58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn, cả không gian bao phủ một màu trắng xóa.

Hắn nắm chặt lấy tay cô, từng bước từng bước tiến về nơi hai đứa trẻ đang chơi đùa.

"Coi tuyệt chiêu của em nè...ơ..."

Bé Moon hào hứng vò một cục tuyết to lớn sau đó toan ném vào người anh trai mình thì lập tức cứng đơ người lại.

Nắm tuyết rơi xuống đất vỡ nát ra, bóng hình của mẹ cùng với một người đàn ông có gương mặt hệt như anh Haru hiện trong tầm mắt con bé.

"Chuyện gì vậy Moon?"

Haru thấy ngờ ngợ, cậu bé vội vàng quay người về phía sau. Nhìn thấy mẹ, cậu hết sức vui mừng, nhưng sự vui vẻ đó liền bị dập tắt khi cậu trông thấy một người khác đang đứng bên cạnh mẹ.

Một người có mái tóc bạc, từng chi tiết trên mặt hắn cứ như là một bản sao của cậu vậy. Chỉ là ở gương mặt người đó đã có nếp nhăn trên khóe mắt, đường nét cũng chững chạc hơn rất nhiều!

"Mẹ!!!"

Bé Moon đột ngột gọi cô, sau đó nó vội chạy đến ôm chầm lấy Bi. Nỗi nhớ trong lòng Bi làm bản thân cô cũng không kiềm được xúc động mà giang rộng vòng tay đáp lại cái ôm của con gái.

Min Yoongi khẽ nở nụ cười, hắn trông đôi mắt sáng ngời của Moon thì không thể ngăn mình xoa đầu nó. Lúc này con bé mới giật mình nhìn sang người đàn ông kia, bàn tay nhỏ níu chặt lại áo mẹ mình.

"Con gái của ba, con xinh lắm!"

Hắn dịu dàng nói với Moon. Tuy vậy nó đối với Yoongi rất rụt rè, con bé mặc dù được hắn khen nhưng nó vội vàng nép vào lòng mẹ né tránh cha mình.

Haru thì vẫn ngơ ngẩn đứng ở đằng sau, cậu bé đang có một chút nghi ngờ và tự hỏi rằng hắn có phải là cha của mình hay không...nhưng khi Yoongi thốt lên câu nói đó, thì sự nghi ngờ của cậu đã biến thành sự thật.

Cậu nhóc cộc cằn cúi xuống đất lấy đống tuyết đã vo sẵn dưới đất ném vào người cha mình, sau đó chạy đến hất cánh tay của hắn ra khỏi người Moon.

"Haru...con làm gì vậy...?"

Bi thấy con trai mình bày ra vẻ đầy sát khí với Yoongi thì cô không khỏi hoang mang, nhưng cậu bé chẳng để tâm tới mẹ mình hay người đàn ông kia đang có cảm xúc như thế nào. Haru ghét bỏ nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, thấy hắn lấy tay nắm chặt lấy tay Bi, cậu liền lập tức chạy tới gỡ bàn tay cô khỏi tay Yoongi.

"Chú mau bỏ mẹ tôi ra!"

Cậu không hề giống với Haru trầm lặng như thường ngày, mà trở nên hung dữ vô cùng. Haru điên cuồng tách mẹ và em gái tránh xa ra khỏi người đàn ông mà đối với cậu chính là một kẻ sát nhân máu lạnh.

Chú Elay thậm chí trước giờ chẳng bao giờ rơi một giọt nước mắt, nhưng chính vì kẻ này đã giết hại những người bạn của chú, mà lại khiến chú đau lòng trốn trong bếp khóc trộm. Cậu thật sự rất ghét hắn ta! Người này đã từng đối xử thật độc ác với mẹ nữa, đừng có nghĩ cậu còn nhỏ nên cậu không biết chuyện gì!

Những cuộc nói chuyện của chú với chị Sexi, cậu đã nghe hết. Đối với Haru mà nói, những sự thật gớm ghiếc về người cha của mình khiến cậu ghê sợ và chẳng thể nào chấp nhận nỗi!!

Yoongi nhìn ánh mắt đầy chống đối và oán hận mình kia thì chỉ biết cười khổ. Ngày xưa, hắn thù ghét cha mình. Còn bây giờ, con trai hắn lại hận hắn.

Thật là mỉa mai.

"Haru, I am your father."

Cho dù cậu có ra sức cấu xé hay cắn vào tay hắn, Yoongi vẫn không bỏ tay mình khỏi tay Bi. Hắn gượng gạo giữ lấy một chút bình tĩnh trong cõi lòng tan nát, mỉm cười nói với Haru bằng tiếng Anh.

"ĐỒ SÁT NHÂN NHƯ ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ BA CỦA TÔI!"

Haru mạnh tay dứt Moon đang ôm chầm lấy mẹ, cậu gào lên thứ tiếng Hàn non nớt mà mẹ đã dạy cho mình. Cho dù là tiếng gì thì cậu cũng hiểu hết, chỉ là cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng hắn là cha mình mà thôi!

Nói xong câu nói đó, cậu ném cho hắn và cô một cái nhìn lạnh lùng. Thấy kéo mẹ không được, Haru liền quay lại nắm tay Moon rồi quay lưng chạy đi trong màn tuyết rơi dày đặc. Moon không muốn xa mẹ, nhưng bị anh trai mình kéo đi cũng không thể ở lại. Thế là con bé khóc òa lên.

Yoongi cứ như bị làm cho chết đứng giữa vùng trời trắng xóa ấy, hắn chẳng thể chớp mắt, chẳng thể nhìn thấy được cái gì rõ ràng nữa.

"Yoongi, Haru còn nhỏ, thằng bé nó chưa hiểu được hết mọi chuyện! Đừng trách nó!"

Bi ngập ngừng toan đuổi theo hai đứa trẻ nhưng bỗng chốc lại nghĩ đến việc hắn sẽ bị bỏ lại một mình nên cô liền dừng chân lại. Vội vàng ôm chặt lấy hắn thốt lên.

"Là quả báo của anh!"

"Không phải đâu, Yoongi!!"

"Là quả báo của anh!!! Nhưng anh không thể...không thể để em phải chịu chung được.."

"Yoongi à.."

"Anh đang phải chịu trừng phạt..."

Yoongi lầm bầm câu nói đó trong miệng một cách đau đớn. Nhìn sự khó xử và khổ sở của Bi, hắn nghĩ gì đó liền vội vàng nắm lấy tay cô chạy theo Moon và Haru.

...

"Akira à, anh mới nấu Udon xong nè. Chút nữa anh sẽ qua đó đưa cho cục cưng yêu dấu của anh nha, giờ anh cúp máy đây!"

Elay vốn đang hào hứng gọi điện tán tỉnh cô bạn gái mới thì gã liền rùng mình nổi cả da gà và da vịt lên. Nghe tiếng cửa đập cái rầm, Elay mới nhận ra là hai đứa nhóc kia đã đi chơi về mà không chịu đóng cửa.

"Chú đã dặn bao lần hai đứa phải nhớ đóng cửa rồi mà!!?"

Gã bực dọc cầm cái muôi đi ra khỏi bếp vốn định quát cho đám nhỏ đó một trận. Tuy nhiên Elay chẳng ngờ sẽ phải thấy cảnh tượng đầm đìa nước mắt của chúng.

"Hai đứa này! Trời ơi! Lại đánh nhau nữa sao? Hai đứa bây trưởng thành lên dùm chú được kh..."

Elay thở dài ngao ngán nhìn chúng, gã quở trách hai đứa nhỏ chưa kịp hết câu thì liền thấy bóng dáng của cô và hắn đang đứng ở ngoài cửa. Cổ họng của Elay trong phút chốc cứ như bị người ta nhét táo vào làm nghẹn lại. Đôi mắt Elay ngỡ ngàng nhìn họ, gã run rẩy thốt lên:

"Hai...hai người..."

"Elay à...tụi em muốn..."

"CÚT! CÚT KHỎI ĐÂY NGAY!! AI CHO THẰNG KHỐN ĐÓ VÀO ĐÂY HẢ?!"

Chẳng để Bi nói hết câu, gã liền giận dữ to tiếng quát. Giọng điệu của gã làm cho hai đứa nhỏ cũng phải giật mình. Gân tay của Elay nổi cộm lên, cả người gã run rẩy bởi phải đang kiềm chế lại con quỷ đang nổi dậy bên trong mình.

Elay vốn định đi đến đóng cửa đuổi người đi, lập tức Min Yoongi đi đến ngăn gã. Đối diện với cái nhìn hận thù của người kia, hắn bình tĩnh thốt lên:

"Anh hãy cho tôi một cơ hội để nói rõ mọi thứ được không?"

"TAO KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI VỚI MÀY CẢ!"

Gã ghét bỏ đáp lại ngay lập tức, cảnh cửa kia bị hai người đẩy qua đẩy lại rốt cuộc cũng bị Elay phát điên mà làm gãy đi.

Bi vội chạy vào trong nhà ôm lấy hai đứa con mình hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, cô nghẹn ngào thốt lên:

"Anh Elay! Em xin anh đó! Làm ơn đi mà anh! Yoongi đã nhận ra lỗi lầm của mình và anh ấy cũng trả giá rồi! Anh Yoongi đã rời khỏi chốn đó rồi anh ơi, anh cho anh ấy một cơ hội đi mà!"

Chưa kịp để Elay thốt lên câu trả lời, Yoongi liền bước vào đối diện với gã rồi quỳ rụp xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt.

"Tôi xin chịu đựng mọi phẫn nộ và hình phạt của anh vì lỗi lầm ngày đó, anh muốn mạng đổi mạng cũng được. Nhưng nếu anh giết tôi, thì làm ơn hãy chăm sóc Bi và những đứa trẻ dùm tôi. Đời này tôi không nghĩ rằng mình có thể gặp lại em ấy. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ hạnh phúc rồi. Anh cứ trút giận lên tôi đi. Chỉ cần thù hận giữa chúng ta chấm dứt, chỉ cần mọi việc tôi đã làm không liên lụy gì đến cô ấy và con tôi nữa thì anh cứ việc thẳng tay."

Min Yoongi vứt bỏ đi cả sự tự tôn và uy nghiêm của chính mình chấp nhận quỳ lạy dưới chân gã. Với hắn lúc này thì thái độ của người khác ra sao cũng chẳng quan trọng. Mặc cho Elay cảm thấy khinh miệt, hay đắc chí và phản ứng ra sao thì thứ Yoongi hướng về cũng chỉ là ánh mắt của người con gái kia.

"Đây là thứ cuối cùng mà anh có thể làm cho mẹ con em."

Elay nghe hắn nói thế thì gã bị Yoongi làm cho sững sờ trong phút chốc. Gã cười hắt một cái, sau đó vuốt mặt mình mà đáp.

"Mày van xin tao làm gì? Mày biết trong quá khứ mày đã làm gì không? Là mày giết người! Là mạng người chứ đéo phải cỏ rác! Mày giết trăm cái mạng, rồi quỳ rụp nói những lời này để tao động lòng mà tha thứ ư? Khôn như mày, hèn nhát như mày, thì ai chẳng làm được? Ai chả làm được!!!"

Gã điên cuồng nắm lấy cổ áo hắn rồi liên tiếp phỉ nhổ từng lời nhục mạ lên Yoongi. Đây là sự tức giận bao năm của Elay đã giấu giếm trong đáy lòng gã từ lâu.

Ai cũng được, chỉ trừ Min Yoongi! Gã không thể tha thứ cho hắn!

"Nếu mày đã nói như thế thì được rồi! Mạng đổi mạng! Mày hãy đền mạng đi!! Đền mạng cho Jungkook đi!

Elay tức giận cho một cú đấm vào mặt khiến Yoongi bị đánh ngã lăn ra. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, gã lao đến liên tục thúc những cú đấm đầy thù hận vào bụng hắn. Yoongi không phản kháng, hắn cứ để mặc cho người kia trút thù hận lên người mình.

"Bi....đừng đến đây..."

Hắn trong cơn đau đớn tỏa ra của da thịt thấy thấy em toan lao đến thì liền lắc đầu ý bảo em đừng đến ngăn cản...hắn chịu được.

Thấy hắn còn bị đánh mà tỏ vẻ chai lì, Elay càng nổi điên hơn. Con dao hoa quả sáng rực trên bàn đập vào mắt gã, Elay nhanh chóng đưa tay với lấy nó rồi hướng về phía lồng ngực Yoongi.

"Mày chết đi!"

"Anh Elay!!!"

Đến lúc này thì Bi không còn nhu nhược mà đứng ngập ngừng nữa, cô buông hai đứa trẻ đứng đằng đó rồi lập tức chạy đến dùng hết sức lực giữ lấy tay gã. Lưỡi dao sắc bén lia một đường qua bàn tay của Bi, nó làm những giọt máu kia tứa ra rồi đọng thành giọt đổ xuống trên là da trắng bạch...cả người cô run rẩy cầm cập thốt lên:

"Elay! Anh...anh đừng làm vậy mà! Đừng giết anh ấy.....em van xin anh! Chẳng phải anh nói anh không muốn làm tổn thương ai nữa sao? Em không thể làm anh vứt đi thù hận, em cũng không ép buộc anh sẽ tha thứ cho anh ấy...nhưng làm ơn, bao năm qua, em đã coi anh như anh trai em vậy nên anh cũng hãy thương hại đứa em gái nhu nhược này được không!!! Em van xin anh đấy! Nếu anh ấy không còn em cũng chẳng thể sống nỗi nữa đâu... Anh đành để hai đứa nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ hay sao anh? Hức...hức!..."

Lời van xin của Bi bị đứt đoạn trong tiếng nức nở của cô, nhưng ai ở đó cũng nghe rõ mồn một.

Làm ơn đi mà Elay, anh ấy là người em yêu!

Những giọt lệ nóng ấm đọng trên khóe mắt rồi chảy trên hai bờ má lạnh ngắt. Nhìn tay Bi bị làm cho bị thương, Yoongi tức giận đẩy gã ra. Nhưng lúc này Elay cũng chẳng để ý tới ai là kẻ thù của mình nữa, con dao trên tay gã bị rơi xuống sàn nhà vang lên tiếng leng keng đầy chói tai.

"Em biết không, Bi...? Ông trời luôn nhân từ với tất cả mọi người, chỉ trừ Jeon Jungkook. Chỉ trừ cậu ấy mà thôi!"

"Vâng, em biết chứ! Em biết chứ!"

Bi òa khóc thảm thiết, cô gật đầu lia lịa. Bàn tay của cô ánh lên một màu đỏ tươi, mùi tanh từ máu bắt đầu lan ra khắp không gian. Yoongi vội vàng cởi áo khoác ra rồi xé lấy tay áo của mình làm băng kiềm máu cho Bi. 

Hắn phẫn uất đưa mắt đến nhìn gã như người mất hồn, lẫn hai đứa con đang bị làm cho sợ hãi của mình. Bây giờ Yoongi không hề bình tĩnh chút nào, hắn tưởng chừng mình có thể nổi điên mà đánh chết kẻ đang trước mặt mình ngay lập tức. Nhưng dáng vẻ sợ sệt của hai đứa con lại là một xô nước lạnh tạt vào mặt hắn, Yoongi đành lạnh lẽo thốt ra một câu rồi vội đỡ Bi đứng dậy.

"Lỗi lầm này của tôi đúng là không thể tha thứ...xin lỗi vì đã làm phiền anh...tôi và cô ấy sẽ biến khỏi đây ngay!"

Dứt lời, hắn liền lập tức đưa cô quay lưng đi khỏi đó. Bi đắng cay quay lại nhìn những đứa con mình không nỡ rời đi. Cô chưa từng muốn xa con, ngày đó Bi nói cô bỏ con lại cho Elay là vì tin tưởng Min Yoongi sẽ không giết mình nên mới nói những lời đó. Nhưng Yoongi bây giờ lại như muốn trao hai đứa trẻ lại toàn quyền cho Elay, Bi đương nhiên vẫn không thể nào yên lòng. Chẳng lẽ bây giờ lại như bảy năm trước, ông trời bắt Bi phải chọn giữa hắn và những đứa con nữa sao?

Haru và Moon nãy giờ chúng nó chỉ bị dọa sợ đến mức câm lặng. Nước mắt cứ thế từ từ rơi xuống, một tiếng nấc cũng chẳng thốt lên được. Haru đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn Elay đổ sụp xuống nền nhà. Cả người gã run rẩy, rồi lệ cũng theo đó mà tuôn ra.

Ở ngoài kia, bão tuyết đang dần nổi lên. Moon lấy tay lau đôi mi ướt nhòe của mình, trông theo người đàn ông tóc bạc ấy ôm mẹ của nó dần dần biến mất trong màn tuyết rơi dày đặc.

"Dẫu cuộc đời có hàng vạn ngôn từ, cũng chẳng thể diễn tả nỗi đau của những kiếp người đầy bạc bẽo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro