50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô! Cô Sexi ơi! Mình đi mắng vốn xong rồi khi về cô ghé qua cửa hàng China mua kẹo hồ lô cho con nha!

Bé Moon háo hức nói với em, Sexi chỉ phì cười một cái rồi bẹo má Moon.

"Không được! Bé ăn kẹo nhiều quá bé bị sâu răng rồi! Cô không mua cho đâu!"

Nghe em nói thế thì Moon xị mặt xuống, cô nhóc lại khoanh tay lại giả vờ hờn dỗi.

"Thôi nào, Moon đừng có như thế! Bé thấy anh Haru có đòi ăn kẹo đâu nhỉ?"

Cậu trai sinh đôi kia đi bên cạnh Sexi nãy giờ ngoan ngoãn lắm, trừ việc Haru im lặng quá mức thì Sexi rất thích tính cách chững chạc của cậu bé.

"Thôi cô đừng để bị anh lừa, anh giả bộ vậy á cô! Tới lúc có kẹo là dành hết của con ăn cho mà coi."

Moon chu cái miệng tròn tròn của mình lên phản bác. Sau đó hai đứa song sinh này bắt đầu lườm nhau.

"Thôi, thôi được rồi! Chút nữa cô mua là được chứ gì?"

Thấy tình hình trở nên căng thẳng, thế là Sexi lập tức chiều theo ý tụi nhỏ để xoa dịu chứ không khéo chúng là lao vào đánh nhau giữa đường giữa xá nữa.

Hôm nay, chú Elay bận đi hẹn hò với ai đó. Đúng lúc cô Sexi cũng rảnh nên gã đã nhanh chóng đùn đẩy trách nhiệm đi lên trường gặp giáo viên của bọn nhỏ cho em.

Dù muốn nghỉ ngơi ngủ một giấc, nhưng nghĩ đi dạo ở xung quanh thì có lẽ cũng không tệ. Thế nên Sexi đã đồng ý.

"Cô ơi, nếu cô bị cô giáo tụi con mắng, cô cũng đừng có sợ nha cô! Cứ mắng lại bà ta đi!"

Moon núp đằng sau chân em, chỉ về căn phòng phía trước, ý nhỏ nói đó chính là chỗ mà cô giáo của hai đứa đang đợi ở trong.

"Không sao, tụi con đừng lo, cô sẽ giải quyết ổn thỏa cho tụi con!"

Sexi xoa đầu hai đứa nhỏ, cô cười để động viên chúng yên tâm. Sau đó vội vàng chỉnh lại trang phục cho đàng hoàng rồi bước vào đó.

"Jack! Anh đã nói mày bao nhiêu lần không được làm trò kì thị với bạn mà! VẬY THẰNG ANH HỌ NÀY CỦA MÀY CŨNG LÀ CHÂU Á NÈ! MÀY MUỐN CHẾT RỒI ĐÚNG KHÔNG?!"

Tiếng mắng của người nào đó xối xả vang từ căn phòng, Sexi khựng người nhìn vào trong. Trong phút chốc, tim của em như ngừng đập, khuôn mặt dần dần hiện lên sự hoang mang.

"Jungkook!"

Em thốt lên cái tên đó, rồi vội vàng lấy hai tay che đi vẻ kinh ngạc trên mặt mình.

Người con trai đang đứng bên cạnh cậu bé tây kia có khuôn mặt giống hệt Jungkook. Ngay cả khi cậu ấy đang cau có mắng nó, cái vẻ giận dữ cũng không hề khác đi dù chỉ một chút.

"Justin!! Tụi nó đánh em trước mà!! Anh chỉ bênh cái bọn có dòng máu châu Á của anh thôI! Bởi vậy em mới ghét mấy đứa châu Á!"

Đứa nhỏ tên Jack kia tức tối khóc rống lên.

Người kia khẽ dời tầm mắt về phía Sexi, đôi mắt đen láy kia đã bao lần xuất hiện trong miền kí ức dai dẳng kia. Đôi khi là mấy cơn mơ hiếm hoi.

Vừa lúc này, tại thời điểm này, ngay nơi này bỗng dưng lại đang sừng sững xuất hiện trước mặt Sexi.

Một Jungkook bằng da bằng thịt.

Em thấy mình như bị nuốt phải một dị vật gì đó, nó khiến cổ họng em nghẹn lại. Ở hai hốc mắt bỗng dưng nóng lên, rồi mọi thứ nhòe đi bởi một tầng hơi nước.

Sexi khóc, lần đầu tiên sau mấy năm bước đến đất nước Canada này.

"Này! Cậu...cậu...!"

Justin thấy biểu hiện khác lạ của người đối diện thì vô cùng hoảng hốt. Nhưng cậu ta còn chưa kịp thốt hết câu thì Sexi đã lao vào ôm chầm lấy cậu, em cay đắng gọi tên người mà mình đã luôn nhung nhớ.

"Jungkook!"

***

"Mẹ Bi ơi, mẹ đang làm gì vậy?"

Mấy ngày nay trời Canada trở lạnh hơn thường lệ nên cặp sinh đôi lúc nào cũng dính mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Moon bây giờ vẫn còn chìm trong giấc mộng đẹp của mình, chỉ riêng Haru thiếu bóng mẹ thì chẳng đêm nào ngủ ngon, thế nên cậu nhóc đã thức dậy từ lúc sớm.

Hôm qua dường như có chuyện gì đã xảy ra nên chú Elay và cô Sexi đã trò chuyện với nhau ở phòng khách cả đêm. Đến bây giờ thì họ lại trầm mặc, chẳng ai mở lời vui vẻ như thường ngày cả.

Haru giữ chiếc điện thoại bên tai, cậu chờ đợi người bên đầu dây kia trả lời.

"Mẹ đang làm việc, mẹ nhớ tụi con lắm. Haru ngủ dậy sớm quá, hình như ở bên ấy mới có sáu giờ sáng! Con trai nhớ mẹ nên không ngủ ngon giấc ư?"

Bi sớm đã nhận phòng khách sạn, cô nhốt bản thân trong phòng từ lúc từ sân bay trở về. Mã Hưng có mời cô đi ăn cơm chung nhưng Bi liền từ chối, cô thật sự không có tâm trạng nào để mà ăn uống nữa. Dù gì Bi cũng vừa mới từ chối tình cảm của anh ta mà, đồng ý đi ăn thì khác nào không để ý đến cảm nhận của Mã Hưng. Với lại đi ăn với người khác mà đem khuôn mặt sưng vù vì khóc thì rất bất lịch sự. Cô vô thức đưa tay lau những giọt nước mặt vô thức chảy ra kia.

"Mẹ ơi, hôm qua cô Sexi..."

Haru vốn định kể cho mẹ những chuyện xảy ra ở đây, nhưng mà nghĩ lại thì cậu cũng chần chừ. Giọng Haru bỗng dưng nhỏ dần lại, bàn tay cậu nhóc vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Moon đang ôm lấy mình mà ngủ từ đằng sau kia.

"Ở đó có chuyện gì sao Haru?"

"Cô Sexi khóc rồi."

"Sao cơ?"

"Hôm qua cô ấy thay chú Elay đi gặp người nhà của thằng Jack vì nó lại gây sự với tụi con. Lúc cô ấy trông thấy anh trai của Jack thì cô Sexi lại ôm người ta rồi khóc đó mẹ! Con chưa bao giờ thấy cô ấy khóc nhiều như vậy cả! Cô Sexi còn luôn miệng gọi cái tên Jungkook! Cái người mà nhà mình hay làm cỗ để tưởng nhớ chú ấy đó mẹ! Là chú Jungkook đó!"

Nghe đến tên của người đàn ông vốn đã ra đi từ lâu trong kí ức, tim Bi như lệch đi một nhịp. Cô tưởng mình mệt quá nên nghe nhầm liền vội vàng gặng hỏi con trai nhắc lại một lần nữa:

"Jungkook..? Là chú Jungkook sao?"

Rõ ràng năm đó chính mắt cô và Sexi đã thấy Elay chôn thân thể Jungkook dưới nền đất lạnh rồi cơ mà? Sao lúc này lại xuất hiện một Jungkook nữa được?

Hay là, người giống hệt với anh ấy?

"Con cũng không biết! Hình như cô Sexi nhận nhầm người đó mẹ! Chứ chú Jungkook đã đi lên trời rồi mà, sao còn ở đây được! Hơn nữa, anh trai của Jack cũng ngạc nhiên lắm! Có vẻ người đó cũng không biết cô Sexi là ai đâu!"

Haru mơ hồ nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Tất cả mọi người già trẻ đều ngỡ ngàng trước hành động của Sexi. Nhưng vì cô ấy khóc đến thảm thiết nên anh trai của Jack cũng chẳng dám đẩy Sexi ra nữa.

"Bây giờ cô ra sao rồi con?"

Bi lo lắng hỏi, Sexi chắc hẳn sẽ cảm thấy tệ lắm. Mặc dù không nói và thể hiện ra, nhưng ai trong căn nhà này trừ bọn nhỏ cũng biết em luôn còn thứ tâm tư sâu nặng cho Jungkook. Việc anh ấy rời khỏi thế gian này vốn đã là điều khó mà chấp nhận, bây giờ tự dưng lại xuất hiện một người đàn ông giống đến mức không thể phân biệt được như thế.

Quả là ông trời đang đùa cợt với số phận của em ấy.

"Cô với chú mới nói chuyện xong đi về phòng rồi ạ!"

"Vậy sao..."

Elay...không biết lúc này gã đang suy nghĩ điều gì...

Sau câu trả lời đó của con trai, Bi im lặng một lúc. Bỗng dưng cậu bé lại hỏi cô:

"Mẹ xong việc chưa? Chừng nào mẹ Bi về với tụi con?"

Nghe đứa con trai mình hồn nhiên hỏi thế, Bi hít một hơi sâu. Cô ngước nhìn mình trong gương, ôi đôi mắt sưng vù và những giọt lệ nhòe đi mascara làm Bi trông thật thảm hại. Lúc ở sân bay khi vừa thấy hắn, Bi xúc động đến mức không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình.

Rõ ràng là mong gặp nhau như thế, muốn đoàn tụ như thế...tại sao khi hắn lao đến cô lại hoảng sợ mà bỏ chạy?

Bi đứng dậy rời khỏi giường, cô bước đến ban công rồi mở cửa ra, đôi mắt còn ẩm ướt ngước lên ngắm vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm. Bỗng dưng Bi lại nghĩ đến chuyện gì đó, từ tốn nói với cậu nhóc:

"Này....Haru...lẫn Moon nữa, tụi con muốn gặp cha không?"

***

Giữa màn đêm dài đằng đẵng, cánh đồng oải hương tựa như đã trở thành một đại dương huyền ảo với sắc tím đặc trưng của loài hoa ấy.

Cũng vì cảnh tượng trước mắt mà Min Yoongi cảm thấy mọi thứ có chút không thực. Chẳng nhẽ hình bóng đó của Bi thật sự là do hắn tự ảo tưởng ra?

Nhưng tại sao gương mặt của cô ấy lại rõ ràng đến như thế? Cả vóc dáng mảnh khảnh yếu ớt, đôi mắt cứ luôn ướt nhòe bởi sầu bi kia qua bao năm vẫn không hề trở nên đổi khác.

Cho dù sự trưởng thành trên khuôn mặt đã hiện rõ và ngây thơ ngày nào dần vơi bớt đi, nhưng đối với Yoongi mà nói.

Một Bi như vậy đã luôn xuất hiện trong cơn mơ của hắn.

"Bi, em quay lại đây là vì còn yêu anh sao?"

Yoongi thốt ra một câu hỏi giữa đêm khuya lạnh vắng.

Vậy thì người đàn ông đi bên Bi lúc đó là ai, liệu là một người bạn thôi hay chính là người đã đem lại cho cô ấy thứ tình yêu hoàn thiện hơn cả hắn? Rồi còn hai đứa con của Yoongi, chúng đang ở đâu?

Có quá nhiều câu hỏi mà Yoongi muốn cô trả lời mình, hắn thật sự rất muốn biết! Tất cả những điều mà Bi đã trải gần bảy năm vừa qua.

Hơn nữa...Yoongi muốn biết rằng, Bi có hạnh phúc hay không?...

Ngọn gió đung đưa từng cành cây ngã nghiêng phát ra tiếng động xào xạc thay cho tiếng trả lời.

"Nếu thật sự vì yêu anh mà em tìm về chốn này..."

"Anh cũng còn yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro