54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời mỗi người đều trôi qua như một cơn gió. Dẫu bây giờ bạn thấy nó lâu thật đấy, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày bạn cũng phải hoảng hốt vì sự vội vàng của thời gian.

Bởi vì có những thứ chỉ trong một cái chớp mắt thôi, đã trôi qua lâu lắm rồi.

Đa phần những người có thể tinh tường nhận ra được điều ấy, thì ngay khoảng khắc đó họ chỉ có thể tiếc nuối. Bởi vì đâu có bảo bối thần kì hay cỗ máy thời gian nào để người ta có thể quay lại: Quay lại tuổi xuân đẹp đẽ đầy nhiệt huyết để tận hưởng nó. Hay quay lại sửa chữa những lầm lỗi trong quá khứ mà chính mình gây ra. Chí ít, chỉ cần bản thân không phải ngậm ngùi đắng cay như bây giờ khi mọi thứ đã trở về thì quá khứ.

Thế nên, ai cũng tiếc.

Tiếc cho khoảng thời gian đã trôi đi.

"Anh đã nâng đỡ tình yêu của đôi ta trên đôi vai gầy này. Tuy nó nặng nề, chèn ép và đôi khi muốn làm mọi thứ nơi anh đổ sụp, nhưng anh vẫn can tâm chịu đựng."

"Anh...can tâm ư?"

"Anh can tâm tình nguyện chờ em về. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau gồng gánh, chẳng ai phải đau khổ nữa. Anh và em sẽ tạo ra tổ ấm cùng với những đứa con của đôi ta."

***

"Có phải anh vợ càng già nên càng chậm chạp không nhỉ?"

Kim Taehyung đã cùng với May đậu xe trước đài truyền hình gần một tiếng rồi. Thậm chí họ còn mở chốt cửa để chờ sẵn, theo kế hoạch Yoongi chỉ cần đưa Bi chạy khỏi đó rồi lao vào đây mở cửa xe ngồi vào một cách nhanh gọn lẹ thôi . Thế mà chẳng hiểu sao hai người kia lại lề mề kinh khủng, Taehyung ghét việc phải chờ đợi ai đó lắm nên y không thể ngăn mình buông ra mấy lời khó nghe.

"Taehyung, anh đừng có khẩu nghiệp nữa! Mới nói lại được có mấy ngày thôi mà em không biết anh đã tạo bao nhiêu nghiệp chướng từ cái miệng này rồi đấy!"

May khó chịu đưa tay véo cái má của chồng mình, Kim Taehyung đối với vợ thì thái độ khác hẳn. Y chỉ nhe răng cười hì hì đáp:

"Anh nhớ cái miệng này chỉ dùng để hôn vợ anh thôi mà, có gây nghiệp chướng gì đâu?"

Vừa dứt lời, y liền lấn tới phía trước định hôn vào gương mặt đang quở trách của May cho đỡ chán thì bỗng dưng cửa sau xe mở ra. Taehyung bị làm cho giật mình cả người theo phản xạ lùi ra sau. Thế là đầu y bị đập vào cửa xe. Người kia chỉ biết ôm lấy đầu mình chửi thề trong miệng mấy câu.

 Tuy vậy, hành động của Min Yoongi ở đằng sau lại khiến hai đứa em trố mắt ra mà nhìn. Hắn ném Bi vào xe một cách cộc cằn, Bi bị hắn hành xử thô lỗ như vậy mà cũng chẳng thốt lên câu nào. Cô chỉ biết ái ngại ngồi lùi về phía bên kia. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Taehyung cũng quên cả đau để mà than. Y và May xuýt xoa trao đổi từ ngữ qua ánh mắt, sau đó hai vợ chồng quyết định chốt ý là cùng nhau giả mù giả điếc coi như không biết gì cả. Yoongi bước vào ngồi bên cạnh, sau đó cửa xe bị đóng lại cái rầm.

"Mình về chứ ạ?"

Taehyung nở nụ cười gượng gạo quay lại hỏi Yoongi. Hắn ta chỉ lườm cho y một cái, Taehyung lập tức nhanh nhạy trở về tác phong của đàn em vào những năm trước mà đề xe. Sau đó bắt đầu cầm vô lăng di chuyển khỏi đài truyền hình của nghệ sĩ.

Từng centimet trong không khí dường như bị làm căng thẳng đến mức cực độ, May và Taehyung cảm giác như oxi đã bị rút đi hết vậy.

Bi co gối ngồi rúc trong góc xe, cách xa người đàn ông bên cạnh nhiều nhất có thể. Cô cúi gằm mặt mình xuống chẳng dám ngước lên nhìn ai cả. Bởi vì khí lạnh trong xe tỏa ra cùng với việc đang vận bộ váy lộ vai nên Bi bất giác run lên.

"Tắt máy lạnh đi, Taehyung."

Hắn nói.

"Em đâu có mở máy lạnh đâu đại ca."

Yoongi nghe y trả lời thế thì chỉ biết thở dài ra một cái đầy muộn phiền. Thực ra hắn cũng chẳng muốn để tâm về cô vào lúc này, nhưng...

"Bộp!"

Người đàn ông kia cởi chiếc áo hoodie của mình ra rồi vứt sang chỗ cô. Bi đưa mắt lên nhìn sang Min Yoongi định đáp lại một câu, nhưng hắn chẳng kịp để cô nói mà quay ngoắt đi. Yoongi như đứa trẻ con, đưa mắt nhìn ra cảnh vật ở ngoài chẳng muốn đối diện với Bi nhưng vẫn cẩn thận nói thêm:

"Mặc vào."

Giọng điệu giận dữ của hắn khiến Bi chẳng thể thốt lên điều gì, cô đành lặng lẽ làm theo lời hắn mặc chiếc áo kia vào người.

Taehyung trông qua kính chiếu hậu thấy tình cảnh ngượng nghịu đó của "anh chị" mình thì vừa buồn cười mà cũng thấy thảm thương hộ. Tuy vậy, y chỉ dám dừng mọi thứ ở việc nghĩ trong đầu thôi chứ chẳng dám thốt ra.

Trên đoạn đường chạy từ đài truyền hình về căn nhà được chuẩn bị sẵn cho cả hai, chẳng ai dám mở miệng nói một từ. Bi chỉ nhắm nghiền mắt vùi mình vào chiếc áo chứa đầy mùi hương quen thuộc của hắn, trong thâm tâm chất chứa đầy sự bối rối và nôn nao.

"Đến rồi! Mọi người..."

Tới nơi, Taehyung đỗ xe trước cổng, y quay xuống chưa kịp nói gì thì Yoongi đã nắm chặt tay cô, sau đó cộc cằn mở cửa xe rồi kéo Bi vào nhà.

Nhìn cảnh tượng đầy khó xử đó, Taehyung biết chắc vợ chồng họ ở lại cũng không tiện, nên y quay sang nói với vợ mình:

"May, anh nghĩ tối nay chúng mình về Daegu luôn nhỉ? Dù sao thằng nhóc Tan ở nhà một mình cũng tội nghiệp."

"Vâng. Em cũng nghĩ mình nên để họ giải quyết chuyện riêng với nhau đã...nhưng mà tình hình này em sợ anh hai em kích động làm chuyện hồ đồ quá..."

"Không sao đâu, em nghĩ anh Yoongi làm chuyện gì được chứ? Bao nhiêu năm tìm kiếm như vậy, giờ ân ái một ngày cũng không đủ...có thể làm chuyện gì hồ đồ..."

"Trời ơi cái anh này! Anh toàn nghĩ cái gì đâu không à!!"

Lời từ miệng Taehyung thốt ra khiến May bất giác đỏ mặt. Em quay sang mắng cho chồng mình một trận. Chắc là do bao năm nay y không thể nói chuyện đàng hoàng được nên bây giờ miệng có thể thốt ra từ gì thì cứ xả láng nói hết vậy đấy! Chẳng chịu suy nghĩ gì cả!

Bị vợ yêu trách mắng như thế Taehyung chỉ khoái chí cười khúc khích rồi đành đánh trống lãng.

"Thôi mình tạm lánh đi để anh chị có không gian riêng tư đã..."

Chỉ khi y nói được câu đàng hoàng đó May mới tha cho, không trách cái miệng lộng ngôn của  nữa.

***

Bàn tay to lớn của người đàn ông kia đang nắm chặt lấy tay Bi thật là lạnh lẽo, cô đi theo hắn từ phía sau bước vào căn nhà trống trải. Trong màn đêm lạnh giá, mái tóc bạc của người ấy nổi bật lên, nhuốm một màu đau thương không nói thành câu chữ. Nhưng không chỉ những sợi tóc trắng bạc ấy, cả bóng lưng hắn từ khi nào đã chẳng còn cao ngạo và áp đảo như lúc trước...

Khi nhìn nó, Bi chỉ cảm giác được một sự cô độc tột cùng.

Bước vào căn nhà, Yoongi hành động như chẳng có gì. Hắn thả bàn tay đang nắm Bi ra rồi bước đến chỗ công tắc bật đèn lên. Cả không gian sáng xung quanh bừng hẳn.

Hình dung lúc này của người kia cũng chân thật hơn. Bi lúc này mới nén hết nghẹn ngào vào trong cổ họng, cô gọi tên hắn.

"Yoongi à..."

Yoongi vẫn cứ đứng im ở đó, hắn chẳng đáp lại tiếng gọi của cô. Nước mắt của Bi bắt đầu rơi xuống, cô nghẹn ngào gọi hắn một lần nữa:

"Yoongi à!!"

Hắn vẫn không trả lời. Thật sự, Min Yoongi vẫn không tin mọi thứ đang tồn tại xung quanh mình là sự thật. Dù cô đã gọi tên hắn hơn một lần, nhưng mà...

Cô thật sự đang ở bên cạnh hắn sao?

"Yoongi!"

Gọi người kia đến lần thứ ba, Bi không kiềm được bản thân mà lao đến ôm chặt lấy hắn từ đằng sau. Cô run rẩy bật khóc thảm thiết, vòng tay kia càng lúc càng siết chặt.

Cảm nhận được nước mắt người kia đang làm ướt lưng áo mình, Min Yoongi mới cắn răng thốt lên:

"Bi, có phải anh lại nằm mơ không?"

Một giấc mộng như bao ngày.

"Rồi đến khi anh thức dậy, em sẽ vẫn ở một nơi nào đó..."

Bờ vai của hắn bắt đầu run lên. Bi cắn môi mình nén những tiếng nấc lại trong cổ họng. Vòng tay kia vẫn ôm chặt eo hắn không rời.

Yoongi bỗng dưng quay lại giữ lấy chặt vai cô rồi đẩy nhào người kia xuống chiếc sofa gần đó. Hắn cộc cằn đặt cô dưới thân mình rồi vội vàng đặt môi mình lên môi cô.

Nụ hôn này không hề giống như những nụ hôn họ đã từng trải qua, nó mạnh mẽ nhưng không phải là vì cuồng nhiệt mà là đầy trách móc. Hắn cắn môi cô dày vò đến nỗi nó bật máu, Bi nhíu mày kêu lên một tiếng đau đớn nhưng Min Yoongi không có ý định dừng lại.

Hắn thẳng tay lột chiếc áo hoodie mà cô mặc trên người ra, rồi kéo tuột vai áo váy kia xuống. Đôi môi hắn tiến xuống cổ của Bi mà cắn mút...từng dấu vết đỏ chói bắt đầu hiện lên da thịt trắng nõn.

"Min Yoongi...đau...đau lắm...anh đừng làm như vậy mà...!"

Bi bật khóc thảm thiết gọi tên hắn, nhưng Yoongi chẳng có ý định dừng lại. Cho đến khi những giọt nước mắt tuyệt vọng ấy của người con gái ấy thấm ướt vào làn da hắn, Min Yoongi mới bừng tỉnh. Lý trí của hắn liền trở về, đánh bật con quỷ từ lúc nào đã điều khiển cả tâm hồn và thể xác chính mình. Hành động của người đàn ông kia dần dà chầm lại, cuối cùng ngừng hẳn.

"Khốn nạn! Khốn nạn!!"

Ở đỉnh đầu buốt lên một cơn đau đến tê dại, Yoongi khổ sở lắc đầu mình mấy cái để nó vơi đi. Đầu mũi hắn từ khi nào đã cay xè, cổ họng thì nghẹn đắng. Hai cánh tay đầy vết sẹo của Yoongi dồn hết bao nhiêu ấm ức mà liên tục nện xuống phần đệm của chiếc ghế sofa vô tội.

Người đàn ông ấy chẳng thể chịu nỗi một điều gì nữa, cảm xúc của hắn như vỡ òa tựa miền thác đổ. Yoongi vội vàng vòng tay ôm lấy người hắn yêu rồi ghì chặt cô vào lồng ngực mình. Ở đó nhấp nhô theo từng tiếng khóc than đầy trách móc. Không gian cứ như vỡ nát ra từng mảnh trong khoảng khắc ấy.

"Yoongi à, em về rồi! Mọi thứ là sự thật! Em chẳng cần biết anh còn hận em hay thương em nhưng em còn yêu anh...nên em về rồi! Em nhớ anh lắm! Em nhớ anh rất nhiều...suốt mấy năm qua...em luôn luôn nhớ về anh! Em chỉ muốn ở bên anh thôi! Lúc này em không sợ ngày mai xảy ra chuyện gì nữa! Dù tương lai tồi tệ hay tươi đẹp...em chỉ cần ở bên anh thôi! Em chỉ cần ở bên Min Yoongi mà thôi!"

Cô gượng nói với đôi môi đau buốt đã bị cắn đến bật máu kia.

Bi trước giờ  hiếm khi thấy Min Yoongi khóc, ngoài việc gào thét và tức giận thì cô chưa bao giờ thấy hắn nức nở như đứa trẻ như vậy cả. Mà đến khi cô đối diện với nó Bi mới phát hiện được một điều, khi người đàn ông này khóc, mọi thứ đều trở nên tang thương, ngay cả cành hoa đỏ rực bên cửa sổ, tựa hồ cũng giống như đang lụi tàn.

Yoongi nghe Bi nói thế thì nước mắt chảy ra càng ngày càng nhiều, hắn nghẹn ngào thốt ra với một chất giọng không rõ ràng:

"Ông trời! Vạn lần đây đừng là mơ! Vạn lần đừng...Bi ơi! Em đã về rồi ư? Đây không phải là giấc mộng như bao ngày ư? Thật tốt quá! Thật tốt quá! Bi à! Anh yêu em! Anh nhớ em! Nhớ em đến phát điên! Bi à!"

Hắn nức nở nói với cô, cứ như một đứa trẻ đã bị Bi xua đuổi và ruồng bỏ trước đó.

Bi từ nhỏ đến giờ, đều bị người khác làm tổn thương và ngược đãi. Cô rất căm ghét điều ấy, vì cảm giác bị chôn vùi trong nỗi khổ sở rất là khốn đốn. Vậy mà, cô lại nỡ làm Min Yoongi tổn thương đến chừng này, cho dù hắn là người duy nhất đã lo cho Bi, bảo vệ Bi, thương yêu Bi.

Còn gì là công bằng cho người đàn ông ấy đây?

"Min Yoongi, em về rồi! Đây không còn là giấc mơ nữa! Em sẽ mãi mãi ở bên anh! Mọi thứ không phải là mơ! Đây là da thịt của em này! Đây là gương mặt của em! Đây là giọng nói của em! Không phải là giấc mơ đâu Yoongi à!"

Bi cầm lấy tay hắn đặt lên khuôn mặt ướt nhòa nỗi niềm ân hận của chính mình, cô nghẹn ngào nói với đôi mắt chứa cả bầu trời đầy bão giông kia.

Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu! Không bao giờ!

"Anh đã nâng đỡ tình yêu của đôi ta trên đôi vai gầy này. Tuy nó nặng nề, chèn ép và đôi khi muốn làm mọi thứ nơi anh đổ sụp, nhưng anh vẫn can tâm chịu đựng..."

"Anh...can tâm ư?"

"Anh can tâm tình nguyện chờ em về. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau gồng gánh, chẳng ai phải đau khổ nữa. Anh và em sẽ tạo ra tổ ấm cùng với những đứa con của đôi ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro