60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em từ nhỏ đã chẳng được mẹ yêu thương, cũng chẳng thể hiểu được sự dịu dàng của cha là như thế nào. Thuở đó trong những đêm tối tịch mịch em hay mơ về một gia đình hạnh phúc, rồi đến khi tỉnh dậy, em lại bị bao trùm bởi nỗi cô đơn chẳng thể nào vơi được. Sự cô quạnh đơn độc ấy đối với một đứa trẻ mà nói...là sự tra tấn độc ác nhất trên cõi đời này. Cũng bởi vì như vậy nên em đã luôn làm mọi cách để Haru và Moon sẽ hạnh phúc! Em lúc nào cũng muốn chúng có đầy đủ trọn vẹn yêu thương!

Tuy em không có thành kiến với Elay, thậm chí anh ấy còn thương mấy đứa nhỏ. Nhưng dù gì...Elay cũng chỉ là một người chẳng có máu mủ ruột thịt, nếu em nói tin tưởng thì cũng không hoàn toàn. Thế gian này nhiều điều bất biến, con người ai lường trước được chứ? Chưa kể, anh ấy còn có thù hận với anh nữa! Đã vậy bé Moon lại là con gái, nếu con bé không có em bên cạnh, nó sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều lắm!

Bây giờ hai ta lại bỏ chúng đi rồi, Haru và Moon phải sống làm sao đây?"

Bi nghẹn ngào nhìn ra thế giới ngoài cửa sổ, nơi đó đang nổi lên bão tuyết. Cứ nghĩ về bóng hình lẻ loi của hai đứa trẻ, giọt lệ của cô không kiềm được mà trào ra.

Yoongi đi đến nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, đôi mắt hắn đen láy toát đầy sự thương cảm và dịu dàng đối với người kia:

"Anh lúc ấy chỉ vì thấy em bị thương nên mới nóng lòng thốt ra câu đó! Anh thật sự không có ý định bỏ chúng đâu Bi à! Em đừng khóc nữa! Ông trời đã cho anh sống đi chết lại mấy lần để làm gì cơ chứ? Anh chắc chắn sẽ làm đúng trách nhiệm một người cha với hai đứa nó! Anh chắc chắn sẽ khiến Haru và Moon hiểu được ta yêu thương chúng như thế nào!"

Sau những cánh cửa khóa chặt, bão tuyết đổ ập như muốn cuốn trôi tất cả. Yoongi dùng chất giọng trầm ấm của bản thân để trấn an Bi. Hắn trao trọn cả tấm chân tình để bảo vệ cô trong đêm giông bão như muốn vùi lấp đi hết hạnh phúc ở ngoài kia. Yoongi dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Bi, hắn kiên nhẫn ra sức vỗ về cô cứ mãi nức nở trong lòng mình.

Không cần đao to búa lớn, không cần hứa hẹn giảo hoạt hoang đường...chỉ cần một vòng tay của anh mà thôi! Trong cuộc đời trải đầy năm tháng đau thương của cô ấy, rốt cuộc cũng đã có hạnh phúc rồi.

***

Trải qua đợt bão tuyết lớn, một màu trắng tinh khiết được phủ lên đất trời ở vùng đất này. Bé Moon thức dậy với đôi mắt sưng vù vì khóc, anh trai của nó cũng không khá khẩm hơn. Cậu nhóc thậm chí còn không thể mở mi ra nổi.

"Anh à, chúng ta đi nghịch tuyết nữa chứ!"

Nó hỏi cậu, nhưng cậu bé vẫn nằm im như vậy, chẳng đáp lại một lời.

Là Haru không muốn đi.

Moon sợ hãi cái cảm giác này. Lo sợ và bức bối. Trong những lúc bản thân cảm thấy như thế, nó chỉ muốn chơi thật vui vẻ để quên đi những bồn chồn day dứt trong lòng.

Một đứa trẻ ngây ngô thì có thể hiểu được gì trước cảnh tượng lúc đó chứ? Nó không hiểu gì cả! Tất cả những gì nó thấy chỉ là sự khiếp đảm: máu của mẹ, "cha" nó bị chú Elay đánh...và toàn là nước mắt.

Quả là một khung cảnh tồi tệ, hệt như một bộ phim kinh dị vậy! Tuy không có người chết, cũng chẳng có ma quỷ, nhưng chúng lại khiến Moon ám ảnh tột cùng.

"Chú Elay ơi!"

Moon bước ra khỏi phòng ngủ, hôm nay nó chẳng ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn mà thường ngày nó hay cảm nhận được nữa. Cả sự tất bật của chú Elay đang nấu nướng để đãi khách cũng không có.

Một không gian vắng tanh, lạnh lẽo.

Nó gọi, nhưng đáp lại là tiếng vọng của chính mình. Ở phòng bếp, chẳng thấy bóng dáng của gã, phòng ngủ cũng vậy. Đôi dép quen thuộc của Elay cũng không còn đặt ở kệ giày lụp xụp của họ...

Chắc là gã đã rời đi từ sớm.

Moon tự động mặc áo phao, sau đó nó đội mũ len và đeo găng tay vào. Ở ngoài trời đã ửng một chút nắng ấm, Moon muốn nghịch tuyết cho đỡ chán.

Một tiếng, hai tiếng cứ thế trôi qua, bao nhiêu người tuyết đã hình thành, nhưng Moon chẳng cười nổi một cái.

Chán quá! Chơi một mình, không có gì là vui cả!

Nó bất đắc dĩ nhặt lấy cành cây dại bị gãy trên nền đất rồi bắt đầu vẽ vời đủ thứ trên đời, miệng theo thói quen ca bài hát ru của mẹ.

"Cơn gió tháng bảy, mùa mưa tháng tám..

Một em nhỏ bé, thương thầm anh nơi xa xôi..."

Thường ngày, nếu nó hát xong hai câu đó, Haru sẽ nhanh chóng đáp lại em.

Nhưng âm thanh đáp lại chỉ là tiếng lá rơi và gió thổi.

"Em còn chưa đến, sao anh dám già đi..."

Một giọng hát của ai đó vang lên, Moon giật mình quay ngoắt nhìn người đàn ông với mái tóc bạc trắng kia đang từng bước tiến về phía mình.

"Mẹ con thích bài này đến mức dạy lại cho chúng con luôn rồi nhỉ? Hồi xưa ấy, ta nghe mẹ hát mãi, thuộc luôn cả nốt nhạc đấy!"

Bé Moon thấy hắn mở lời nói chuyện với mình thì ngớ người ra một chút, sau đó nó vội vàng chạy ra sau mấy người tuyết mình đã làm để trốn hắn.

"Moon à, ta không phải là người xấu đâu con."

"KHÔNG! CHÚ LÀ NGƯỜI XẤU! ANH HARU VỚI CHÚ ELAY NÓI CHÚ LÀ NGƯỜI XẤU!"

"Con xem cha con đẹp trai vậy mà là người xấu sao...? Nếu ta xấu xa thì làm sao mẹ con thương ta được? Đúng không?"

"..."

Nó nghe hắn nói vậy thì nghi ngờ nhìn đề phòng. Thực ra cũng có điểm hợp lý ấy, một người như mẹ sẽ không bao giờ dính dáng và ở bên cạnh những kẻ xấu xa đâu! Nhưng mà, Moon vẫn không thể nào tin tưởng được.

"Chú đến đây để làm gì?"

Nó chống hông ngước mặt lên hỏi, Yoongi chỉ phì cười,  hắn chẳng đáp mà  hỏi ngược lại em.

"Con ăn không?"

Bỗng dưng người đàn ông tóc trắng đó vươn tay đưa đến trước mặt Moon một túi bánh, mùi hương của nó bốc lên thơm ngào ngạt.

Đây chính là...là...bánh rán mà mẹ làm! Nhưng mà...

Nhìn vẻ mặt thèm bánh mà chần chừ của con gái, Yoongi bật cười thành tiếng. Sau đó hắn đi tới dúi bánh rán vào tay em.

"Con đúng là giống hệt mẹ con, thích lắm còn làm vẻ ngại ngùng! Đây là bánh mà mẹ đặc biệt làm cho con và Haru đó! Mặc dù tay của mẹ còn đau nhưng vẫn cố chấp làm cho hai đứa. Hai đứa nhớ ăn đó! Tụi con không thương ta cũng được, nhưng chắc Moon phải hiểu tấm lòng của mẹ chứ, đúng không?"

Moon cứ như vậy mà giữ lấy túi bánh, bụng nó kêu lên rột rột. Đúng là sáng nay chưa ăn gì nên nó có chút đói.

Yoongi chỉ khẽ bật cười sau đó xoa đầu con gái mình.

"Mẹ nói con rất nóng nảy và ngây ngô...Nhưng thực tình ta lại thấy con rất ngoan ngoãn hiền lành. Chắc là con giống mẹ...Mặc dù gương mặt con vẫn hao hao ta, tuy vậy con rõ ràng thừa kế hết tính cách của Bi."

Mẹ Bi ư?

Nó đưa đôi mắt to tròn lên nhìn nụ cười của người đàn ông trước mặt. Mặc dù rằng chú Elay đã dặn nó cha của hai đứa là người xấu...nhưng nó vẫn cảm thấy...hắn rất bình thường.

Thậm chí trong lòng Moon lúc này còn dâng lên thiện cảm, nó hoàn toàn không còn đề phòng Yoongi nữa.

"Chừng nào mẹ Bi sẽ về với chúng tôi thế chú?"

Ánh nắng chiếu xuống mái tóc bạc của hắn làm Moon cảm thấy có chút chói, nó nheo mắt lại hỏi hắn.

"Chừng nào...các con thương ta, em ấy sẽ về. Bi đã nói vậy đấy!"

Hắn từ tốn đáp.

"Thương chú chỉ vì chú là cha chúng tôi ư? Ôi trời, nhưng làm sao chúng tôi có thể thương chú được?"

"Vậy sao?"

"Haru rất ghét chú đó! Nhưng mà nếu chỉ riêng tôi thì...Tôi chỉ muốn mẹ về mà thôi. Nên nếu phải thương chú cũng được. Tôi cũng thấy thích thích chú một tí rồi. Chú tóc trắng à, chú hãy bày cách để chúng tôi thương chú đi!"

Moon ngây ngô đề xuất với hắn, Yoongi đứa mắt trông đến sự thơ ngây hiện trên khóe môi của đứa trẻ ấy, lồng ngực hắn ấm áp một cách lạ thường.

"Để thương một người ư, dễ lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro