56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woa, nhà chú rộng lớn thật đó!"

Avi háo hức đi lẽo đẽo đằng sau Jung Hoseok, trông cô bé hệt như cái đuôi của anh ta vậy. Nhìn những vật dụng đắt giá được bày khắp căn biệt thự, đôi mắt của Avi sáng rực lên.

"Trời ơi, súng quá trời súng kìa, chú đúng là giang hồ thật rồi! Vậy mà khi đánh đấm lại thua tôi!"

Cô háo hức nói với anh. Hoseok ngán ngẩm quay sang nhìn cô, toan muốn mắng cho một trận nhưng nhìn vẻ mặt lơ ngơ trong sáng kia thì chỉ biết kiềm lại sự nóng nảy, kiên nhẫn đáp cùng một nụ cười. 

"Mày nói một câu nữa là chú bắn mày chết ngắc."

Kim Yoin đi đằng sau hai người nghe thế thì che miệng cười thầm. Lâu lâu mới có dịp chọc ghẹo Jung Hoseok, thế là cậu ta không sợ chết mà bồi thêm một câu:

"Còn bắn bằng súng gì thì chú không biết đâu nha!"

Mặt của Hoseok và Avi đồng loạt đỏ lên, Yoin khoái chí cười ha hả như vừa chọc mấy đứa con nít, thế là cậu bị Hoseok đá một phát ngã ngửa ra.

"Cút!"

"Làm gì mà cục súc như vậy hả anh Jung...mất hình tượng trong lòng bà xã tương lai bây giờ!"

Kim Taehyung thốt lên. Nãy giờ y cùng vợ chồng nhà Yoongi ngồi đợi anh ở phòng khách nên bất đắc dĩ phải xem bộ phim tình cảm trẻ con của hai người.

Kim Yoin thấy có cơ hội chuồn đi thì bỏ của chạy lấy người, cậu ta không dại gì mà ở đây nữa. Đợi thời cơ khác chọc cái đồ đại ca đang mãn kinh đó sau, chứ giờ mà nhây thêm thì ăn đạn là cái chắc.

"A! Chị là chị Bi đó phải không?!"

Avi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của ai kia thì thích thú kêu lên. Cô nàng bỗng dưng chạy ào tới không ngại ngùng đẩy Yoongi qua một bên rồi cầm tay cô thích thú như fan hâm mộ gặp idol. Bi hoang mang nhìn Yoongi bị người ta vô tình đẩy ra chút nữa là té xuống ghế, rồi cô quay sang nhìn người con gái trước mặt mình.

"Em...em là...?"

"Dạ em là biên kịch của công ty mình luôn đó chị! Cái bài "Hạ" mà chị hát cùng anh Trình Phong hay cực! Hôm qua em có đi xem buổi ra mắt của Trình Phong, nghe chị live là em thành fan cứng của chị luôn đó! Nhưng mà chị đang hát lỡ dở chưa xong thì bị cái thằng fan cuồng nào đó bồng đi mất rồi, em hoang mang lắm luôn! Thật may là chị vẫn an toàn! À, chị cho em xin chữ kí đi chị."

Sau khi nghe lời bộc bạch ngây thơ kia của Avi, Kim Taehyung ôm bụng cười ha hả. Còn Jung Hoseok và "thằng fan cuồng" nào kia thì mặt mày đen không khác gì cục than.

"Avi, nhóc làm cái trò gì vậy hả?"

Hoseok sợ xảy ra án mạng vì sự vô tư của cô nàng, anh vội vàng đi tới kéo cô ra khỏi Bi.

"Trời ơi, chú không thấy tôi đang xin chữ kí chị ấy hả? Chú thô lỗ quá đi, cổ tay của tôi bị chú nắm đỏ hết lên rồi nè!"

Bị Hoseok phá đám chuyện vui, Avi bực tức thở hắt ra một tiếng sau đó lườm anh ta.

"Hỗn láo quá! Xem ra cậu còn chưa cho đứa con nít này nhúng chàm à? Phải dạy dỗ cho nó biết mà ngoan ngoãn im lặng lại chứ?"

Yoongi lúc này mới cất tiếng, hắn ngước lên trưng vẻ mặt khó ưa rồi nói một câu kích động lòng tự trọng đàn ông của Hoseok.

"Này, cái người kia! Chú đang nói cái quái gì vậy hả?"

Chưa kịp để Jung Hoseok lên tiếng đáp lại, Avi đã đanh đá nhướn mày mắng hắn.

"Đồ nhóc tì hỗn láo. Miệng còn chưa lau hết sữa mà dám trừng mắt với ông à? Về với chú Hoseok của nhóc đi! Đừng có đụng tới vợ ông!"

Hắn đi đến hất bàn tay Avi đang nắm chặt Bi kia, rồi ôm cô vào lòng mình. Yoongi nhếch môi cười khinh bỉ nhìn Avi.

"Chú tưởng mình là a...ưm ưm...để tôi nói...để tôi nói!"

Avi đương nhiên đâu có vừa gì mà sợ hãi Min Yoongi, cô nàng còn định xắn tay áo lên đòi tay đôi với hắn nhưng Hoseok đã kịp thời bụm miệng Avi lại kéo cô đứng bên cạnh mình.

"Ôi! Người ta là người ta đang làm một người đàng hoàng tri thức, anh nói dạy dỗ là dạy dỗ kiểu gì? Dạy dỗ kiểu như anh hả? Nếu con người ta chạy mất để Hoseok ế cả đời thì sao?"

Taehyung vốn là người quan sát toàn cuộc nãy giờ, cũng là người hiểu rõ tình thế nhất, y mở miệng cười nói rồi quay sang nhìn Hoseok nhếch miệng cười đầy châm chọc.

Avi thấy Taehyung cũng lên tiếng cà khịa Hoseok thì cô cũng khó chịu lườm mắt qua định mắng cho một trận vì vô duyên, nhưng gương mặt của người đó...

Đẹp kinh khủng.

"Ủa chú là ai nữa đây? Mà nhìn chú đẹp trai á, chú có chơi Instagram không, cho Avi xin info theo dõi nha!?"

Bị Avi trêu ghẹo như thế, Taehyung bỗng dưng bị làm cho cứng họng. Sau đó y chỉ biết ngại ngùng tránh ánh mắt mê trai của con bé kia rồi ra hiệu Hoseok đem cô té lẹ khỏi đây dùm cái.

Jung đại ca đương nhiên cũng bị con nhỏ này làm mất hết mặt mũi nên cũng chẳng tính đứng ở đây lâu. Ngay lập tức Hoseok nhấc bổng Avi lên rồi vác cô lên vai. Mặc cho cô nàng ra sức dãy dụa, anh chỉ cau mày nói với giọng điệu kiềm nén:

"Mọi người, đợi tôi một chút. Để tôi vứt con nhỏ này về cái ổ của nó!"

"Hoseok!!! Chú thả tôi xuống mau! Tôi muốn nói chuyện với chị Bi mà!!!"

Người kia không vùng vẫy được thì gào thét lên điếc cả tai. Để cô không làm loạn nữa, Hoseok tức giận đánh lên mông Avi một cái thật mạnh, sau đó quát:

"Đừng có để chú mày điên lên, có muốn lặp lại cái cảnh lần đầu chúng ta gặp nhau không?!"

Nghe Hoseok đe dọa thế, Avi bỗng dưng im lặng. Sau đó cô nhỏ đành ngậm ngùi để Hoseok đưa đi, bản thân thì chấm nước mắt tiếc nuối vẫy tay bái bai Bi.

"Cứ tưởng ảnh cũng thuộc dạng sợ vợ chứ ai dè lại là cái nóc nhà! Coi bộ chuyện tình yêu của anh Hoseok cũng thú vị ghê! Đúng là dù hơi muộn so với lứa tuổi, nhưng vui được như này thì ế bao năm trời cũng xứng đáng ha!"

Taehyung uống một ngụm trà, sau đó quay sang nhìn Bi và Yoongi cười khúc khích, nói.

"Jung Hoseok nó đã theo anh mày từ nhỏ tới giờ. Nó cũng chịu khổ nhiều rồi, thôi thì bây giờ có khi là ông trời đang trả lại cho nó tất cả."

Yoongi bỗng nhớ đến những khoảng thời gian khó khăn trong quá khứ. Lúc đó, nếu không có Hoseok giúp đỡ kề cạnh thì hắn cũng không có ngày hôm nay. Mặc dù tính của Hoseok có chút nóng nảy và luôn khó tính cằn nhằn, tuy vậy thật tâm mà nói thì cuộc đời này hiếm khi kiếm được người bạn như anh lắm.

"À đại ca, anh và chị ổn rồi chứ?"

Taehyung bỏ qua chuyện của Hoseok, quay sang hỏi Yoongi và Bi. Y thật sự nể phục tinh thần của hai người này vô cùng. Ngày hôm qua, y cứ tưởng tình hình ít nhất sẽ đổ máu, nhưng trưa nay y đến Seoul thăm dò thì đã thấy hai người tình chàng ý thiếp êm xuôi hết cả rồi.

"Chú nhìn xem có ổn không?"

Yoongi điềm nhiên đáp, sau đó quay sang hôn một cái vào má người con gái kia.

Bỗng dưng, Taehyung thấy nhớ May hết sức.

***

"Đúng là khi chúng ta đã lớn, bản thân mới hiểu được những thứ mình đã gây ra trong quá khứ là một loại chuyện kinh khủng như thế nào. Anh đã từng giết hại, đã từng tệ bạc với em và quá nhiều người! Dù cho bây giờ anh đã rút khỏi giới xã hội đen, nhưng đau thương chưa chắc đã vơi hết. Thù hận vẫn còn đó. Con trai con gái anh đang sống cùng với người mang oán niệm sâu nặng với anh...Thật sự anh chẳng thể yên lòng! Tại sao ngày đó anh lại hành động như một kẻ không gan không phổi như thế? Chỉ vì bản thân mình không không toàn vẹn mà anh đã ích kỉ...Bi à, ai cũng có gia đình! Ai cũng có yêu thương của họ cả, vậy mà anh đã thẳng tay sát hại không thương tiếc."

Sau khi nghe Bi kể tường tận những chuyện đã xảy ra với cô sau cái trận hỗn loạn ở nghĩa địa X năm đó, Min Yoongi cực kì suy sụp. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về những việc mình đã làm. Mấy năm cô độc kia đối với Yoongi coi như trôi qua cũng không phải là vô ích. Ít nhất nó cũng đã làm cho Yoongi hiểu tình là thứ như thế nào. Tình ở đây không chỉ là tình yêu, mà còn là tình thân...lẫn tình người.

Một kẻ giết người không gớm tay như hắn, thế mà trong cơn nguy kịch luôn một hai có người bước đến bên cứu rỗi. Yoongi đã tự hỏi liệu hắn xứng đáng với điều đó sao? Bao nhiêu cái xấu xa của hắn gây ra mà lại nhận được mớ ân tình kia sao?

Đâu, ông trời đâu cho không ai cái gì.

Hắn nhận những điều đó, là bởi lẽ trời cao muốn người đàn ông đó hiểu được rằng giá trị của chất "tình" và sự ấm no. Để rồi từ đó Yoongi có thể thấm nhuần hình phạt mà luật nhân quả trả lại cho chính mình. Một con người chưa kịp tới tuổi tứ tuần, đã một lúc mất đến ba "mái ấm" mà bản thân có thể dựa dẫm.

Min Yoongi như một tảng băng lạnh lẽo từ từ tan chảy, ngọn lửa tội lỗi cùng cô độc đã thiêu rụi hắn theo ngày tháng. Đến lúc cảm xúc hắn được sưởi ấm và sống dậy, thì người chết vẫn chỉ có thể nằm dưới đáy mồ lạnh lẽo.

Như những người thuộc hạ chết oan không thể nhắm mắt...như sự ra đi của cô bé Na quá nhanh chóng mà Yoongi không níu kéo được...như Jungkook...

Như...

Rất nhiều.

Đôi chân Yoongi như mất hết sức lực, hắn phải chống tay lên bệ cửa sổ để cả thân thể không phải đổ sụp xuống.

"Yoongi, anh chính là người lương thiện nhất mà em từng gặp. Anh là lẽ sống của em."

Bi nhìn thấy mặt người kia biến sắc, cô liền tiến tới nở một nụ cười nhẹ nhàng mà thốt lên. Hai cánh tay nhỏ bé vậy mà không ngại ôm trọn lấy bờ vai to lớn và lạnh ngắt của Min Yoongi.

"Yoongi, dẫu cuộc đời này có đày đọa anh thêm bao lần nữa...anh trở thành người thế nào, là kẻ ra sao thì em vẫn bên anh. Chỉ cần chúng ta bên nhau mà thôi. Người ta ghét, người ta thương, người ta khen hay chê không còn quan trọng. Em biết điều đó là ích kỉ, nhưng con người ai mà chẳng ích kỉ cơ chứ? Nếu có thể vì anh, em ích kỉ bao nhiêu cũng được, chỉ cần Min Yoongi hạnh phúc trọn vẹn."

"Bi à, cả đời này ngoài mẹ, thì ra anh vẫn còn có em.."

Yoongi quay mặt lại đối diện với người kia. Hắn đưa tay mình lên gương mặt cô, sau đó run rẩy đáp. Đôi mắt hắn hạnh phúc ngập tràn, tầng lệ đọng trên khóe mi đong đầy, chúng nặng trịch chảy dài xuống gò má kia. Đứa trẻ trong tâm trí hắn bật khóc nức nở. 

Thuở mười bảy mười tám, Yoongi cứ mãi lang thang khắp nơi trong đêm muộn. Đôi khi hắn đứng hút thuốc ở góc đường rồi nhìn những ô cửa sổ tối tăm của nhà dân mà ghen tức. Ở đó mọi người đều đang ngon giấc hết cả, còn những đứa trẻ như hắn thì bị "gia đình" ném ra ngoài rìa của xã hội. 

Thật trớ trêu làm sao.

Yoongi chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó cũng có một ô cửa sổ sáng đèn trong đêm lạnh sẵn sàng chờ đợi hắn về nhà.

"Min Yoongi...em sẽ là gia đình của anh. Lẫn con chúng mình nữa!! Chúng ta phải sống hạnh phúc hơn bất kì ai trên thế gian này! Sống hộ những người đã oan ức gục xuống...sống hộ cho những kẻ vỡ tan mà ra đi...!"

Yoongi cố gắng đối diện với vẻ mặt kiên định của người kia qua màng nước mắt mờ đục, hắn ghì chặt cô vào lòng mình với những xúc cảm ngổn ngang.

Hạnh phúc, đối với họ...thật sự có thể dễ dàng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro