45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tựa như dòng nước chảy, con người là những kẻ ngồi trên chiếc thuyền nhỏ. Ta được dòng sông năm tháng kia dẫn trôi đi qua những cột mốc của cuộc đời. Có những kỉ niệm, những khoảng khắc hệt như viên đá ta cầm trên tay nâng niu, rồi ném xuống dòng nước chảy xiết kia. Và rồi tất cả đều bị mài mòn, trôi vào quên lãng.

Đối với những kẻ hay ưu sầu nghĩ về ngày tháng cũ kĩ người ta thường khuyên rằng: Thứ gì đã cũ thì nên để nó trong kí ức đi, đừng bị nó khiến chính mình phiền ưu. Lẽ đó đương nhiên ai cũng hiểu, đâu có ai mà không muốn sống cho tương lai chứ? Tuy vậy, thực sự đối với một số người tận sâu trong kí ức họ, chắc chắn sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc mà họ luôn muốn lưu giữ, không bao giờ có thể quên!

Những thứ mà họ ngỡ rằng chúng chỉ là một thời, ai ngờ lại đeo theo một đời.

Canada, 7 năm sau.

"Đồ bọn một mí xấu như ông bà kẹ kia, ra đây nói chuyện với tao coi!"

Một thằng nhóc tóc vàng mắt xanh lục từ đâu nhảy ra. Nó cùng bọn bạn của mình đi đến cái bàn mà cặp sinh đôi ngồi trước mặt chúng, giở giọng thách thức.

À, giới thiệu luôn! Đứa cầm đầu của cái đám bắt nạt này tên là Jack. Xuyên suốt từ lớp một tới giờ, nó chưa bao giờ có ý định buông tha cho cặp sinh đôi người châu Á học trong lớp.

"Mày nói gì, nói thử lại coi?"

Đứa con gái trong cặp sinh đôi ngao ngán tặc lưỡi, nó vứt cái nĩa đang cầm trên tay xuống, nhếch mắt nhìn mấy thằng tây ngạo mạn trước mặt mình.

Mấy đứa trong lớp gọi nhỏ này là Moon, tên đầy đủ là Min Moon Ji.

"Á à chị đại Min...Min Moon...Moon gì ấy nhỉ? Cái tên Hàn Quốc của mày ẹ thấy bà nội! Ai rảnh mà nhớ! Há há!!"

Jack giả bộ không nhớ tên con bé, rồi quay sang đám bạn mình ôm bụng cười thiếu điều té ngửa.

Đứa sinh đôi còn lại là một cậu trai. Cậu ta tên là Haru. Lúc này Haru đang ngồi bên cạnh Moon, cậu ta chỉ im lặng thưởng thức bữa ăn trưa của bản thân, mặc cho em gái mình muốn hô phong hoán vũ dọa nạt đám kia như thế nào.

"Cút! Get out my zone!"

"Láo thật! Anh em cho nó biết mùi đi!"

Jack nổi đóa lên vì con nhãi ranh đối diện dám quát vào mặt nó khiến nó giật mình. Sợ quá đâm ra hóa thẹn, nó bắt chước mấy tên côn đồ trong phim mà mình coi, bày đặt bẻ khớp ngón tay răng rắc.

"Chắc tao sợ tụi mày quá cơ!"

Không hề nể sợ mấy đứa con trai trước mặt, Moon lấy chân đạp cái bàn lật xuống. Sau đó nhếch môi bước ra ngoài. Cái phong thái này không biết nhỏ thừa hưởng của ai, mà khiến mấy đứa trong lớp vừa sợ vừa gai mắt.

"Mày nghĩ mày là một đứa con gái thì có thể làm gì tao-"

Bốp!

Jack chưa kịp nói hết câu, Moon đã thẳng tay đấm vào mặt thằng nhóc láo lếu trước mặt mình một cái khiến nó ngã đùng ra đất. Mấy tên nhóc người Tây đứng nhìn Jack bị đánh ngã ngửa ra thì ở đằng sau chúng nó cũng bắt đầu thủ thế.

"Ăn miếng cơm cũng không yên nữa! Tao phải đập nát cái mặt tụi mày ra!!!"

Chưa kết thúc, Moon liền lấy chiếc ghế nhựa của mình ở đằng sau rồi phang thẳng vào đám nhóc dám làm phiền mình. Mấy đứa đó lập tức ôm đầu chạy tán loạn khắp lớp.

Giờ sinh hoạt trưa của trường tiểu học tư thục Canada dành cho người đa quốc tịch nhanh chóng trở thành một bãi chiến trường. Đứa thì hét toáng, đứa thì khóc sợ mình bị Moon lao vào đánh, đứa thì nhanh trí chạy đến phòng giáo viên mách lẻo với cô chủ nhiệm.

"Mày đứng lại đó! Jack!!! Mày muốn trốn đi đâu!! Bao nhiêu lần rồi mà phải cứ để tao điên là saoooo!!"

"Á á!!!"

"Cơm ngon quá, rốt cuộc cũng ăn xong rồi."

" Cô ơi, lớp mình đánh nhau!"

***

"Moon...Moon...! Haru!! Hai đứa bị sao không?!!!"

Elay nghe cuộc gọi khẩn cấp từ giáo viên gọi đến thì gã chỉ biết thốt lên một câu "here we go again ( lại nữa rồi! ), sau đó vội vã bỏ cả quán ăn chạy tới trường.

Đây đã là cuộc gọi thứ N về chuyện tụi nhóc bị đám nhóc Canada bắt nạt, từ lúc đi học mẫu giáo tới giờ. Gã biết việc hai đứa nhóc từ châu Á qua đây học sẽ chẳng tránh khỏi sự kì thị, nhưng gã vẫn không ngờ là tụi nó liên tục bị ức hiếp như thế.

Elay chạy với tốc độ ánh sáng, đến văn phòng giáo viên thì ra sức thở hồng hộc. Gã nghe cô giáo nói lờ mờ gì mà hậu quả nghiêm trọng thì ruột gan muốn đảo lộn, lập tức lao đến đây ngay. Thật sự nếu chúng có mệnh hệ gì thì Elay chẳng biết phải đối diện ra sao với Bi nữa.

Tuy vậy, khác với những gì gã tưởng, cửa được mở ra thì đập vào mắt gã là hình ảnh Moon đang chem chẻm cãi nhau với cô giáo. Còn Haru thì ngồi thừ ra đó, cậu bé thấy gã xuất hiện, liền lập tức nhắc nhở cô mình:

"Chú em tới rồi."

Chạy đến sờ mặt mũi hai đứa, ngũ quan vẫn còn nguyên vẹn. Elay lúc đó mới thở phào một cái, gã quay sang chống hông hỏi cô giáo là đã có chuyện gì xảy ra.

Nghe cô giáo trình bày sự việc, còn được tận mắt nhìn lại cảnh tượng loạn lên ở giờ ăn trưa qua camera full HD thì Elay mới ái ngại cười trừ với cô giáo mấy cái. Rồi gã lập tức kéo Moon lại, thì thầm vào tai nhỏ:

"Con bé này!!! Sao con lấy ghế đánh bạn vậy hả?!!! ( Con chỉ cần đánh nhẹ vô mặt nó mấy cái là được rồi!*nói nhỏ* )"

"Do con chưa khiêng được cái bàn thôi!"

Moon bình tĩnh đáp lại. Elay liền vỗ trán một cái, gã khó xử nhìn cô giáo...sau đó người kia giật mình khi nhìn thấy thằng nhóc ngoại quốc bị Moon đánh đến sưng húp mặt mày ngồi ở đằng sau, à mà nhìn kĩ thì chủ yếu là do khóc chứ bị đánh cũng chẳng bao nhiêu.

"Cô...cô giáo! Tôi sẽ...dạy lại chúng. Phiền cô rồi...tiền thuốc thang cho nhóc này tôi sẽ liên hệ với người nhà nhóc rồi gửi sau!"

"Ủa! Chú à, mắc mớ gì mà mình phải xin lỗi chứ? Chú không thấy tụi nó kiếm chuyện với con trước hả? Sợ gì chứ!"

"Moon à...con muốn bị đuổi học sao...?"

Nhìn vẻ mặt tối dần đi kia giáo viên chủ nhiệm, Elay lúng túng khẽ đầu Moon một cái.

"Chú nhìn con thấy giống sợ đuổi học không? Không học thì nghỉ ở nhà phụ chú!! Đi học phiền thấy bà nội luôn á!"

Moon chu mỏ lên to tiếng cãi lại chem chẻm. Đúng là cái dòng không sợ trời không sợ đất, đã thế thằng nhóc Haru tự nhiên lại gật đầu với gương mặt không cảm xúc. Cậu nhóc thốt lên:

"Ở nhà đúng là sướng hơn đi học."

Elay thật sự chỉ muốn khóc thét lên một trận thật to. Tự dưng ở đâu lòi ra hai đứa nhóc này nhảy vô cuộc đời gã rồi xáo trộn tất cả cuộc đời đang yên ổn của Elay vậy chứ? Mà thà nó ngoan nó giỏi đi, nó lì một cây vậy đó! Từ nhỏ đến lớn!

Elay nhìn hai gương mặt non nớt mà lời nói phát ra thì khiến người ta muốn ngã ngửa kia, thiếu điều bồng chúng vứt xuống sông cho bỏ tức. Bi dẫu có ngang ngược cũng đâu có lì nhưng hai đứa quỷ này! Mẹ nó, đám nhóc này không cần xét nghiệm ADN thì cũng có thể xác định là con cháu của cái thằng trùm củ chuối năm nào kia rồi!

Sau một hồi xin lỗi cô giáo đến muốn gãy lưng, cả ba chú cháu mới lò mò đi về. Thật may là người nhà của thằng nhóc tên Jack kia bận việc không đến nên họ mới được về, hẹn hôm khác nói chuyện. Nhưng mai mốt vẫn phải đi gặp phụ huynh của nhà bên đó, người ta là người dân ở đây...Elay biết phải nói sao đây trời?

Đang lo lắng suy nghĩ, bỗng có một người thanh niên chạy qua đụng trúng vai gã. Elay còn chưa kịp mắng cho mấy câu thì chàng kia đã biến đi như một cơn gió. Gã thấy chàng ta hối hả lắm, đến nỗi xin lỗi cũng chẳng chịu quay đầu lại.

Nhưng mà dường như Elay cảm giác có chút quen quen...

Mà thôi, kệ đi, giờ phải xử hai đứa quỷ này mới được!

***

"Chừng nào mình mới được đứng dậy đây Haru? Trời ơi mệt quá đi à! Ông chú già Elay ế vợ khó tính!"

Moon quỳ xuống rồi lại đứng lên, nhỏ cằn nhằn xoa xoa hai bắp chân tê rần của mình. Trời ơi, ông chú kia bắt tụi nó quỳ ở đây hai tiếng rồi á!

"Tại sao mày làm mà anh cũng phải quỳ chung vậy?"

Haru khuôn mặt vẫn không cảm xúc như thường lệ, nhưng giọng nói đúng là có chút bất mãn.

"Vì hai tụi mình là sinh đôi đó, mẹ bảo, có phúc cùng hưởng-"

Nó đưa ngón tay trỏ ra chỉ chỉ lên trời, cái miệng thì theo thói quen chu lên yểu điệu kiếm cớ.

"Nhưng mà có họa tự chịu."

Không để con em mình nói hết câu, Haru lập tức xen vào. Moon lườm anh trai mình rồi hứ một cái. Nó thở phì ra khiến tóc mái trên trán bay vù vù.

Hai đứa đều não nề buồn chán nhìn đồng hồ chỉ sáu giờ kém. Phải mười phút nữa mẹ mới về ư?

Cả hai đứa chỉ đợi mẹ mình về, mẹ sẽ cứu tụi nó ra khỏi ông chú Elay tàn nhẫn ức hiếp trẻ con.

"Quỳ thẳng lên!"

Bỗng dưng "chú già nhẫn tâm" ở trong bếp lù lù bước ra, gã lấy muôi đánh vào mông hai đứa nhóc khiến chúng giật thốt phải dồn hết sức quỳ thẳng lưng lên.

Nhìn vẻ mặt ấm ức của nó, gã gõ đầu Moon một cái:

"Giang hồ chỉ đổ máu không đổ lệ! Dám làm thì dám chịu! Con ấm ức cái gì hả?! Còn dám cả gan nói là không khiêng nổi cái bàn, hai tụi bây lên đầu chú ngồi luôn đi nè! Trời ơi mai mốt chú mày phải làm sao để ăn nói với phụ huynh người ta đây?! Mà rõ ràng là nó chọc mình trước, thì mình phải đóng vai nạn nhân để chú mày có thể ăn vạ, giờ nó là đứa có lỗi mà nó ăn vạ kìa! Mày thấy có tức không??!!"

"Không phải hồi xưa chú dạy coi là nó đụng tới mình là mình múc luôn hả! Ăn vạ làm cái gì!!? Đỡ hơn là bị nó đánh đó! Con ghét thua người ta lắm!"

Con bé kia ôm đầu mình, bắt đầu chu cái miệng lên cãi lại. Elay cười hắt ra một cái, đưa cái muôi lên trợn mắt dọa đánh xuống Moon mới biết điều im lặng.

"Hứ...chú dữ vậy hèn chi ế hoài không ai thèm yêu...."

Tuy vậy, Moon vẫn cảm thấy ấm ức, nhỏ lầm bầm trong miệng. Đương nhiên tai thính như Elay làm sao có thể không nghe thấy, gã vốn định bỏ vào bếp để coi nồi nước lèo của mình nhưng lập tức khựng lại.

"Sao mày lại nói chú như vậy, đời người không ai cô đơn hoài đâu. Rồi sẽ có người hốt chú mà."

Chưa kịp nói câu nào, Haru quỳ bên cạnh em gái lại lanh lợi lên tiếng, chắc cậu nhóc tưởng rằng khi nói như vậy thì Elay sẽ cho cậu đứng dậy. Ai dè Haru như thêm dầu vào lửa, làm gã càng giận hơn.

"Haru! Moon! Hai đứa có bị sao không?!"

Đúng lúc đó, Bi cũng đã đi làm về. Lúc nãy vốn đang dạy đàn cho cậu nhóc kia thì nhận được cuộc gọi của Elay. Nghe chuyện xảy ra cô tức tốc nghỉ sớm chạy về nhà ngay. Moon và Haru thấy mẹ thì như thấy tiên, hai đứa chẳng thèm quỳ nữa, lập tức đứng dậy nhảy lò cò đến bên Bi.

"Bi à! Em chiều hai đứa nhỏ này quá rồi! Nhất là cái con bé Moon á, nó dễ động tay động chân quá! Giờ nó còn nhỏ, em lo mà nắn lại đi! Chứ con gái con nứa gì mà đánh con người ta đến bầm mũi bầm miệng!"

Elay thấy Bi đã về, gã cũng không có hơi sức nào trách phạt hai đứa kia nữa. Chỉ thuận miệng mắng vốn mấy câu rồi đi vào bếp.

Cô khó xử cười trừ một cái, chẳng thể đáp lại lời nào. Thấy Moon và Haru bắt đầu thút thít vì bị phạt quỳ đến mức hai tê rần, cô mới bồng chúng đi đến ghế sofa rồi cùng ngồi xuống.

"Nói mẹ nghe nè, chuyện gì đã xảy ra? Sao tụi con lại đánh bạn?"

Bi từ tốn bóp chân cho hai đứa, rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Con không đánh, Moon đánh thôi. Nhưng mà á, tụi nó bắt nạt bọn con trước."

Haru đối diện với mẹ bình tĩnh trả lời. Cậu nhóc tỏ ra chững chạc lắm.

Moon lúc này thấy mẹ nhìn sang mình, nó mới thấy hoảng sợ. Cứ sợ bị mẹ ghét, Moon lập tức ôm chầm lấy cô rồi bắt đầu chiêu cũ nhõng nhẽo khóc òa lên. Thực ra con bé tỏ ra ngạo mạn vậy thôi, chứ lúc bị mắng vậy nó tức muốn khóc lắm rồi nhưng mà Moon chỉ dám khóc trước mặt mẹ. Bởi vì mẹ Bi là người duy nhất khi thấy nó  khóc sẽ lau nước mắt chứ không mắng câu nào.

"Nó nói con là đồ Châu Á mắt một mí, con đẹp thế này mà nó dám kêu con xấu như ông bà kẹ!"

Nó vừa chùi nước mũi vừa nói, Bi nhìn con gái mình ấm ức thế thì cũng xót xa. Cô đưa tay lên xoa đầu Moon, dịu dàng vỗ về:

"Đúng rồi, Moon của mẹ là đẹp nhất. Mấy bạn nói như vậy là sai mất rồi! Nhưng Moon sau này đừng đánh bạn nữa nhé, có gì hãy thông báo với cô giáo. Nếu cô giáo phân xử không công bằng thì về nói mẹ. Tụi con đừng động tay chân nữa, vậy sẽ phiền đến chú Elay. Chú ấy bận lắm, đâu có giải quyết chuyện cho tụi con được?!"

Nghe cô dịu dàng an ủi khuyên bảo Moon gật đầu một cái, nhưng nó vẫn chưa ngừng thút thít. Thấy hai đứa con mình vẫn còn ủ rũ, Bi mới đưa chiếc bánh kem mình mua ra trước mặt chúng. Mắt của Moon với Haru thấy đồ ngọt thì sáng quắc cả lên, hai đứa tự nhiên đồng thanh dạ một cái, khóc lóc cũng ngừng ngay.

"Tụi con lên thay đồ đồng phục rồi xuống mẹ cắt bánh cho hai đứa ăn."

Hai đứa nhóc nghe thế thì lập tức tranh nhau chạy lên gác với tốc độ ánh sáng. Nhìn dáng vẻ lanh lợi của hai đứa, Bi chỉ lắc đầu cười phì.

Đúng là trẻ con!

"Hôm nay em về sớm nhỉ?! Sexi có nhắn gì cho em không?"

Elay ở trong bếp nói vọng ra.

"Dạ, em nghe chuyện tụi nhỏ thì chạy về liền ấy mà. Nhờ thầy Mã Hưng dạy thế em nên em mới có thể về sớm. Sexi thì dường như là bận soạn luận văn ở  trường đại học ấy! Em ấy nói muốn thi lên thạc sĩ."

Tiếng xào đồ ăn vang lên cùng mùi hương đặc trưng tỏa ra thơm phức.

"Thầy Hưng à? Tên đó có vẻ thích em nhỉ?"

Elay bắt đầu giở giọng cười cợt trêu ghẹo cô. Nhưng Bi chỉ cười trừ đáp vọng vào:

"Thích gì hả anh?! Tụi em là đồng nghiệp thôi!"

"Anh thấy anh ta ngon đấy chứ! Vừa đẹp trai mà vừa giàu, hôm bữa anh đọc báo thì thấy Mã Hưng đã kế thừa tập đoàn giải trí danh tiếng của cha mình đó! Vậy mà người ta cứ nán lại ở bên Canada này ở bên em...không có ý gì mới là lạ!"

Gã bỗng dưng hứng thú với đề tài này, hí hứng mò đầu ra khỏi bếp nhìn phản ứng của Bi. Nhưng cô thì không có vẻ gì là động tâm cả, Bi chỉ cười trừ một cái:

"Em có hai đứa con rồi, sao mà xứng với người ta! Em chỉ muốn dành thời gian để nuôi con em lớn thôi!"

"Lý do lý trấu! Em không thích người ta thôi! Chứ giờ con cái thì vấn đề gì đâu! Hơn nữa em cũng còn trẻ!"

Bi nghe Elay nói thế thì cũng có chút khó xử chẳng biết đáp sao. Gã thấy vẻ mặt cô như thế thì cũng chẳng chọc nữa. Người ta nói ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Gã biết rõ lắm! Đối với Bi mà nói, tuy bảy năm đã trôi qua rồi, khoảng cách thì xa muôn trùng cách núi cách biển...nhưng tình yêu của con bé này chỉ dành cho một người mà thôi.

Chuyện mới đây mà như ngày hôm qua, rồi kiểu gì lại trôi đến tận bảy năm. Đôi khi Elay choáng váng trước sự nhanh chóng của thời gian. Sau khi qua Canada, gã quyết định mở một quán ăn châu Á phục vụ thực khách đam mê với mấy món ngon ở xứ này. Dường như số của Elay đã được quyết định làm đầu bếp nên đối với việc kinh doanh gã cũng kiếm được một đống lời. 

Bảy lần xuân hạ thu đông liên tiếp đổi dời, đến năm này cũng gần tới cái giỗ thứ bảy của Jungkook. Cậu ấy vậy mà đi được bảy năm rồi...Mọi thứ quá nhanh, khiến người trong cuộc đôi khi phải nghẹt thở.

Nhớ lại cái ngày hôm đó, phải nói là cả ba thật sự rất may mắn mới trốn được khỏi đám người của Đảng Lớn. Từ sân bay đến ga tàu lửa, đều có tai mắt của chúng dòm ngó để tìm kiếm Bi và Elay. Cô lúc đó như người vô hồn, để mặc gã kéo gã giấu như một con rối, chẳng than khóc hay nói một lời. Cũng may là nhờ gia thế của Sexi đưa tiền này tiền nọ đút lót sở xuất cảnh, đổi cả tên họ trên giấy tờ, cả ba người mới đến Canada một cách thuận lợi.

Thời gian đầu đối với họ có chút khó khăn, vì rào cản ngôn ngữ và khí hậu lạnh gấp đôi ở Hàn nhưng Sexi cũng giúp đỡ gã và Bi rất nhiều, thế là họ có thể thích ứng nước người chỉ vỏn vẹn trong vòng mấy tháng. Nói là họ, nhưng chủ yếu là gã mà thôi, còn Sexi và Bi đều rất khổ tâm, tuy mặt không thể hiện nhưng tâm trạng luôn u uất buồn tủi.

Rồi đến ngày Bi hạ sinh, hôm đó vốn dĩ Elay định đi ra cửa hàng coi mấy loại bột nào rẻ rẻ mà lại làm bánh ngon. Ban đầu chỉ có Bi ở nhà, nhưng cũng may Elay để quên điện thoại nên quay vào nhà lấy. Đúng ngay lúc ấy, gã thấy Bi ôm bụng, nước ối thì chảy ướt hết gấu váy. Vì mang thai đôi nên cơn đau cũng gấp đôi, sức chịu đựng của Bi lại yếu ớt nên cô đã không kiềm nổi mà ngất đi. Gã bị dọa cho một phen khiếp đảm, đánh xe chở cô đến bệnh viện mà hai tay cũng run run.

Người ta nói khác máu tanh lòng, nhưng sống lâu với nhau dù có khoảng cách thì dần dần cũng xem như là người một nhà hết. Sexi đang học nghe Elay gọi bảo bác sĩ nói sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Bi thì cũng lo sợ chết đi được, em cúp luôn tiết học kia nhờ bạn điểm danh rồi hối hả chạy đến bệnh viện.

Hai đứa nhỏ kia quả là một món quà trời ban. Khi chúng chào đời, thù hận trong lòng của Sexi và Elay cũng giảm đi đáng kể. Họ chẳng biết lúc đó là vì sợ thất hứa với Jungkook hay là vì tình cảm dành cho Bi mà cũng thật tâm mong Bi vượt qua được ải này. Nói qua cũng phải nói lại, dù gì...cô cũng là người mà Jungkook coi trọng mà.

"Ở với Bi, em thật sự thấy chị ấy rất hiền...chị ấy không có lỗi gì cả...nên em thấy hơi lo! Dù sao, cũng là phận đàn bà cùng hoàn cảnh như nhau...nên em hết ghét chị ấy rồi!"

Sexi nhìn bác sĩ và y tá cứ ra ra vào vào phòng mổ. Chắc là tình hình của Bi nguy kịch lắm, lúc này em mới hối hận thốt ra. Nếu thời gian có quay trở lại, em cũng ước rằng mình bớt lạnh lùng với Bi hơn.

"Không sao đâu...Jungkook ở trên trời sẽ bảo vệ nâng đỡ con bé thôi! Hận thù gì nữa chứ! Đối với cái thằng khốn kia thì khó, nhưng Bi thì anh cũng hết định kiến với nó lâu rồi! Giờ ba người chúng ta ở nơi xứ người này là những kẻ gần gũi nhất mà!"

Khi nói ra được những lời đó, lòng của Sexi và Elay cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ có điều tình hình của Bi lại khiến họ lo lắng vô cùng.

Đúng một tiếng sau, bác sĩ mới vui mừng đi ra. Ông ta đi đến bắt tay với người nhà, cười một nụ cười tư bản:

"So lucky! Cô ấy đã thoát khỏi tay tử thần rồi! Hai đứa bé rất đẹp! Chúc mừng người nhà!"

Nghe nói thế, Sexi với Elay mới ôm nhau nhảy dựng lên.

Thế là mẹ tròn con vuông!

"Anh nói mà, Jungkook nó mạnh lắm, tử thần mà đến nó cũng đánh nhau với ổng để cứu Bi à!"

Biết được kết quả ổn thỏa, gã lại bắt đầu cái miệng ba hoa xạo sự của mình. Sexi nghe thế chỉ bật cười đánh vào vai gã một cái.

"Nhìn cũng dễ thương đó chứ!?"

"Một cặp trai gái luôn, nhìn chúng như búp bê vậy!"

Nghe tiếng cưng nựng của hai người kia, Bi cũng lờ mờ tỉnh dậy. Thấy cô có được ý thức, cả hai liền chạy đến  vui mừng thốt lên.

"Bi giỏi lắm! Hai đứa nhỏ đều sinh ra khỏe mạnh!"

Chỉ đợi có thể nghe được câu nói đó thôi, Bi hạnh phúc đến mức rơi nước mắt.

"Cảm ơn anh Elay, cảm ơn Sexi rất nhiều..!"

Cô thốt lên trong nghẹn ngào. Hai người kia chỉ mỉm cười chẳng đáp lại gì, rồi họ bế hai đứa nhỏ nằm bên cạnh Bi.

Nhìn những thiên thần kia đang ngủ say với làn da đỏ hỏn, cảm xúc của cô như vỡ òa.

Cô thật sự muốn nói với hắn, muốn nói rằng con của họ rất dễ thương!

Sau khi vượt cạn xong, Bi dường như cũng đã chững chạc hơn rất nhiều. Lúc mới qua đây, Bi đã nói rằng mình chỉ làm phiền hai người kia đến khi cô hạ sinh. Nhưng khi Bi sinh xong rồi, họ lại thoải mái bảo cô cứ sống ở đây. Một căn nhà ba người như lúc đầu. 

Với lại Elay ở nhà cũng rảnh, có thể tiện tay chăm sóc hai đứa nhỏ giúp cô. Ban đầu Bi vốn đã từ chối khéo, nhưng Elay với Sexi một mực đòi cô ở lại...mà nghĩ đến việc đi kiếm nơi ở mới lúc này, còn công việc nữa. Bi có con nhỏ nên chắc chắn sẽ không đi được. Cuối cùng tính toàn thế nào đó, cô lại quyết định nán lại một thời gian. Ai ngờ lại ở cùng nhau đến tận bảy năm trời. Căn nhà có sự xuất hiện của hai đứa nhỏ cũng trở nên náo nhiệt hơn. 

Khi ấy, qua một năm nghỉ ngơi sau sinh, Bi nói mình muốn đi làm để không phiền mọi người. Nhưng Elay đã nói rằng cô còn trẻ thì cứ đi học, gã có thể thay cô nuôi hai đứa bé. Dù gì vẫn còn một nửa tài sản mà Jungkook để lại cho cô. Bi rất lấy làm ái ngại, nhưng theo lời thúc dục và khuyên nhủ của Sexi, cô cũng đi học bổ túc hết năm cuối cấp ba. Sau đó với giọng hát hay vốn có, Bi đã thi vào đại học nghệ thuật của Canada. Ở đó cô quen với Mã Hưng, một đàn anh lớn hơn cô hai tuổi. Đến bây giờ đã đi ra ngoài làm, cô cũng là nhờ Mã Hưng mà kiếm được việc trong trường đào tạo nghệ thuật cho trẻ con do chính anh ta mở.

Tính ra, ngoài việc phải làm quen khí hậu khắc nghiệt thì cuộc sống ở Canada đối với ba bọn họ mà nói rất là yên bình. Trời mùa hạ ở đây không hề nóng, cao nhất cũng chỉ 24 độ, thú thật thì ở Canada chỉ sợ lạnh thôi chứ chẳng bao giờ sợ nóng nực đâu.

"Hôm nay chú làm bò xào với món phở Việt Nam nè!"

Tiếng nói trong trẻo vang lên kéo người từ kí ức về hiện tại. Hai đứa nhóc đã thay đồ xong từ lúc nào, thấy những tô phở được đặt trên bàn, chúng lao đến hứng khởi chảy cả dãi ra.

"Chú nấu ăn ngon vậy sớm muộn gì cũng sẽ có người yêu thôi! Chú đừng có hung dữ nữa nha!"

Hôm nay tuy có vài chuyện ở trường, nhưng bù lại được ăn phở với chút nữa còn có bánh kem. Thôi cũng coi như là trong cái rủi nó có cái "dui." Moon quá hứng khởi nên không kiềm được miệng mình, trong lúc khen Elay vô tình cà khịa vào nỗi đau ế bồ lâu năm của Elay.

"Ê cô hai! Có mẹ cô ở đây tôi cũng đánh chứ không kiêng nể đâu! Lo mà ăn đi! Nhiều chuyện!"

Gã bị một con nít ranh chọc ghẹo thì không kiềm được gõ đầu nhỏ một cái. Moon ôm đầu mình la oai oái, nhưng vẫn giữ trên mặt vẻ bỡn cợt khó dạy dỗ.

Bi chỉ ngồi lặng lẽ quan sát hai đứa con mình. Moon và Haru tuy chúng có tính cách đối lập nhau, nhưng tính cách của đứa nào cũng hao hao một phần từ người đó.

Tính cách nóng nảy, mạnh mẽ của Moon hay vẻ ngoài trầm lặng của Haru đều phản ánh chân thực về hắn. Bởi vậy nên mấy năm đã trôi qua, đối với Bi mà nói thực sự cô không thể nào quên được tình yêu đầu của mình.

Bóng lưng lạnh lẽo cô đơn của Min Yoongi trong kí ức lại chợt ùa về.

Anh ơi, bảy năm rồi.

Anh sống có hạnh phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro