46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi ba tiếng nức nở đan xen cùng những tiếng cười ngây ngô.

Hắn ôm người thiếu nữ ấy vào lòng, nhẹ nhàng nâng niu như báu vật. Trái tim kia chỉ nhỏ bằng  bàn tay thôi, nhưng tình yêu chứa đựng ở nơi đó lại là vô bờ bến. Mùi hương dịu nhẹ trở nên nồng ấm. Chúng từ từ mang về cho tâm tưởng bao kí ức, bao nhớ nhung chạy dài đến từng tế bào trong cơ thể.

Yoongi biết rõ, đây là giấc mơ. Dẫu cho gương mặt cô chân thật bao nhiêu, thì đến lúc hắn tỉnh dậy mọi thứ sẽ biến tan. Cảm giác hạnh phúc nửa vời này đã xuất hiện quá nhiều lần, tuy vậy đến lúc bừng tỉnh thì sự mất mát trong tim vẫn còn ít nhiều.

Thuở ấy, người đó ra đi, Yoongi đã nghĩ mình chẳng thể đứng lên nổi. Hắn thật sự nghĩ bất quá thì đâm đầu vào tường mà chết cho rồi. Trên đời này hắn nào sợ ai chứ, nhưng bởi việc phải trải qua sự dằn vặt hủy hoại từng ngày từng tháng, vết thương nơi thể xác lẫn tinh thần bị xé toạc ra ấy làm người đàn ông kia kiệt sức, làm hắn phát điên, làm hắn ám ảnh.

"BOSS à, anh hãy bình tĩnh lại đi! Bình tĩnh lại!"

Bao nhiêu đàn em vây quanh chỉ để ngăn cản Yoongi trở nên rồ dại, mất trí. Mọi ngày đều bắt đầu với tiếng la hét, tiếng van xin khổ nhọc rồi kết thúc bằng tiếng gào lên đầy thống khổ của hắn khi người kia dần dần chìm vào giấc ngủ bởi liều thuốc an thần.

Cái gọi là ngày tháng năm, bắt đầu trôi với vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Cho đến một hôm, mọi thứ đã trở về tĩnh lặng. Hắn không phát điên như trước, chẳng biết là vì tác dụng của thuốc, hay người đàn ông đó đã quá chán ngán với việc phản kháng hiện thực. Cũng có thể một điều gì đó khó hiểu đã trói buộc tâm trí người kia, khiến Yoongi trở nên im lìm. Hắn lặng lẽ đến mức người ta nghĩ rằng hồn hắn đã bỏ xác mà đi rồi.

Mái tóc bạc, cứ thế bạc đi và con tim của hắn, cũng trở nên bạc bẽo.

"Hoseok, từ nay chú mày sẽ đứng đầu Đảng Lớn."

Yoongi thốt ra lời nói đó sau bao ngày sống dở chết dở. Ai nấy cũng đều sửng sốt vì cứ tưởng hắn đã quyết định quay trở lại cầm đầu Đảng Lớn. Nhưng nào ngờ lời buông ra lại là muốn trốn chạy. Jung Hoseok nhìn bộ dáng hèn nhát của Yoongi thậm chí đã phát rồ lên, anh tiến đến đấm  đại ca mình ngã quỵ xuống. Nhưng người đàn ông kia chẳng phản kháng, cứ để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

"Anh điên rồi sao?!! Chỉ vì người đó thôi...Chỉ vì người đó mà anh làm như vậy ư?!!"

Anh đi đến nắm lấy cổ áo hắn, bàn tay trở nên run rẩy vì tức giận. Yoongi gỡ tay Hoseok ra khỏi người mình, đôi mắt hóa băng tuyết.

Rồi hắn quỳ xuống nền nhà, trước những người anh em giang hồ chí cốt của mình, dập đầu xuống.

"Min Yoongi, tuyên bố rút khỏi giới."

Hắn đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Để tạ lỗi với anh em, hắn rút trong người mình ra một con dao găm. Không gian trở nên im ắng đến lạ, mặt ai nấy đều trắng bệt không còn một giọt máu. Hoseok cứng người trố mắt nhìn hành động của Min Yoongi. Lúc nãy anh có phát điên cuồng bao nhiêu, tinh thần cũng đã bị hắn đánh gục chỉ bởi một câu nói.

Ngay khoảng khắc hắn định chặt đi ngón tay út của mình Taehyung lập tức từ đám đông lao đến. Y vội vàng ngăn Yoongi lại. Ngón tay kia bị dao đâm xuống làm máu đỏ tuôn ra. Nhưng thật may nó vẫn chưa bị đứt lìa. Kim Taehyung giật lấy con dao từ tay đại ca của mình, rồi thẳng tay đấm cho Min Yoongi một cái ngã sóng xoài ra đó. Hắn đưa mắt nhìn y khóe mi đã đỏ bừng, tiếng khóc nghẹn lại ở cổ họng.

"A...A...a!!!"

Y như muốn trách hắn, như muốn mắng hắn, thậm chí đánh cho hắn chết, nhưng những gì y làm lúc đó chỉ là rớt nước mắt trước mặt Yoongi. Y hiểu, cái cảm giác mất một người là như thế nào, nhưng hắn lại có thể tuyệt vọng đến mức rời bỏ nơi này! Taehyung đã trở nên tàn phế như thế này, cũng phải tạm thời rời Đảng để điều trị. Nhưng đến hắn cũng muốn đi luôn thì một mình Hoseok làm sao mà gánh nổi!

Chẳng phải họ đã từng nói cùng sống cùng chết, không bao giờ bỏ rơi nhau ư?

Jimin xót xa đi lại giữ lấy Taehyung, rồi vỗ vai an ủi y. Anh lạnh lùng liếc mắt qua hắn một cái, chính bản thân cũng bực mình.

"Anh ấy đã quyết định rồi thì anh em mình có nói gì đi nữa thì cũng vậy thôi!"

"Anh cút được rồi! Đại ca của tôi không phải là cái con người yếu đuối đến mức này! Chỉ vì một con đàn bà!!! Anh cút đi!!"

Đó là những lời cuối cùng mà Hoseok quát vào mặt anh. Những người đàn em cấp dưới đưa ánh mắt ái ngại và nuối tiếc nhìn đến Min Yoongi.

Nhất thiết phải đến mức ấy sao?

Ai cũng muốn hỏi hắn điều này...ai cũng muốn hỏi.

Min Yoongi lau đi vệt máu đang chảy tràn ở ngón tay út của mình, hắn nhìn lên bầu trời ngoài kia, dẫu là ngày nhưng hắn trông như đêm.

Quá sức chịu đựng, quá sức tuyệt vọng.

Mười năm trước giang hồ náo loạn vì thời thế đổi chủ, rồi như một vòng định luật bất biến, mười năm sau, nơi này lại đổi chủ một lần nữa.

Có người đã đồn ông trùm bị giết, bị bệnh mà chết, bị thương tật...rất nhiều lời phỏng đoán...

Nhưng chẳng ai biết được, hắn đã tự mình rời đi. Cái dập đầu và lần cắt ngón tay không thành khi đó, cũng như một lời thề độc: Min Yoongi sẽ chẳng bao giờ nhúng tay vào chuyện giang hồ một lần nào nữa. Như cái cách mà Bi đã từng muốn hắn như vậy.

À, vẫn có ngoại lệ. Chỉ trừ khi liên quan đến tính mạng của Hoseok Taehyung Jin hay là Jimin.

"Vì vậy, đừng khiến anh mày phải phá vỡ lời thề nhé"

Yoongi nói, rồi quay lưng đi không một lần ngoảnh lại.

Cuộc đời đưa hắn trôi theo dòng chảy của thời gian, hắn trầm ngâm ngắm hoa nở, hoa tàn, đến khi tuyết đến phủ đầy tầm mắt. Yoongi quay sang nhìn chiếc vòng hoa oải hương thứ sáu mình đã đan bên cạnh, trên khóe môi hiện lên nụ cười đầy xót xa.

Mỗi năm một mùa oải hương đến, hắn đều bước đến cánh đồng ấy, để tìm kiếm lại những hạnh phúc còn xót lại. Cô bước đi trong sương gió, chẳng để lại cho hắn một kỉ vật nào, ngoài những vết sẹo trên hai cánh tay và chiếc vòng hoa đã héo khô.

Cũng thật bạc bẽo làm sao!

Chẳng biết vì điều gì, mà hắn đã đan những cánh hoa kia trong vô thức. Rồi sáu vòng hoa tượng trưng cho sáu năm trời trôi qua.

Cái thứ nhất, trong nỗi khổ tâm đầy trách móc.

Cái thứ hai, hắn đã dốc lòng đi kiếm người nơi phương xa.

Cái thứ ba, là sự thất vọng và hụt hẫng khi chẳng thể kiếm tìm thấy người ấy.

Cáu thứ bốn, cố gồng mình nhủ rằng chuyện đời sẽ trôi theo gió thoảng mây bay.

Cái thứ năm, tự hỏi rằng tại sao bản thân mình vẫn còn nhớ loài hoa oải hương này.

Cái thứ sáu, bất lực chờ đợi người ấy tìm về.

Chờ đợi ư? Hắn là đang chờ đợi ai?

Đã gần đến mùa oải hương thứ bảy. Còn hi vọng gì cho chính hắn nữa hay không?

Yoongi mở mắt đối diện lên trần nhà quen thuộc. Ngoài kia mặt trời vẫn chưa ló dạng, lại một đêm ngủ trong chập chờn. Hắn bước vào phòng tắm tạt vài xô nước lạnh lên người mình, mong phần nào bản thân có thể tỉnh táo một chút.

Đang nhấn mặt dưới làn nước lạnh ngắt, thì bỗng dưng có một lực lôi lấy vai mình ở đằng sau. Yoongi khó chịu ngóc lên, hắn quay sang nhíu mày nhìn Kim Tan.

Vẻ mặt cậu ta thoáng chốc xanh rồi lại chuyển sang trắng bệch như một con tắc kè, Tan khó khăn thốt ra mấy câu tiếng được tiếng mất:

"Cậu Yoongi, cậu làm cái gì vậy?"

Hắn thở dài hất tay thằng nhóc ra, rồi Yoongi kéo chiếc khăn treo ở trên cửa mà lau tóc lẫn mặt mình.

"Rửa mặt! Không phải lo, dậy sớm như vậy thì đi ra tập đấm bốc đi!"

Yoongi quay sang cốc đầu thằng cháu kia, sau đó lạnh lùng quay lưng đi.

"Trời ơi! Cậu hai à!!! Hôm qua con đấm bốc cả một tiếng, bây giờ chạy bền thôi, được không?"

Tan mệt nhoài nhìn người đàn ông với mái tóc màu trắng bạc kia bỏ đi, cậu nhóc gọi với theo năn nỉ. Mẹ đúng là đáng ghét mà! Cái gì mà rèn luyện sức khỏe trong hè, bà ấy đưa cậu tới đây là muốn Tan bị hành hạ đến chết!

"Mày chẳng còn bằng một phần của cậu mày nữa. Thôi thì cậu không đẻ ra mày thì không nói, nhưng dù sao mày cũng là con trai của Taehyung, ít nhất mày cũng phải bằng nó chứ."

Yoongi lắc đầu nhìn Tan với ánh mắt đầy thất vọng.

Đây là cháu của hắn, cũng là con của May và Taehyung. Nó chính là hậu quả của sự cố năm đó, khiến ba mẹ nó ly biệt tới ba năm trời. Mà May cũng giấu ghê thật, tự mình sinh con đến hắn cũng không biết. Sau cái đợt mà hắn rời khỏi giang hồ, May mới thú thật là mình đã có một đứa con ba tuổi với Taehyung. Đến cả cái thằng làm cha cũng không ngờ đến, thiếu điều xỉu ngang.

Mà ông bà ta nói không sai, cái loại mà gây ra hiểu lầm thù ghét, là đẻ ra cái mặt y chang chính chủ. Tan cứ như là phiên bản trẻ trâu của Kim Taehyung vậy.

Nhìn ánh mắt kì thị của cậu, Tan thề là cậu muốn khóc kinh khủng, trên đời làm gì có một đứa nhỏ mới chín tuổi rưỡi như Tan lại chạy được mười vòng khắp sân bóng chứ? Vậy mà còn bị ông già này chê yếu. Rồi còn lôi cái ông cha mạnh hơn thần của cậu ra so sánh các thứ nữa. Mấy người đó là yêu quái chứ có phải con người đâu!

Hậu quả là ngày nào Tan cũng nuốt nước mắt ngược vào trong mà cắm đầu cắm cổ chạy bền. Rồi tưởng tượng bao cát của là ông cậu khốn nạn của mình, đấm lấy đấm để.

À, tức thì tức như thế nhưng không phải Kim Tan ghét cậu mình đâu. Mẹ nói, anh trai của mẹ rất là đáng thương. Gì mà chính "anh hai" đã một tay nuôi mẹ lớn, nên con phải thương cậu con như là thương mẹ vậy.

Tan ban đầu cũng không muốn phụ lòng mẹ nên rất nghe lời Yoongi. Tuy nhiên sau đó tấm chân tình nhỏ bé của đứa trẻ ngây thơ đã bị hắn chà đạp không thương tiếc.

"Mày nể cậu mày thì khỏe lên một chút, con trai gì mà yếu như sên!"

Nghĩ đến đó, Tan lại nổi máu lên đấm thùm thụp vào bao cát.

Cậu nhóc nghĩ giá mà mình có thể biết được điểm yếu của Yoongi để uy hiếp hắn. Nhưng Kim Tan chẳng biết hắn ta có điểm yếu gì cả. Trông Min Yoongi thì có vẻ nhìn trắng bệt mệt mỏi, người nhỏ con ốm ốm vậy thôi nhưng sức lực thì rất là mạnh. Lần đầu Kim Tan chủ quan bày đặt muốn vật thi với hắn, ai dè chỉ trong chớp mắt đã bị hạ gục một cách nhục nhã.

Nếu không phải vì hè không có gì chơi đến chán nản, Tan cũng chẳng muốn gặp tên hung thần đó chút nào. Hơn nữa mẹ cậu đã dặn:

"Con không được làm cậu hai buồn, mùa hạ này là mùa khó khăn nhất đối với cậu. Con phải ngoan ngoãn, chơi đùa với cậu nghe chưa?"

Mẹ May nói vậy, nhưng Tan thấy sai sai. Cái con người kia ngoài nhăn nhó thì cậu nhóc chưa bao giờ thấy hắn buồn cả. Tuy vậy có mấy lần mùa hè kết thúc khi mà mẹ đến rước Tan về, nhìn hắn đứng từ xa vẫy tay cười, Tan cũng cảm nhận được hắn có gì đó cô đơn và lẻ loi.

À nói thì cũng phải công nhận, gặp Yoongi cũng có cái lợi! Bởi vì chế độ tập luyện hà khắc mà sau từng đợt nghỉ hè, Tan lại mạnh thêm một chút. Bọn con trai trong lớp đối với Kim Tan mà nói thì chỉ cần búng tay là tụi nó bay không còn thấy bóng dáng đâu.

Bởi như vậy, dù ngày qua ngày bị hành hạ cực khổ, nhưng Tan chịu khó năm nào cũng đến chơi với hắn. Đến năm nay thì cậu không cần đến nữa, vì Yoongi đã chuyển đến Daegu sống cạnh nhà của Tan luôn rồi. Dự là sẽ bị hành hạ cả năm luôn chứ không còn duy nhất vào lúc nghỉ hè  đâu.

Bỗng dưng Kim Tan thấy tương lai của mình chỉ toàn là màu đen.

"Cậu, cậu có điểm yếu nào không ạ?"

Buổi sáng hôm nay Tan lại cùng hắn chạy muốn đứt hơi khắp sân bóng của xóm. Đến lúc nghỉ ngơi, cậu nhóc đã dồn hết can đảm, giả vờ giở giọng quan tâm hỏi han để dò la tình hình.

Yoongi quay sang huýt mắt với cậu một cái. Thấy ánh mắt kiên quyết của thằng nhỏ như muốn đánh bại mình kia, Yoongi chỉ bật cười:

"Sao? Muốn hãm hại cậu mày à?"

"Đâu có đâu! Con chỉ thắc mắc thôi à! Vậy là không có điểm yếu ạ...Đúng rồi, một người mạnh như cậu thì làm gì có điểm yếu nhỉ?

Tan trong lòng thất vọng vô cùng, nhưng ở ngoài cố rặn ra một nụ cười. Hai người ngồi trên tựa vào rìa sân bóng, cả hai thở hồng hộc ngắm nhìn mặt trời lúc này mới nhô lên cao.

"Có! Cậu mày có điểm yếu."

Bỗng dưng hắn thốt lên. Tan lúc này mới trố mắt nhìn hắn, cậu nhóc đưa đôi mắt sáng rực sang lắp bắp hỏi:

"Nói cho con nghe được không?!! Con chỉ tìm hiểu thôi! Con không nói là con muốn dùng cái đó để uy hiếp cậu đâu!"

Yoongi cười phì búng trán Tan, sau đó hắn đứng dậy.

"Nghỉ khỏe rồi, giờ đi bộ về nhà thôi..."

"Cái gì...còn chưa ngồi được mười lăm phút á cậu!! À mà cậu nói con điểm yếu là gì đi?!!"

Tan xoa bắp chân đã rụng rời của mình, khổ nhọc đứng dậy.

Hắn quay mặt lại, nói nửa đùa nửa không.

"Điểm yếu của cậu mày là...bánh rán Doraemon."

Cái gì?

Bánh rán Doraemon?

"Cậu đùa con đúng không?!! Cậu Yoongi!! Đợi con với!!! Cậu đợi con với!!"

Bỗng dưng người đàn ông kia chạy tuốt đi, Tan vội vã đuổi theo.

Bình minh chiếu rọi trên mảnh đất mang tên gọi là Daegu. Hắn đắm mình trong từng cơn gió mát, đôi chân không ngừng đạp lên mặt đường chạy đi.

Hắn lúc nào cũng chạy nhanh như vậy, là để thoát mình trong cơn nhớ nhung đầy khắc khoải.

"Bi..."

Bảy năm rồi! Đến nay là bảy năm rồi Bi à...! Ta vẫn luôn đợi em...!

Em đang ở đâu?

Giới giang hồ này ta cũng đã rời khỏi...nhưng tại sao em vẫn chưa về...?

Ta nhớ em rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro