62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số mệnh đời người được ai định ra anh nhỉ? Ông trời phải không anh?"

"Ừm, chắc là ông trời đấy! Nhưng nếu anh không yêu em, em không yêu anh, thì cái gọi là định mệnh đó, cũng vô nghĩa mà thôi!"

***

"Mẹ...mẹ ơi..."

Haru nhìn không gian mình nhuốm một màu đỏ chói của lửa thì không khỏi hoảng sợ, cậu run rẩy gọi mẹ trong vô vọng.

Rầm! Rầm!

Trần nhà bắt đầu đổ sụp xuống, từng khúc gỗ bị thiêu rụi rơi ầm ầm như là những cây đao sắc bén đang thèm khát cái mạng nhỏ của Haru. Cậu bé hoảng loạn trốn vào góc nhà, đôi mắt toát lên sự kinh hãi tột cùng.

Tại sao, tại sao không có ai ở đây hết vậy? Mọi người đi đâu cả rồi?

Haru ho sụ lên vì mùi khói xông vào mũi khiến cậu nhóc nghẹt thở, đầu óc đứa nhỏ ấy gần như ong ong cả đi. Sớm nhận ra mình đang rơi vào tình cảnh gì, tấm ảnh của mẹ và em gái ở trong lòng cậu càng được siết chặt lại.

"Mẹ Bi, chú Elay, Moon..."

Hơi thở gần như rút cạn, Haru rốt cuộc cũng chịu thua số phận. Cậu ngã gục xuống sàn nhà. Nơi ấy truyền một luồng nhiệt nóng bức khiến làn da cậu trở nên bỏng rát.

"Haru! Haru!"

Tiếng kêu của ai văng vẳng bên tai, Haru cố mở đôi mi nặng trĩu của mình ra.

Có hình bóng ai đó đang lao đến. Bất chấp mọi thứ đang bị thiêu rụi trong đống lửa, hay những thanh gỗ kia rơi trúng vào vai của mình, hắn ta vẫn không ngần ngại điều gì mà chạy đến bên cậu.

"Haru...Haru..."

Cả người Haru như bị tê liệt. Cậu mơ màng nghe người đàn ông đó ra sức vỗ má mình rồi hoảng hốt gọi cậu.Trong cơn mê man, Haru bỗng dưng rơi nước mắt.

Là cậu đang mơ một cơn ác mộng, hay đây là sự thật vậy nhỉ?

Tại sao người cậu ghét nhất lại lao đến cứu cậu ngay lúc này?

Không phải là mẹ, Moon, hay chú Elay...

Mà lại là hắn?

Đây là người đàn ông nhẫn tâm, là người đã giết hàng chục người mà chú Elay nói sao...?

Đây là cha cậu sao?

***

"Elay!! Hình như ở đó...nhà anh...cháy mất rồi!!"

Elay đang nắm tay Akira dạo bộ về nhà trong hạnh phúc. Thế nhưng dường như người yêu của gã đã thấy điều gì đó rất tồi tệ, cô nàng cả trố cả mắt thốt lên.

Khi Akira dứt lời, thì khuôn mặt của Elay cũng đã cắt không còn giọt máu. Đôi mắt trông về nơi đó, chân tay gã gần như bủn rủn hẳn đi, người đàn ông ấy hoảng hốt gào lên:

"Không!!! Moon!!! Haru!!!!"

Elay lúc này không còn có thể cảm giác được trời lạnh hay ấm, gã bất chấp tất cả chạy về nhà mình. Đúng lúc ấy, gã liền bắt gặp Moon đang đầm đìa nước mắt vừa cầu cứu vừa lao về hướng ngược lại.

Elay thấy nó thì cuống cuồng lao đến ôm chặt lấy con bé, đôi tay run rẩy giữ chặt lấy vai Moon mà hỏi:

"Moon! Moon! Trời ơi! Con có sao không!? Con không bị thương gì chứ...?"

"A hức...chú ơi! Anh Haru và chú Yoongi vẫn còn trong đó! Ở đây không có ai để con nhờ họ giúp hết! Hức hức! Con còn không có điện thoại!! Chú ơi, gọi xe cứu hỏa để cứu họ đi chú!"

"Chú...chú Yoongi sao? Haru...sao?....Chuyện quái gì..."

Moon chỉ đến căn nhà gần như đang dần đổ sụp, nói được tiếng được tiếng mất. Elay cảm thấy cổ họng dần dần tê liệt, gã không nói không rằng, cũng chẳng để tâm thứ gì trên đời nữa. Elay để Moon đứng ở đó, dồn hết sức lực của bản thân mà chạy trối chết về phía căn nhà đang bốc cháy kia.

Haru! Min Yoongi!

"Hai người ở đâu???"

Từng bước chân của gã loạng choạng, khói trắng và lửa đỏ khiến mọi thứ mù mịt hẳn đi. Sàn nhà ở dưới chân như một mặt chảo đang nướng bàn chân gã đến mức đau nhói.

"E...Elay..."

Mọi thứ đều đổ sụp và đang bị thiêu rụi khiến tâm tình của Elay trở nên khủng hoảng. Nhưng bỗng dưng, gã nghe thấy tiếng của hắn vang lên.

"Mau....mau đưa Haru ra ngoài..."

Elay kinh hãi nhìn cả tấm thân Yoongi bị tấm gỗ cháy đang hực lửa đè xuống, nhưng hắn vẫn gồng sức chịu đựng che chở cho Haru đang nằm ngất lịm đi ở dưới người hắn.

"Anh...anh..."

"CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ!! MAU...MAU ĐƯA HARU RA NGOÀI!!! THẰNG BÉ SẮP CHẾT NGHẸT RỒI!"

Nhìn dáng vẻ ngẩn ra của Elay, Yoongi nổi điên quát vào mặt gã. Nhờ nó gã mới bừng tỉnh khỏi cảnh tượng trước mắt, ELay vội chạy đến dồn hết sức nâng khúc gỗ kia lên. Nó vừa nặng cộng thêm đang cháy nữa nên gã không cách nào mà nâng nó hoàn toàn được. Elay gắng sức đến độ gào nát giọng để nhích nó ra dù chỉ một chút nhưng đổi lại chỉ có hai bàn tay đang dần bị thiêu rụi.

"Không cần phải phí sức! Anh lôi Haru ra đi, đưa nó tới bệnh viện ngay!!"

"Nhưng! Nhưng còn anh!"

"Đừng quan tâm tới tôi! Mau lên!!! Không khéo căn nhà sẽ sụp xuống, cả ba cũng không thể thoát...được đâu..!

Dứt lời, Yoongi liền gồng người chống thân mình lên, Elay vội vàng đi tới lôi Haru ra khỏi chỗ bị mắc kẹt ấy. Gã vội kéo cậu bé ra khỏi người cha mình, nhưng cũng đúng lúc đó sức lực của Min Yoongi đạt giới hạn. Hắn lập tức  ngã gục xuống, tấm gỗ kia gần như đã vùi lấp đi cả thân thể của  hắn. Elay chần chừ đứng lại muốn giúp Yoongi, nhưng người kia lại thét:

"Sao còn không đi!??!! Đi đi!!! Căn nhà sắp sụp rồi!!"

Hắn gượng cả sức lực mình, cố thốt ra những lời cuối cùng.

"Rầm!"

Từng mảnh từng mảnh của căn nhà lại tiếp tục rơi vỡ, Elay cắn răng để mặc hắn ở đó rồi nhanh chóng quay lưng cõng Haru chạy đi.

Yoongi nhìn dáng vẻ kia dần dần khuất xa. Đôi mắt hắn bị khói lửa làm cho cảm thấy cay xè, những giọt lệ ứa ở khóe mi nặng nề rơi xuống.

Ngọn lửa cháy lên, khiến cả da thịt hắn cũng trở nên nóng rát. Yoongi nằm đó chờ cái chết với sự hối hận vô bờ.

Hắn hối hận, hối hận vì không thể yêu người đó nhiều hơn.

"Bi! Bi à! Anh...anh có lỗi với em!"

Không gian cứ tưởng sẽ chìm trong tĩnh lặng, bỗng dưng hắn nghe tiếng kêu thất thanh quen thuộc của người mà mình vô cùng yêu thương.

"MIN YOONGI!!! MIN YOONGI!!!"

Bi vốn cảm nhận được điềm không lành nên cô và Hoseok đã nhanh chóng đánh xe đến đây.

Nhìn ngôi nhà đang bị ngọn lửa đỏ rực kia nuốt trọn, Bi chẳng bận tâm điều gì nữa, cô điên cuồng chạy đến đó.

Moon đứng cùng Akira thấy mẹ mình xuất hiện thì nó liền lao đến níu lấy váy cô:

"Mẹ! Mẹ ơi! Chú Elay, Haru và ba....ba...ở trong đó..."

"Cái...cái gì cơ?"

Nghe con gái mình nói thế, Bi như không còn sức lực ngã nhào về phía trước. Hoseok hoảng hốt đỡ lấy cô, may mà anh đã nhanh tay.

"Chúng tôi đã gọi xe cứu hỏa rồi...nhưng họ đến lâu quá!"

Ekira gương mặt trắng bệch thốt lên. Cô nàng vừa dứt lời, đúng ngay lúc ấy Elay đã cõng được Haru chạy ra ngoài. Ban đầu nhìn thấy Haru với Elay chạy ra thì bao lo lắng đọng trong mắt Bi đã tan đi, nhưng nó lại hóa thành nỗi khiếp đảm khi cô chẳng thấy Min Yoongi đâu. 

"Min...Min Yoongi...nhà em!!! Anh ấy đâu rồi??!!"

 Bi hoảng loạn nắm lấy cổ áo người kia mà hỏi. Elay cau mày lại, gã chỉ ái ngại lắc đầu, vội vàng khuyên nhủ người đối diện mình bình tĩnh:

"Yoongi! Yoongi đã...nhưng mà bây giờ Haru đang rất nguy cấp! Gọi cấp cứu thằng bé trước vậy!!!"

Không đợi Elay dứt câu Bi sau khi thấy ánh mắt né tránh của gã ta thì đã tự hiểu được chuyện gì đang xảy ra với hắn. Cô như kẻ điên chẳng màng sống chết lao về nơi căn nhà đã bị thiêu rụi sụp đổ một phần hai kia.

"Dùng xe tôi chở thằng bé đến bệnh viện đi!!"

"Anh..."

Hoseok vứt chìa khóa xe của mình cho Elay, sau đó anh ta lập tức đuổi theo Bi đang bất chấp tất cả lao vào chỗ chết.

"Hắn...Hắn ta....trời ơi...em đừng có vô đó,..đợi anh vào cứu Yoongi ra!!! Bi!! Bi à!!"

Min Yoongi!

Min Yoongi ! Yoongi! Yoongi!

Đừng mà, không thể nào mà!!!

"A!!"

Sức nóng của ngọn lửa làm da thịt người con gái ấy gần như cháy rụi. Bi kêu lên một tiếng đau đớn khi những tấm gỗ kia rơi vào đầu mình khiến nó rướm máu. Đầu cô đau buốt làm bản thân Bi như muốn ngã gục tại chỗ, nhưng...cô không thể bỏ mặc Yoongi được!

"Yoongi! Anh đang ở đâu!!! Anh lên tiếng đi Yoongi à!"

Bi phải cứu hắn khỏi đây! Bi phải cứu hắn khỏi đây!

"Chết tiệt! Chết tiệt! Đám cháy này sao mà lớn thế...A!!!!"

Hoseok vốn đang đuổi theo sau Bi thì đột ngột bị một khúc gỗ rơi xuống đập vào mắt khiến anh ta hét lên thất thanh. Anh không thể chịu nỗi ôm lấy mặt mình mà ngã sầm xuống. Vì tiếng kêu của anh nên Bi liền quay lưng chạy về phía của Hoseok. Thấy anh ôm mắt mình gào thét đau đớn, Bi cau mày cố mở mắt bởi khói trắng đang bao quanh, sau đó đưa tay đến đẩy anh ra khỏi căn nhà đang bị lửa thiêu rụi kia.

"Hoseok! Nếu có chuyện gì, anh nói với những đứa trẻ...cả đời này tụi em nợ chúng! Tụi em rất thương chúng!"

Jung Hoseok ho sục lên, đôi mắt anh bây giờ không thể thấy gì nữa. Đến cả giọng cô anh cũng chẳng còn nghe thấy, tiếng bước chân đập xuống sàn nhà vang lên rồi từ từ nhòa đi. Lúc này, chắc Bi đã chạy tuốt vào trong và khuất mình giữa ngọn lửa tàn nhẫn.

Một...một gã đàn ông như anh, đã trải qua núi đao biển lửa bao nhiêu năm, nhưng lúc này chỉ bất lực nằm nhoài ra đất để cô không màng bất cứ điều gì để lao đến bên hắn.

"Còn Min Yoongi thì còn Bi! Không còn anh ấy, cũng không còn em!!"

Anh biết không!

Không còn Min Yoongi, cũng không còn Bi nữa!

"Min Yoongi...! Min Yoongi!!!"

Rốt cuộc cũng thấy người đàn ông kia bị vùi dưới đống gỗ đỏ rực, tiếng gọi của Bi liền vang lên chan hòa cùng nước mắt.

"Á...Không!!!"

Cô lao đến nắm lấy miếng gỗ kia để đẩy nó ra, nhưng sự bỏng rát lan ra từ lòng bàn tay khiến Bi giật thốt kêu lên. Tuy vậy, cảm giác đau đớn thể xác ấy làm gì đau bằng nỗi nhớ nhung suốt bao nhiêu năm qua. Cô nhìn bàn tay bị bỏng đỏ của mình, cắn răng đặt nó xuống rồi tiếp tục giữ lấy tấm gỗ lớn kia. Bi bất chấp tất cả điên cuồng đẩy tấm gỗ to lớn ấy ra khỏi người hắn, miệng không ngừng gào thét:

"Em nhất định phải cứu anh! Em nhất định phải cứu anh!"

Yoongi thấy hình bóng của cô thì nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, hắn gắng gượng muốn mắng cô. Min Yoongi ước gì  mình có thể đẩy cô ra khỏi đây!! Nhưng cả người hắn gần như chẳng còn sức lực nào nữa.

Hắn trước đây đã luôn thầm trách cô vì cớ gì mà năm đó lại chọn rời xa mình. Tại sao cô lại chọn vì tương lai của bản thân và những đứa con mà không cho hắn thêm một cơ hội? Tại sao cô lại tàn nhẫn bỏ hắn ở đây trong khổ đau?

Nhưng lúc này Yoongi liền biết mình sai rồi.

Cô chưa bao giờ chọn ai...Ngoài hắn cả.

Rầm!

Cả căn nhà dường như đã hết sức chống chọi, rốt cuộc cũng hoàn toàn đổ sụp.

"Coi chừng!!!"

Bi đang gắng sức nâng tấm gỗ kia lên, Min Yoongi dường như thấy thứ gì đó nên lập tức gào lên. Trong sự mù mịt của khói lửa, người kia gắng hết sức trườn người ra  ôm chầm lấy cô. Bi ngỡ ngàng té rầm xuống khi nhìn thấy nụ cười bi ai trên gương mặt của Min Yoongi.

Lẫn nước mắt, và máu len lỏi trượt khỏi những lọn tóc trắng lấm lem mà chảy xuống.

Tanh, mùi tanh nồng nặc.

Mới đây thôi, khoảng khắc Yoongi trông thấy cái cột gỗ ở đằng sau chực ngã vào cô, Min Yoongi vốn tưởng không còn chút sức lực nào bỗng dưng vượt khỏi sự tê liệt của thân xác, hắn vùng người lao khỏi tấm gỗ đang đè thân mình kia bằng những sức lực cuối cùng. Sau đó, hắn cảm thấy bản thân không thể di chuyển kịp nữa nên chỉ biết ôm chặt lấy Bi rồi nhanh chóng  quay lưng lại để cột gỗ kia rơi thẳng vào người hắn. Lực từ nó làm bờ vai của Yoongi như muốn vỡ nát ra. Hắn đau đến mức chẳng còn thể nhìn hay nghe rõ được điều gì trong khoảng khắc ấy, tất cả chỉ còn là một màu tối đen.

Min Yoongi và Bi cùng nhau ngã xuống, ngôi nhà cũng đổ sụp theo.

Trong đống hoang tàn đổ nát, hắn cố chớp mi mấy bận. Sau đó người kia nhìn gương mặt cô đang ướt đẫm bởi những giọt lệ đua nhau chảy xuống từ khóe mắt, lẫn màu máu đỏ rực đang tuôn từ đỉnh đầu mình.

"Yoongi...Yoongi...."

Xung quanh chẳng có một tia sáng, tối tăm vô cùng .Nhưng không hiểu sao, gương mặt của từng người trong mắt đối phương lại sáng ngời. Cả hai cực nhọc hô hấp, không khí gần như đã dần cạn kiệt.

Cô và hắn, đều đã trải qua bao nhiêu chuyện. Bi luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cô và hắn cũng sẽ một lòng ở bên nhau.

Hôm nay, lần đầu Bi cảm thấy mình đúng.

Cho dù là cái chết, nó cũng chẳng chia lìa được tình yêu của cả hai.

Bi chưa bao giờ sẽ nghĩ mình có thể hạnh phúc trong những phút giây tính mạng đang cận kề vực thẳm như thế này. Nhưng buồn cười làm sao, cô đang cực kì hạnh phúc.

Bởi vì...hắn vẫn đang ở bên cạnh cô? Che chắn cho cô như thế này?

Dẫu bây giờ họ đang trả giá cho những tội ác mà mình gây ra?

Đối với mẹ, với anh trai cô, với Jungkook...và...với tất cả...

Nếu thật sự như vậy thì thôi...được rồi. Đời này, bao nhiêu đó là đủ rồi!

"Ta...ta đã hứa...."

Sẽ không để em phải chịu đau đớn nữa vậy...m..à..

Người kia khó khăn nói. Hắn dùng hết sức lực cuối cùng mà mình có đặt một nụ hôn lên môi cô. Chỉ là hai bờ môi chạm nhẹ nhau, nhưng nó lại là cái hôn chất chứa nhiều yêu thương nhất từ trước đến nay. 

Bởi vì, đây là lần cuối cùng rồi.

Cả thân thể người kia đổ sụp xuống, lồng ngực kia với hô hấp đang yếu dần đi đè lên người Bi. Với bản năng sinh tồn, Bi đã hoảng loạn cố hít thở. Nhưng khi cảm nhận được bàn tay kia đặt sấp trên tay mình đã dần lạnh đi, Bi bỗng dưng nở nụ cười trong nước mắt.

"Anh không thất hứa đâu, Yoongi."

Cảm nhận được cái chết đang đến gần, Bi mê man thốt ra câu nói đó. Những ngón tay của cô đan xen vào lòng bàn tay lạnh lẽo của người kia, nắm chặt.

Nếu tại nơi kết thúc, anh và em vẫn ở bên nhau...đối với em...

Là lời hứa trọn vẹn nhất.

Ta đã yêu nhau từ bao giờ anh nhỉ?

Anh cũng không nhớ nữa. Anh yêu em từ rất lâu rồi....nhưng đôi ta cùng yêu thương đối phương thì vào lúc nào anh cũng chả biết...

Chỉ là...Bi à...Anh hứa, chúng ta sẽ ở bên nhau, cho đến khi thế gian này không còn đôi ta nữa...anh vẫn bên em.

Bi cứ nghĩ, cái chết sẽ đáng sợ lắm. Nhưng rõ ràng, tất cả chỉ là một sự giải thoát.

Nếu như bên kia có thế giới của riêng đôi ta, chúng mình sẽ nắm tay nhau mà đi tiếp chứ?

Giả như có kiếp sau, hai ta sẽ yêu nhau nữa chứ?

Ôi, nếu kiếp sau có thật Bi nguyện cầu ông trời một điều...hãy để họ sống thật hạnh phúc.

Chẳng có đau thương, chẳng có những nghi ngờ, những ngược đãi...những...tệ bạc.

Đó là những suy nghĩ cuối cùng của Bi. Cô khẽ nhắm đôi mắt đã sớm mỏi mệt lại rồi thiếp đi trong một giấc mộng vĩnh cữu.

Bây giờ, những tiếng gọi của những người ở cõi trần gian kia vang lên đến não lòng đến mức nào cô và hắn cũng...

Không nghe thấy nữa.

"Min Yoongi!!!! Bi!!!!! Hai người...mau lên tiếng đi...!"

"Min Yoongi!"

"Bi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro