49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng mùa hạ đầy ảm đạm. Yoongi vốn định sẽ không rời khỏi chiếc chăn ấm áp để có thể đắm chìm trong giấc ngủ hiếm hoi của mình. Nhưng hắn cũng là đang dùng tiền của người ta ở khách sạn năm sao. Thế nên cho dù không muốn Yoongi cũng đành bị lôi đi với bộ dạng mắt nhắm mắt mở bởi Tan và May.

Vậy là với sự hào hứng bị ép buộc, hắn bất đắc dĩ trở thành tài xế chở hai mẹ con nhà kia ra sân bay để đón Kim Taehyung.

"Thằng Taehyung đợt này từ Thượng Hải về, chắc đã nói tốt rồi chứ hả? Vậy là anh mày sắp được nghe nó móc mỉa nữa rồi."

Tay hắn điều khiển vô lăng, giọng mang một chút cười cợt nói với em gái mình.

"Em nhất định phải nói anh ấy móc mỉa anh thật nhiều! Ai bảo ngày xưa anh đối xử với vợ chồng em tàn nhẫn quá làm chi! Lúc nào cũng ngăn cản tụi em cả...anh chỉ đối xử tốt với Bi mà...thôi..."

May vốn định đáp lại vui vẻ thì biết mình lỡ miệng liền thu giọng nhỏ lại dần. Không khí vốn đang cực kì vui vẻ thì bỗng dưng bị làm cho sượng đi. Cũng may là nhóc Tan đã ngủ ở đằng sau xe rồi, nếu không nó lại tò mò hỏi Bi là ai nữa thì mọi chuyện sẽ rách việc hơn.

"À...xin lỗi anh hai!"

Em áy náy nhìn anh trai mình rồi thốt lên. Đôi mắt Yoongi cứ mãi hướng về con đường phía trước, chẳng nói chẳng rằng gì nữa. Vẻ mặt hắn không còn lên biểu cảm dễ dàng như ngày xưa. Đau khổ hay giận dữ, cũng như bực bội, mà vui mừng, đắng cay đều không có.

Hắn trở nên vô cảm rồi.

May hối hận biết bao nhiêu, cư nhiên đang yên đang lành em lại vô ý đâm một nhát vào vết thương lòng của anh trai mình. Đúng là nói mà không biết suy nghĩ! Trời ơi cái miệng này!

***

Sân bay sáng nay lạnh ngắt, chắc là vì do hệ thống máy lạnh. Bởi thấy trời bức bối ẩm ướt nên Tan không đem áo khoác. Thấy cậu nhóc chép miệng than thở, Yoongi liền cởi áo của mình khoác cho Kim Tan.

"Lần đầu tiên cậu làm cho cháu một việc mà cháu thấy cậu giống một người cậu rồi đó!"

Tan thấy Yoongi bất chợt hành động lạ kì thế thì cảm động đến nỗi không nói nên lời. Đôi mắt cậu long la long lanh nhìn hắn.

"Uầy! Chẳng qua là nếu cậu mày không nhường áo cho, mẹ của mày sẽ nhường áo cho mày. Mà em ấy nhường áo cho mày đương nhiên nó sẽ cảm lạnh, lúc đó thằng cha mày á! Giờ nó nói lại được rồi! Nó không rủa cậu mày hói đầu mới lạ!"

Yoongi đút tay vào túi quần, khuôn mặt vô cảm xúc đáp. Từng đợt gió lạnh lùa vào mái tóc trắng của hắn khiến nó rối bù lên. Đúng là người đàn ông lạnh lùng, Tan tắt gương mặt văn vẻ ngưỡng mộ, cậu bé chán nản nói với mẹ mình:

"Mẹ ơi, sao mẹ có thể sống với cái ông lạnh lùng tàn nhẫn này chứ! Đúng là đồ vô cảm mà!!"

May nghe con mình nói thế chỉ biết cười khì cho qua chuyện. Min Yoongi đương nhiên thấy cháu trai hỗn láo thì hắn lập tức gõ đầu Tan một cái.

"Tao làm gì tàn nhẫn, chẳng qua tao cho mày đối mặt sớm với thế giới ác nghiệt này thôi!"

Kim Tan ôm đầu mình, nó ấm ức chỉ biết liếc hắn để tỏ ra sự không phục. Sao mà ông cậu này của Tan gõ đầu đau quá vậy trời! Chỉ mới lỡ miệng một tí thôi mà!

"Hai người đừng có cau có nữa. Chắc là đói bụng rồi phải không? Hay anh và Tan đi đến quán ăn kia đi. Bây giờ em sẽ ra cổng B đón anh ấy trước, rồi chập nữa sẽ cùng Taehyung quay lại đây nhé.

Nhìn thấy dáng vẻ não nề và chán nản giữa hai cậu cháu, May thấy cho hai người đi theo cũng không ổn. Lập tức em đánh vào tâm lý của mấy tên lười nhác dễ gây chuyện.

Yoongi nghe May nói như thế thì ok ngay lập tức. Đúng là em gái của hắn, hiểu được ý của Yoongi cả. Hắn vốn chẳng ham đi theo em. Chứ nhìn em với Taehyung lao vào hôn hít mặn nồng, hắn sợ mình sẽ làm ra vẻ mặt kì thị.

Tan thì ban đầu vẫn một mực muốn gặp cha mình, nhưng nghe tới đồ ăn thì cu cậu lập tức đi theo tiếng gọi của dạ dày.

Đồ ăn là sức hấp dẫn không đùa được đâu.

"Hé hé hé được ăn phở bò nè!"

"Ủa? Có phải mày là con của May với Taehyung không vậy?"

"Cậu nói vậy là sao?"

"Thì hai đứa nó có đứa nào ham ăn như mày đâu! Chắc là mày được May bồng từ thùng rác về rồi!"

"Cậu giỡn không có "dui" nha!"

"Ai giỡn mày chi?"

May đi được một lúc, hai cậu cháu đang yên vị đợi người ta dọn phở ra thì Yoongi lại nổi hứng chọc ghẹo cháu mình. Nhìn vẻ mặt ngứa đòn của Yoongi, Tan biết ngay là hắn đang ngứa miệng. 

Hứ, lần một bị lừa rồi làm gì có lần hai chứ!!

Mà nhắc tới cha mẹ mình mới nhớ, hình như là...Tan có chuyện muốn giải thích với cha mình thì phải...

Nhưng cậu nhóc không tài nào nhớ ra được.

Khi tô phở bò được dọn ra, hai người chỉ mới ăn được một nửa thì Kim Tan liền nhớ đến mục đích mình đi theo mẹ để đón cha!

"Rồi xong!"

Đôi đũa trên tay cậu bị rơi xuống, mặt Tan trở nên xanh lè. Yoongi vốn đang miệt mài ăn chiến đấu với tô phở thì nhăn mày nhìn thằng cháu mình.

"Lại là chuyện gì?"

"Chết...chết rồi cậu ơi! Cậu..chết rồi!"

"Tao còn đang sống nhăn răng đây!"

"Không phải là ý đó! Hôm...Hôm qua con nhắn tin với ghẹo ba con là "Tôi chính là người tình của May, anh là đồ bỏ đi rồi, cô ấy là của tôi!" Có khi nào cha con sẽ hiểu lầm mẹ không??? Lỡ cha đánh mẹ thì sao??!!"

"Mày cũng rảnh quá ha! Cư nhiên chọc ghẹo cha mày làm cái gì vậy hả?"

Yoongi trưng khuôn mặt ngán ngẩm ra nhìn thằng cháu mình, đúng là phải bắt nó tập luyện nhiều hơn, chứ rảnh rỗi là bày trò mà.

Gây chuyện chưa đủ, Kim Tan lại làm liên lụy đến hắn. Yoongi còn chưa ăn được hết tô phở thì liền bị Kim Tan khóc lóc thúc dục dẫn nó đi gặp cha mẹ. Do bị người ngoài nhìn vào nên Yoongi đành phải ăn vội vàng rồi đành chiều theo ý thằng nhỏ kia.

"Cậu ơi...cậu đợi con với!!!"

Tan vội vã đuổi theo hắn trong sân bay. Người gì đâu chân có một khúc à, chỉ dài hơn chú Jimin một chút chứ mấy! Làm sao mà đi nhanh vậy không biết?

"Nhanh lên! Cái thằng này mày lề mề thật đó! Chẳng phải mày nói mày muốn giải thích cho cha mẹ mày sao?"

Yoongi chán nản dừng chân lại, rồi nhìn đứa cháu của mình đang chật vật chạy tới.

"Tao cho mày ba giây để chạy tới đây đó!"

"Thôi mà cậu!"

Hắn thở dài một cái, bắt đầu đếm số. Trong lúc đó ánh mắt lại đảo đi đảo lại nhìn xung quanh.

"Ba, hai, mộ..."

Bỗng dưng, ánh mắt Yoongi lập tức bao trùm một dáng vẻ quen thuộc. Hình dáng của cô gái trước mặt đứng cách xa hắn chỉ tầm hai mét thật sự rất quen thuộc. Cảm xúc hoang mang kia khiến trái tim hắn buốt lên một cái, khiến câu hắn thốt ra cũng không dứt.

Người đó...tuy chỉ nhìn ở đằng sau, nhưng hắn cảm giác được có một thứ gì rất lạ.

Yoongi bỗng dưng bật cười.

Thôi nào, Yoongi, bản thân mày lại lú lẫn nữa rồi. Cô ấy làm sao có thể xuất hiện hiên ngang trước mặt mày như thế, hơn nữa còn là đang đứng bên một người đàn ông khác kìa?

"Con tới kịp rồi nhá! Là do cậu không đếm số một nha!"

Lúc này Tan đã chạy tới chỗ hắn, cậu nhóc chống hông ra vẻ đắc thắng. Thần hồn Yoongi được kéo về thực tại, hắn quay sang thằng cháu mình mắng một cái.

Thế là như thường lệ, Yoongi tiếp tục bước đi, chẳng hề suy nghĩ, cũng chẳng hề nghi ngờ bất cứ một điều gì.

"Nữa hả, cậu ơi...Xin lỗi, nhưng mà...con lại để quên cái túi của mẹ ở quán ăn rồi!!!! Cậu đợi con xíu nha!"

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu Tan bỗng dưng đứng lại. Thế là cậu nhóc e dè thốt lên một câu, chẳng đợi Yoongi quát vào mặt lập tức quay lưng định chạy biến đi:

"Con với cháu. Uishh...Để tao đi lấy chung! Nghe cho kĩ đây, không có lần sau đâu!"

Trốn làm sao khỏi ông trời, rốt cuộc Tan cũng bị ăn một cốc vào trán. Cậu nhóc thút thít ôm lấy đầu mình rũ rượi đi theo sau lưng Yoongi. Hắn xỏ tay vào túi quần, cả người run lên vì sự lạnh lẽo ở đây. Ánh mắt hắn lướt qua khung cảnh xung quanh một cách vô ý. Tuy vậy trong cái sự vô ý đó, hắn đã bắt gặp được ánh mắt của một người mà hắn đã chờ đợi từ lâu.

Đôi chân Min Yoongi như đóng băng lại, hắn cảm thấy đầu mũi mình ngay phút chốc không thể cảm nhận được nguồn khí nữa. Nhìn gương mặt quen thuộc nơi dòng người xa lạ kia, đôi mắt cô vẫn thu hút như ngày nào, chỉ tiếc là nó đang thấm đẫm những giọt lệ đầy muộn màng. Chúng tựa hồ như đang muốn nói với hắn rằng tình họ chẳng thể nào cứu vãn.

Lồng ngực Yoongi gần như nổ tung ra, hắn hốt hoảng chạy về phía đó, rồi gào lên tên cô:

"Bi!"

Lúc này hắn chẳng để tâm thế giới xung quanh nữa. Vậy mà bóng người ấy chỉ lướt qua trong khoảng khắc. Thấy người đàn ông kia chạy tới, Bi lập tức quay lưng trốn tránh. Hắn chập choạng đạp xuống đất từng nhịp mạnh mẽ. Bởi bước chân không vững, Yoongi ngã nhào ra đằng trước. Nhưng hắn cũng không quan tâm, cứ thế dứng dậy điên cuồng chen vào dòng người tấp nập. Yoongi nhìn người con gái kia đã chạy dần dần xa tầm tay mình, hắn một lúc nhảy xuống bốn, năm bậc thang để nhanh chóng đuổi theo cô.

Quay ngược thời gian về khoảng năm tháng ấy, Yoongi đã nghĩ về nỗi đau hàng trăm lần. Nhưng chưa có lần nào hắn thốt ra một câu là "Đau quá!"

Dẫu cho cả người bị suy nhược, dạ dày bị sốt huyết nôn ra từng ngụm máu, hay đôi mắt có gần mờ đi vì quá nhiều lệ đã rơi, hắn vẫn chọn không nói. Bởi vì Yoongi hiểu cho dù hắn có than vãn thế nào, Bi cũng đã cách xa hắn rồi. Thế nên bao nhiêu buồn đau, bao nhiêu khổ sở đó Yoongi nguyện giữ trong lòng. Để rồi những cảm xúc ấy theo thời gian đã trở thành một con ác quỷ, gặm nhắm linh hồn hắn mai một từng ngày.

Nhiều lần trải qua những cơn hành hạ của cơ thể đã gần trở nên mục nát, Yoongi tưởng như mình muốn chết đi, hắn không thể sống nổi một giây phút nào nữa.

Nhưng lúc đó, hình ảnh Bi lại hiện về trong tầm thức hắn. Yoongi thú nhận là bản thân mình yêu người con gái đó đến mù quáng. Mặc cho con đường cô lựa chọn là quay lưng với hắn, thế mà Yoongi chưa bao giờ trách Bi một lời. Điều hắn mong mỏi là chỉ cần cô nguyên vẹn xuất hiện trước mặt hắn, với một nụ cười hạnh phúc. Thì cho dù là cái chết hắn cũng chấp nhận đánh đổi.

Vì vậy nên hắn đã sống để chờ. Min Yoongi không thể tìm được cô, nên hắn đã chờ. Ngày nào hắn cũng chờ đợi. Cho dù bao chiếc vòng hoa đã héo tàn, Yoongi vẫn không thể ngăn được mình đan tiếp chiếc vòng tiếp theo.

Đến năm nay là gần bảy năm, rốt cuộc người ấy cũng xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng đối diện Yoongi không phải là một khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

Là nước mắt, như mưa.

"BI!!! Anh là Yoongi! Là Yoongi đây....!"

Yoongi điên cuồng chạy theo cô, cả thân người gầy gò dồn hết cả sức lực chỉ để thét lên tên người con gái ấy. Hắn tưởng rằng Bi không nhận ra hắn, hắn sợ bản thân mình thay đổi đến mức cô không thể nhận ra, nên hắn đã cố gào thét gọi Bi.

Nhưng Yoongi đâu biết, cô là muốn trốn chạy khỏi hắn đâu chứ.

"Bíp!!!!!!"

Tiếng kèn của chiếc xe tải phân khối lớn vang lên đinh tai nhức óc. Tài xế hoảng hốt đạp chân thắng lại, Yoongi sững sờ nhìn chiếc xe đang tiến đến trước mặt mình.

Hình ảnh cô dần dần khuất sau dòng người tấp nập.

Một bàn tay to lớn vội kéo người hắn lại, khiến Yoongi ngã lăn vào bên trong khu vực cho người đi bộ.

"Cái bọn điên chúng mày muốn chết hả!!! Con mắt để đâu vậy!!!??"

Vị tài xế của xe tải kia nổi điên, ông ló đầu qua cửa cabin mắng mấy tiếng rồi hầm hực lái xe đi.

"Đại ca! Anh làm cái gì vậy??!"

Taehyung nhìn vẻ mặt trắng bệt đờ đẫn hẳn ra của Yoongi thì tức tối thốt lên. Nếu lúc nãy y không kéo hắn lại kịp, thì chắc bây giờ Min Yoongi đã thịt nát xương tan.

Tan và May từ xa chạy đến đỡ hắn đứng dậy. Tức thì họ bị Yoongi gạt ra, hắn một lần nữa chẳng màng xe cộ chạy thẳng qua bên đường.

Lúc này, Yoongi chẳng còn ngại thứ gì nguy hiểm, bản thân mình chết hay sống cũng không quan trọng, hắn chỉ mong rằng cả hai có thể đối diện với nhau một chút.

Dù chỉ là một chút.

Thế nhưng bóng dáng của người kia như một cơn gió, nhanh chóng bay vụt đi mất. Giờ chỉ còn lại là hư không.

"A!!! BI!!!!!"

Tại sao chứ! Đã sắp giữ lấy được cô rồi mà...Tại sao..!?

Yoongi quỳ rụp xuống đường, hắn đau khổ ôm lấy đầu mình mà thét lên.

"Anh hai! Anh hai!! Anh làm sao vậy?!"

May hốt hoảng đuổi đến, thấy anh trai mình đang phát điên thì vội khuỵu gối xuống đối mặt với hắn. Em lo lắng cầm tay Min Yoongi mà hỏi.

"Bi...Anh vừa thấy cô ấy...Nhưng Bi đã đi mất rồi....!"

"Bi sao?"

Đúng lúc đó, giọng nói trầm đục của Taehyung vang lên. Y cũng vừa cùng con trai mình chạy đến bên hắn. Nghe thấy Taehyung nói, bỗng dưng Min Yoongi đứng bật dậy. Hắn quay sang giữ lấy vai của Taehyung, điên cuồng thốt ra:

"Tae...Taehyung.. chú mày mau cho người đi lùng hết thành phố này...tìm cô ấy!! Tìm cô ấy!!!"

Cả người Yoongi run rẩy, hốc mắt hắn đỏ bừng trừng lấy y. Cái nhìn của Taehyung ánh lên vài tia nghi ngờ, lẽ nào đại ca lại phát bệnh lại sao?

"Sao mày lại nhìn tao bằng ánh mắt đó!!! Đừng có làm như tao hoang tưởng!!! Rõ ràng là cô ấy! Chính mắt tao thấy cô ấy đứng ở đó!!!"

Yoongi kích động quát lấy Taehyung, hắn nắm lấy cổ áo người kia như muốn giết y đến nơi.

"Đại ca! Anh bình tĩnh cái coi! Em không có nói anh hoang tưởng! Em sẽ cho người tìm kiếm ngay!"

Taehyung bình tĩnh đáp lại lời hắn, y gằn sức gỡ tay hắn đang miết lấy cổ áo mình ra.

"Mẹ nó!"

Yoongi bật cười trong lời chửi thề mang bao nhiêu nghẹn ngào. Sau đó, bàn tay hắn cũng buông tha cho cổ áo của Taehyung. Dần dần tuột xuống.

Hắn chết mất.

"Đó là cha của Haru và Moon nhà em à?"

Ở trên xe, Mã Hưng nhìn cô khóc thì cũng xót xa. Nhưng anh ta chẳng thể làm gì ngoài việc đưa khăn giấy liên tục cho Bi. Tự dưng Mã Hưng lại ý thức được thân phận của mình đối với cô. Mặc dầu anh ta cố gắng nâng đỡ Bi từng ngày, âm thầm quan sát người ấy chỉ mong được đổi lại một chút chân tình.

Nhưng thật sự...trên đời này, vẫn có nhiều thứ mà con người ta bắt buộc phải chấp nhận buông bỏ. Mã Hưng còn trẻ, vẻ ngoài cũng chẳng tệ, thậm chí tài sản chất đống, thiếu gì đàn bà phụ nữ theo đuổi anh chứ.

"Vâng."

Bi không ngừng lau nước mắt trên gương mặt mình, nhưng cô càng lau thì nó chảy ra càng nhiều.

"Em còn yêu anh ta không?"

"Sao...?"

"Trả lời anh một câu đi, để kết thúc những mộng tưởng vô vị của anh nào."

"Sư huynh à..."

"Nhanh nào!"

Mã Hưng làm ra vẻ đùa giỡn như thường ngày, nhưng lúc này bàn tay anh ta đang điều khiển vô lăng lại run cả lên. Bi nhận ra sự khác thường đó, cô vốn không muốn đáp vì sợ làm tổn thương người ta. Thế nhưng, Mã Hưng dường như ép cô phải nói ra câu từ chối.

"Xin lỗi anh, Mã Hưng! Bao năm qua tình cảm anh trao cho em em luôn hiểu. Nếu anh có thể xuất hiện sớm hơn một chút, em có thể chấp nhận được tình cảm của anh. Nhưng, bảy năm qua, em vẫn luôn nhớ tới người đàn ông đó. Em vẫn yêu người đó."

"Ha! Thì ra là vậy! Anh cũng không biết phải nói gì nữa."

Bình thường Mã Hưng luôn ra sức cứu vãn cuộc trò chuyện, nhưng lúc này chắc anh ta chẳng còn tâm trạng nào nữa rồi.

"Những gì anh làm cho em, em sẽ trả lại hết."

"Không cần phải vậy đâu! Em lại nghĩ anh là kẻ hẹp hòi thế sao? Nhìn về nhiều hướng mà nói, em tuy đã làm anh tổn thương, nhưng em là một người chung thủy. Mã Hưng này vốn là thiếu gia muốn gì được đó, cực kì háo thắng. Trước giờ anh chưa từng phải buông bỏ một thứ gì mà bản thân chưa có. Chắc là từ nay về sau, anh phải buông bỏ cái nhìn lúc nào cũng xa xăm của em. Cái nhìn về một nơi xa xôi và chưa từng có hình ảnh anh trong đó. Mấy thứ như anh giúp em có việc làm cũng không phải là anh giúp em đâu, mà vì em có tài thật sự. Bỏ đi thì phí quá! Nên đừng có nghĩ nhiều nha!"

Yoongi và Mã Hưng đúng là hai kẻ đối lập nhau. Tuy cả hai đều dành cho Bi sự yêu thương vô vàn, nhưng cách thể hiện thì khác hẳn. 

Anh chính là nắng ấm trong độ xuân về, mang cho người ta những bình yên trong tâm hồn. Còn hắn lại là bão giông của mùa hạ, chỉ khiến người ta thấy bóng tối mù mịt. Nhưng nếu nghĩ về những ngày tháng đáng nhớ, con người ta sẽ nghĩ về đau thương nhiều hơn là yên bình. Nỗi đau và niềm hạnh phúc ngắn ngủi năm đó có vẻ đã như một cái cọc trong tim Bi vậy. Cô cứ tưởng rằng nếu sau này bản thân mình trưởng thành hơn thì mọi thứ sẽ trở về dĩ vãng.

Nhưng sự thật thì...

"Mã Hưng, cảm ơn anh."

Lời cảm ơn duy nhất mà Mã Hưng cần lúc này chính là tình yêu của cô. Nhưng có vẻ đó chỉ là một điều hão huyền.

Mã Hưng lấy lại cảm xúc của mình nhanh chóng, anh bình tĩnh quay sang mỉm cười với cô một cái.

Ngay khi con tim tan vỡ, cũng là lúc con mắt mở ra.

Cả hai người bây giờ dường như đều phải đối mặt với những nghiệt ngã của tình yêu.

Mùa hạ lúc này lại đem không khí ẩm ướt và bức bối của mình làm con người ta cảm thấy nghẹt thở.

Những đau thương trong kí ức lại một lần nữa được tô điểm chân thật hơn.

"Bao ngày qua, tôi thú nhận mình sống như kẻ nhu nhược. Sự ích kỉ nơi tôi đã một lần và mãi mãi trở thành vết thương không bao giờ lành của anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro