52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ bây giờ mày không hiểu. Nhưng sớm hay muộn mày cũng sẽ hiểu thôi, Jung Hoseok. Cuộc đời khô khan của người đàn ông nào cũng vậy...Rồi cuối cùng cũng sẽ xuất hiện một người khiến xung quanh mày rực rỡ, khiến mày sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ, yêu thương đến cả quên đi bản thân mình."

"..."

"Mày đừng nói mày không yêu ai, đời người chẳng ai tránh được "yêu" đâu. Nhưng mày hãy coi anh như một bài học để mà rút kinh nghiệm. Yêu nhưng phải biết mở con mắt ra nhìn đúng sai đừng để bị nó chi phối. Nếu mình sáng suốt mình có thể giữ lấy nó trọn vẹn. Mày thấy anh chỉ lơ đãng một phút...bùm...đổi lại là bảy năm chờ đợi!"

Nghe Yoongi thao thao bất tuyệt như thế, Hoseok liền nhìn đến chai rượu hắn đã uống gần cạn. Ai cũng say hết rồi, đến anh cũng say. Nên Hoseok mới ngồi đây nghiêm túc nghe Min Yoongi thuyết giảng chuyện yêu đương.

Jung Hoseok trước giờ vốn là một kẻ luôn thiên về lý trí sáng suốt. Thứ tình yêu thiêng liêng mà người đời hay ca tụng, đối với anh lúc nào cũng là một sự nhảm nhí đến nực cười. Nếu Yoongi nói những lời này vào bảy năm trước, thế nào cũng nhận lại một câu "vớ vẩn" của Hoseok.

Nhưng lúc này anh thấy được, trái với sự ung dung trong lười nhác và vẻ bình thản của Yoongi, đôi mắt hắn đã hằn sâu những buồn bã và thất vọng ngấm ngầm. Mỗi lần nhắc đến tên Bi, Hoseok chỉ sợ màng nước đọng ở đó sẽ ứa ra rồi nhỏ lệ. Trước đây anh lúc nào cũng luôn miệng trách cứ mà chẳng tường tận mọi chuyện, nhưng có lẽ tuổi đã lớn nên suy nghĩ của Hoseok cũng đổi khác.

"Toang em rồi, đại ca! Bây giờ chả hiểu sao em lại thấy những lời anh nói hết sức hợp lí mới sợ đó chứ!"

Hoseok cười khúc khích lên tiếng. Anh ta cầm ly rượu trên bàn ngửa đầu nốc thêm một ngụm.

"Hoseok say mẹ nó rồi! Haha! Mà khi say người ta hay nói thật lòng mà! Hoseok yêu đương mà giấu nha!"

Taehyung là đứa tỉnh rượu nhất ở đây, bởi vì cổ họng y dễ bị tổn thương nên không thể uống thứ gì ngoài nước lọc. Nhìn hai gã đàn anh trước mặt mình ba hoa về tình yêu, Taehyung thấy buồn cười chết đi được. Y nãy giờ đã lấy điện thoại quay lại hết cảnh đó. Ngày mai chắc chắn khi Hoseok tỉnh rượu kiểu gì cũng chui xuống hố trốn cho đỡ nhục nhã.

Thực ra cũng không cần phải say như lời Taehyung nói. Một quảng thời gian dài như thế đã trôi qua, ắt hẳn suy nghĩ của người ta cũng sẽ sớm thay đổi, không ít thì nhiều.

Hoseok cảm thấy mình cũng chẳng ngoại lệ. Một phần trong anh đã bị sự chân thành của Min Yoongi lay động định kiến, rồi cũng có một phần trái tim trong lồng ngực anh bị cảm giác tình yêu mới mẻ chiếm đoạt nên...

Chắc là từ nay Hoseok phải sẵn sàng để bị tình yêu quật mà thôi.

***

"Trên đời, người giống người là chuyện thường tình em à! Jungkook đã mất thật rồi, đó là một người khác thôi! Em đừng suy nghĩ nhiều."

Elay đã động viên em như thế.

Chuyện thường tình? Hai người giống hệt nhau không khác một chi tiết nào trên gương mặt là chuyện thường tình ư? Dẫu em có thể coi đó là sự trùng hợp đi, vậy tại sao ông trời lại cho em gặp đúng người con trai giống hệt Jungkook như vậy?

Chẳng nhẽ bao năm qua em tuyệt vọng đến mức đó vẫn chưa đủ hay sao? Ông trời muốn thử thách em điều gì nữa đây?

Sexi cứ mãi thở dài. Em muốn thở để những nhọc nhằn trong lòng tuôn ra ngoài hết. Thế mà cả ngày trôi qua rồi, em vẫn chưa thấy tâm tình mình ổn hơn dù chỉ một chút.

Người con gái kia lặng lẽ ngồi ở phòng học như thường lệ, em đưa tay lên nhìn tấm giấy trắng tinh trước mặt. Từng đường nét từ ngòi bút chì đè xuống mặt giấy từ từ phác ra một gương mặt đầy quen thuộc.

"Thật là lạnh lẽo, mọi thứ thật sự quá hoang đường, Jungkook à!"

Sexi mỉm cười thốt lên.

Tuyết lất phất rơi ở ngoài cửa sổ phủ không gian trong một màn trắng xóa. Nó tựa như nước mắt của Jungkook dành cho em. Đôi tay Sexi run rẩy, từng nét vẽ cũng nguệch ngoạc đi. Đến lúc tưởng chừng như mọi thứ sẽ vỡ òa, thì một bàn tay chắn ngang trước mặt em. Trên tay người kia là một túi sưởi ấm.

"Cái này sẽ khiến cậu ấm hơn."

Justin nói.

"Cậu...?"

"Hello!"

"Đây là câu lạc bộ mỹ thuật...sao cậu vào đây được?"

Sexi ngước mặt lên nhìn cậu một cách hoang mang với đôi mắt ầng ậc nước.

Justin ậm ừ đảo mắt, thực ra hôm nay cậu có sinh hoạt bên CLB guitar ngay phòng bên cạnh nhưng vì thời tiết bất tiện quá nên chẳng có ai tới. Thế là Justin cũng thấy chán, đâm ra tò mò đi ngó qua mấy phòng CLB khác.

Cậu đâu có ngờ mình sẽ tình cờ thấy đàn chị "Sexi" cũng đang sinh hoạt CLB một mình. Justin nghĩ rằng cả hai đều bị cho ra rìa giống nhau nên cậu mới nảy ra ý định đi vào bắt chuyện. Ai ngờ lại khiến người kia hiểu nhầm.

"Cậu...cậu theo dõi tôi!"

"Không phải! Chỉ là tình cờ thôi! Tôi cũng là sinh viên trường này! Là người của CLB guitar mà!"

"Đừng có ngụy biện! Đồ biến thái!"

Sexi mỗi lần nhìn thấy gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc kia thì kích động. Em mù mờ tìm cho mình một cái cớ để mắng Justin rồi vội vàng đứng bật dậy toan bỏ đi. Đến cả đồ nghề cũng bỏ lại đó.

"A-!"

Vì quá bối rối không để ý đến mấy vật dụng được đặt trên sàn, Sexi liền vấp chân vào đó ngã nhào về phía trước. Trùng hợp sao Justin cũng đang đứng gần đấy, cậu ta nhanh tay đỡ lấy em.

"Cẩn thận!"

Trong phút chốc, Sexi nằm trọn trong lòng ngực của người con trai kia, em cảm thấy trời đất như đảo lộn vậy. Đến cả giọng nói cũng chẳng khác.

Nhưng có một thứ không giống, chính là mùi hương. Nó không giống với Jungkook ngày xưa.

Đúng vậy, ngay cái ôm lần trước em cũng đã cảm nhận được như thế. Người con trai này, cậu ấy vốn không phải là anh.

Chỉ đơn giản là một người với khuôn mặt và giọng nói y hệt mà thôi.

Sexi cảm nhận sự thất vọng ngấm ngầm lan ra như vết mực nhỏ vào hồ nước trong vắt. Dù Elay khuyên bảo em đến thế nào, Sexi vẫn cứ khư khư nghĩ rằng đây chính là một phép màu. Nhưng mà người con gái ấy đã quên, ông trời chưa bao giờ nhân từ với em như vậy.

Bối rối và rã rời, Sexi trở về thực tại. Em ái ngại lấy hai tay mình đẩy Justin ra, cậu cũng buông tay để mình loạng choạng lùi mấy bước. Sau đó, cả hai đành đối diện nhau với những cảm xúc rối ren bị phơi bày một cách ngổn ngang.

Justin khó khăn gượng cười. Và rồi ánh mắt cậu chuyển đến gương mặt giống hệt mình trên bức tranh kia.

"Có thể cậu không tin, nhưng chúng ta đều là tình cờ gặp phải nhau thôi. Chẳng có sự sắp xếp nào cả."

***

"Cậu ơi, chỗ kia có bán bánh rán Doraemon kìa! Con hứa sẽ chăm chỉ tập luyện nhiều hơn nữa! Đi mà đi mà!!"

Kim Tan cực thích bánh rán. Bình thường khi đến Seoul mẹ sẽ dẫn cậu đi mua mấy bịch về ăn cho thỏa thích. Nhưng từ khi cha về, mẹ May cứ suốt ngày ở bên người đó thôi. Đâu có thèm ngó ngàng chăm sóc Tan nữa đâu. Thôi thì hai người đó không phạt cậu nhóc cái vụ cậu đã giả tin nhắn đóng vai tình nhân của mẹ để chọc tức Taehyung là tốt rồi. Kim Tan thú thật chẳng mong họ phải quan tâm gì mình nữa cả. Nhưng tại sao cha mẹ lại giao Tan cho Yoongi cơ chứ?

Đến tận Seoul cũng không tha, bắt Kim Tan phải chạy bộ mỗi sáng cùng hắn. Đúng là ác quỷ!

Vốn dĩ cứ tưởng đường về nhà hôm nay mây đen giăng lối giống thường ngày, nhưng hôm nay bỗng dưng Tan lại thấy ai đó mở rạp ta bánh rán ở cuối đường.

"Được thôi, để tao mua cho một cái."

Tan vốn không có hi vọng gì nên cũng chỉ định năn nỉ cho có lệ, chuyện đến đâu thì đến. Nhưng khi nghe Yoongi đồng ý dễ dàng vậy thì cậu nhóc ngạc nhiên nhìn hắn như sắp rớt cả tròng mắt ra.

Hôm nay hắn tự dưng trở nên dễ tính thấy lạ. Lẽ nào cậu của Tan cũng thích bánh rán Doraemon? Ừ đúng rồi! Hồi xưa hắn có nói điểm yếu của mình là bánh rán Doraemon mà!

Thực tình, cậu của Tan đã khác lạ kể từ cái ngày đi đón cha mẹ ở sân bay về rồi. Nhưng Tan chẳng buồn ý kiến đâu, hắn trở nên dễ tính hơn cậu nhóc mừng còn không kịp nữa kìa.

"Ngon bá cháy bù chét!"

Yoongi nhìn Tan ăn cái bánh với vẻ mặt hạnh phúc thì bất giác cười phụt ra một cái. Người kia vào thuở đó cũng cười tươi hệt như thế này.

"Tan, bánh rán có gì mà mày làm cái mặt thích thú thế?"

Hắn đưa tay đến chỉnh lại headband bị lệch đi của cậu nhóc, sau đó ân cần hỏi.

"Thực ra con vốn hảo ngọt mà! Thì Tan vẫn ăn bình thường thôi, cũng như những loại bánh khác. Nhưng hôm nay nó có vẻ ngon hơn chắc là do người cậu yêu dấu của con mua cho con đó mà!"

"Mày khỏi cần nịnh cậu mày!"

"Không! Tan nói thật! Cậu lúc nào lạnh lùng và khắc nghiệt hết, nhưng lúc cậu dịu dàng như thế này đối với con thì con rất vui đó! Giá như ngày nào cậu cũng dễ tính như vậy!"

Tan nhe răng ra cười, nụ cười hình chữ nhật giống hệt Taehyung. 

"Đây là bánh rán thật ư?"

Ngày đó, khi hắn mua cho cô chiếc bánh lần đầu tiên, đôi mắt cô cũng sáng rực và háo hức. Trong phút chốc, cô đã bỏ hết những đề phòng với Yoongi mà lập tức ăn chiếc bánh đó một cách rất thích thú.

Bi đã nói hắn là người đầu tiên mua cho cô chiếc bánh ấy.

"Tiếc thật."

Nếu quay lại ngày đó, tôi sẽ thương em nhiều hơn cái cách tôi đã từng.

"Tiếc gì hả cậu?"

Tan tròn mắt hỏi hắn. Yoongi chỉ mỉm cười lắc đầu, sau đó khoác vai Kim Tan đi dạo phố.

Mùa hạ năm này so với năm trước cũng chẳng đỡ bức bối hơn là bao, nhưng nỗi cô đơn thì tăng lên gấp bội.

Bi à, em đang ở đâu vậy?

"A! Nhiều người đứng đó quá kìa! Mình lại xem có gì đi cậu!"

Tan đưa tay chỉ đám người đông đúc đang tập trung dưới màn hình trung tâm của thành phố. Giai điệu nhạc từ nó thu hút sự chú ý của Tan, thế là nó chạy ào đến đằng đó.

"Cậu...cậu ơi! Lại mà coi nè!"

Thằng nhóc Tan bỗng gọi hắn một cách hào hứng, thế là Yoongi chậm rãi bước đến.

"Cậu thấy không, cô này đẹp quá nè!"

Từng bước chân hắn trở nên nặng trịch, bản tình ca kia vang lên một cách não nề. Đặc biệt gương mặt quen thuộc mà ngày đêm hắn mơ về hiện lên trên màn hình to lớn trước mặt.

" Woa! Xinh đẹp quá! Cô ấy cũng là giọng nữ hát trong MV này đó!"

"Hình như là thực tập sinh Hàn gốc đúng không? Mà sao Trình Phong ưu ái cô ấy quá vậy? Mặc dù chỉ là độc diễn nhưng đầu tư đến MV như thế này thì quan hệ không đơn giản đâu!"

"Nhìn kìa! Woa! "Em xin lỗi, em yêu anh, Gi?"! Ôi mẹ ơi điên rồ thật đấy! Này là của cô ấy gửi cho bạn trai mình à?"

"Hôm trước Trình Phong cũng live và spoil rằng đây là bài hát cô ấy hợp tác để gửi đến người cô ấy yêu mà! Trình Phong nhà mình giúp là để khỏi tốn tiền hợp đồng đó haha, thấy ổng quỷ quyệt chưa!"

"Trình Phong đúng là...bài hát ra mắt của anh ấy nhưng lại gửi hộ tâm tư người khác sao! Đúng là tác phong khác người của ảnh! Thực ra cũng bởi vậy nên tao mới thích ảnh đó!"

"Thật! Nhưng công nhận bài hát này giai điệu tuyệt quá, người đàn ông tên Gi chắc hẳn xúc động lắm!"

Những lời nói loáng thoáng của các fangirl đập vào tai hắn, Yoongi đứng bất động nhìn màn hình kia không rời mắt. Bi xuất hiện trong từng cảnh quay được trau chuốt vô cùng kĩ càng. Cảnh vật mang theo một màu trầm buồn dưới những cơn mưa mùa hạ, nhưng người đó lại hệt như thiên sứ. Giọng hát trong veo của cô như một làn nước ấm len lỏi vào tai hắn rồi chảy xuống trái tim bên bờ ngực trái.

"Hạ là mùa tôi ghét bỏ nhất

Nhưng cũng là đoạn kí ức mà tôi luôn đắm chìm

Những cơn mưa dầm ngày ấy, cơn gió lạnh thuở ấy

Khiến hồn tôi vụn vỡ.

Vậy mà tôi vẫn tình nguyện chịu đựng chúng

Bởi vì nơi đó có người."

Trái tim Min Yoongi bị một thứ cảm xúc vô hình nào đó bóp nghẹt lại, trong phúc chốc hắn thấy mình không thể thở nỗi nữa. Tan cảm nhận được Min Yoongi có gì đó kì lạ vì hắn cứ đứng im lặng chẳng nói câu nào. Khi cậu nhóc ngước mắt lên nhìn thì đã  thấy gương mặt của Yoongi sớm bị lệ làm ướt đẫm từ lúc nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro