53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn chiếu rọi, Bi lặng người ngồi trong phòng trang điểm. Trên người cô vận trang phục lẫn những trang sức cực kì bắt mắt, bởi thế nên Bi dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Đến ngay cả bản thân cô cũng chẳng tin rằng đó là mình.

"Em xinh thật! Nếu như em được công ty bồi dưỡng đều đặn như thế này kiểu gì cũng sẽ trở thành hiện tượng mới của Showbiz thôi!"

Vị stylist dày dặn kinh nghiệm kia vừa nói vừa tô son lên môi cô. Bi chỉ cười mỉm một cái đáp lại cho có lệ. Câu nói tương tự như thế này cô đã nghe qua rất nhiều từ lúc quay MV cho đến bây giờ rồi.

Điện thoại trên bàn bỗng dưng rung lên. Bi với tay đến cầm lấy nó, khi thấy hai chữ "Elay "hiện lên màn hình cô có chút chần chừ chẳng biết nên chấp nhận hay không.

Cô đã nói dối gã và đám trẻ rằng mình đi dự tiệc nhậm chức của Mã Hưng ở bên Trung Quốc. Nhưng chắc báo đài đã ầm ĩ lên việc cô tham gia MV của Lý Trình Phong rồi. Một người siêng hóng hớt tin tức như Elay chắc chắn sẽ biết chuyện này. Hơn nữa chắc Haru đã kể cho Elay nghe về việc cô muốn cặp sinh đôi của mình gặp cha nó.

"Cái con bé kia! Em không sợ chết hay sao mà mò đầu về Hàn Quốc nữa vậy hả?!! Bi à, thật sự tụi anh không thể nào hiểu nỗi em đấy!"

Vừa nhận cuộc gọi thì Bi đã bị Elay quát cho một trận không cần chào hỏi gì cả. Cô cũng khó xử vô cùng, chẳng biết phải đáp lại gã ra sao. Đúng ngay lúc ấy, nhân viên sân khấu đi vào phòng chờ nói rằng Bi lập tức chuẩn bị lại mọi thứ để trình diễn.

"Elay à, nếu em không thể về, anh hãy giúp em chăm sóc Moon và Haru nhé? Dù sao, em quay về đây là cũng vì muốn ở bên anh ấy. Bao năm qua em lừa mình dối người lâu quá rồi anh à! Mong anh hiểu cho em! Elay!"

"Bi à!! Em làm sao có thể bỏ con mình như vậy!? Bi à! Moon và Haru có lỗi gì mà em lại để chúng lại!!! Bao năm rồi...! Mọi chuyện đã là quá khứ rồi!! Cớ gì em cứ phải đâm đầu vào cái thằng khốn đó??!"

Mặc cho anh bức xúc gào lên ở phía bên kia đầu dây, Bi chỉ có thể lặng lẽ ngắt cuộc gọi.

Làm sao mà Bi không thương con của mình chứ? Cô cũng đâu nỡ để chúng bơ vơ, nhưng tình yêu của cô dành cho Yoongi đã chiếm đoạt cả tâm thức của Bi khiến cô mù quáng. Người kia không còn chút nào tỉnh táo nữa.  

Ánh mắt lúc ấy khi hắn thấy cô ở sân bay...chính nó đã khiến Bi quyết định ở lại đây để tìm về với Min Yoongi.

Dù hậu quả như thế nào đi nữa, dù tình yêu này có thể sẽ là con dao nhọn cướp đoạt tính mạng của cô...thì Bi vẫn sẽ không cảm thấy hối hận. Đời người con gái có bao lâu, nếu có thể chết bởi vì một lần yêu thương người khác hết lòng, ắt cũng là một loại dũng cảm mà!

"Mẹ ơi, ba tụi con là ai?"

"Ba ư? Ba tụi con đang ở một nơi rất xa..."

"Vậy mẹ có gọi ba về được không? Tụi con muốn gặp ba!"

Haru, Moon của mẹ, mẹ xin lỗi! 

***

Sân khấu biễu diễn của Lý Trình Phong lúc nào cũng đông nghịt người cả. Vốn dĩ lần trình diễn ra mắt này của anh ta Bi không cần xuất hiện, nhưng vì sự xuất hiện của cô trong MV nhận được quá nhiều phản hồi tích cực. Fan của Bi cũng mọc lên như nấm song họ yêu cầu muốn Bi xuất hiện song ca cùng Trình Phong. Thuận nước đẩy thuyền, công ty cũng chẳng ngại gì mà cho Bi lên biểu diễn cùng anh.

"Mong là giọng live sẽ thật hay, chứ chỉ là chỉnh sửa tone qua phòng thu âm thì thất vọng quá!"

"Tao cũng mong vậy! "

"Ơ? Mấy anh làm cái gì đó!!"

Các fan vốn đang háo hức trò chuyện trong khi chờ đợi ở dưới khán đài thì bỗng nhiên bị đẩy ra khỏi vị trí của mình. Một đoàn người mặc áo đen lần lượt ùa vào, vốn dĩ họ định quát vào mặt mấy tên đó một trận nhưng khi thấy chúng rút súng ra thì lập tức im bặt.

"Anh muốn xem, muốn làm gì người tình của anh thì cứ làm, còn lại để hai thằng này lo."

Jimin cùng Hoseok trông bộ dạng tiều tụy của đại ca, hai người họ khẽ buông một câu bông đùa cho tâm trạng hắn phấn chấn lên. Thế nhưng, Min Yoongi không thèm đáp lại một câu, hắn chỉ trầm mặc dán mắt lên sân khấu.

Ngày hôm trước.

"Công ty giải trí K ư? Ngày xưa em cũng có chơi đùa với vài cô diễn viên ở đó, sao bỗng dưng anh lại hỏi về nó?"

Park Jimin nhíu mày khó hiểu hỏi người đàn ông ngồi trước mặt mình. Hoseok nghe đến công ty giải trí K, anh cũng không ngăn được mà thốt lên một câu:

"Không phải đó là công ty mà Vu Avi đang làm sao?"

Sau khi người kia dứt lời, Jimin và Yoongi đồng loạt đưa mắt nhìn anh. Ừ thì hiếm khi Hoseok dính dáng đến phụ nữ, nhưng được chính miệng anh nhắc đến thì chắc chắn là người đặc biệt rồi.

Chẳng hiểu sao phải làm cái vẻ mặt giả bộ ngạc nhiên đó để chọc ghẹo Hoseok làm gì.

"Avi...Avi là một người quen thôi!"

Hoseok bối rối cố bào chữa nhưng cái giọng điệu lắp bắp kia đủ tố cáo anh ta. Jimin và Yoongi chỉ biết giấu mặt đi mà cười thầm.

"À, sao anh lại hỏi về công ty đó? Trước giờ đại ca có bao giờ hứng thú với mấy thứ đó đâu?"

Jimin thấy Hoseok bị làm cho hổ thẹn đến mức đỏ hết cả mặt, anh đành tha cho người đàn ông mới biết yêu lần đầu kia mà quay lại vấn đề chính.

"Bi đang ở đó."

Khi Yoongi vừa mới dứt lời, Jimin và Hoseok liền nhìn nhau khó hiểu. Ngay lúc ấy, Kim Yoin liền vội vàng chạy vào, cậu ta đưa một chiếc video ca nhạc đang ở trên xu hướng lúc này ra rồi hoang mang nói:

"Đây...đây chẳng phải là....Bi sao?"

Trở về hiện tại, Jimin vẫn cảm thấy mọi thứ có chút hoang đường theo một cách nào đó. Cô gái kia đột ngột biến mất bảy năm, giờ tự dưng xuất hiện rồi dùng một bài hát để mà tỏ tình với Yoongi. Thật khiến người ta cứng họng mà!

Thú thật nếu Jimin mà là hắn khi thấy được MV kia chắc cũng phải lao đến thẳng công ty đó kiếm cô ngay lập tức rồi chứ không thể bình tĩnh ngồi im hỏi anh em mình nên làm gì như Min Yoongi được.

"Chắc là anh ấy không muốn mình phải hối hận một lần nữa."

Jung Hoseok khi nghe Jimin lầm bầm thì lập tức trả lời. Anh quay sang nhìn người đàn ông đến chết cũng không nói giúp chuyện yêu đương cho người khác kia, cảm thấy thế giới đúng là điên hết rồi.

Thời gian có thể khiến người ta thay đổi vậy sao? - Jimin có chút ganh tị.

Anh thấy dường như những người anh em của mình đều đã thay đổi và trưởng thành hết cả, chỉ có bản thân vẫn luôn long nhong. Chắc là Jimin vẫn nên tìm một bến đỗ sớm mà thôi.

"Hình như ở dưới kia có chuyện gì ư?"

Trở về hiện tại, Lý Trình Phong nghe thấy ồn ào vang lên ở khán đài thì liền quay sang hỏi quản lý. Người quản lý mặt đổ mồ hôi lạnh, anh ta dường như không có tâm trạng để mà trả lời. Vừa rồi, quản lý mới bị người ta kề súng vào đầu, cứ tưởng sắp chết tới nơi rồi.

"Bất cứ giá nào, cũng phải để buổi biểu diễn này diễn ra bình thường, nếu nó hoãn lại, mày chết chắc! Người của chúng tao đầy rẫy ngoài kia, mày thử gọi cảnh sát xem, mày sẽ chết không toàn thây đâu, gia đình mày tao đã phân người canh sẵn rồi. Biết điều lo cho tính mạng của họ thì im lặng đi!"

Lời của tên giang hồ kia nói tưởng chừng bây giờ vẫn còn ù ù bên tai, người quản lý rùng mình một cái rồi xua tay với Trình Phong.

"Không! Không có gì...! Em cứ biểu diễn bình thường đi Trình Phong!"

Các vệ sĩ cũng bị đám người đó đánh trọng thương hết rồi, bây giờ chỉ còn một cách là nghe theo thôi.

Ca sĩ Lý nghe thế thì yên tâm, anh quay sang lay Bi đang ngồi chẳng nói câu gì như người mất hồn. Sau đó, Trình Phong ra sức cổ vũ cô:

"Cố lên! Em đừng có lo sợ! Đây là lần đầu diễn trước công chúng đúng không? Hồi đó anh cũng như em vậy!"

"Vâng."

Bi lễ phép đáp. Thực ra việc biểu diễn không làm cô lo lắng, thứ khiến cô trăn trở bây giờ chính là Min Yoongi mà thôi.

Bài hát đã công bố mấy hôm trước, vậy mà cô vẫn chưa thấy động tĩnh gì ở phía Yoongi. Có khi nào hắn chưa thấy được bài hát đó không?

Những câu hỏi được đặt trong lòng khiến Bi hết sức nhọc nhằn. Trình Phong nhìn vẻ mặt ủ rũ của Bi, anh chẳng để ý mình là ca sĩ nổi tiếng, tự nhiên khoác vai cô.

"Sẽ tìm thấy thôi."

Cô ngạc nhiên quay sang nhìn Lý Trình Phong. Bi cảm thấy như người này đọc được hết suy nghĩ của cô vậy. Đã thế còn giúp đỡ Bi rất tích cực, rốt cuộc Trình Phong là vì điều gì mà giúp đỡ cô đến mức ấy?

Lẽ nào là do Mã Hưng căn dặn sao?

"Trình Phong, em luôn thắc mắc một chuyện, em có thể hỏi anh không?"

"Cứ hỏi."

"Là ai đã nhờ anh giúp đỡ em như vậy? Em thật sự nghĩ hoài cũng không tin được chỉ vì một chút tiền sân khấu mà anh tích cực giúp đỡ em như vậy đâu?"

Trình Phong sau khi nghe cô hỏi như thế thì chỉ bật cười, anh ta khẽ búng vào trán người con gái khờ khạo kia một cái:

"Bị phát hiện rồi sao? Thôi thì chút nữa anh sẽ bật mí cho Bi nè! Bây giờ tụi mình phải chuẩn bị trình diễn đã! Bởi chuyện kể ra thì dài lắm!"

Nhìn nụ cười bí hiểm của Trình Phong, Bi không thể ngăn nổi sự tò mò. Nhưng cô cũng thôi suy nghĩ để đầu óc mình không trở nên rối ren nữa.

"Này Phong! Cô gái này giống hệt với người mà ba nuôi của em ngày đêm tìm kiếm! Em chắc chắn luôn, chú ấy lúc nào cũng ngắm tấm hình của cô ấy nên em không thể nhầm được!"

"Woa, em nói thật chứ? Cô gái này có giọng hát rất đặc biệt đấy! Mã Hưng cũng đã giới thiệu qua cho anh rồi."

"Trình Phong, anh giúp em một việc được không? Em và mấy đứa nhỏ đã từng làm tổn thương chú ấy...chỉ vì quá khứ người đó khiến tụi em không tài nào chấp nhận được! Nhưng bây giờ nghĩ lại, chú ấy cũng là người đã đem tới cho tụi nhóc những giây phút ấm áp khó quên nỗi..."

"Thôi nào, Choi Soobin! Đừng khóc đừng khóc! Chẳng phải anh đã hứa sẽ làm tất cả cho em hay sao? Cứ để mọi chuyện cho anh."

Trình Phong nghĩ đến đoạn đối thoại đó, anh bất giác nhoẻn miệng cười.

"Hai đứa, tới lượt hai đứa rồi đó!"

Chẳng để cuộc hội thoại kéo dài thêm, bên sân khấu đã có nhân viên vội vàng chạy tới gọi cả hai.

"Đi thôi."

Trình Phong nói, Bi cũng gật đầu. Cô nắm chặt tay mình lại, cố hít thở một hơi thật sâu.

Sân khấu buông xuống một màu hiệu ứng trông rất ảm đạm. Tiếng mưa được lồng trong bài hát bắt đầu nhỏ giọt. Fan ở dưới khán đài lập tức réo to lên. Mặc dù một số người đứng ở đầu đã bị đẩy khỏi vị trí của mình, nhưng bộ phận fan còn lại vẫn còn chỗ để đứng, và họ ở cách xa hàng đầu nhiều nên cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Hoseok làm như vậy cũng để giữ không khí bình thường cho cái show âm nhạc này để tránh bị nghi ngờ. Ít nhất là cho đến lúc mọi thứ kết thúc.

Xung quanh tắt đèn tối đen, chỉ có vài ánh sáng hiệu ứng chiếu lên sân khấu là trọng điểm. Bi ngồi ở đằng sau tấm màn che, để Trình Phong xuất hiện trước. Cô đặt tay mình lên phím đàn, bắt đầu đánh khúc dạo đầu đầy thê lương. Yoongi nghe giai điệu ấy, cảm thấy hơi thở của bản thân như bị đứt đoạn.

Hắn đã nghe bài hát này chắc đã hơn trăm lần...hắn đã xem MV ấy, ngắm nhìn cô liên tục từ ngày phát hiện  nó ở ngoài phố.

Mưa! Ôi mưa...!

Chiếc mũ của cái áo hoodie che hết cả mái tóc bạc trắng của hắn, lẫn sắc thái trên khuôn mặt người đàn ông này nữa.

"Hạ là những gì tôi ghét bỏ

Nhưng cũng là đoạn kí ức mà tôi luôn đắm chìm

Những cơn mưa dầm ngày ấy, cơn gió lạnh thuở ấy

Khiến hồn tôi vụn vỡ.

Vậy mà tôi vẫn tình nguyện chịu đựng..."

Giọng hát trầm ấm của Trình Phong cất lên, hòa chung với beat nhạc ballad êm dịu. Mọi người đều nhắm mắt hưởng thụ giai điệu của nó. Nhưng chẳng ai biết, chỉ có riêng một người đàn ông đang đứng lặng ngước lên sân khấu, lòng dạ sớm đã vụn vỡ thành trăm mảnh.

Tại sao hắn vẫn không thấy cô đâu chứ? Rõ ràng đã có thông báo Bi sẽ biểu diễn chung mà?

Lý Trình Phong hát tới giữa chừng, bỗng dưng anh ta ngừng lại.

"Liệu rằng giữa tình yêu và thực tại, người sẽ chọn thứ gì?"

Anh ta thốt lên câu nói đó, fan của Trình Phong lập tức réo tên anh lên. Người kia cong mắt cười đầy ưng ý, sau đó quay lưng đi đến nơi tấm màn trắng đang được phủ xuống trong kịch bản sân khấu.

Trình Phong dứt khoát kéo nó khiến tấm màn tung bay theo gió, bài hát lại tiếp tục vang lên.

Thân ảnh tuyệt mĩ bỗng dưng hiện ra, Bi ngồi bên chiếc đàn Piano, cô chăm chú để những ngón tay mình nhảy trên phím đàn. Khán giả bỗng chốc ồ lên, mọi người nhìn nhau không ngừng cảm thán.

Min Yoongi cảm thấy bản thân bị choáng ngợp. Người kia tựa như ảo giác giữa sa mạc khô cằn trong mắt hắn vậy. Khi Bi nở nụ cười đối diện với khán giả, hắn liền cảm thấy bản thân trở về những ngày tháng cũ.

Bi xinh đẹp và trưởng thành hơn ngày xưa rất nhiều, chỉ nhìn thôi hắn cũng cảm nhận được Bi đã thay đổi nhiều thứ. Nhưng mà dẫu cho đôi mắt kia đã trở nên tinh tường hơn, hay bàn tay xinh đẹp của cô bao lần vuốt mái tóc hắn bây giờ đang nhẹ nhàng chạm vào từng phím đàn kia, Yoongi vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.

Bi là Bi của năm đó, là người mà hắn yêu đến mù quáng bất chấp tất cả.

"Tôi mặc cho quá khứ ấy luôn dày vò mình..."

Trình Phong tiếp tục cất tiếng hát, anh đi đến cúi người đưa tay ra trước mặt Bi. Cô lập tức ngừng đàn, sau đó đứng lên nắm lấy tay Phong để anh ta đưa mình ra trước sân khấu.

Sau đó nối tiếp lời hát của Trình Phong mà ngân nga:

"Chỉ vì nơi đó có người...

Hạ kia, hãy giữ giùm tôi những yêu thương xưa ấy,

Cho dù bị cách xa muôn trùng

Lòng tôi vẫn vì người mà hướng về."

Mọi người thẩn thờ cả ra vì giọng hát và nhan sắc của cô ca sĩ xinh đẹp trên sân khấu, một số fan không ngăn được mình phải thốt lên:

" Giọng cô ấy hay quá!"

"Tuy được nắm tay anh Phong khiến tôi rất ghen tị...nhưng quả là xinh đẹp thật mà!"

"Ôi trời tôi bị nổi da gà rồi đây này!"

Bi vừa rời mic, khán giả liền tặng cô một tràng vỗ tay và hú hét nồng nhiệt. Cô nở nụ cười hiền hòa cúi người cảm ơn họ. Khi đến phần của Trình Phong, Bi được thả lỏng liền đưa mắt mình nhìn khắp khán đài. Tối quá, cô chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt ai cả.

Liệu hắn có ở đây không?

Dưới khán đài mọi thứ đen thăm thẳm như dòng chảy vô tình của vũ trụ. Những que sáng lấp lánh cũng chẳng thể khiến Bi thể thấy rõ mặt từng người. Đáy mắt cô ánh lên một nỗi thất vọng rõ rệt.

Đúng là! Bi trông mong phép màu gì xảy ra đây chứ? Làm sao mà hắn có thể tìm đến đây để xem Bi biểu diễn được. Thậm chí có khi Yoongi còn không  biết đến sự tồn tại của bài hát này mất.

Gi à, làm sao em mới có thể tìm được anh đây?

Anh đang ở đâu?

Tầm nhìn của Bi bỗng trở nên mờ đục, nước mắt dâng lên che phủ mọi thứ nhòe đi. Đúng lúc ấy lại đến phiên Bi hát, cô đưa mic lên cố giữ bình tĩnh để hát. Nhưng giọng cô run rẩy nghẹn ngào khiến Trình Phong đứng cạnh có chút hoảng hốt, vì phản ứng này của cô không nằm trong dự tính. Cuối cùng, chiếc mic trên tay Bi  rơi xuống, vang lên một tiếng động chói tai.

Ở dưới mọi người bắt đầu nháo nhào lên.

"Bi, em sao thế? Bi! Em làm sao vậy?"

Tổ sân khấu nhìn tình cảnh kia xảy ra thì cũng cực kì hoang mang. Trình Phong vội che mic lại, anh giữ bình tĩnh đi đến bên cạnh cô hỏi.

"Trình...Trình Phong...tôi xin lỗi...nhưng Yoongi không đến! Yoongi đã không đến đây!"

Bi bỏ mặc tất cả hành xử hệt như một đứa trẻ gào thét lên, khán giả ở dưới trố mắt nhìn nhau.

"Không sao! Anh sẽ ở bên em! Anh sẽ thay thế người đàn ông đó!"

Nhìn xuống fan của mình bị dọa cho im thin thít, Trình Phong nhanh chóng cúi xuống lau nước mắt cho cô làm một màn tựa như đang diễn kịch để cứu vãn tình thế.

"Là...là đang diễn sao?"

"Trời ơi làm tao hết cả hồn!"

Tổ sân khấu lẫn quản lý ở bên trong cũng bị hai người làm cho rối tung rối phèo. Chỉ thiếu điều là ngất tại chỗ. Hiểu được ý của Trình Phong, bên trong lại phát nhạc lên. Thế là cứu được một màn thua trông thấy.

Tuy nhiên, người tính vẫn không bằng trời tính.

Min Yoongi đứng ở dưới khi nghe cô thốt ra câu trách cứ tuyệt vọng đó, hắn không còn chút kiên nhẫn nào mà đứng im nhìn cảnh tượng kia nữa.

"Hoseok, Jimin nhờ hai chú giải quyết chuyện ở đây! Anh mày không đành lòng nhìn em ấy khóc như thế này!"

Vừa dứt lời, sau đó Min Yoongi đột ngột lao lên sân khấu.

"Ôi mẹ ơi!!Cái gì vậy??"

"Có người lao lên khán đài kìa!"

Bởi hành động điên rồ của hắn mà Trình Phong đứng bên cạnh Bi cũng không thể hát tiếp câu nào. Bản nhạc kia bị ngắt đột ngột, sân khấu lúc này lại trùng hợp đang chiếu rọi hết đèn vào đó.

Mái tóc bạc trắng kia buông xõa ra tựa đóa hoa tuyết giữa màn đêm lặng thinh. Mọi thứ cứ như một đoạn phim quay chậm. Bi nhìn gương mặt hắn bỗng dưng xuất hiện trước mắt mình. Rồi dáng hình quen thuộc cùng ánh mắt kia cứ dõi về phía cô mà chạy đến. Trước bao nhiêu cặp mắt của người đời, Min Yoongi bất chấp tất cả ôm chầm lấy cô.

"Tại sao phải dày vò ta như thế?"

Hắn thì thầm bên tai người con gái ấy. Cô bị Yoongi làm đến xúc động chẳng tin được những gì xảy ra, chỉ biết vòng tay đáp lại cái ôm người kia thay cho câu trả lời. Trình Phong đứng bên cạnh cũng á khẩu, mọi chuyện diễn ra quá nhanh...anh ta thật tình chẳng biết phải làm sao.

Còn chưa kịp mở lời với hai người kia để xử lý, Yoongi đã vác cả người Bi lên vai mình, rồi chạy đi khỏi đó.

"Ôi mẹ ơi, tao mới thấy cái gì vậy?!!"

"Cái người đàn ông đó cướp cô ấy đi rồi kìa!"

"Fan cuồng hả?!!!"

"Trông không giống lắm..!"

"Ôi tội Trình Phong quá đi...đây là sân khấu ra mắt của anh ấy mà...!"

"Hạ màn! Hạ màn thôi!!! Vệ sĩ đâu!!!"

Đạo diễn sân khấu nhìn thấy cảnh tượng kia thì muốn té ngửa sùi bọt mép hẳn ra. Ông ta vội kêu người tắt hết đèn đóm và hạ màn xuống. Quản lí của Trình Phong nhìn tình hình đó cũng chẳng biết làm sao, vệ sĩ bị bắt hết đi rồi còn đâu! May mà không phải là phát sóng trực tiếp chứ nếu không sẽ toi hết!

"Anh Soobin, thì ra đó là mẹ của chúng ta sao?"

Ahn và Hina níu lấy áo của Soobin, đôi mắt chúng ầng ậc nước tựa hồ sẽ đổ ào ra như đê vỡ ngay phút chốc.

"Đúng đó."

"Em thật sự mong ba có thể hạnh phúc."

JinWoo đứng ở bên cạnh cũng lặng lẽ thốt lên.

Năm đó, bọn trẻ thật sự vẫn còn quá ngây thơ. Chúng luôn luôn tâm niệm rằng những kẻ xấu xa đều là do bản tính độc ác của chính họ. Chúng không hiểu rõ được những yêu thương của Yoongi dành cho mình nên đã lạnh lùng khước từ khi biết được đoạn quá khứ kinh khủng của hắn.

Bởi vì cứ bị cảnh sát và nhà báo liên tục chạy đến hỏi thăm và lùng sục thông tin làm phiền cuộc sống của mấy anh em nên Soobin đã lập tức bán căn nhà đó và cùng đám trẻ chuyển đi nơi khác. Mọi chuyện tuy có chút khó chấp nhận nhưng cả đám đồng ý để nó trở về dĩ vãng. Tuy vậy đến mấy năm gần đây, Soobin vẫn có chút day dứt về người cha hờ đó của lũ trẻ. Không biết hắn ta đã trôi dạt về phương nào. Rồi tình cờ một ngày cậu lại nghe mẹ mình nói về những tin đồn vốn là nguyên nhân vụ thảm sát nhà họ Mẫn năm đó.

Cảnh sát đã điều tra được động cơ gây án của Min Yoongi là từ người chú và mẹ kế. Hai kẻ kia đã giết mẹ của hắn. Tuy Soobin chỉ biết được một chút thông tin ít ỏi ấy, nhưng cậu và đám nhóc đều có chung một cảm giác.

Là thấy có lỗi và mất mát.

Hắn ở với họ ba năm, từng cử chỉ hành động đều dịu dàng. Chưa bao giờ la rầy đứa nào một câu. Ngoài ra khi JinWoo hay bất cứ ai muốn món đồ chơi mới, một chiếc cặp mới Yoongi đều cố hết sức làm việc để mua cho chúng. Hắn vốn  dĩ đã trở thành một người quan trọng không thể thiếu trong mái ấm ấy từ lâu. Thế mà họ lại vô tình nghe theo cảm tính và đạo đức của chính mình đẩy hắn một lần nữa trở về những nghiệt ngã của hiện thực.

"Chúng ta đang trả lại mọi thứ cho ba đúng không?"

Nhóc Hina quay sang hỏi Soobin, cậu đưa tay xoa đầu em, dịu dàng đáp.

"Chúng ta đâu có lấy gì của ba đâu mà phải trả hả em! Những thứ này vốn thuộc về ba, bây giờ nó lại trở lại nơi nó thuộc về thôi. Ba xứng đáng được hạnh phúc."

Soobin vừa dứt lời, Trình Phong cũng đã đi vào cánh gà. Anh khoanh tay thở dài nhìn cậu:

"Phá luôn cái sân khấu ra mắt của anh rồi. Nhưng kế hoạch đúng như em nói, vẫn đâu vào đó. Tuy cách của hai người đó khiến anh có chút sửng sốt."

"Cực cho Trình Phong ca ca quá!"

"Uây, việc Soobin đã nhờ thì sao anh dám than vãn chứ! Anh có thiếu gia nhà họ Choi sẵn sàng làm một sân khấu khác cho anh mà."

"Anh nói chuyện ghét quá đi."

Nghe Soobin và Trình Phong bắt đầu chọc ghẹo nhau qua từng lời nói, Ahn, Hina và JinWoo chỉ biết ẹ một cái rồi chạy đi để không phải ăn cơm chó của hai chàng trai trước mặt mình.

Cả hai thấy đám nhóc phản ứng như vậy chỉ biết nhìn nhau cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro