh lửa nhỏ bé ấy chỉ đốt cháy một tí củi rồi liền tắt.

"Làm sao mới được chứ? Hồi xưa chú Elay đã làm như thế nào nhỉ?"

Moon ơi!

Moon tự hỏi trong khi miệt mài bấm đi bấm lại cái bật lửa để nó đốt cháy. Tuy vậy ngay lúc đó, tiếng gọi của hắn đã làm Moon lơ đãng đi.

"Là chú ấy!"

Nghe tiếng hắn, con bé vui đến mức vứt luôn khúc gỗ nhỏ mình đang cầm trên tay xuống đất, rồi hí hửng chạy ra ngoài cửa. Nhưng tới nửa đường thì Moon mới sực nhớ là cửa đã bị chú Elay khóa hết rồi còn đâu.

À, vẫn còn cửa ở tầng gác mái cơ mà!

Nghĩ là làm liền, Moon lập tức nhanh nhảu chạy lên đó. Nhưng con bé đã không để ý một chút lửa âm ỉ từ khúc gỗ kia từ từ thổi bật lên, sau đó nó nhanh chóng lan ra bởi các vết xăng đổ trên sàn nhà, và căn bếp dần dần bị bao trùm bởi lửa đỏ.

"Chú Yoongi!"

Ở trên gác mái, nó dùng hết cả sức lực gọi hắn. Yoongi nhíu mày ngước lên nhìn con gái mình, hắn có chút ngạc nhiên hỏi:

"Sao con lại ở trên đó?"

"Chú Elay khóa hết cửa rồi, tôi chỉ đi được bằng đường này thôi!"

Tầng gác mái ấy cũng không cao lắm, nhưng nếu Moon té xuống thì xui rủi cũng không tránh khỏi bị thương, Yoongi vội vàng đi tới đưa tay ra, hắn gọi:

"Vậy thì con nhảy xuống đây, ta đỡ con."

"Ok, tôi xuống liền!"

Bé Moon hào hứng bật cười. Con bé bắt đầu xắn hết tay áo lên, sau đó ngay lập tức nhảy xuống và giang tay ngã vào vòng ôm của hắn.

Người kia đương nhiên gọn gàng đón lấy nó, nhưng chân hắn bị lực mạnh ập tới làm cho loạng choạng hẳn đi. Thế là cả hai cha con đều như vậy mà lăn đùng ra đất.

"Há há, vui thật đó! Hôm nào tôi nhảy như vậy chú đỡ tôi tiếp nha!"

"Con bé này...con toàn thích những thứ....!!"

Gì vậy?

Hắn vốn đang tít mắt cười với con gái thì nét mặt lập tức biến đổi. Ở đằng sau Moon, làn khói bay từ căn nhà cùng đám lửa thổi bùng từ phía sau làm tâm can của Yoongi hệt như cũng bị quăng vào đó.

Lửa? Lửa? Sao lại có lửa ở đó?!

Vì đây là nhà gỗ, nên đám cháy lan ra rất nhanh, trong phút chốc đã bùng lên sắc đỏ đầy chói mắt.

"A! Cháy rồi...! Anh Haru...Haru còn ở trong đó! Anh Haru đang ở trong nhà!"

Nghe bé Moon hoảng hốt thét lên, khuôn mặt Yoongi trở nên tái mét. Khi thấy Moon định chạy vào đó thì hắn vội vàng giữ nó lại, sau đó run rẩy kéo con gái mình ra đằng sau mà nói:

"Con mau chạy ra xa đi, và gọi 911! Đừng đến gần đây! Mau chạy đi!"

"Nhưng anh Haru...Haru..."

"Để ba!"

"Sao cơ..."

Khi vừa dứt lời, người đàn ông kia lập tức cầm thanh sắt vụn gần đó rồi lấy đà chạy đến đập cánh cửa kia sụp xuống một nửa. Khói ở trong bay ra nghi ngút, Yoongi lấy tay bụm mặt mũi mình lại. Hắn quay lại nhìn con gái mình đang run sợ khuỵu hẳn xuống đất mà thốt lên một câu:

"Đi...đi con!"

Yoongi dùng hết sức mình đập thanh sắt xuống một lần nữa, cánh cửa gỗ kia bị vỡ ra ngã xuống. Hắn lập tức lao vào trong phòng. Hình bóng người đàn ông kia dần dần mờ xa, dường như cả thân xác của hắn bị ngọn lửa nuốt chửng.

Không...

Không...Ba!!

Ba ơi!!!

***

"Hôm nay Yoongi lại đi gặp bé Moon à? Công nhận công cuộc đón con về của hai người khổ nhỉ? Thật chứ lúc đó hai người không ngăn anh thì anh đã tới đập cái thằng Elay đó rồi!"

Hoseok nằm nhoài trên sofa, quay sang nói Bi đang vui vẻ chiết từ mũi đan từ cuộn len màu đỏ đô bắt mắt.

"Không sao đâu mà anh. Giờ có vẻ ổn phần nào đó rồi."

Hình như bé Moon đã dần chấp nhận anh , chỉ còn Haru thôi. Anh sẽ kiếm cách nói chuyện với thằng bé. Khi cái khăn choàng này đan xong có khi cả nhà mình dùng chung được ấy nhỉ?

Nhớ tới những lời hắn đã nói, Bi lập tức trộm cười. Vào khoảnh khắc nghe rằng mối quan hệ giữa Moon và hắn đang dần phát triển, Bi không giấu được niềm hạnh phúc. Tuy việc thuyết phục Haru chắc chắn sẽ có khó khăn, nhưng Bi đã toàn tâm toàn ý đặt niềm tin vào Min Yoongi.

"Anh đã hứa thì anh sẽ làm, anh sẽ mang đến gia đình cho em. Cứ để anh lo, đừng suy nghĩ nhiều."

Yoongi hôn lên môi cô, sau đó cười nói.

Khóe miệng Bi cong đều lên khi nhớ đến lời mà hắn đã hứa hẹn.

"Hạnh phúc sao mà khó khăn thế nhỉ?"

Hoseok gác tay lên trán suy tư, anh ta bây giờ lại phải ngẫm nghĩ về tương lai của chính mình.

"Đúng là khó, nhưng nếu chúng ta cố gắng..."

Bực!

Lời nói của cô đột ngột bị ngắt quãng khi chiếc dây buộc tóc bị đứt một cách vô duyên vô cớ. Từng lọn tóc đen nhánh của Bi liền rũ xuống. Cô ngẩn ngơ một lát, khuôn mặt với tư vị hạnh phúc dần dần phai đi. Người phụ nữ kia cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.

Đứng bật dậy, bởi vì tâm tình bối rối mà cô gạt trúng cái cốc rồi khiến nó rơi khỏi bàn. Chiếc cốc ấy lập tức vỡ tan tành ở dưới đất, nó đem đến  một loại âm thanh vô cùng chói tai.

"Bi..."

Hoseok cũng vì vậy mà bị làm cho giật mình, anh bất an nhìn khuôn mặt trắng bệch hẳn đi của cô.

Hình như, có một cái gì đó...

Đang đến..

"Đúng là khó, nhưng anh ấy đã hứa với em rồi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro