57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canada.

"Cơn gió tháng bảy, mùa mưa tháng tám.."

Dưới một trời tuyết rơi, Moon thích thú ngân nga bài hát quen thuộc mà mẹ hay ru mình ngủ. Tuyết hôm nay rơi không ngừng làm trước sân phủ một lớp rất dày. Cô nhóc nghịch ngợm nằm xuống lăn qua lăn lại làm lớp tuyết in lên một hình thù rất kì cục.

"Người còn chưa về, tôi đâu dám già đi.."

Haru nghe giai điệu ấy cũng vô thức hát nhẩm những lời ca ấy trong miệng. Cả hai đứa lúc này đều đang nghịch tuyết để thoát khỏi sự chán nản thường ngày. Từ cái buổi hôm đó, mẹ không gọi về một cuộc điện thoại nào. Chú Elay nói bây giờ mẹ Bi bận đã đi làm ca sĩ rồi, sẽ không thèm để ý hai đứa nữa đâu. Vốn dĩ ban đầu cả hai đứa không tin, nhưng khi gã đưa đoạn video ca nhạc mà mẹ xuất hiện trong đó thì cả hai cũng rất lo sợ. Đặc biệt là Haru.

"Bộp!"

Vốn đang bận trầm tư suy nghĩ, bỗng dưng Haru cảm thấy sau gáy lạnh buốt, cậu bé hoảng hốt quay lại thì thấy Moon ôm bụng cười ha hả.

"Ném trúng Haru rồi! Ném trúng Haru rồi! Á..."

Đương nhiên, nó chưa kịp cười cho đã thì đã bị Haru vò tuyết ném lại trúng ngay mặt.

"Sao anh dám ném vào gương mặt xinh đẹp này của em!!?"

"Mày mà đẹp cái gì, xấu xí còn hơn phù thủy."

"Anh đợi đó!!!! Chết này, chết này!!! Em là người xinh đẹp nhất thế gian!!!"

Moon cũng không vừa phản công lại. Thế là hai đứa tâm tình vốn đang chán nản nên lập tức hăng lên bia qua ném lại tạo thành một trận ném bóng tuyết mang sắc khí vui vẻ hơn nhiều.

Ở xa xa, có những ánh mắt đầy hứng thú khi ngắm nhìn trộm Moon và Haru đang thỏa thích đùa giỡn.

"Xem ra hai đứa nhóc nhà anh cũng nghịch ngợm quá!"

Hoseok đặt tay mình trong túi áo, hai hàm răng đập vào nhau mà nói. Thời tiết Canada lạnh chắc cũng chỉ thua Bắc Cực một tí, mũi của ai ở đây cũng bị làm đỏ cả lên.

"Jung Hoseok, cảm ơn chú đã lo liệu giấy tờ để anh có thể đến Canada. Tiền án của anh nặng như thế, chú phải cực nhọc rồi!"

Min Yoongi quay sang hạ mình nói cảm ơn với anh một cách đầy biết ơn. Mái tóc trắng của hắn hòa chung với tuyết trời bị gió thổi bay chập chờn.

"Lai còn ơn nghĩa lằng nhằng! Tình nghĩa anh em của tụi mình bao nhiêu năm rồi, anh tự dưng phải khách sáo như thế!"

Anh nhìn dáng vẻ của hắn và cô dán ánh mắt vào lũ trẻ ở xa, trong lòng có một cảm giác ngưỡng mộ.

"Bi à, trước giờ anh có nhiều định kiến với em, nhưng lần này thì hết rồi. Hai người nhất định phải sống hạnh phúc đó!"

Hoseok bỗng dưng nghĩ sao, rốt cuộc cũng mở lời thủ thỉ với Bi. Nghe anh nói như vậy, cô cong mắt nhoẻn miệng cười:

"Em biết mà! Anh có bao giờ ưa em đâu, nhưng bây giờ anh không muốn ưa cũng phải ưa thôi! Do em là chị dâu anh rồi mà!"

Yoongi và Hoseok nghe Bi trả lời một cách tinh nghịch như thế thì nhún vai nhìn nhau cười khúc khích. Trên ngón áp út của cô và hắn, đôi nhẫn đính những viên ngọc sapphire ánh lên một tia sáng chói. Hắn cúi mặt xuống đặt một nụ hôn lên bờ má ấm áp của người kia.

"Ui trời, hai người thật là....đi đi, đi nhận lại con đi kìa!! Hôn với chả hít! Bên tên kia có chuyện gì thì alo Hoseok này nhá!!"

Hoseok phát ngán vì mấy hành động sến súa của cả hai, anh bực bội đẩy cả hai người về phía trước. Yoongi và Bi thích thú cười ha hả, sau đó nắm tay nhau bước về phía căn nhà kia.

Hoseok vốn dĩ lúc nãy cũng định vào xem rõ mặt mũi con cái của Yoongi, nhưng dù sao ở đó cũng có người của Jungkook năm xưa, cứ để Yoongi và Bi đối diện với gã ta thì hơn. Hơn nữa hắn cũng bảo để mình hắn đối diện với lỗi lầm của chính mình, tuy anh không an lòng cho lắm nhưng ý của Yoongi đã quyết như thế Hoseok cũng chẳng thể cãi.

Nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau kia, người đàn ông ấy bỗng thấy lòng mình như có hàng nghìn con bươm bướm bay trong đó.

Tình yêu của họ...sau này, hi vọng có thể tốt đẹp.

Anh theo thói quen lấy gói thuốc trong túi áo mình ra, nhưng tay bất chợt dừng lại. Hoseok nghĩ gì đó, rồi lấy điện thoại gọi cho cô gái đang ngủ mê ở một nửa trái đất kia.

"Này Avi, chú đi một ngày rồi, mày có nhớ chú không?"

***

"Mẹ ơi, con thật không hiểu nổi! Mẹ quá đáng với con lắm!!"

Nhìn dáng vẻ bà Seon Hwa nằm ăn nho một cách ung dung và đắc chí vì đã lừa được mình, Sexi giận dỗi chỉ hận không dỡ luôn căn biệt  này.

Mấy ngày qua, cứ tưởng mẹ không gọi cho em hối thúc về việc coi mắt thì em tưởng bà ấy bỏ cuộc rồi. Có ai mà ngờ người phụ nữ gian xảo đó lại chơi cái chiêu là bị giả mắc phải bệnh nan y, làm Sexi khóc như mưa rồi vội vàng đặt vé bay từ Canada bay về Hàn Quốc trong dằn vặt.

"Bà Seon Hwa, mẹ nghe kĩ đây cho con! Cả đời này, con sẽ không bao giờ lấy ai cả! Nhất là mấy tên công tử nhà giàu mà mẹ chọn cho con!"

Sexi thẳng thừng tuyên bố, sau đó em bực dọc thở hắt một cái rồi kéo chiếc vali quay lưng bỏ đi.

"Con nhỏ kia! Con định bướng bỉnh tới lúc nào hả?"

Bà Seon Hwa thấy mình không quản nổi con gái, liền tức giận đứng dậy sai vệ sĩ chặn đường Sexi lại.

"Mẹ có làm gì thì con cũng không thay đổi suy nghĩ đâu!"

"Sexi ơi là Sexi, coi như mẹ năn nỉ con! Nghĩ cho kĩ đi, Jeon Jaenam và con đã có đính ước từ nhỏ. Hơn nữa thằng nhóc đó...qua bao năm mẹ gặp lại, nó giống hệt với...chắc chắn con sẽ thích nó!"

Mẹ vội vàng đi đến trước mặt Sexi cầm tay cô mà ra sức thuyết phục. Thế mà Sexi chẳng hiểu gì cho nỗi lòng của mẹ mình, cô vô tình hất tay ra.

"Con mới có hai mươi bốn tuổi thôi! Bạn bè con ba mươi còn chưa lấy chồng! Mẹ hối con làm gì? Mà mẹ còn không hiểu con sao? Con sẽ không có yêu ai ngoài anh ấy đâu!"

"Nhưng mà Sexi...thằng nhỏ đó nó giống hệt với Jung Koo.."

"Lâu lắm không gặp cậu, Seon Hwa!"

Đang định tiết lộ một sự thật động trời thì bỗng dưng có một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch lãm bước vào. Ông ta không biết mình đã vô tình ngắt đi cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Sexi nhìn dáng vẻ của người đàn ông trung niên kia có chút quen thuộc, em lờ mờ đoán dường như em đã gặp ông ta trong quá khứ.

"Ôi, Taemin! Dạo này cậu vẫn lịch lãm như thế!"

Đôi mắt mẹ sáng lên, bà ấy tự nhiên đi đến ôm chầm lấy người đàn ông đó, Sexi có chút lãnh đạm nhìn họ.

Taemin?

À, ông ấy chính là người bạn chí cốt của mẹ. Hai cái người này hồi trẻ đã tùy tiện đính ước em với con trai của ông ta.

"Ồ, đây là Sexi sao? Con lớn lên xinh thật đấy!"

Taemin nhìn thấy Sexi thì tươi cười vỗ vai em mà khen lấy khen để. Tuy nhiên, Sexi chẳng thèm phản ứng lại, thậm chí em chỉ lườm cho người đó một cái rồi kéo vali toan bỏ đi.

"Sexi! Con hành xử kiểu gì với người lớn thế hả? Mẹ cho con tiền ăn học để con trở thành người bất lịch sự như thế đúng không?"

Bà Seon Hwa phát hoảng với phản ứng của con gái mình. Nhìn vẻ mặt khó xử của Taemin, bà chẳng thể ngăn mình tức giận mà quát cho Sexi một tràng. Em bị mẹ mình mắng thế thì tặc lưỡi thở dài một cái, sau đó thấy bản thân cũng bất lịch sự nên Sexi đành quay lại cuối chào Taemin.

"Dạ, con xin lỗi chú! Vì con gấp quá nên nhỡ ý vô lễ, mong chú bỏ qua cho con!"

Taemin thấy không khí bị mình làm cho căng thẳng thì chỉ ngại ngùng cười trừ, ông ấy xua tay đáp:

"Không, không sao đâu, ta làm gì có để bụng những chuyện nhỏ này! Seon Hwa hồi trẻ cũng bướng bỉnh như con vậy! À, hai mẹ con còn nhớ Jaenam nhà chú chứ? Hôm nay nó cùng tôi đến thăm mọi người. Vì mấy năm nay nó sống ở bên nước ngoài nên bây giờ mới có cơ hội để ra mắt. Tuy là hồi nhỏ chúng có chơi với nhau nhưng bây giờ chắc cũng quên mặt hết cả rồi! Jaenam, vào đây đi con!"

Người kia nhìn ra cửa gọi tên con trai mình. Sexi thở dài, em dán mắt xuống dưới đất, em chẳng hứng thú gặp mặt vị hôn phu kia của mình tí nào. Bây giờ em chỉ muốn trở lại Canada mà thôi!

À, nhắc đến Canada mới nhớ, chẳng biết Justin như thế nào rồi? Từ lần cuối Sexi đến bệnh viện thăm cậu, hai người cũng thôi nói chuyện với nhau. Mà thôi! Sexi cũng chẳng để tâm tới cậu ta nữa, cái đồ trẻ con đó bây giờ chắc là bỏ cuộc rồi.

"Jaenam, con đúng là khôi ngô tuấn tú quá!"

Thấy người kia bước vào, ở ngoài Seon Hwa liền dùng vẻ mặt chào đón mà trầm trồ, nhưng trái tim bà thì bị dọa đến mức đập lệch nhịp.

Sao đứa nhỏ này, có thể giống cậu ta tới mức đó? Vốn dĩ khi thấy bức hình của Taemin đưa cho mình, Seon Hwa đã tự nhủ mắt mình đã kém với lại do góc chụp mà thôi. Nhưng bà đầu có ngờ ngoài đời cậu nhóc này cũng giống...

"Dạ chào cô ạ!"

Jaenam kính cẩn chào Seon Hwa, sau đó cậu ta đưa hộp quà mà mình đã chuẩn bị cho người quản gia đứng bên cạnh. Jaenam nhìn sang cha mình, ông liền nháy mắt ra hiệu con trai đi đến chào hôn thê của cậu ta. Người con trai kia nhìn em, khóe miệng của cậu ta nhếch đều lên. Sau đó Jaenam từng bước từng bước tiến đến trước mặt Sexi.

Sexi nhìn mũi giày đắt tiền kia đột ngột xuất hiện trước tầm mắt mình, trong lòng dấy lên sự phiền phức.

Em thật sự chẳng có hứng thú để nói chuyện với mấy tên công tử bột như thế này đâu!

"Sexi, rất vui vì được gặp lại cậu, hôn thê của mình!"

Gặp lại? Ý cậu ta là hồi nhỏ ư? Mà sao chất giọng này lại quen thuộc thế nhỉ?

Sao mà giống...

Nghĩ tới người kia, Sexi hoảng hốt ngẩng đầu lên.

Jaenam mỉm cười nhìn em, làm lộ rõ cái má lúm đồng tiền trên gò má cậu ta. Đôi mắt trong như bầu trời tháng sáu ấy cong cong theo điệu cười. Người con trai này đã bao lần dùng nó để bước vào trái tim Sexi nhưng chẳng thể nào vượt ra cái hàng rào sắc nhọn của người con gái đó. Lúc này lại làm cho em cực kì ngỡ ngàng.

"Justin? Sao cậu lại ở đây?"

Em hoang mang thốt lên. Cả người như không còn sức lực, cứ tưởng tượng bây giờ tên oắt này nói thêm bất cứ một câu nào nữa, em sẽ ngã lăn ra đó mất.

"Trốn sao được hả hôn thê của mình? Dù cậu không muốn thì định mệnh cũng đã sắp xếp chúng ta bên nhau cả đời này rồi."

Ôi trời, là thật đấy hả?

Không thể chấp nhận nỗi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro