48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu! Cậu!"

Tiếng gọi của Kim Tan làm Yoongi bừng tỉnh trong cơn mộng dài. Hắn khó khăn ngồi dậy, sau đó nhìn đứa cháu của mình.

"Cậu nhăn nhó cái gì, bây giờ đã là chín giờ sáng rồi, cậu ngủ như chết vậy! Mẹ con nói tuần sau là mình bay Incheon đón ba con từ Thượng Hải về đó! Cậu chuẩn bị chưa?!"

"Còn một tuần lận mà mày cứ nheo nhéo bên tai cậu mày hoài vậy thằng quỷ nhỏ? Mà thôi! Dạo này cậu thấy mệt quá, tới lúc đó hai mẹ con tụi mày tự đi đi."

Yoongi lười nhác đáp, sau đó hắn ngã người lại xuống giường.

"Cậu à!!! Vậy cậu lên Seoul này làm cái gì vậy??!! Mẹ đâu có biết lái xe nên mới rước cậu theo ấy chứ!"

Khò khò.

"Thật sự chán mà!"

Mặc cho thằng nhóc kia cau có, hắn vẫn điềm nhiên lấy chăn che mặt mình lại, sau đó lặng người cảm nhận những vệt nước mắt ướt đẫm trên gối.

"Từ hồi đó tới giờ là ba năm, không biết chúng sống thế nào rồi?"

Yoongi cảm thấy ông trời thật độc ác. Chỉ vỏn vẹn trong mấy năm trời, ông ấy đã sai cuộc đời liên tiếp lấy đi hai mái ấm duy nhất của hắn. Rồi dùng nó để ám ảnh cả đoạn đời còn lại của Yoongi.

Ở ngoài cửa sổ gió thổi rào rạc.

"Thật là lạnh lẽo..."

Bi, thật là lạnh lẽo.

"Yoongi?"

Bi đang bước đi trên hành lang vắng lặng thì liền khựng lại. Cô quay ngoắt nhìn về phía sau. Trong khoảng khắc, Bi tưởng chừng người đó đang ở đằng sau và gọi tên mình.

"Yoongi?"

Mã Hưng đi bên cạnh lặp lại lời cô nói. Bi liền nhận ra mình vừa bị ảo giác, cô liền cười ngượng ngạo rồi xua tay.

"Không! Không có gì đâu ạ!"

Chắc là cô nghe nhầm.

"À, em suy nghĩ đi nhé. Đây không phải là cơ hội ai có cũng được đâu! Cậu ca sĩ họ Lý này rất nổi tiếng bên Hàn Quốc đấy. Nên cậu ta định rời khỏi Trung Quốc để gia nhập vào giới giải trí của Hàn Quốc. Đúng ngay lúc anh tiếp quản chi nhánh của cha mình. Vốn dĩ ban đầu anh cũng không nghĩ đến việc nhờ cậy em làm gì, vì họ Lý đó rất khó tính trong việc chọn người hợp tác. Nhưng cậu ta chỉ nghe qua em hát một lần mà chọn em để hợp tác trong sản phẩm lần này thì chứng tỏ giọng hát em rất có tiềm năng. Trong đời không có nhiều cơ hội như vậy đâu, em đừng bỏ qua."

"Thôi, em ngại lắm Mã Hưng. Anh dù sao cũng giúp em nhiều rồi! Đây là chuyện lớn ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của anh mà."

Bi nở một nụ cười không mấy tự nhiên cho lắm, khéo léo từ chối người đàn ông kia. Anh ta vậy mà vẫn cố chấp, không để cho Bi cơ hội nào để khước từ tâm ý của mình.

"Cứ suy nghĩ đi! Cỡ ba ngày nữa cho anh biết ý kiến của em nhé!"

Mã Hưng đưa cho cô một bản hợp đồng đã in sẵn, sau đó nở nụ cười tươi rói chuồn lẹ. Nhìn đống giấy mực trên tay mình, Bi hít một hơi thật sâu.

Thực ra những cơ hội như này nhiều người muốn mà không được đó chứ? Cô vì cái gì mà lại không muốn nhỉ?

À...Kí hợp đồng này, cũng có nghĩa là cô sẽ phải trở về Hàn Quốc để hoạt động. Đất nước đó...

Có một người đàn ông.

Không biết, Yoongi có còn tìm kiếm cô hay không? Liệu khi biết cô trở về, hắn có phát điên lên mà giết chết Bi hay không?

Nhưng mà, những lo sợ đó có ý nghĩa gì đâu chứ! Bao nhiêu năm trôi qua rồi, chắc chắn hắn cũng quên rồi...

Cô thậm chí còn sợ, ở trong giới giang hồ hiểm nguy ấy, Yoongi đã sớm bỏ mạng.

Và đó là điều cô không thể chấp nhận được nhất.

***

"Cuối cùng, nàng tiên cá hóa thành bọt biển và biến mất mãi mãi trong không trung."

Elay cẩn thận gấp cuốn sách yêu thích của gã lại, mỉm cười nhìn Haru và Moon.

"Chú Elay! Chú đọc cái chuyện gì mà buồn vậy!! Không ngủ được luôn á! Dở ẹc! Nếu không phải mẹ con đi qua nước ngoài thì con không nhờ chú kể chuyện ru ngủ đâu!"

Moon bất mãn nói với gã.

"Chú hận người ta yêu nhau nên mới thích mấy thể loại truyện kiểu này đúng không?"

Haru nhìn gã với ánh mắt thông cảm, sau đó lắc đầu ngao ngán mà nói. Cậu tự hỏi, đây có phải là bệnh của những người ế quá lâu hay không?

Cái này dân gian gọi là gì nhỉ...à...ăn không được phá cho hôi.

"Tụi bây! Tụi bây hành chú mày bầm dập...Còn lên tiếng chê bai? Trời ơi ông trời ngó xuống mà coi!"

Elay ôm mặt khóc lóc, ai mà ngờ đường đường một tên giang hồ đầy đủ kinh nghiệm như gã: thân thể trải qua bao sóng gió, tâm tư chai lì giữa những âm mưu thủ đoạn giờ lại bị hai đứa nhỏ quậy phá này bắt làm cu li hầu hạ mỗi ngày. Nếu không phải vì Bi bận đi ra nước ngoài, thì đến trong mơ gã cũng không hầu tụi nó như vậy đâu!

Elay sống hết kiếp này chắc chắn ở kiếp sau sẽ làm tiên làm thánh mất.

Gã khổ thì vậy đấy, nhưng hai đứa nít quỷ kia đâu có hiểu. Đã vậy tụi nó còn trưng ra khuôn mặt vô cảm với cái thái độ chẳng thèm nể nang quan tâm.

Elay thẹn quá đâm ra hóa giận, gã bắt đầu đem chuyện ở trên trường của chúng ra mắng mỏ.

"Đừng tưởng như vậy là hay! Hai đứa bây, chưa bao giờ vô nề vô nếp cả!! Nhà bên kia đã bỏ qua rồi mà hôm qua còn gây sự với thằng nhỏ tên Jack gì đó nữa! Thật là cái phường quậy phá không tả nổi! Ngày mai, chú mày không lên trường xin lỗi nhà bên kia đâu! Thà thằng Haru đi hỏi cưới chú còn đi, chứ đi lên trường để nhà người ta mắng vốn hoài sao chú mày chịu nỗi! Không học được thì nghỉ học! Ở nhà bán phở nha con!"

Elay cáu gắt lên quát với Moon và Haru. Đúng vậy, nghĩ đi nghĩ lại, từ lúc tụi nhỏ đi học đến nay mới có một năm rưỡi mà số lần gã phải gãy lưng đi xin lỗi người khác thì còn hơn tiền lời kinh doanh đồ ăn nữa. Lần đầu gã còn tự an ủi bản thân rằng thôi không sao, mọi thứ không sao đâu..!

Nhưng đến bây giờ thì không hề ổn chút nào!

Da mặt Elay bị năm tháng bào mòn đến lúc này thì mỏng manh lắm rồi! Đã vậy còn làm ơn mắc oán, bị tụi nhỏ không biết điều đây hành hạ mỗi ngày.

"Ở nhà á chú? Yeah! Sắp ở nhà được rồi, khỏi cần phải đau tay với thằng Jack kia nữa!"

Moon nghe thế thì mừng rỡ, nhảy cẫng lên tung hô. Haru đưa ngón tay ra đếm đi đếm lại, sau đó cậu nhóc ngước mặt lên nhìn gã.

"Tụi con đã mấy lần dạy dỗ cho tụi nó rồi, nhưng cái trường nào cũng giống như cái trường nào. Toàn là lũ con nít nhạt nhẽo. Đúng là ở nhà vẫn hơn nhỉ? Bán phở cũng tốt mà!"

Cậu nói với vẻ mặt điềm tĩnh, sau đó đăm chiêu tính toán như một ông cụ non.

Elay vò đầu bứt tóc, cái lũ này...hết thuốc chữa rồi!

"ALO! Đứa nào bây giờ còn làm phiền người khác vậy hả?"

Bỗng dưng điện thoại reng lên, Elay cộc cằn nhận máy rồi xả một tràng. Giọng nói bên đầu dây kia thốt lên, vẻ mặt giận dữ của gã lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.

"Ủa...là...là Akira đó ư? Xin lỗi em! Hê hê, anh đang ngủ nên nói mớ đó!"

Gã dịu dàng hạ giọng xuống. Moon với Haru nhìn dáng vẻ ngại ngùng như trai mới lớn của hắn thì đồng loạt được ra vẻ khinh bỉ.

Mà hắn nào có để ý tới chúng, tim của Elay đang đập loạn cả lên. Hệt như chạy ma ra tông vậy.

"Ngày mai...ngày mai?"

Cô bạn Nhật Bản kia đột ngột ngỏ lời mời Elay đi chơi. Khỏi phải nói, gã thiếu điều là mua pháo hoa về bắn đùng đùng để diễn tả sự vui mừng của mình. Thì nói đi cũng phải nói lại, đây chính là người bạn giới tính nữ đầu tiên mà hắn có mức độ thân mật tới chừng này ở Canada.

"Ừ! Ok! Vậy mai gặp!"

Elay cả người như bồng bềnh ở trên mây. Ngay cả khi đầu dây bên kia đã tắt từ lâu rồi mà gã vẫn thẩn thờ ôm chặt lấy cái điện thoại. Người đàn ông này còn vốn đang phân vân là có nên đi xin lỗi dùm cho Haru với Moon không, nhưng lúc này người đẹp Akira kia đã chiếm trọn tâm trí gã rồi.

Moon và Haru nằm sấp trên giường, chống cằm nhìn Elay bỗng dưng trở nên tươi tỉnh sau đó nhảy tung tăng ra khỏi phòng chúng. Haru bỗng dưng thở dài.

"Ngày mai, chắc chỉ có thể nhờ cô Sexi đi dùm mà thôi."

"Tại sao vậy?"'

Moon khó hiểu hỏi.

"Tụi mình không chơi với người có người yêu!"

"Ủa, là sao?"

"Là chú Elay có người yêu đó."

"Có luôn hả?!"

***

"Tất cả hành khách của chuyến bay đến Seoul lưu ý, máy bay sắp hạ cánh ở sân bay Incheon, đề nghị hành khách ổn định lại vị trí và thắt dây an toàn."

Bi ngồi trên máy bay đã mười hai tiếng đồng hồ, nhưng cô chẳng chợp mắt được chút nào. Lòng cô cứ nôn nao làm sao. Bi đã nói dối hai đứa trẻ và Elay rằng cô đến Trung Quốc để tham gia sự kiện nhậm chức của Mã Hưng. Nhưng thực chất là cô đã đặt vé để về Hàn."

Thật lòng mà nói, mấy ngày trước Bi đã suy nghĩ rất nhiều. Bao năm qua, cô đã luôn trốn tránh mọi thứ về Hàn Quốc. Bởi mỗi khi cô nghĩ đến nó, bao nhiêu nỗi đau lại hiện về rõ ràng.

Đó là niềm đau của tuổi thơ bất hạnh với gia đình, cũng như là một biển kỉ niệm đầy nước mắt với người đàn ông ấy.

Yoongi đối với Bi mà nói hệt như một nửa mạng sống. Ngoài ra, cũng là sự đau khổ, là sự vụn vỡ trong tâm hồn cô. Còn là niềm hạnh phúc mà cô đã nhu nhược rời bỏ nó.

Gần bảy năm trôi qua, đã có bao lần Bi nghĩ đến việc trở về. Tất cả cũng do nỗi nhớ đã dày vò cô chết đi sống lại, nhưng những lúc ấy Bi lại nghĩ về lý do bản thân rời đi rồi nhìn hai đứa con của mình. Thế là mọi thứ cứ vậy bước về nơi gọi là kí ức.

Thật sự có quá nhiều nỗi sợ trong tâm can cô, Bi sợ rằng cái tình yêu ích kỉ của bản thân sẽ hại hai đứa bé vào chỗ chết, nên cô đã sớm không nghĩ đến chuyện đó nữa. Vốn dĩ ban đầu Bi đã quyết tâm không đi đâu cả. Thế mà trong tim lại xuất hiện một sự thôi thúc nào đó đã khiến cô một lần nữa mù quáng. Sau hai ngày suy nghĩ, nhận lại hợp đồng đã kí tên của cô, Mã Hưng rất ưng ý mà đón chào.

"Phải như thế chứ!"

Anh vui vẻ thốt lên. Bi cũng cười một cái.

Cô đã quyết định rồi.

"Em muốn gặp lại anh!"

Đúng vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì chỉ một mình cô chịu. Nhưng nếu dù chỉ có thể biết được cuộc sống của hắn lúc này như thế nào, có đánh đổi mạng mình đi chăng nữa.

Bi cũng chấp nhận!

Min Yoongi, em muốn gặp lại anh!

***

Máy bay đáp xuống sân bay Incheon đúng bảy giờ sáng, Bi với vẻ mệt mỏi bước từng bước nặng nề khỏi khoang máy bay.

"Em đừng có lo lắng, mặc dù họ Lý kia nổi tiếng thật, nhưng chỉ là hợp tác thôi chứ có phải hẹn hò đâu mà em áp lực...cố gắng lên.."

Mã Hưng nhìn vẻ mặt thiếu sức sống của cô thì tưởng cô lo lắng về chuyện công việc nên thành tâm động viên.

"À! Vâng! Cảm ơn anh đã giúp đỡ! Em sẽ cố gắng!"

Bi nén lồng ngực mình hít lấy những hương vị quen thuộc. Đây chính là quê nhà của Bi, Seoul lúc này cũng đang ở độ mùa mưa dầm. Cái thời tiết ẩm ướt khiến người ta đầy bứt rứt và khó chịu. Nó không lạnh bằng Canada nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy gió thổi buốt giá hơn gấp nhiều lần.

"Đợt hợp tác lần này sẽ khiến em có triển vọng cao trong giới đó! Cứ thử hết sức mình đi, nếu em cảm thấy hợp với việc hát solo thì về công ty của anh mà hoạt động!"

Mã Hưng bước đi cùng cô trên sân bay, anh rất hứng khởi về việc hợp tác của họ. Vì công ty chi nhánh của anh ta cũng cần phải thay đổi một số mục tiêu. Mà cô chính là một trong những đối tượng vàng mà công ty anh muốn khai thác. Tuy vậy, trong hợp đồng Bi chỉ kí cho lần hợp tác này. Có vẻ cô không muốn tiến vào giới Showbiz cho lắm. Nhưng Mã Hưng tin mình sẽ từ từ thuyết phục Bi được.

"Thực ra thì em..."

" Cậu Yoongi!!!! Đợi con với!!! Con còn chưa ăn xong bánh mà!"

Bi định nói gì đó nhưng cô liền im bặt lại khi nghe tiếng của một đứa trẻ vang lên từ phía sau. Túi đồ cô đang xách trên tay cũng rơi bộp xuống. Đến cả vali cũng để nó chạy khỏi tầm nắm của mình.

"Này! Sao em như người mất hồn vậy?"

Mã Hưng lo lắng hỏi cô, anh vội giữ lấy chiếc vali chút nữa là chạy đi lung tung kia.

"Nhanh lên..."

Giọng nói trầm đục quen thuộc kia phát ra một cách lười biếng. Cả người Bi bỗng trở nên run rẩy, đôi chân cô gần như hóa đá.

Thế gian này có bao nhiêu người chứ! Chắc không phải đâu!

Thế nên, nếu bây giờ, cô quay lại chỉ để xác nhận thì chắc cũng..

"Bi à, ta yêu em!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro