59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Justin."

Em khó chịu nhìn cậu đang ngồi ở đối diện mình. Trong suốt quá trình ăn sáng cùng nhau của hai nhà, chân của Justin ở dưới bàn cứ ra dức trêu ghẹo vờn qua vờn lại chân em. Mẹ và ông Taemin thì cứ mãi bàn chuyện kinh doanh gì đó nên không để ý hai đứa con của mình đang ra sức mèo chuột với nhau.

Hôm qua, bà Seon Hwa mẹ em nói rằng Taemin cùng với con trai của lão ta lặn lội từ Busan đến Seoul để công tác, sẵn tiện qua "giao lưu" với thông gia tương lai luôn. Chẳng hiểu đường đường là một chủ tịch công ty mà hai cha con nhà đó lại đi ngủ chực ở nhà Sexi, sao không đi khách sạn năm sao mà ngủ chứ?

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Justin, em liền biết chắc là cậu ta đã nói xằng bậy gì với mẹ em và cha cậu ta rồi!

Thấy tình hình như thế, Sexi toan ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra sân bay ngay nhưng cái tên "hôn phu" đó liền nhanh chóng giữ cổ em lại.

"Mình nhớ bên trường đang cho học sinh nghỉ hè mà Sexi nhỉ? Bây giờ cậu qua đó cũng chẳng làm gì thì chi bằng ở lại chơi với mình cho bớt cô đơn! Dù sao tụi mình trước sau gì cũng là vợ chồng, thôi thì tập làm từ bạn bè để trở thành ông xã bà xã vậy."

Bà xã cái đầu cậu ấy cái đồ giả điên tinh ranh quái quỷ!

Sexi khẽ mắng thầm trong miệng.

Vốn dĩ không bằng lòng ở lại đây lắm nhưng nhìn đám vệ sĩ đang dàn hàng chặn ở cửa sẵn kia, em thở dài vuốt mặt mình một cái. Sau đó rốt cuộc Sexi cũng đành chịu thua mà xách vali bước lên phòng.

Đúng là chơi xấu, ba người kia đang ở cùng một đội để ra sức ép buộc em.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tên nhóc kia sống chực ở đây làm em gai mắt còn chưa đủ, đã vậy còn lanh chanh! Sáng nay Sexi vừa mắt nhắm mắt mở vừa đánh răng rửa mặt xong, Justin đã kéo lê em đi ra ăn sáng cùng với cha mẹ cứ như hai đứa đã là vợ chồng vậy!

Sexi tức tối ngốn từng muỗng cơm, nhưng cái người kia cứ không biết ý tứ liên hồi dùng chân chọc ghẹo em. Thế là Sexi không thương tình mà lấy chân mình dẫm thẳng lên chân của Justin. Nhìn vẻ mặt gắng gượng của cậu thì chắc là cũng đau lắm, nhưng Justin vẫn chai mặt cười được thì cũng xin chào thua.

"Ui, hai đứa con có vẻ thân nhau quá nhỉ? Nhưng mà vẫn là nên tập trung ăn cơm đi!"

Ông Taemin thấy hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh mình nhìn nhau đắm đuối thì không khỏi khoái chí mà nói.

"Dạ, khô..." – " Vâng hai tụi con thích nhau lắm ạ! Mấy ngày ở Canada chúng con đi cùng nhau suốt!"

Sexi định chối phăng cái ý định gán ghép của Taemin thì Justin đã kịp thời nhảy vào chen lời của em để chặn họng. Sexi bực bội lườm Justin, ánh mắt như muốn cho cậu ta ăn đòn tới nơi.

"Là cậu đi theo tôi!"

Em bực mình đứng dậy đập bàn khó chịu trừng mắt với cậu, Justin chỉ cười hì hì, sau đó thản nhiên trả lời:

"Nhưng cậu vẫn để mình đi cùng đấy thôi, nếu cậu không thích thì tại sao phải chấp nhận để mình bám theo cậu hoài?"

Nhìn khuôn mặt điển trai kia mồm mép nhanh nhảu bắt lỗi, Sexi nghiến răng quạu quọ cả lên:

"Dù cậu nói gì tôi sẽ không bao giờ cưới cái đồ con nít như cậu đâu!!"

Mấy người ở đây đâu có biết cả đêm hôm qua Sexi đã trằn trọc mất ngủ đến chừng đến thế nào đâu. Quả nhiên là trò đùa của số phận mà! Gặp Justin ở Canada với gương mặt giống hệt Jungkook, em đã tự nhủ đó là sự trùng hợp hiếm hoi trên thế gian này. Nhưng đâu có ngờ Justin lại chính là Jaenam? Cậu ta là người mà em đã đính ước từ nhỏ rồi. Mẹ có nói với em rõ ràng là hai đứa có duyên, Sexi vẫn là nên mở lòng một chút. Em cũng muốn bản thân mình có thể dễ dàng chấp nhận được đoạn lương duyên khắc nghiệt này...Nhưng mà...

Justin chỉ là một người có ngoại hình giống Jungkook mà thôi. Cậu ấy là cậu ấy, dù chỉ một chút tương đồng về tính cách với anh...cũng không có.

Hai người là hai kẻ hoàn toàn khác nhau! Mà kẻ em yêu từ trước đến giờ chỉ có Jeon Jungkook.

Cả không gian bỗng dưng lặng xuống sau câu nói của em, Sexi nhìn xuống bát cơm mình chưa ăn hết một nửa. Sau đó em thở dài rồi cười trừ một cái.

"Con xin lỗi, con thấy hơi mệt, mọi người cứ ăn đi. Con xin phép về phòng trước."

Chẳng kịp để mẹ và hai người còn lại nói thêm câu nào, Sexi mệt mỏi quay lưng rồi nhanh chóng chạy về phòng mình.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng của em, Justin bỗng dưng thấy lồng ngực mình có gì đó buốt lên. Cậu gãi đầu nhìn bà Seon Hwa với cha mình, bất đắc dĩ cười ngây ngô:

"Cậu ấy lại từ chối con nữa rồi."

***

Sexi nhốt mình trong phòng không thèm nhìn mặt ai cũng đã hai ngày. Mặc cho những cơn gió thổi ào vào đem theo sự lạnh lẽo khiến cả người run rẩy lên, em vẫn thơ thẩn ngã lên bệ cửa ngắm nhìn cảnh sắc Seoul chìm đắm trong mùa hạ đầy u uất.

"Em phải làm sao đây, Jungkook nhỉ?"

Sexi hỏi anh. Nhưng đương nhiên Jungkook không thể đáp, anh chỉ gửi những làn gió vô tình kia để trả lời sự thắc mắc của em.

"Này, Jeon Sexi!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Sexi ngó xuống vườn nhà mình. Giữa khoảng trời xám đục, mái tóc vàng hạt dẻ của Justin làm cậu ta nổi bật hẳn. Nhiệt huyết tồn tại nơi dáng vẻ của người con trai kia làm Sexi liên tưởng tới một thứ gì đó khác lạ. Cậu ta chẳng hề hợp với nơi này tí nào.

Một nơi ảm đạm, đầy buồn phiền đối lập hoàn toàn với con người Justin.

Em không đáp lại cậu trai kia, nhưng cũng chẳng lạnh lùng như mấy lần trước nữa. Sexi dửng dưng đưa mắt nhìn cậu với thái độ chờ cậu nói tiếp.

Justin cũng đã quen với biểu cảm ấy của em, cậu vẫn tiếp tục ngước lên nhìn em mà nói:

"Cậu và bầu trời mùa đông giống nhau thật đấy!!!"

"Em và bầu trời mùa đông giống nhau quá đi!"

Nghe người kia dứt lời, tim Sexi bỗng dưng lệch một nhịp. Đôi mắt hờ hững và vô tình của cô gái ấy bỗng dâng lên những cảm xúc hỗn độn từ quá khứ.

"Em và bầu trời mùa đông giống nhau quá đi!"

"Ý anh là sao, Jungkook?"

"Mùa đông xinh đẹp, nhưng lúc nào cũng trầm lặng và buồn bã."

"Thôi, thực ra anh muốn nói thẳng với em là lúc nào cũng nhăn nhó chứ gì? Cần gì phải thêm từ xinh đẹp vào chứ?"

"Ừ, thì ý của anh là vậy đấy!"

"Chết tiệt! Cái đồ Jungkook nhà anh...!"

"Tôi với mùa đông thì giống nhau chỗ nào chứ?"

Em chả hiểu bản thân mình bị kích động bởi điều gì nữa. Tay chân như không có lý trí điều khiển, Sexi đột ngột đứng bật dậy. Em hỏi Justin câu hỏi đó, người kia thấy em hứng thú với lời nói của mình thì liền nở nụ cười đầy lém lỉnh:

"Nếu mình trả lời thì cậu phải xuống đây hôn mình một cái đấy nhé!"

Bởi lời đùa cợt của Justin, Sexi cau mày trừng cậu một cách mất kiên nhẫn. Thấy thái độ nghiêm túc bất chợt của em, Justin mới khựng người lại. Cậu ta lúng túng gãi đầu theo thói quen, rồi sau đó đỏ mặt trả lời em.

"Cậu xinh đẹp hệt như mùa đông, và cũng trầm lặng hệt như nó vậy!"

Justin khi vừa dứt lời thì cả gương mặt cậu cũng đã nóng bừng lên. Ánh mắt cậu ta lén lút nhìn lên thái độ của Sexi. Đúng như dự đoán của Justin, người kia không thích những câu tán tỉnh nhạt toẹt như thế này. Em chỉ lặng người đứng đó nhìn chằm chằm cậu mà không đáp lại câu nào.

"Ơ...ơ này....Sexi, cậu làm gì thế!"

Bỗng dưng Sexi không nói không rằng trèo từ cửa sổ ra khỏi ban công, mặt Justin lập tức đổi màu. Cậu ta vội vàng chạy đến hoang mang hỏi. Mặc dù phòng của Sexi nằm ở tầng hai nhưng muốn chết thì cũng không thể đâu! Xui nhất là bị gãy chân thôi!! Nhưng...nhưng mà vị hôn thê của cậu đã nghĩ cái quái gì vậy chứ?

"What the fuck? Sexi?! Đừng nói là cậu dùng cái chiêu thà chết hơn để không cưới để gây khó dễ cho mình nha?! Cậu làm vậy là mình tổn thương lắm đó!! Sexi à, bình tĩnh đi!!"

Justin thấy tình hình kia thì vô cùng hoang mang , cậu bối rối nghĩ đi nghĩ lại. Nãy giờ cậu đâu có trêu ghẹo em câu nào đâu, cùng lắm chỉ là một câu nói tán tỉnh thôi mà!

"Justin, đỡ lấy tôi."

Dứt lời, Sexi chẳng ngần ngại nhảy từ ban công xuống. Chẳng biết nhờ loại phép màu kì diệu nào mà em không sai không lệch ôm chầm lấy cả người Justin. Sau đó hai đứa cùng nhau ngã lăn đùng ra thảm cỏ dưới hiên nhà.

"Aishh, cái lưng mình sắp gãy ra rồi! Bắt đền cậu đó, Sexi!!"

"Justin! Sao cậu đáng ghét quá đi!"

"Cậu lại nói mình là đồ đáng ghét nữa!"

"Sao lại trùng hợp như thế chứ!!"

Sexi bỗng dưng bật khóc trong lòng người con trai kia. Cũng như lần đầu em ôm cậu mà khóc, cậu cũng chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này bàn tay cậu cũng vô thức đặt lên lưng em, vỗ về Sexi y hệt lúc đó.

"Sexi....cậu lại khóc ư...đừng khóc nữa....mình sẽ không giỡn với cậu như vậy nữa đâu...thôi thôi nín đi nào, đồ mít ướt nín đi nào...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro