55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru nằm ườn ra trên bàn, chán nản thở dài một cái. Bộ dạng lười biếng này của cậu nhóc trước giờ chưa bao giờ thấy. Thế mà không hiểu tại sao mấy hôm nay cậu nhóc cứ như người trên trời. Elay mặn nhạt đoán là Haru đang nhớ mẹ của nó, nhưng bởi vì hành động của cô nên gã vẫn đang cực kì bực mình, không muốn nhắc đến Bi.

"Haru à, con và Moon có muốn gặp ba không?"

"Dạ có mẹ ơi!"

"Ôi...Haru và Moon à.....Đời này..mẹ..."

"..."

"Mẹ xin lỗi các con!"

Tút. Tút.

Nhìn bát phở nghi ngút khói trước mặt, thường ngày nó trông ngon lành bao nhiêu thì bây giờ Haru cảm thấy nhạt nhẽo bấy nhiêu.

"Chú Elay, ba tụi con là người như thế nào vậy?"

Haru bỗng dưng ngồi bật dậy mở miệng hỏi gã đang chăm chút thái thịt bò. Khuôn mặt đang vô cùng thoải mái của Elay nhanh chóng đanh lại. Gã buông dao xuống thớt thẩn thờ nhìn đứa trẻ kia một hồi, miệng lầm bầm điều gì đó có vẻ rất bực mình. Được một lúc, Elay liền kéo chiếc ghế đến bên cạnh Haru và Moon. Gã kiên nhẫn hỏi:

"Tụi con muốn biết về người đàn ông đó?"

"Vâng ạ!!!"

Moon ngồi đằng sau giơ tay háo hức đáp.

Nhìn vẻ mặt mong chờ của chúng, Elay có chút không cam lòng, nhưng gã quyết định sẽ nói ra sự thật về Yoongi. Tuy là máu mủ ruột thịt của nhau, nhưng để bọn trẻ nhận cái loại người đó làm cha thì không hề ổn tí nào. Thà để chúng biết tất cả ngay lúc này, cho hai đứa nhỏ chấm dứt hẳn cái ý định tò mò về hắn đi.

"Haru, nếu một ngày, em Moon của con bị người nào đó đem đi hành hạ và chôn sống nó, con sẽ cảm thấy thế nào?"

Giong Elay nghẹn lại, còn đôi mắt của gã thì phủ xuống một màn sương lạnh giá.

"Chú...tự nhiên...chú lại hỏi vậy? Làm sao mà...có người làm như thế chứ? Chú đừng có dọa bọn con mà!"

Haru khi bị Elay hỏi thế chỉ trố mắt nhìn người kia rồi im lặng. Chỉ có bé Moon ở đằng sau vẫn tưởng Elay đang dọa hai đứa nên liền buông đũa xuống, nhỏ làm ra vẻ mặt phản ứng hệt như những lần gã đùa giỡn thường ngày.

Tuy nhiên, hôm nay mọi thứ cho dù có nghiệt ngã ra sao thì tất cả lại là sự thật.

Một sự thật quá mức kinh khủng dành cho chúng.

"Hai đứa có biết không...ba của các con chính là người đã làm ra chuyện đó. Thằng khốn ấy là  kẻ tàn ác nhất trên đời này."

Bao nhiêu năm nay, cũng vì nể mặt Bi và coi tụi nhỏ như con cái trong nhà nên Elay đã nhắm mắt cho qua tất cả. Nói gì thì nói, tất cả đã là quá khứ. Lúc ấy có tiết lộ cũng không thể làm được gì, chỉ khiến bọn nhỏ hoang mang hơn mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, Bi chẳng hiểu nghĩ gì lại chọn một con đường quá sai lầm. Rõ ràng đã cực nhọc chạy trốn đến đây để bắt đầu một cuộc đời mới, cuối cùng người kia vẫn vì mù quáng mà đâm đầu vào nguy hiểm một lần nữa.

Chỉ tội hai đứa nhỏ này, nó quá nhỏ để biết tương lai mình sẽ ra sao.

Bi nỡ để chúng lại cho một kẻ xa lạ như gã coi sóc ư, thật là đáng trách!

Chuyện đã đến nước này, Elay không nói không được. Ít nhất để tụi nhỏ hiểu chúng phải và sẽ đối mặt với điều gì trong tương lai.

"Chú nói...ba tụi con...làm việc gì cơ?"

Moon có vẻ vẫn không hiểu lắm, nhưng nó nhanh chóng thấy có sự bất ổn trong câu trả lời kia. Thế nên con bé cất tiếng hỏi lại lần nữa một cách lắp bắp. Còn Haru thì vẫn ngồi im lặng từ nãy đến giờ, nhưng thực sự tâm tình của cậu nhóc đang cực kì chấn động. Đôi chân đặt dưới bàn lúc này đang hết sức run rẩy.

"Người đó đã giết người...không phải một, mà là rất nhiều...Chú Jungkook của các con, cái người mà mỗi năm chúng ta đều thờ cúng tưởng nhớ...cũng chính là bị cái người gọi là "ba" của tụi con đó giết hại!"

Elay nhớ về cái ngày mà Jungkook điên cuồng gào thét bởi thù hận, rồi những gì cậu nhận lại là chết thảm trước mộ em gái. Còn có những giọt nước mắt rơi từ nỗi đau thấu xương của Sexi, lòng dạ gã cứ như bị ai đó đột ngột thúc vào mấy cú đấm. Thống khổ khôn cùng.

Nếu không phải vì di nguyện của Jungkook! Nếu không phải vì để cậu ấy không nặng lòng nơi cõi hư vô kia...!

Ngày đó Elay đã lao vào giết chết Min Yoongi rồi! Lẫn Bi nữa!

Gã hận lắm, nhưng gã giấu cái sự hận thù đó trong cái vẻ bọc tươi cười của mình. Tâm trí người đàn ông ấy cũng có nhiều lúc thôi thúc bản thân trả thù. Tuy vậy có những lúc Elay trông thấy bộ dạng đáng thương của Bi, gã nhận ra cô cũng thực sự chẳng còn gì để mà mình gieo hận thù vào nữa.

Bao năm qua Elay chấp nhận sống yên bình, không chỉ là để thực hiện lời hứa với Jungkook. Mà người đó cũng coi như tìm một lối thoát cho bản thân. Tình thân gã trao cho hai đứa trẻ trước mặt mình chính là thật. Bởi vì từ nhỏ Elay đã mồ côi lăn lóc ngoài góc phố nên gã chưa bao giờ có được tình yêu thương của cha mẹ, nên gã đã thực sự coi chúng là con mình.

Nhưng sự thật vẫn hoài nghiệt ngã, máu mủ ruột rà của chúng lại là thằng khốn kia. Nhưng cho dù có chảy chung dòng máu hay là cha con đi nữa.. bây giờ Elay có chết, gã cũng sẽ không cho tụi nhỏ trở về cái chốn Seoul gớm ghiếc đầy máu tanh ấy.

Moon nhìn hốc mắt gã đỏ lên, thức ăn trong miệng dường như không còn vị nữa. Riêng Haru chỉ trưng ra gương mặt đờ đẫn, lặng lẽ ngồi đăm đăm vào một điểm vô định.

Một làn gió lạnh lẽo thổi qua khe cửa, đem theo những hạt tuyết trắng buốt giá đọng trên khung cửa sổ trắng tinh.

"Có những sự trả giá không nhất thiết phải là để thể xác chịu đựng tra tấn, mà chính là sự khước từ ở những nơi bản thân ta cảm thấy ấm áp nhất."

***

"Chúng ta có hai đứa con. Moon là gái nhưng con bé cực kì mạnh mẽ, còn Haru lại là một cậu bé trầm tính, kiệm lời nhưng rất thông minh. Chúng giống anh lắm, giống cực kì. Từ gương mặt đến tính cách. Bởi thế trong mấy năm qua, dù em không ở bên cạnh anh, nhưng sự hiện diện của chúng luôn nhắc về sự tồn tại của một người đàn ông tên là Min Yoongi."

"Bi, lúc này anh chẳng còn gì để mà nuối tiếc nữa. Anh chẳng cần biết bao nhiêu năm qua đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết là bây giờ người anh yêu đã trở về. Và cô ấy cũng nói rằng bản thân mình luôn nhớ về anh như cái cách anh nhớ cô ấy vậy."

Hắn ôm người con gái kia rất chặt, chặt đến mức như muốn linh hồn của cả hai hòa thành một. Yoongi chẳng hỏi một câu nào về việc mấy năm qua như Bi đã từng yêu ai chưa, vì sao có thể sống sót ở xứ người, hay cớ gì năm xưa lại phản bội hắn. Hắn lúc này hạnh phúc vô cùng, cứ thế nhắm nghiền mắt cảm nhận giọng nói trong veo kia của Bi. Một trong những thứ đã khiến Min Yoongi nhớ đến phát điên.

Trong khi cô thủ thỉ kể về con của cả hai, bàn tay và hơi thở của người đàn ông ấy cứ như một lời ca dịu êm, vỗ về những xúc cảm ân hận cùng nuối tiếc từ trong sâu thẳm của cô.

Bi cả đời chẳng có gì, chỉ có Min Yoongi mà thôi.

Đêm dài lặng lẽ trôi qua, cả hai nằm gục trong vòng tay nhau mà cùng thiếp đi.

Lúc này, họ đã không lạc mất nhau nữa.

...

Ánh dương bắt đầu tái hiện từ mọi ngóc ngách ở nơi chân trời. Bên ngoài gió thổi rào rạt đem theo sự mát mẻ của mùa hạ, Bi đang ngái ngủ theo thói quen trong quá khứ chôn mặt mình vào lồng ngực to lớn của người nằm bên cạnh. Hơi ấm mang mùi gỗ trầm hương tỏa ra từ thân nhiệt của hắn bao trùm lấy da thịt cô.

Yoongi mở mi mắt nặng trĩu đã nhắm nghiền từ tối qua, hình ảnh của Bi chân thực rõ nét hiện trước mắt khiến hắn bất giác nở nụ cười.

Người kia hôn lên trán cô một cái nhẹ, rồi cọ má mình vào chiếc má mềm mại của Bi. Cả hai đang tận hưởng những khoảng khắc tưởng chừng như là thiên đường, bỗng dưng tiếng điện thoại reng lên. Bi nằm trong lòng hắn giật mình tỉnh dậy, cô vội vàng rời khỏi vòng ôm của hắn.

Yoongi cảm thấy khó chịu vô cùng, hắn vẫn ôm chặt lấy cô khiến Bi chẳng thể với lấy điện thoại được.

"Min...Min Yoongi...còn buổi diễn..."

"Hoseok đã xử lý rồi."

Hắn nhắm mắt lại, lười nhác nói. Sau đó đưa tay vuốt dọc từ gáy Bi xuống tới khóa áo sau lưng, từ từ kéo nó xuống.

"Bây giờ, chúng ta phải làm những chuyện cần làm chứ."

Bi hoảng hốt giữ tay hắn lại, sau đó cô đỏ mặt lắp bắp nói:

"Không! Min Yoongi...em...em...mới sáng thôi mà..."

Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Bi, Yoongi chỉ bật cười, hắn ngồi bật dậy.

"Em không biết ham muốn của đàn ông là dồi dào nhất vào buổi sáng sao?"

Người kia trêu ghẹo cắn vào tai Bi một cái. Cô giật mình lấy hai tay theo bản năng đẩy Yoongi ra.

"Chúng ta đã có con rồi mà, em vẫn ngại ngùng à?"

"Không! Không phải ngại ngùng gì...chỉ có điều em chưa chuẩn bị tâm lý với chuyện này lắm! Đột ngột quá"

Nhìn dáng vẻ nhút nhát lại không được tự nhiên của Bi, trong ánh mắt Yoongi liền bùng lên một ngọn lửa. Thấy Yoongi khựng lại, cô cứ tưởng hắn đã từ bỏ ý định kia rồi. Toan thở nhẹ nhõm một cái thì người đàn ông đó bất ngờ đè lên người cô, gương mặt bắt đầu vùi xuống bờ ngực Bi cắn mút.

"Anh...đúng là không thay đổi gì hết!"

Cô bất lực thốt lên một câu, đưa tay vò mái tóc bạc trắng kia rối bù lên.

"Còn em vẫn mãi là bé con của anh."

Yoongi nở một nụ cười khoái chí, hắn trườn người lên hôn cô một cách mãnh liệt.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

***

Sexi ma sát hai tay của mình vào nhau. Sau đó em đặt lên miệng mình thổi hơi ấm vào đó. Chỉ mới đầu tháng bảy thôi mà cái lạnh ở nơi này vẫn không chịu hết khắc nghiệt. Mặc dù phòng của câu lạc bộ vẽ đã có lò sưởi, nhưng có vẻ nó chẳng thấm tháp bao nhiêu.

"Tại sao cậu không dùng túi sưởi ấm của mình?"

Justin ngồi bên cạnh bĩu môi nói. Sexi thì chẳng buồn quay sang nhìn người con trai đó nữa. Kể từ cái ngày hôm kia, cậu ta cứ lẽo đẽo theo sau em hoài.

"Mình có công trả thẻ sinh viên cho cậu, cậu ít ra cũng phải trả ơn cho mình chứ!"

"Trả ơn? Được thôi, cậu muốn gì?"

"Cho mình làm bạn thân cậu đi! Mình mới từ Hà Lan chuyển sang Canada một năm trước thôi, không thân thiết với ai cả! Tuy cậu hơn mình ba khóa, nhưng chúng ta bằng tuổi nhau đó. Mình bị đúp lớp một năm. Đến giờ vẫn chưa thể ra trường. Còn cậu thì học vượt lên thạc sỹ luôn rồi, ghê đó!"

"..."

Đối diện với cái người việc đúp lớp vẫn thoải mái khoe khoang kia thì Sexi chỉ biết trao cho cậu ta ánh mắt kì thị, em thậm chí chẳng buồn đáp lại Justin câu nào.

"Vậy là cậu đồng ý rồi đấy nha!"

Sexi nhíu mày nhìn bức vẽ của mình bị tô lệch màu đi, Justin nhìn vẻ mặt đó chỉ lặng lẽ nở nụ cười.

Bao ngày qua, cậu vẫn không thể rời mắt khỏi cô bạn này. Xinh đẹp thì khỏi nói rồi, nhưng khi chăm chú vẽ thì lại có một thần thái rất khác biệt. Thật sự vô cùng thu hút. Chưa kể, Justin vẫn thấy khuôn mặt này rất là quen...như cậu đã gặp ở đâu đó.

"Tại sao cậu cứ vẽ cây xương rồng vậy?"

Justin cứ như đứa trẻ tăng động chẳng thể ngồi yên, cậu ta không ngừng phá rối sự tập trung của Sexi. Người con gái kia bị cậu quấy nhiễu liên tục chỉ đành thở hắt một cái đầy bức bội.

Sau đó, Sexi quăng cọ xuống đất, em lôi bức tranh kia ra xé toạc đi. Justin nhìn dáng vẻ bực bội ra mặt của em thì lập tức tắt đài phát thanh trong họng mình ngay, vì cậu rõ biết là bản thân đã nhây đến mức làm em nổi điên.

Đây không phải là lần đầu, nhưng Justin chẳng có gì gọi là rút kinh nghiệm cả.

"Này, Sexi! Cậu đi đâu thế!? Đợi mình với!"

Nhìn em lạnh lùng đeo ống vẽ lên vai rồi bỏ đi thì Justin hớt hải chạy theo.

"Sexi à! Hay là tụi mình đi ăn gì ấm ấm cho đỡ lạnh ha!"

Phải nghe tên con trai nhí nhảnh kia cứ  lải nhải bên tai em, thế là Sexi đâm ra khó chịu, em tức giận ngước mặt sang quát cậu ta.

"Cậu!"

Cậu thôi đi theo tôi đi!

Em rất muốn nói ra câu nói đó, nhưng khi nhìn gương mặt giống hệt Jungkook kia đang đối diện với mình thì lời nói của Sexi liền bị nghẹn lại hết trong cổ họng.

Cậu ta vốn không phải là Jungkook! Tại sao em phải chần chừ?!

Sexi cắn môi giữ những xúc cảm đang được tim bơm ra, sau đó em quay ngoắt bỏ đi. Vì quá nóng giận nên người kia không để ý phía sau mình là cầu thang, chân bước hụt một cái khiến tâm tình đột ngột trở nên hoảng loạng. Thế là chân tay cũng rối ren không giữ được thăng bằng liền ngã nhào về phía trước.

"Sexi! Coi chừng!"

Justin vội vàng thét lên tên em, cậu ta bất chấp mọi thứ vội vàng ôm chầm lấy Sexi vào lòng mình rồi cùng nhau té lăn xuống cầu thang.

"Rắc!"

Cả người bị đập vào tường, bờ vai Justin như muốn bị búa bổ xuống. Cậu ta đau đớn gào lên một tiếng thảm thiết. Nằm trong vòng tay người con trai đó, Sexi bỗng dưng nghe tiếng vỡ xương rõ rệt từ vai cậu, gương mặt trở nên tái mét.

"Cậu có sao không? J...Justin...Justin!!!!"

Sexi không bị làm sao cả, em hoảng sợ ngồi dậy bên cậu gọi tên Justin với gương mặt tái mét.

Justin tuy đang chịu cơn đau thốn đến từng tế bào, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta bỗng bật cười .

"Rốt cuộc Sexi cũng gọi tên mình rồi."

Cố gượng nói hết câu đó, Justin lè lưỡi ra xỉu ngang tại chỗ.

***

Khi tỉnh dậy thì Justin đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bả vai của cậu ta đau đớn không thể tả nỗi. Chỉ theo thói quen lỡ cử động một chút, đã có một cảm giác đau điếng buốt lên. Cánh cửa phòng bệnh bỗng dưng mở ra, ở đó Sexi chậm rãi bước vào với cảm xúc không mấy vui vẻ.

"Sexi! So lucky, mình chưa chết! Mà chắc bị thương nặng ở vai rồi! Huhu!"

Cậu hớn hở cười nói với em một cách ngu ngốc.

"Chết cái gì mà chết! Cậu là đồ ngốc à, tại sao lúc đó lao đến đỡ cho tôi làm gì?"

Sexi tức giận đi đến không ngăn được mình đánh cậu một cái cho đỡ tức, biểu cảm trên mặt em tuy là đang bực bội vô cùng nhưng trong mắt Justin lúc này lại có chút đáng yêu.

"Huhu, mình đã bị thương đến mức này mà cậu còn đánh mình...đồ bạo lực ác độc!!"

"Cậu nói tôi ác độc hả, được rồi để tôi cho cậu thấy tôi ác độc cỡ nào nha!"

Justin kêu oai oái lên do bị em véo mấy cái vào da, thế là cậu vừa xuýt xoa vừa ra sức xin lỗi người kia.

"Tôi không có muốn ai vì tôi mà bị thương cả! Cậu có hiểu không? Những sự việc lần trước là tôi đã nhầm lẫn cậu với một người, nên tôi đã ôm cậu một cách bất lịch sự! Có thể điều đó đã khiến cậu hiểu nhầm, nhưng cậu cũng không thể bám riết theo tôi như vậy được! Tôi đã xin lỗi cậu rồi cơ mà!"

"Bám riết ư? Haizz...Mình chỉ muốn làm thân với cậu mà thôi! Việc này làm cậu phiền lòng đến thế sao?"

Nghe em nói thế trong khi khóe mắt bắt đầu ửng đỏ lên, Justin cảm thấy có chút khó chịu, cậu gãi đầu mình gắng gượng đáp lại một cách tự nhiên nhất.

Sexi nhìn vẻ mặt thất thểu và thái độ như bị người khác ruồng bỏ kia của cậu, trong lòng dâng lên một cỗ tội lỗi.

"Tôi....tôi...Nói chung là, tiền viện phí tôi sẽ lo cho cậu, sau này chúng ta đừng có gặp nhau nữa!"

Em khó xử thốt ra, sau đó Sexi đặt  tay người kia một xấp tiền mặt, rồi vội vàng quay đi.

"Không...này...Sexi..! Ôi mẹ ơi..."

Justin chới với giữ em lại, cậu gượng người ngồi dậy thì động với vết thương liền nhói lên, Justin chẳng ngăn được mình rên rỉ như mới mấy người mới vượt cạn xong.

Em toan bỏ đi thấy tình trạng của cậu thì cảm giác có lỗi lại khiến người con gái đó chần chừ, Sexi khựng lại một chút. Sau một hồi nghĩ thông Sexi liền thở dài, em quyết định quay gót lại đi đến bên cạnh giường bệnh của Justin.

"Cậu bị thương thì nên nằm một chỗ đi đừng có càn quấy nữa!"

"Cậu ở lại đây mình mới nằm yên! Đây trả lại cậu tiền này! Không thèm đâu!"

Justin đanh đá trả lại sấp tiền mặt kia lại cho em, gì chứ bao nhiêu tiền đây mà mua chuộc cậu hả? Có sỉ nhục Justin không vậy?!

Đường đường là một chàng công tử đầy sĩ diện, cái khoản tiền đó cậu xài còn không dính kẽ răng nữa mà dùng để bồi thường thể xác và tâm hồn cậu ư?

Hổng có đâu! Quên đi nghen!

"Cậu không lấy tiền?"

"Đúng!"

"Cảm ơn, vậy tôi khỏi phải tốn. Về đây!"

Sexi không cảm xúc lấy lại xấp tiền kia, rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

"Ủa! Này! Sexi! Thật đấy hả?!! Cậu là cái đồ tàn nhẫn! Đồ tàn nhẫn! Huhuhu!"

Justin dồn hết sức bình sinh gào lên. Đối diện với cách ăn vạ của Justin, Sexi chẳng biết nên cười hay nên khóc. Tuy nhiên cuối cùng cũng lạnh lùng rời khỏi đó.

Vừa bước ra ngoài cổng bệnh viện, em liền vẫy tay với Elay đã đứng đợi em từ xa.

"Cậu ta sao rồi?"

Lúc nãy, vì xe cấp cứu tới lâu do thời tiết, nên em đã gọi điện thoại nhờ gã lái xe chở cậu đến bệnh viện.

"Justin? Cái cậu trai này ban đầu anh còn nghi ngờ là giống đến mức nào...Ai ngờ là giống như đúc, cũng không trách được tại sao lúc đó em lại hốt hoảng với anh như vậy. Anh vốn không tin đâu, nhưng em xem, hai người đó có khác gì đâu chứ. Chí ít lề về cái dáng vẻ. Ôi mẹ ơi, ông trời tàn nhẫn ghê! Người cứ chơi đùa như thế này, là đang muốn chúng ta sống dở chết dở hay sao?

Trên tay cầm một tập tài liệu thu thập thông tin về cậu, gã cười khổ một cái.

"Em cũng chẳng biết nữa, bây giờ em chỉ muốn một mình thôi. Với cậu Justin đó em đã quyết định không gặp lại nữa rồi."

"Thật sự không gặp lại cũng được sao?"

Elay nghiêng đầu hỏi em. Người kia chẳng phản ứng lại rõ ràng, ánh mắt có chút tránh né gã. Đúng ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên. Sexi nhìn cái tên hiện trên màn hình, vội vàng bắt máy:

"Có gì không mẹ?"

"Sexi, đợt nghỉ hè này con chắc chắn phải về Seoul nhé!"

"Con chưa biết nữa, nếu hoàn thành luận văn sớm con sẽ về!"

"Con chắc chắn phải về! Đây là chuyện hệ trọng, con còn nhớ đính ước của con với đứa nhỏ nhà chú Taemin chứ?"

"Haiz...Mẹ thôi đi! Con đã nói con không có muốn dính dáng gì tới chuyện hôn ước vớ vẩn đó mà! Sau này không có chuyện gì thì đừng làm phiền con!"

Chẳng đợi mẹ em trả lời, Sexi liền lập tức ngắt cuộc gọi một cách bực dọc.

"Đây là lần thứ mấy trăm bà ấy gọi cho em để nói về vấn đề này rồi!"

Em cau có nói với Elay đang bày ra vẻ mặt đầy ý cười kia.

"Vậy thì em cũng nghĩ về vấn đề đó đi chứ? Chẳng nhẽ em muốn ở vậy cả đời à?"

Gã nhún vai hỏi lại em, có vẻ Elay cũng không ủng hộ việc Sexi cứ lao đầu vào học để thanh xuân kia của em trôi qua vô ích.

"Hồi xưa, em yêu Jungkook chỉ mất vỏn vẹn có một khoảng khắc tầm mấy giây nhưng em phải lại dành cả tuổi thanh xuân để cố quên anh ấy. Em bây giờ là vừa vướng mắc quá khứ với Jungkook, mà em cũng sợ hãi chuyện yêu đương nữa. Em không tin bản thân mình có thể hạnh phúc đâu anh."

Sexi đưa mắt nhìn những hạt tuyết lạnh buốt cứ mãi rơi lất phất. Chúng trông như những cánh hoa đào màu trắng vậy. Đẹp như có gì đó rất hịu quạnh và buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro