63. Hạnh phúc của anh và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đám mây trắng tựa bông gòn trôi trên mảng trời xanh trong. Những cánh chim chao lượn khắp bầu trời, chắc là chúng đang lạc cánh về phương Nam. Một vùng nội cỏ xanh thẳm bạt ngàn hiện lên trước mắt, cô bước từng bước trên cánh đồng ấy, cả tâm hồn như được vứt bỏ đi bao nặng nhọc.

Đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, ở phía xa xa...Bi chợt trông thấy có một người đang thơ thẩn dõi mắt về phía chân trời tưởng chừng kéo dài đến vô tận.

Gió hạ thổi qua đem theo bao hương vị thơm ngát của những cành hoa oải hương, cô từng bước đi đến bên người đàn ông ấy.

Bỗng dưng, hắn quay lại nhìn cô. Gương mặt của người đàn ông kia rất đỗi quen thuộc. Mái tóc bạc đặc trưng ngày nào đã không còn nữa mà lại trở thành một màu đen tuyền hệt như bầu trời đêm. Những lọn tóc ấy tiệp với làn da trắng như hoa lê tuyết của hắn làm người trước mặt tựa như một thiên thần.

"Yoongi!"

Bi nhận ra người thương, cô cười tít mắt gọi tên hắn. Sau đó, Bi lấy hai tay xách gấu váy lên để chạy thật nhanh đến bên người kia.

Min Yoongi trên tay cầm chiếc vòng của hoa oải hương, ở hai bên khóe môi cong  đều lên tạo một nụ cười thật mãn nguyện.

Rồi người kia cũng chạy đến bên Bi, sau đó  hắn giang rộng vòng tay ôm chầm lấy người yêu mình.

"Min Yoongi, em yêu anh rất nhiều!!"

"Anh cũng vậy, Min Yoongi yêu em...!"

Tiếng cười đầy hạnh phúc của cặp tình nhân ấy vang lên điểm tô cho không gian tịch mịch, những đám mây trời chẳng nỡ trôi tuột đi mà chần chừ nán lại như cứ muốn ngắm mãi khung cảnh ấy.

"Kiếp này ta cùng người trải qua đau thương khổ ải

Nhưng nụ cười ấy vẫn điểm trên môi vì thế giới này tình yêu này không có hai

Chỉ cần nghìn kiếp người vẫn nguyện cùng ta lang bạt

Dù bao nhiêu đôi mắt, dung mạo, ta vẫn sẽ không thể quên..."*

[ Trích từ "Thiên hạ vô song" - Trương Lương Dĩnh.] 

"Anh hứa, cho đến khi ...thế gian này không còn đôi ta nữa...anh vẫn bên em...

Kiếp này, kiếp sau, hay đến khi thế gian này sụp đổ...anh vẫn ở bên em.."

Tôi phải làm sao mới có thể diễn tả được sự bất an trong lòng họ đây?

Cả hai đều trải qua một cuộc đời đầy khổ đau, cuối cùng họ cũng đã kiệt sức rồi.

Tất cả những oán hận khó nói trong hai con tim luôn mong mỏi hạnh phúc ấy, thế nào lại trả hết cho thế gian bằng cách cùng nhau chìm vào quên lãng.

Không nhìn cuộc đời nữa, không nghe người đời nói gì nữa.

Chỉ cần ở bên nhau, đến cái nắm tay khi chết đi cũng không rời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro