51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I don't wanna run away, just wanna make your day

When you feel the world is on your shoulders

I don't wanna make it worse, just wanna make us work

Baby, tell me I will do whatever.."*

[trích từ 'Until You - Shayne Ward']

Justin nằm nhoài trên chiếc giường êm ái của mình. Bên cạnh máy phát nhạc vang lên ca khúc Until you quen thuộc. Chiếc chuông gió treo bên ngoài cửa sổ kêu lách cách do từng đợt gió lạnh lùng lướt ngang.

Vì sự cố đột ngột xảy ra vào hôm qua, Justin chẳng tài nào chợp mắt được. Thế là cậu trai này đành thức trắng cả đêm.

Khoảng khắc cái người con gái tên Sexi kia nhìn cậu và khóc, Justin đã hoảng hốt vô cùng. Bởi cậu tưởng  rằng trong quá khứ mình đã gây thù chuốc oán gì với cô bạn vậy. Thú thật là trong những năm tháng tuổi trẻ háo thắng thời cấp ba cậu có hay trải qua mấy cuộc tình một đêm với vài cô gái, nhưng khi đó cậu nhớ rằng bản thân mình thảm hại cực kì. Cô nào cũng vậy, Justin chỉ mới dừng lại ở việc cởi áo thôi, rồi sau đó chẳng hiểu vì cái lý do nhút nhát quái quỷ gì lại viện cớ xách quần chạy mất. Bởi vì sợ gặp lại lần thứ hai nên Justin đã luôn nhớ mặt những người đó để biết mà né.

Thử lục lại kí ức về cô gái tên Sexi trong đầu mình, Justin chỉ nhớ rằng cả hai có đối mặt với nhau một lần khi cậu cứu em khỏi một tên lưu manh vào mấy hôm trước mà thôi. Cả hai hoàn toàn là người dưng!

Mà nói là người dưng như vậy, nhưng chẳng biết vì cớ gì cậu lại thấy Sexi có chút quen thuộc. Khoảng khắc cô bạn ấy lao vào lòng cậu mà thốt lên cái tên Jungkook rồi khóc nức nở, tuy có hoảng đấy nhưng Justin lại chẳng đẩy ra. Bởi vì trong đáy lòng của Justin có một chút rung động, cậu cảm thấy người kia rơi nước mắt đáng thương quá nên cũng đành để người ta ôm lấy mình.

Chỉ có điều Justin cực kì thắc mắc rằng lẽ nào gương mặt của chính mình nhìn giống cái kẻ tên là Jungkook lắm sao? Trên đời chuyện người giống người là lẽ thường thôi, nhưng giống đến y hệt không thể phân biệt được thì cũng thật là hoang đường.

Bởi vì giống đến mức cô bạn tên Sexi đó lao vào ôm cậu chẳng có một chút kiêng nể cơ mà..

"Haiz, Jeon Sexi! Tôi không nhớ là mình nợ tiền cậu đâu đấy!!"

Justin bật ra câu than vãn, cậu đưa tấm thẻ sinh viên kia lên trước mặt mình. Gương mặt xinh đẹp trên đó bỗng dưng làm lòng dạ người con trai ấy có chút bồi hồi.

Ôm người ta khóc cho đã đời rồi bỏ chạy, đúng là bất lịch sự!

Thôi nào Justin! Ngủ đi cho bản thân được nhờ! Tự dưng lại thức trắng vì một người con gái chưa từng quen biết vậy hả?

Justin bỗng dưng vò đầu mình, cậu vứt chiếc thẻ kia xuống đất, sau đó chôn mình vào trong chăn.

***

"Đại ca!"

Kim Yoin nhìn thấy Jung Hoseok khuôn mặt hậm hực bước ra khỏi phòng thì không khỏi toát mồ hôi hột.

Cậu ta làm đàn em của đảng Lớn bao nhiêu năm rồi, ai cũng ứng phó được cả. Ngay cả BOSS Min Yoongi đời trước tuy lạnh lùng quyết đoán nhưng còn đỡ hơn là Jung Hoseok bây giờ. Anh ta là đàn ông cũng tới độ 36, 37 rồi nhưng cái nết dễ nổi điên nóng tính thì không bao giờ hãm lại được. Hơn nữa, dạo này anh ta còn bị một con nhóc học đại học tán tỉnh và làm phiền nên Hoseok cứ như là phụ nữ bước vào thời kì mãn kinh vậy.

"Chuyện gì?"

Hoseok quay sang lườm Yoin. Cậu cười khổ, chỉ biết rụt rè trả lời:

"Dạ, đại ca Taehyung đã từ Trung Quốc về mấy ngày nay rồi ạ! Anh ấy đang ở cùng BOSS...à không...đại ca Yoongi ở ngoài phòng khách đợi đó ạ!"

Jung Hoseok nghe Yoin nhắc đến cái tên kia thì hừ một cái. Hai cái con người đó, nghĩ đến là bực mình, toàn lũ dại gái xong bỏ bê tàn cuộc ở giới giang hồ này rồi bắt anh ngồi hốt vỏ suốt mấy năm nay. Thời gian qua, đặc biệt là Yoongi không thèm đến đây hỏi thăm anh ta một câu. Bây giờ Đảng Lớn mới vực được dậy vững mạnh thì lại muốn tìm về để làm loạn nữa hay sao?

"Nghe đồn dạo này anh Hoseok biết yêu rồi thì phải?"

Taehyung ngả người nằm chễm chệ trên ghế sofa, khuôn miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy châm biếm. Nghe tới chuyện yêu đương, khuôn mặt Hoseok tối sầm. Bỗng dưng hình ảnh con nhóc quậy phá tên Avi kia lại hiện lên trong tâm trí, anh cảm thấy mình như vừa bị Taehyung đâm trúng tim đen vậy. Jung Hoseok tự nhiên lại hối hận vì ủng hộ thằng oắt kia đi chữa bệnh lấy lại giọng nói. Quả nhiên khi chữa được bệnh, nói được vài câu thì thằng quỷ này kiểu gì cũng khẩu nghiệp mà.

Nhìn thái độ đáng ngờ của anh, Taehyung dường như tinh ý hiểu ra cái gì đó. Y nhếch mày liếc mắt sang Yoongi, khoái chí bật cười ha hả:

"Thật luôn? Vậy thì toang anh Hoseok mất! Sớm muộn gì cũng sẽ cảm nhận được cái lạnh của mùa đông thôi! Há há!!"

Kim Yoin đứng bên cạnh nhìn thấy mặt Hoseok đang đỏ bừng lên, cậu ta vội bụm miệng mình lại cười khúc khích, tức thì Yoin bị anh đá một cái.

"Mày cười cái gì?!!"

"Em...em có cười cái gì đâu?!! Thôi! Các anh cứ nói chuyện! Em đi coi lại đống hàng bên Đài Loan đây! Há há...!"

Yoin biết mình sắp bị biến thành cái thớt để trút giận vô tội vạ nên cậu nhanh chân chạy khỏi phòng khách. Nhưng trước khi khuất bóng vẫn để lại một tràng cười sỉ nhục Jung Hoseok.

"Thằng chó Taehyung này! Anh giúp mày qua Thượng Hải chữa bệnh để mày báo ơn anh như thế này hả!!?"

Nhìn qua y, Hoseok điên tiết hơn. Anh ta rút cái dép mang trong nhà ở dưới chân mình nhắm mặt Taehyung mà phang thẳng. Tuy vậy y nhanh chóng né đi được, thế là Min Yoongi ngồi đằng sau đang để thần trí đi đâu liền bị trúng đạn.

"Chân mày hôi quá đó Hoseok! Có bạn gái rồi mà vẫn xuề xòa như vậy sao?"

Yoongi đưa khuôn mặt vô cảm xúc qua nhìn anh mà nói. Hoseok xấu hổ hết mức nhưng anh ta liền gượng gạo chỉnh tay áo mình. Anh hắng giọng ho một cái rồi lấy lại bình tĩnh để ngồi vào ghế sofa đối diện hai người kia.

"Thôi, bỏ qua mấy cái vấn đề nhảm nhí kia đi, hai người tìm đến đây có chuyện gì?"

Lúc này, ánh mắt Hoseok không còn có vẻ thoải mái nữa. Ở đó tỏ ra một chút thái độ xa lạ và bài xích. Ai nhìn cũng đoán được anh đối với hai người kia là đang hờn dỗi. Taehyung thì còn có thể châm trước, nhưng người Hoseok đang quở trách chính là Min Yoongi kia kìa. Biệt tích mấy năm trời, vô trách nhiệm vứt lại cho anh cái Đảng Lớn này. Khi quay về anh chỉ thấy mặt được một lần mà còn chẳng thèm nói câu nào. Đến bây giờ chủ động ló cái mặt vào đây chắc hẳn là dính dáng tới mấy cái rắc rối hồi xưa rồi. Mà Hoseok chán phải đào bới lại cái quá khứ khó chịu đó lắm!

"Em đến đây để thông báo với anh một chuyện."

Taehyung nhìn cũng có vẻ không đùa giỡn nữa, y ho ho mấy cái, dồn sức trong cổ họng thốt lên.

"Chuyện gì?"

"Em ở bên Trung Quốc điều trị giọng, thầy Giang đã giới thiệu cho em một người để có thể chữa bệnh cho anh, nhưng có vẻ anh không cần chữa bệnh nữa."

"Anh mày bị bệnh gì mà mày phải mời thầy?"

Hoseok cau mày hỏi lại y.

"Không phải anh bị liệt dương, mất cảm xúc với con gái sao?"

Taehyung cố giữ cho mình nghiêm túc, nhưng nói hết câu thì cả Yoongi và y đều phụt cười.

"Có thằng chó nhà mày liệt đó! Thứ quỷ ma gì đâu không!"

Hoseok điên tiết phóng nốt cái dép còn lại vào mặt Taehyung, y bị ném trúng nhưng chẳng thấy đau gì cả, vì y đang bận ôm bụng cười rồi.

"Thôi! Mày đừng chọc ghẹo nó nữa!"

Nhìn cái mặt người kia tá hỏa đỏ bừng lên vì thẹn, Yoongi khéo léo nhắc nhở Taehyung.

"Ngày hôm nay anh mày với nó đến đây là để thăm chú! Dù sao cũng lâu rồi anh và chú cũng lâu rồi chưa gặp lại mà!"

Thái độ Hoseok lúc này như muốn giết người tới nơi, hắn bèn mở lời ra giảng hòa cho không khí bớt căng thẳng.

Hoseok nghe lời Yoongi nói thì chỉ cười một cách khinh khỉnh, anh đứng dậy đi tới lấy chai rượu ở trên kệ tủ, rồi đáp:

"Haha, tôi có đang nghe nhầm không vậy? Anh em mình muốn gặp nhau đâu cần phải trịnh trọng như vậy đâu! Chỉ có điều là em tưởng anh không thèm quay lại đây nữa kìa! Em cũng khâm phục cái con nhỏ đó thật, ở đây một thời gian ngắn thôi mà đã khiến đại ca Yoongi bỏ mặc cả cái băng đảng xây dựng gần mười năm. Không biết là do nó quá gian xảo hay người nào đó quá mức ngu si đi!"

"Thôi nào, Hoseok...! Bảy năm trôi qua rồi...anh cũng đừng có nói khó nghe quá!"

Nhìn mặt Yoongi trầm hẳn xuống thì Taehyung không khỏi xót ruột, y quay sang nhíu mày phản bác lại lời của anh.

"Cái gì mà khó nghe, anh mày chỉ nói sự thật thôi mà?"

Hoseok lau lau vỏ chai rượu, trên đó phản chiếu gương mặt anh đang nở một nụ cười cực kỳ trào phúng.

"Hoseok nói không sai đâu. Anh mày ngu đến mức bản thân cũng không thể chấp nhận được."

Nghe Yoongi điềm nhiên thừa nhận như vậy, hai người kia lập tức bày ra vẻ mặt sượng trân. Nếu như là mấy năm trước, khi anh em đấu khẩu nhau như thế này kiểu gì cũng đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng lúc này Yoongi chỉ bình tĩnh đáp lại Hoseok một lời nhẹ tênh.

Anh vội quay sang nhìn đại ca của mình.

Min Yoongi thay đổi rồi!

Hắn không còn là hắn của ngày xưa nữa! Chỉ trừ mái tóc luôn bạc trắng kia, mọi thứ thuộc về Min Yoongi cứ như đã tàn úa.

Hoseok phụt cười một cái, đến mức độ đó thì anh biết nói thêm gì nữa bây giờ? Jung đại ca đành lắc đầu chịu thua người kia hoàn toàn.

"Cô ta ở với anh còn chưa hết một năm, mà đổi lại anh sáu bảy năm tìm kiếm, rồi có anh có kiếm ra hay không?"

"Hoseok, anh không biết chứ...đại ca mình mới thấy..."

Taehyung toan định nói với anh về việc ở sân bay, thì Yoongi lập tức cắt lời y.

"Tụi mày vốn không biết, chẳng phải tự nhiên trong một thời gian ngắn ngủi mà cô ấy khiến tao trông đợi tới mức đó. Bi...vốn đã xuất hiện trong đời của anh mày từ lúc anh mới mười bảy tuổi."

Taehyung và Hoseok đang lắng tai nghe lời đại ca nói, nhưng đến ba chữ "mười bảy tuổi" thì thấy có gì đó cấn cấn. Sau khi não đã xử lý xong thông tin, cả hai đều hoảng hồn đồng loạt quay đầu lại thốt lên:

"MƯỜI BẢY TUỔI?!!"

***

"Ok tốt lắm, cắt!"

Đạo diễn hô lên một cách hài lòng, cả đoàn làm MV đều ra ngoài nghỉ ngơi. Lí Trình Phong bước tới cạnh Bi, anh vui vẻ cảm ơn cô.

"Bi, cảm ơn em đã hợp tác, bài hát này có thêm giọng hát của em rất tuyệt vời. Cũng cảm ơn em đã chấp nhận đóng MV ra mắt này của anh."

Bi nở ra một nụ cười xã giao, cô xua tay đáp rằng chẳng có gì đâu. Bởi vì những điều này đều có trong hợp đồng nên cô có trách nhiệm phải làm thôi.

Họ đang nói về việc làm MV cho bài hát "Hạ" của Lý Trình Phong. Mã Hưng chắc cũng hiểu tâm tư của em nên sắp xếp không đóng chung với một diễn viên nam nào cả. Để Bi một mình thầu luôn hết cảnh MV nên Bi cũng có chút áp lực. Thực ra ngoài độc cảnh cũng có phần Lý Trình Phong với cô cùng thu âm trong phòng hát. Nhưng dù gì MV này Bi cũng làm nhân vật đại diện nên thật sự cảm thấy lo sợ.

"Không, em nên cảm ơn anh mới đúng! Chỉ có điều, anh sẽ làm điều anh hứa với em chứ?"

Bi khiêm tốn đáp lại, tiện thể nhắc khéo về việc đã nhờ Trình Phong.

"À đúng rồi, là cái câu mà viết bằng tiếng hàn "Em xin lỗi, Gi. Em yêu anh." nhỉ? Anh đã nhờ bên ekip rồi, họ sẽ cho hiện lên dòng chữ đó vào cuối MV. Thật là, người đàn ông tên Gi đó sẽ xúc động lắm nếu coi được nó đấy."

"Cảm ơn anh rất nhiều, dù sao đây cũng là bài hát anh debut ở Hàn vậy mà..."

Bi vô cùng cảm kích sự phóng khoáng của Trình Phong, anh đúng là một ca sĩ tài năng và tốt bụng, chắc cũng vì vậy nên có rất nhiều fan.

"Không sao! Làm như vậy thì các fan bạn gái của anh sẽ chẳng cần ghen tị vì anh không cần đóng cảnh hôn hít với đồng nghiệp! Haha! Nói chung thì cái nhìn của fan anh đối với em sẽ đỡ bài xích hơn. Nhưng em nhớ sân khấu debut của bài Hạ em phải giúp anh đệm đàn đó nhé! Hãy nhắc chủ tịch Mã không lấy tiền ở khoản đó nha!"

Bi bật cười, Trình Phong đúng là mẫu bạn trai lí tưởng. Fan của anh ta mà biết idol họ Lý này quan tâm mình như thế chắc phải nhẩy cẫng lên mất.

"Lần này làm gấp gáp để anh còn chuẩn bị cho concert riêng nữa, nên MV sẽ ra sớm trong vòng tuần tới thôi. Công ty của anh đã mua chuộc hết bảng chiếu ngoài đường phố của Seoul rồi nên người thương của em có thể coi được nó nhanh lắm! Thích nha!"

Người thương?

Đúng rồi, hắn đúng là người thương của cô mà.

Rất thương.

Lần đó ở sân bay, là cô vì lo sợ và không bình tĩnh nên đã trốn tránh hắn. Nhưng mấy ngày qua Bi đã suy nghĩ kĩ, cô không muốn làm một người lý trí nữa. Bao năm nay, Bi đã lý trí đủ rồi.

Tuy dự định ấy vô cùng mạo hiểm, nhưng cô quyết chọn nghe con tim mình. Dẫu kết cục là như thế nào đi chăng nữa...

Bi muốn về với hắn, cô muốn ôm lấy hắn và nói yêu Yoongi như những giấc mơ mình có về hắn ở thuở mười chín hai mươi. Bi cũng mặc kệ rằng hắn là kẻ giết người máu lạnh, là kẻ vô lương tâm! Cho dù có phải sống trong từng ngày thấp thỏm vì có thể nguy hiểm đến tính mạng bởi hận thù vương vãi, tất cả đều không sao.

Bi bằng lòng hết!

Chỉ cần có thể ở bên Yoongi.

Mấy ngày trước, khi cô tìm đến biệt thự cũ nơi mà họ đã từng sống thì nó đã trở thành một công viên bình thường. Ở khu vực ấy cũng chẳng còn là nơi lí tưởng cho giới xã hội đen giao du buôn bán nữa. Nhiều cửa hàng cứ thế mọc lên như nấm.

Quyết tâm tìm kiếm hắn vừa hạ xuống, lúc này lại như bị xối một xô nước lạnh vào đầu. Bây giờ cô biết tìm hắn ở nơi nào đây? Mà với quá khứ của Yoongi cũng không thể đem đi hỏi trên mạng xã hội hay dán khắp nơi tại ngõ ngách đường phố được.

Thế là Bi liền mở lời với Trình Phong giúp cô gửi tâm tư của mình vào MV và tiền sân khấu cũng như trang phục ra mắt của cậu ấy cô sẽ chịu trách nhiệm trả hết.

Dựa vào sự nổi tiếng của Lý Trình Phong chắc hẳn MV này sẽ lên xu hướng trên mạng xã hội mà thôi. Lúc ấy Yoongi sẽ biết cô đang tìm kiếm hắn.

"Yoongi ơi, nếu Yoongi nghe được giọng ca của em...anh có thể tha thứ cho em không?"

Có hay không?

Dù thế nào cũng được, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro