47.5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đây là ngoại truyện về khoảng thời gian Yoongi rời khỏi giang hồ rồi lang bạt trước khi quyết định quay về Daegu để sống chung với em gái.]

Một tháng sau kể từ ngày Min Yoongi rời khỏi Đảng Lớn.

Yoongi ngồi như một kẻ dại với tấm thân đen đúa dơ bẩn bên góc phố. Điếu thuốc hắn hút dở đã tàn từ lâu nhưng nó vẫn được hắn kẹp trên đầu ngón tay. Kể từ một tháng rời khỏi chốn giang hồ, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như được định sẵn cả đời hắn sống sẽ mãi vật vờ lang thang thế này.

Hắn bỏ đi biệt tích rồi trốn cũng rất kĩ. Yoongi đã nhất quyết không để cho Jung Hoseok và Taehyung kiếm được mình.

Thực ra, khung cảnh này chẳng khác gì khoảng thời gian hắn bị truy nã năm mười bảy tuổi. Thế gian đầy bụi bặm, những ánh mắt vô tình, cơn đói cồn cào, cõi lòng tan nát, từng chút từng chút một, Yoongi cảm nhận rất rõ.

Y hệt.

Thế nhưng không có bóng hình nào che ô cho hắn dưới cơn mưa tầm tã, không có ai sưởi đi những giá lạnh nơi da thịt. Dạ dày đau buốt lên vì chẳng có gì bỏ vào bụng mấy ngày qua bỗng dưng lại khiến Yoongi nhớ đến...vị ngọt của một chiếc bánh.

Đôi khi, hắn mơ. Về những ngày tháng hạnh phúc cũ.

Người kia vẫn ở bên hắn, cô cười tươi choàng lấy cổ hắn mà hôn lên má Yoongi. Hắn cũng hôn trả lại và liên tục nói rằng mình yêu cô gái đó rất nhiều.

Cơn mưa sớm hôm đổ ập xuống cùng sự buốt lạnh, Yoongi mở đôi mắt tê tái của mình ra. Xung quanh toàn rác và rác, đường phố lai rai vài người bước đi. Một con chó từ xa chạy đến chỗ hắn. Trên miệng nó tha một cái bánh bị người ta ăn dở. Thấy đồ ăn, Yoongi không ngần ngại đạp con chó một cái. Con vật kia hoảng sợ lao đi, để lại miếng bánh kia cho hắn. Rồi hắn lao vào dành chộp lấy miếng bánh kia, nhai ngấu nghiến trong cơn đói khát.

"Oẹ, ọe!!"

Mới nuốt được hai ba miếng, thì cơn buồn nôn khiến Yoongi phải nôn mọi thứ trong bụng ra. Bãi nôn ấy vỏn vẹn chỉ một chút bánh mì, còn lại là máu.

Hắn kiệt sức ôm lấy cả tấm thân mình, trong cơn mê man chỉ biết bật cười điên dại. Tay chân bị rút lại, cả thân thể co giật trên mặt đường lạnh lẽo. Mùi mưa, mùi rác hôi hám và đất xông vào nơi đầu mũi. Lúc này, Yoongi lại chẳng gọi tên ai mà cứ luôn miệng gọi tên Bi. Cứ như hắn sợ nếu hôm nay mình chết đi thì sẽ chẳng thể gọi cái tên đó một lần nào nữa.

Tình yêu ngay khoảng khắc ấy đối với Min Yoongi dường như là một liều thuốc phiện. Còn hắn là con nghiện. Hắn thèm khát nó, hắn muốn tình yêu của cô....hắn muốn ôm cô, xoa bụng cô và thì thầm nói thương cô cùng những đứa con của họ vô cùng.

Yoongi cắn ngón tay mình đến bật máu, sự đau đớn từ tinh thần bùng lên như ngọn lửa địa ngục trừng phạt hắn từ bao tội lỗi mà bản thân đã gây nên trong những năm trước. Hắn đang trả giá, bởi Yoongi đã khiến bao người chết oan, khiến bao người khổ đốn chỉ vì mục đích của riêng mình.

Đúng vậy, cái chết cũng không đủ để hắn trả lại lỗi lầm!

Thế nên ông trời đã khiến cô bỏ hắn mà đi, chẳng cần để ý tới tương lai của cả hai. Yoongi bị lôi vào chốn ngục tù tinh thần, từng đòn tra tấn khiến Yoongi như phát điên.

Chắc ông trời chỉ cần hắn chịu hết đau thương này rồi phát điên mà chết thôi.

Khuôn hàm Yoongi cứng đơ lại, đôi mắt trở nên lờ mờ, mùi máu tanh tưởi từ bãi nôn xộc vào mũi, nụ cười điên loạn kia dần dần tắt đi. Đôi bàn tay đang ôm lấy thân thể cũng buông xuống.

Yoongi ngỡ rằng, hắn đã chết ngay sau đó.

Vậy mà cái mạng hắn đã quá lớn.

Trong cái ý chí bướng bỉnh và ngang ngược của hắn, nó gào thét lên hàng trăm lần tên cô, nó sợ cô trở nên lưu lạc...nó sợ cô phải chịu đựng một cuộc sống khổ sở! Mà nguyên do chính là lầm lỗi của hắn!

Hắn không muốn chết! Hắn không muốn chết! Hắn nhất định phải tìm cô! Phải tìm cô!

Nên cho dù thể xác và tinh thần này bị hành hạ như thế nào! Min Yoongi vẫn không muốn chết!

***

"Chú ấy có tỉnh lại không nhỉ?"

"Chắc là chú ấy đói quá nên ngất xỉu ấy, các em đừng nhốn nháo nữa! Im lặng nào!"

Những tiếng thì thầm của đám trẻ nhỏ văng vẳng bên tai. Yoongi khó nhọc hít thở, hắn mở đôi mi nặng trịch của mình ra nhìn những người lạ mặt đang tụ lại quan sát mình.

"A, chú đã tỉnh rồi!"

Một cậu bé khuôn mặt sáng sủa và đầy lanh lợi nói với hắn. Yoongi chẳng đáp lại, hắn khẽ cử động một chút, đằng sau gáy lại buốt lên một cơn đau thấu xương.

Là di chứng của lần đó...Yoongi vốn chưa hồi phục sau chấn thương hẳn mà đã bỏ đi, thuốc thang không điều độ nên chắc nó lại tái phát.

"Đây là đâu vậy..?"

Yoongi cố gượng thốt ra một câu hỏi đầy khó khăn. Ở đâu mà toàn con nít thế này?

"Đây là nhà của anh Soobin! Cũng là nhà của tụi con!"

Nhà của tụi con...?

Đám nhỏ trước mắt hai trai hai gái đồng thanh trả lời. Yoongi cau mày nhìn chúng.

Soobin? Là kẻ nào chứ? Hắn thắc mắc nhìn quanh. Trước đây hắn có quen ai tên Soobin không nhỉ?

Đúng lúc ấy, một cậu trai trông có vẻ trưởng thành tiến đến.

"Chào chú, con là Soobin!"

Người con trai đó trông vẫn còn rất trẻ, như Min Yoongi lờ mờ đoán mò thì chắc tầm lứa sinh viên.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Ở đây là một căn nhà nhỏ bé, có chút lụp xụp.

Sau khi tỉnh táo lại, Yoongi mới biết là mình được một cậu trai tên Soobin cứu trong lần ngất xỉu đó.

"Thực ra, mấy đứa không phải tốn công tốn sức cứu người như tôi làm gì!"

Hắn vẫn không tin được mình đã thoát qua kiếp nạn kia, chưa chết ở ngoài đường phố. Yoongi đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn đám trẻ trước mặt mình nói một cách nặng nề.

"Chú! Sao chú lại bày ra vẻ mặt đó!! Một lời cảm ơn cũng không có nữa!"

Một con bé nhỏ xíu, chắc là nhỏ nhất trong đám này, dường như không hiểu được thái độ của Yoongi, nó lập tức cáu kỉnh mắng hắn.

"Đúng đó, tụi con cũng được anh ấy đem từ ngoài đường về nuôi nên mới lớn được từng này nè, chú hổng biết cảm ơn thì thôi, còn nói cũng như anh Soobin đã làm phiền chú vậy!"

Hai đứa còn lại cũng tức tối nói theo.

Soobin thấy mấy đứa em tức giận dùm mình cũng chỉ bật cười. Cậu ta đặt tay lên xoa đầu chúng mà dịu dàng khuyên bảo:

"Ngoan, mấy đứa tới giờ ăn cơm rồi! Ra ngoài ăn cơm đi, để anh nói chuyện với chú nhé?"

Mấy đứa nhóc nghe cậu nói thế thì răm rắp vâng lời, dù chúng vẫn muốn ở đây để nhiều chuyện lắm. Nhưng anh Soobin đã nói như vậy thì cũng đành thôi.

Yoongi chẳng để ý tới những người đang tồn tại xung quanh mình. Hắn cứ đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ cũ kĩ. Xuân đi hạ tới, trời lại gần như đổ cơn mưa. Yoongi tự hỏi mình và người con gái kia đã xa nhau bao lâu rồi, tự dưng cổ họng hắn bỗng cảm thấy nghẹn ngào.

Một năm trôi qua rồi sao?

Không gian im lặng trong một chập, cậu trai tên Soobin kia mới mở lời.

"Chú muốn tìm ai ư?"

Nghe Soobin hỏi vậy, Yoongi liền đảo mắt nhìn sang cậu ta.

"À không, cháu không biết gì về chú cả! Chỉ là chiều hôm qua cháu thấy chú ngất xỉu bên vệ đường. Miệng cứ lẩm bẩm rằng phải đi tìm một người tên Bi, cháu thấy người chú bị bầm và máu chảy đầy mà không có điện thoại hay giấy tờ tùy thân gì cả nên mới vội vàng đưa chú về đây sơ cứu."

Hắn trầm mặc chẳng đáp lại, sau đó gắng gượng ngồi dậy nhưng người không có một chút sức lực. Người con trai kia lại nói tiếp:

"Chú nếu muốn thì cứ ở đây dưỡng sức cho khỏe rồi đi kiếm người thân của mình cũng được. Dù sao đây cũng là nhà tình thương cháu dùng để cưu mang trẻ em cơ nhỡ."

Nghe lời cậu nói, trong thân tâm Yoongi liền lặp lại hai từ Soobin vừa thốt ra.

"Người thân."

Người thân? Đúng rồi...Bi và con hắn...gia đình của hắn!

Đúng! Ông trời chưa tha cho hắn đâu! Hắn chưa sửa chữa hết tất cả lỗi lầm mình gây ra thì sao có thể chết được!

Yoongi nhắm mắt, một dòng lệ đau khổ ứa đọng chảy dài xuống gối.

Bi, anh phải làm gì đây?

***

Một thời gian sau.

"Ba Yoongi! Ba Yoongi về rồi!!!!"

Hai cô bé Ahn và Hina nhìn thấy hắn ở xa xa cầm trên tay cả đống bánh kẹo đi vào nhà thì mừng rỡ chạy ra.

"Hai đứa đừng lộn xộn...đứa nào cũng có bánh hết!"

Yoongi cười một nụ cười hiền từ như một người cha, hắn ngồi xuống bồng hai đứa trẻ đó lên vai mình và đi vào nhà.

"Từ ngày có ba đồ ăn có vẻ ngon hẳn. Ba nấu với toàn mua đồ ăn ngon không à!"

Jin Woo vừa học bài vừa nói. Nó là cậu con trai lớn tuổi nhì trong nhà, đang học lớp bảy. Tuy vậy cu cậu không có tính quậy phá như mấy đứa bạn cùng lứa mà suy nghĩ vô cùng chín chắn.

"Xem ra, anh Soobin đem ba về là quyết định đúng đắn!"

Bé Ahn hôn vào má hắn, rồi lém lỉnh nói. Bọn nhỏ ở đây thật sự quá dẻo miệng.

"Ôi nào, Ahn đừng có nói như anh Soobin cứu ba về để lợi dụng ba vậy, ba buồn sao? Đúng hông ba?"

Yoongi chỉ bật cười trước lời lẽ của Hina. Đám nít này đúng là toàn ông bà cụ non, không khéo già hơn hắn mất.

Sau lần được Soobin cứu sống đó, trải qua mấy tháng trời Yoongi mới từ từ nhận thấy dường như bản thân đang ở một thế giới khác. Trước giờ hắn toàn phải đối mặt với cái chết cận kề, với những âm mưu thâm độc cũng như máu và nước mắt. Thế mà lúc này, hắn lại biết cảnh tượng của một gia đình trọn vẹn. Mặc cho bọn trẻ đều là cô nhi, cơm ăn uống cũng không vỏn vẹn được mấy phần, nhưng dường như dưới ngôi nhà tình thương này của Soobin, chúng vẫn rất hạnh phúc.

Yoongi ban đầu toàn nhốt mình trong phòng, nằm trên giường đến mòn cả nệm. Cũng may mắn là cậu Kim Soobin có bản tính kiên nhẫn và thương người hơn Yoongi tưởng, một ngày vẫn đưa cho hắn đủ ba bữa. Tuy chỉ là bánh mì và lâu lâu là cơm nhưng có thứ để bỏ bụng và dưỡng bệnh là được rồi.

Thực ra hắn cũng chẳng muốn trốn tránh nằm lì ở đây để phiền người ta. Nhưng cả cơ thể hắn vẫn chưa thể đi được vững vàng. Mà ở đây thì Yoongi không quen với cái sự hạnh phúc ấm êm kia. Mỗi khi nhìn những đứa trẻ đó, hắn lại nhớ đến Bi cùng hai đứa con. Bản thân người đàn ông ấy càng suy nghĩ chỉ càng chạnh lòng.

Tuy vậy, hắn cũng không thể sống như thế mãi. Nghe nói, Soobin chỉ là một cậu sinh viên bình thường. Đang học năm cuối thì phải. Nghe mấy đứa nhỏ nhiều chuyện với hắn rằng cậu ta vốn dĩ là con của một gia đình giàu có nhưng vì là gay nên đã bị cha đuổi đi. Căn nhà tình thương này chính là nơi của bà ngoại để lại cho mẹ cậu ấy. Nhưng vì bị đuổi không có đồng cắc nào trên người nên mẹ của Soobin đã giao lại nó cùng một ít tiền để Soobin trang trải cuộc sống sau này. Thế nhưng cậu ấy không bán nhà để lấy tiền mà còn đem trẻ em mồ côi về nuôi. Trước đó nghe nói cũng có một người ở đây phụ giúp cho Soobin làm tình nguyện viên trông trẻ. Nhưng rồi người đó cũng bỏ đi đâu mất.

Vậy là cuối cùng một mình Soobin nuôi mấy đứa nhỏ trong khi còn trẻ như thế.

Thời này vẫn có người tốt như vậy sao?

Yoongi cảm thấy có chút hoang đường, không thể ngăn mình cảm thán một câu.

Điều bất ngờ hơn là cậu trai đó ngày ngày lên quán bar làm DJ cũng như tất bật làm thêm để kiếm tiềm nuôi gia đình này. Thấy Soobin cực như thế Yoongi cũng chẳng buồn ăn uống gì. Hắn sợ phải phiền đến người ta.

Nhưng người hắn ta gầy rộc, đến đi lại cũng phải nhờ Soobin giúp thì chẳng ai muốn bỏ đói hắn cả.

Yoongi vốn là định thân thể hồi phục, sau đó liền bỏ đi để tránh rắc rối cho chúng.

Tuy vậy...

Hôm đó cũng là một đêm tối dài dằng dẵng như bình thường, Yoongi nằm liệt trên giường nhìn những cơn gió lạnh thổi ngoài cửa sổ. Soobin vẫn như thường lệ, đi làm chưa về. Tiếng học bài của cậu bé Jin Woo cùng mấy tiếng la hét đùa giỡn của hai đứa Ahn cùng Hina vang lên như một khúc ca quen thuộc.

Bỗng dưng sấm chớp đùng đoàng nổ lên, bóng đèn yếu ớt ở căn nhà nhỏ bắt đầu chập chờn, rồi sau đó tắt hẳn. Mấy đứa nhỏ hét toáng ầm ĩ, sau đó chúng nó đồng loạt chạy về phía phòng của hắn. Tiếng bước chân rầm rập, bọn chúng sợ hãi đập cửa:

"Chú ơi! Chú có trong đó không??!"

Chiếc cửa cũ kĩ liền bị chúng đẩy ra mạnh đến mức gãy một phần, tuy vậy chúng nó cũng không sợ bị hắn mắng hay gì cả. Mặc dù trước đây chẳng đứa nào dám làm phiền hắn, nhưng đến lúc này thì chúng sợ đến vãi ra quần rồi.

Hắn còn có thể nghe tiếng khóc của con bé nhỏ tuổi nhất. Yoongi gắng gượng ngồi dậy, hắn chẳng biết phải làm gì, chỉ khó khăn thốt lên:

"Vào đây."

Nghe giọng nói trầm ấm vọng ra, mấy đứa nhóc đẩy cánh cửa không khóa kia rồi theo hướng phát ra âm thanh từ từ mò tới.

Sờ được thân thể ấm áp của hắn, Jin Woo mới ra hiệu cho hai đứa em thốt lên một câu:

"Ở đây nè!"

Thì ra tụi nó nắm áo nhau rồi nối đuôi nhau chạy đi. Từng đứa một nhảy lên giường, sau đó cả ba chui tọt vào lòng hắn.

Một tiếng sấm nổ đoàng lên nữa, những đứa trẻ kia liền bám víu vào người hắn, run rẩy. Nếu là thường lệ, chắc chắn chúng sẽ ngồi im một chỗ chờ anh Soobin về nhà rồi ôm lấy cậu ta mà khóc òa lên. Nhưng bây giờ tụi nó vẫn có một người lớn khác trong nhà cơ mà!

Nguồn nhiệt ấm áp từ thân thể của những đứa trẻ kia làm Min Yoongi cảm nhận được những xúc động mà đã từ lâu rồi hắn không thể tìm thấy.

"Chị đừng có đẩy em ra, đây là chỗ của em mà...!" "Kệ em, chú ôm chị mà...!"

"Hai đứa có im hay không, anh mày bị tụi bây lấn chỗ chỉ biết ôm lấy tay chú đây!"

"Do chú gầy quá đó!"

"Mày lấn hết thì có, lại đổ lỗi cho chú gầy!!"

"Em có lấn đâu!!!"

Những đứa trẻ ríu rít nói qua nói lại. Khóe môi Yoongi nhếch lên một nụ cười mà chính hắn cũng không nhận ra. Đôi vai gầy gò của hắn gì chặt chúng vào lòng mình.

Bảo vệ một ai đó...từ rất lâu, hắn đã chẳng bảo vệ một ai, mà chỉ biết đem đến tổn thương cho người khác.

"Yoongi, là sinh đôi thật sao?"

Đôi mắt đỏ hoe của cô hiện về trong tầm thức.

"Em cảm thấy mình không thể bảo vệ cho chúng..."

Bi nức nở nói với hắn.

"Em đừng lo. Ta sẽ bảo vệ em, và cả các con nữa...gia đình ta sẽ hạnh phúc!"

Hắn đã hứa như thế với người con gái ấy. Vậy mà Yoongi đã thất hứa.

Những giọt nước mắt cùng sự day dứt từ khi nào đã lăn trên gò má, Yoongi cảm thấy đau khổ, hắn đã khiến cô tủi thân đến chừng nào chứ? Nhớ lại khoảng khắc đó, khi mà cô đã ra sức cầu xin hắn. Cô muốn rời khỏi chốn giang hồ, nhưng Yoongi không hiểu những gì Bi lo sợ. Hắn đã quá cố chấp và chủ quan...để rồi, hắn mất gia đình của hắn.

Không phải như lời người ta nói rằng cô đã phản bội hắn mà đi...mà chính Yoongi đã không thực hiện lời hứa của mình dành cho cô. Cuối cùng Bi đã chọn con đường mà cô ấy thấy yên tâm để sống nhất.

Sai lầm...quả là sai lầm!

Yoongi đã mất gia đình riêng của hắn rồi!

"Hình như chú khóc đó Ahn."

"Em cũng thấy vậy."

"Chú ơi, chú cũng sợ sấm hả...đừng khóc mà...tụi con còn chưa khóc."

Đám nhỏ kia cựa quậy trong vòng ôm của hắn, chúng nó thậm chí còn mò tay ra sau lưng hắn rồi vỗ về người đàn ông ấy như cái cách anh Soobin thường làm.

"Anh muốn làm một người cha đàng hoàng, anh xin lỗi vì anh đã không thể, nhưng anh rất muốn làm một người cha đàng hoàng!"

Những giọt mưa rơi xuống, cùng tiếng lòng đầy muộn màng của hắn.

Sau đêm ấy, Yoongi dường như được tái sinh. Hắn không lầm lì trốn trong phòng nữa, bản thân đã mở lòng nói chuyện với mấy đứa nhóc. Soobin trông nhẹ nhõm hẳn, vì rốt cuộc cũng có người khác giúp cậu chăm sóc cho đám nhỏ. Khi đã mạnh khỏe hơn, hắn cũng đã đi làm để đỡ chi phí phần nào. Yoongi ban đầu là bốc vát, rồi còn bán hàng rong. Người ấy làm tất tần tật những việc mà hắn có thể để lo cho cuộc sống mới của mình, chỉ cần không dan díu đến nơi giang hồ kia.

Đám nhóc ấy từ khi nào cũng đã coi hắn là một người cha, một người cha rất hiền từ và nuông chiều chúng.

"Chú vẫn tìm kiếm họ sao?"

Hôm ấy, Soobin bất ngờ hỏi cậu. Cậu trai này tính tình rất hay để ý và quan tâm người khác. Tâm sự của Yoongi mà lỡ lộ ra ở một khắc nào đó là cậu ấy liền biết được ngay. Yoongi nhớ hắn sống dưới mái ấm tình thương ấy ba năm trời, nên tính tình của bản thân mấy đứa trẻ kia cũng coi phần nào là hiểu.

Soobin nói rằng cậu cứ tưởng hắn là kẻ vô tình vụng về, nhưng thực ra hắn rất tinh tế và nhạy cảm. Cậu ấy không biết trong quá khứ hắn đã trải qua những gì, nhưng chẳng thể phủ nhận hắn rất chu đáo, khác hẳn với vẻ ngoài của Min Yoongi. Hình xăm phủ đẩy lưng và ngực, còn trên hai cánh tay thì đầy sẹo.

Yoongi nghe Soobin hỏi thì chỉ nhìn đăm đăm về một phía xa xôi, trên tay hắn cầm chiếc vòng hoa oải hương thứ ba mà hắn đan tận tình khéo léo, sau đó cười một nụ cười chua chát.

"Sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Chú lúc nào cũng nhắc về Bi và hai đứa con mình cho bọn nhỏ nghe, mà chú cũng hay nhờ con hỏi thăm khắp nơi còn gì? Gần một năm nay chú không nhờ con nữa nên con cũng tưởng chú từ bỏ rồi! Nhưng có vẻ con đoán sai thì phải!"

"Đúng vậy, chú đã định từ bỏ rồi. Nhưng mà lòng chú cứ sợ sệt rằng cô ấy và chúng sống cực khổ chỉ vì những gì mà mình đã gây ra...Cứ nghĩ đến điều đó là tâm can chú vỡ vụn, bởi vậy nên chú vẫn không từ bỏ tìm kiếm. Dù đến bây giờ vẫn không nghe tin tức gì về gia đình mình...nhưng chú vẫn...hi vọng."

"Nếu họ đang sống một cuộc sống hạnh phúc, chú có tìm họ nữa không?"

Hạnh phúc ư?

"Chú nỗ lực tìm kiếm như vậy chỉ là muốn biết được họ có sống tốt hay không mà thôi! Nếu thật sự đang hạnh phúc thì chú mãn nguyện lắm rồi. Chú lúc đó có chết cũng không nuối tiếc gì nữa!"

Chỉ cần họ hạnh phúc.

Chỉ cần em ấy hạnh phúc mãi mãi.

***

Dưới ánh mặt trời gay gắt, Yoongi gồng mình vác trên mình từng bao xi măng nặng trịch. Công trường lúc này cần phải chuyển nhanh vật liệu xây dựng đến khu cao ốc, công nhân người nào người nấy đều phải cắn răng khuân vác như muốn tắt thở đến nơi.

"Bộp!"

Yoongi vứt bao xi măng xuống đống vật liệu, hắn xoa xoa mi tâm. Trời lúc này thật sự rất nóng, người của hắn như đang đứng trên lửa vậy.

"Ê, nước đây, nước đây!"

Một trong số những công nhân làm chung vác thùng đựng nước đến vứt cho mỗi đồng nghiệp một chai giải khát. Yoongi chộp lấy nó rồi vặn ra, ngửa đầu uống ừng ực.

"Anh em, nghỉ một chút rồi làm tiếp!"

Anh bạn trạc tuổi hắn trong nhóm chống nạnh nói, mọi người chỉ chờ có câu này, liền ngã người ra nhắm mắt ngủ trưa. Tuy vậy, sau khi uống được một chút nước và làm mát người thì Yoongi lại nhìn đến đống vật liệu kia. Hắn nghĩ nếu làm xong sớm thì về sớm với tụi nhỏ, thế là nghỉ ngơi cũng chẳng thèm. Mọi người đưa mắt nhìn Yoongi như đồ điên, không thể không thốt mấy câu dị nghị.

"Tên đó lúc nào cũng vậy, chăm làm quá mức cho phép...có lẽ rất cần tiền."

"Nhiều lúc trưởng nhóm ngăn nó lại nhưng nó cố chấp lắm, có nghe theo đâu."

"Làm như điên vậy, không hiểu sao có thể chịu nỗi! Nhìn cái vóc người nhỏ con của nó tao tưởng nó không chịu nổi công việc này mấy ngày, ai ngờ cũng khỏe phết."

Mấy tháng trước, hắn đã bắt đầu làm việc ở đây, nhưng ấn tượng bởi mọi người lại không tốt. Vì hắn kiệm lời, cũng không hòa đồng tí nào. Lúc nào cũng ngồi một mình, người ta bắt chuyện cũng chỉ ậm ờ vài câu cho có.

"Thôi, mặc người ta! Chúng ta lo thân mình trước đã."

Sau câu nói đó mấy người công nhân cũng nhắm mắt lại, vì mệt mỏi nên họ đã thiếp đi.

Ở công trường vắng tanh, chỉ còn một mình hắn vẫn cực nhọc khuân bao này đến bao khác.

Yoongi nhìn xuống cái bóng của mình dưới đất, bản thân chỉ biết thở dài. Hắn cũng muốn mình nghỉ ngơi, nhưng khi hắn rảnh rỗi, tâm can của hắn lại nhộn nhạo lên. Bao nhiêu kí ức về người kia lại tiếp tục hành hạ hắn. Thế là Yoongi chọn bản thân làm việc đến kiệt sức, khi tối về nhà đã có thể mệt mỏi mà ngủ một giấc, không cần phải nghĩ suy.

Bỗng dưng bước chân hắn chậm lại, bao cát trên vai Yoongi tuột xuống đất. Đôi giày đẹp đẽ của hai người trước mặt phải khiến Yoongi ngước mặt lên.

"Anh...anh hai...!"

Người con gái kia run rẩy gọi hắn, trong đôi mắt em chứa đầy bao sự cảm thương và xót xa.

Anh trai của em sao phải sống khổ sở như thế này?

"May và Taehyung đấy à? Làm cách nào hai đứa kiếm được đến đây vậy?"

Đối mặt với những gương mặt quen thuộc kia, Yoongi chỉ biết thốt lên một câu hỏi đầy gượng gạo.

***

"Yoongi, theo tụi em về đi anh! Cũng không cần anh dính dáng tới giới giang hồ nữa, chỉ cần về Daegu với em, anh sẽ không phải cực nhọc như thế này nữa đâu!"

May nắm lấy bàn tay chai sần của hắn, em bật khóc nức nở. Miệng người con gái kia không ngừng năn nỉ. Nhìn thấy vóc dáng gầy gò và tiều tụy của Min Yoongi, May thật sự không cam lòng.

"Anh vẫn chưa tìm được cô ấy! Vả lại, còn có những đứa nhóc đó...đang đợi anh."

Ngôi nhà chứa đầy tiếng cười của bọn trẻ kia là một liều thuốc giảm đau của hắn. Vì vậy, cho dù bản thân sống cơ cực bao nhiêu hắn cũng chịu đựng được.

"Em đừng nhìn anh như vậy, lúc chạy trốn ra khỏi nhà, anh cũng đã làm những nghề này để nuôi sống em đấy thôi!"

Trông thấy vẻ day dứt và đau buồn của em gái, Yoongi bật cười nói.

"Anh đừng kiếm Bi nữa! Chúng em đã gắng sức đi tìm kiếm cô ấy rồi!"

Bỗng dưng May nói với anh.

"Nhưng dù lục sùng như thế nào tụi em cũng không thể kiếm được tung tích của cô ấy! Có thể cô ấy đã ra nước ngoài hoặc đi đâu đó thật xa rồi. Anh ơi, về đi, đừng tìm kiếm nữa mà! Đi về đi anh..! Đến tụi em cũng đâu có kiếm được! Một mình anh làm sao mà...Nếu cô ấy nhớ anh, cô ấy yêu anh, cô ấy sẽ về thôi!! Còn bây giờ anh cố gắng tìm bao nhiêu, cũng sẽ không được đâu! Từ hồi đó tới giờ đã ba năm rồi, anh từng nghe một tin tức nào về Bi chưa?"

Khuôn mặt Yoongi trầm lại, hắn mơ hồ nhìn đàn kiến bò thành một dãy dưới đất. Yoongi biết và cũng hiểu rõ rằng những tháng ngày qua là hắn đang tự huyễn hoặc về tương lai! Nhưng bản thân Yoongi đã luôn trốn chạy khỏi một sự thật đau lòng! Rằng hắn sẽ không bao giờ tìm kiếm được cô.

Và cái việc hắn đang làm không phải là đi tìm kiếm cô nữa, mà là trông ngóng một ngày nào đó cô sẽ trở về tìm hắn. Thế nên năm nào, tháng nào, hắn cũng bước đến cánh đồng hoa ấy. Trong lòng giữ một tia hi vọng là cô cũng giống hắn, cô cũng bị dày vò bởi hồi ức của hai người mà trở lại.

Nhưng không hề...có ai.

"May, anh xin lỗi! Nể tình anh đã nuôi em mấy năm, em hãy để cho anh hèn nhát một lần hay không?"

Anh không thể đối mặt với những sự thật nghiệt ngã này đâu.

Nói xong, Yoongi không đợi hai người kia thốt lên một câu nào nữa. Hắn lập tức đứng dậy rồi bỏ đi.

May toan đứng dậy đuổi theo hắn, nhưng Taehyung liền giữ tay em lại, rồi lắc đầu nhìn em.

"Ma..y..đành..vậy...thôi."

Taehyung cố gắng hết sức nói ra vài từ mà mình có thể thốt để trấn an vợ mình, sau đó y lau nước mắt cho em. May trông hắn ngày càng khuất xa chỉ biết bất lực rơi lệ.

"Hãy để anh hèn nhát một lần này thôi, được không?"

***

"Mấy đứa ơi!! Hôm nay có kẹo bông này!"

Hắn hồ hởi xách hai túi kẹo bự chảng đứng ở trước nhà mà gọi vọng vào. Yoongi dường như đã quyết định gạt hết những phiền âu lúc nãy, cứ thế mà trở lại hình dáng của một người cha ân cần. Ít nhất là khi bước về căn nhà tình thương lụp xụp kia.

Tuy vậy hôm nay dường như mọi thứ có gì đó hơi lạ.

Min Yoongi bước vào nhà, liền thấy hai người đàn ông mặc cảnh phục đang nói chuyện cùng Soobin. Còn đám trẻ thì trốn ở sau.

Vừa nhìn thấy hắn, họ liền đanh mặt lại. Vẻ mặt nghiêm nghị tiến đến gần Yoongi.

Hắn liếc mắt qua hướng đến Soobin đang ở cùng tụi nhóc, đứa nào cũng nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt. Dường như giữa họ dần dần có một lớp chắn. Yoongi lúc này thấy rõ ranh giới giữa mình và chúng.

Có vẻ cái quá khứ kinh tởm kia sẽ mãi mãi đeo theo gót chân hắn.

"Anh có phải là Min Yoongi không? À đúng hơn là Mẫn Doãn Kì, con trai của chủ tịch tập đoàn Mẫn Hạo."

Vị cảnh sát kia đi đến trước mặt hắn, lấy thẻ ngành của mình ra rồi bất ngờ lên tiếng.

Cảnh sát hình sự?

Cả người Yoongi như chết đứng, đến miệng cũng không còn sức để mở ra. Mẹ nó, bao nhiêu năm rồi vẫn còn lệnh truy nã sao?!! Vì trước kia ẩn náu trong Đảng Lớn với là người có quyền lực nên không ai dám điều tra, bây giờ sao lại đào lên lại rồi?

"Vụ thảm sát khi anh gây ra lúc mình mười bảy tuổi, anh có còn nhớ không?"

Người đàn ông mặc cảnh phục tiếp tục hỏi. Nhưng Yoongi chẳng để tâm đến nó, mà thứ khiến hắn nặng lòng lúc này là...

Ánh mắt Min Yoongi đắng cay nhìn sang chúng, những đứa con hờ của mình.

"Kẻ...kẻ giết người sao??!"

Jin Woo bỗng dưng thốt lên, thằng nhỏ thông minh nhất trong đám, nó lanh lợi và hiểu nhiều, nhưng dù sao nó cũng là một đứa nhóc mà thôi.

Kẻ giết người là kẻ xấu.

Soobin ôm chặt đám trẻ, không đứa nào dám ngước mặt nhìn hắn.

"Không...không...ba không..."

Hắn lắp bắp thốt lên. Lần đầu trên đời Yoongi cảm thấy ngôn từ khó có thể tuôn ra ngoài cổ họng như vậy. Yoongi muốn tiến đến chúng và đưa cho bé Hina bịch kẹo bông mà mình cầm trên tay.

"Không!"

Hina thét lên, còn Ahn thì bắt đầu khóc thét. Yoongi run run nhìn bịch bánh bị hất đi rơi xuống sàn nhà.

Một tia đau buốt nhói lên trong con tim hắn, người đàn ông ấy nở một nụ cười méo mó.

"Ta...ta xin lỗi!"

Chưa để Yoongi nói hết, hai vị cảnh sát kia đã tiến đến còng lấy tay hắn. Sau đó họ hắng giọng thốt lên đầy nghiêm nghị:

"Đề nghị anh cùng chúng tôi về đồn hợp tác điều tra vụ án này."

Sau đó hắn bị lôi đi khỏi nhà, nhưng Yoongi không hề phản kháng. Hắn cứ mãi ngoái đầu nhìn lại đám nhỏ đang rơi nước mắt.

"Ba...không...Không..."

Chưa bao giờ Yoongi hối hận về việc mình làm. Nhưng giá như lúc ấy hắn có thể biết rằng bản thân tương lai sẽ tuyệt vọng đến dường này, Yoongi sẽ chẳng bao giờ xuống tay với bất kì ai!

"Đoàng!"

Một viên đạn từ phía xa bay tới, ghim vào đầu gối của vị cảnh sát đang giữ lấy hắn. Anh ta liền thét lên một tiếng đau đớn. Người cảnh sát còn lại cũng bị phát súng thứ hai bắn trúng vào vai ngã rầm xuống.

"Đại ca!"

Taehyung từ xa chạy đến, y không ngần ngại bắn thêm vài phát súng vào chân hai người kia để họ không đuổi theo. Jimin lấy chiếc kiềm kia bẻ chiếc còng trên tay hắn gãy đôi, sau đó kéo Min Yoongi đi. Ông trời xui khiến làm sao ngay lúc hắn cứ tưởng mình sẽ dành cuộc đời còn lại trong chốn lao tù thì những người anh em lại lao ra cứu hắn.

Lần đầu Taehyung và Jimin còn sợ hắn tức điên vì dám lén lút theo dõi hắn, nhưng nếu không có gan làm chuyện này thì chắc sẽ không biết hắn bị bọn cớm tới tìm tận nhà.

Chắc bởi vì Yoongi dùng giấy tờ giả rồi đi làm nhiều chỗ nên người ta mới phát hiện ra danh tính của hắn đây mà!

"Ahn! Hina...Soobin...Jinwoo...!"

"Đại ca à!! Anh lo cho thân anh đi! Bọn cốm kia sắp tới rồi! Đám nhỏ đó em sẽ giải quyết!!"

"Nhất định không được làm tổn thương chúng..."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị đẩy ngã nhào vào trong chiếc xe. Đầu óc hắn trở nên choáng váng, rồi bao nhiêu đau đớn tích tụ trong lòng ngực tuôn trào ra. Từng ngụm máu đỏ chói văng trên chiếc áo thun cũ kĩ của hắn.

"Anh...anh hai...anh sao vậy??!!"

May ngồi trước xe nhìn anh hai mình bị thổ huyết thì sửng sốt kêu lên. Chân tay Yoongi bất ngờ co quặp lại. Đôi mắt hắn trợn ngược.

"Ba...chừng nào ba kiếm được mẹ với con của ba, con sẽ làm chị của tụi nó nha!"

"Con nữa, Jin Woo sẽ là anh ba thống lĩnh cả đội quân! Hahaha!"

"Con sẽ tung hoa chúc mừng mẹ với ba nha!!"

"Ba....ba...."

Tiếng vọng của chúng dần dần nhòa đi trong tầm thức. Hắn cảm thấy tâm can đau buốt, nhưng chẳng thể thốt nên một lời nào.

Lúc ấy Yoongi mới nhận ra rằng, những sai lầm của chính ta gây ra không chỉ cảm thấy hối hận và biết lỗi thôi là được.

Mà ta bắt buộc phải trả giá!

Trả giá nhiều lần!

Không cách nào trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro