47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sexi cầm cuốn sách dày cộm và nặng trịch rảo bước qua khuôn viên trường. Nội dung luận văn mà em đang viết bị rơi vào bí bách, em chẳng biết phải viết gì lúc này nữa.

Bây giờ đã chớm hạ, nhưng xem ra không khí vẫn còn mát mẻ lắm. Sexi nhìn lên bầu trời dần dần mờ đục kia.

Nhưng ở đây vốn là Canada mà, chẳng khéo chiều lại có tuyết rơi cũng nên...

"Hey, Sexi."

Một cậu trai người Canada bỗng dưng lao tới, em có chút giật mình theo phản ứng bình thường mà lùi lại. Ngước mặt lên nhìn người kia, Sexi cau mày.

 Thằng tây nào đây vậy trời? Em nhớ hình như mình không có quen!

Bỗng dưng từ đâu lại lao tới mở chuyện với em, nhìn vẻ mặt tươi cười của nó Sexi cũng lịch sự chào lại.

"Ôi, đúng là nữ thần người châu Á! Nhìn đúng gu mình đấy!"

Ánh mắt của tên bạn học lạ mặt dời từ khuôn mặt rồi dần dần đưa tầm nhìn xuống ngực em, sau đó nuốt nước bọt một cái. Thấy em tỏ vẻ lịch sự, nó liền bước đến toan chạm vào vai Sexi.

Sexi tức giận hất tay người kia ra, khó chịu mà nhìn nó. Em vốn định bỏ đi mà tên đó không biết mặt đóng mấy lớp gạch, dày như bức tường vậy. Nó giữ tay em lại, nhếch môi nói:

"Đàn chị à, muốn vui vẻ với tôi một tí không? Chị suốt ngày loanh quanh ở đây không chịu ra trường! Cái gì mà học đến cao học? Chị định làm tiến sĩ ngôn ngữ luôn hả?"

Vẻ mặt người kia hiện lên sự biến thái thấy rõ, Sexi khó chịu vùng vằng khỏi cái giữ lấy của nó. Em bực tức quát lên:

"Chuyện của tôi sao cậu lại biết? Đồ biến thái này? Tôi có quen cậu đâu! Thả ra coi! Không tôi báo cảnh sát đó!"

Sức lực người kia quá mạnh, em chẳng thể nào thoát được khỏi được. Xung quanh khuôn viên lúc này vắng tanh, chẳng có ai để cầu cứu cả. Mấy cuốn tài liệu rơi bộp xuống đất, tên kia thích thú lấy chân đạp lên nó. Bị sỉ nhục như vậy, Sexi bắt đầu nổi điên lên, em làm liều lao vào cắn tay nó. Tên lạ mặt đó hét lên một tiếng, sau đó đẩy em ngã rầm xuống đất.

Ôi trời! Nếu mà mẹ biết Sexi như thế này, bà ấy chắc chắn sẽ giận lắm. Đường đường là một tiểu thư của công ty nhất nhì Hàn Quốc, mà cứ một hai đòi học chẳng muốn về kế nghiệp gia đình. Rồi để bị người ta làm mấy cái trò sỉ nhục vậy! Đây không phải là lần duy nhất, em đã bị gặp hoàn cảnh như thế này mấy lần, nhưng em đã may mắn thoát được.

Nhưng lần này, có vẻ..

"Con đ* điên này!"

Tên kia cọc cằn quát lên, rồi một tay đưa nắm đấm về phía em. Sexi vội vàng đưa tay ra phòng thủ theo bản năng.

" Bốp!"

Vốn dĩ đã sẵn sàng cho một cái đánh thật đau đớn vào người, nhưng khi âm thanh kia phát ra hai cánh tay Sexi vẫn chẳng có cảm giác gì.

Em từ từ thả tay mình xuống rồi hé mắt ra. Từng tia sáng le lói chiếu ngược dòng khiến bờ vai rộng lớn của một cậu con trai sừng sững hiện ngay trước mặt.

"Mày làm cái quái gì thế hả?"

Người con trai kia thốt lên với chất giọng Anh Mỹ đặc trưng. Cậu ta mạnh mẽ đối đầu với thằng biến thái kia. Sau đó cậu lập tức lao đến nắm lấy cổ áo nó, đánh một cái bốp khiến người đó ngã nhào xuống.

"Fuck!"

Tên kia ôm mặt mình hằn học nhìn cậu, nó thốt lên một câu chửi thề tục tĩu.

"Mày là John Dawson, sinh viên năm ba khoa Luật? Nếu tao nhớ không nhầm. Sẽ thế nào nếu tin một sinh viên đầy danh tiếng lại là kẻ bám đuôi biến thái được tung khắp trường nhỉ?"

Thằng John kia nghe cậu đe dọa như thế thì mặt mày tái mét, cả người run rẩy đứng dậy, sau đó nó vội vàng chạy đi.

Em vẫn ngồi bệt dưới đất, hoang mang nhìn những chuyện vừa diễn ra. Cái người con trai kia cứ như là siêu nhân vậy. Chẳng biết từ đâu cậu ta đã xuất hiện lao đến đỡ cho em một đấm, rồi đe dọa tên biến thái kia chạy đến mất dép.

Dưới bầu trời lạnh lẽo của Canada, mái tóc vàng óng của cậu ấy nổi bật dưới từng tia nắng. Sexi đờ người ra một lúc, tướng mạo này dường như có chút quen thuộc.

Ngay sau đó, người con trai kia quay lại nhìn em. Sexi không nhận ra đây là ai, bởi vì cậu ấy đã che mặt mình bằng một chiếc khẩu trang màu đen. Tất cả mà Sexi thấy chính một đôi mắt đẹp đến không ngờ.

Sexi dường như khựng lại một chút.

Từng đường nét chạy dài từ đôi mắt kia, nếu khắc thêm cánh mũi, đôi môi của người mà em luôn nhung nhớ...Thì chính xác sẽ ra gương mặt của..

Jungkook.

Em bỗng dưng bật ra tên của người đó. Bỗng dưng gương mặt anh ấy hiện lên, Sexi vội lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại.

Không, chỉ là đôi mắt giống mà thôi!

"Cậu không sao chứ?"

Cậu trai đó đi đến đỡ em đứng dậy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ sững sờ ra mặt của em thì có chút ngạc nhiên. Người kia quay lưng nhìn ra đằng sau, cứ tưởng cái thằng bám đuôi lúc nãy chưa rời đi nên cô gái này mới có vẻ mặt như thế.

Nhưng nó chạy khỏi đây lâu rồi mà?

Sexi tự nhủ là đầu óc mình lại bị rối loạn, nhớ Jungkook quá mà hóa cuồng. Đây chỉ là một người có đôi mắt giống anh ấy mà thôi, tại sao em phải xúc động làm gì chứ?

Ám ảnh thật đấy!

Bỗng dưng gió thổi mạnh không ngừng, từng bông tuyết trắng xóa bắt đầu rơi xuống. Sexi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay của cậu trai ấy chạm vào tay mình.

Giống hệt lúc Jungkook đi đến bên em trong cơn mưa tầm tã.

"Cảm...cảm ơn cậu!"

Sexi tự dưng rụt tay mình lại, rồi luống cuống cầm cuốn tài liệu kia lên. Em buông ra một câu cảm ơn lấy lệ, sau đó người đối diện còn chưa kịp thốt ra câu nào thì em đã chạy đi.

Cậu trai đó có chút ngơ ngác vì phản ứng của em.

"Mình đã làm gì cô ấy đâu?"

Cái cô gái này kì lạ thật, cậu cứu em như vậy mà lại hành động cứ như thể cậu mới chính là tên biến thái ấy!

Đúng là làm ơn mắc oán mà!

Justin vò đầu mình, bực tức đá vào cái ghế trước mặt. Ngay lúc ấy, một tấm thẻ sinh viên nằm ngổn ngang trên nền đất thu hút sự chú ý của cậu. Justin cúi người xuống nhặt nó lên.

"Jeon Sexi...? Ồ, là người Hàn này!? Khóa 21? Đàn chị lớn hơn ba tuổi ư? Nhưng là cùng năm sinh mà nhỉ? Lẽ nào là học vượt sao?"

Justin đọc dòng chữ đỏ rực được in đậm trên tấm thẻ, bên cạnh là khuôn mặt xinh đẹp của nữ sinh viên vừa nãy. Còn mặt sau của tấm thẻ là một mảnh giấy được cất trong đó, cậu cau mày đưa mắt qua hai câu thơ bằng tiếng Hàn..

"Bao năm cùng thế thái vô thường

Tình ta chẳng ngờ lại tang thương.."

Những hạt tuyết trắng rơi trên vai, Justin gỡ chiếc khẩu trang của mình xuống, để sự ngột ngạt của hơi thở được giải thoát với không khí đan xen giữa ánh mặt trời vừa mới vụt tắt và nhường cho đợt tuyết trắng xóa này.

Canada đúng là xứ sở của tuyết, thời điểm nào cũng phải rơi mấy trận mới được!

Một cơn gió thổi qua, Justin bất giác rùng mình.

Mùa hạ tuyết rơi, là một thứ gì đó thật hoang đường.

Và cái cách người trở lại cuộc đời em, cũng thật hoang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro